Lời thách thức bất ngờ Part1: Quyết Tâm của nàng nữ



Chương 15:

Lời thách thức bất ngờ Part 1:

Quyết tâm của nàng nữ

Lời thách đấu chóng váng khiến tất cả đội viên A force ai nấy đều cảm thấy thích thú và sửng sốt. Vài người còn cho rằng cô đang đùa cợt. Nhưng...

Ánh mắt chất chứa đầy quyết tâm ấy, tuyệt nhiên không thể là trò đùa được.

Fleyda lần nữa lặp lại điều cô nói:

- Ace, liệu anh có thể cho phép tôi tái đấu chứ?!

Đứng trước những nhân tố được cho là mạnh nhất cả tổ chức chim xanh, đương nhiên rằng Fleyda sẽ sợ hãi, nhất là ngay sau khi cô vừa được chứng kiến màn đấu tay đôi giữa họ. Cái áp lực toả ra từ vị đội trưởng đang đứng trước mặt cô quả thật quá lớn.

Lòng Fleyda căng thẳng, tay chân cô run hẳn lên. Ánh mắt như muốn đóng chặt lại, mái tóc cô trĩu nặng những giọt mồ hôi. Tim thì đập thình thịch, mỗi lúc mỗi nhanh. Riết rồi âm thanh bên trong lồng ngực ngày càng to đến mức mà từ bên ngoài cũng có thể nghe được đôi ít. Cái bầu không khí tụ quanh Ace quả thật tạo cho cô sự căng thẳng khó lường.

Nhưng khoảnh khắc cô nhận ra anh chính là con người đeo mặt nạ ngày hôm ấy. Người mà đã dẫn dắt cô về nơi đây. Điều đó càng khiến cô buộc lòng mong muốn được đấu với chàng trai nhiều hơn. Vì sao lại thế ư? Vì đơn giản Fleyda cảm giác mình sẽ hiểu ra được điều gì đó khi đấu với Ace.

Cũng đã được ba tháng rồi, kể từ khi mà cô gia nhập Quân Đội Tái Hiện Trật Tự. Cô nàng vẫn chưa hề biết được lý do và mục đích của mình khi gia nhập vào nó. Chỉ là vào ngày hôm đó, khi còn đang chật vật ở trong đống đất đá đổ nát. Cô đã gặp được anh, chàng trai với chiếc mặt nạ ô van trắng, lời anh nói đã khiến cô bị thôi thúc. Và bởi lý do ấy mà giờ đây Fleyda quyết định trở thành một quân lính phục vụ tổ chức.

Nhưng tại sao Fleyda lại bị thôi thúc? Đơn giản vì cô vào cho có? Hay vì cô không biết nên làm gì khi không có dự định kế hoạch cho tương lai, hay vì bầu không khí lúc đó? Thật ra thì những lí do trên đều có phần đúng, nhưng nó không phải là tất cả. Cái lí do thật sự của Fleyda mà mãi suốt bấy lâu nay, kể từ ngày cô bị mất đi những ký ức quan trọng, tới tận bây giờ cô mới thực sự ngờ ngợ ra được nó.

Cái lí do thật sự khiến cô gia nhập Quân Đội Tái Hiện Trật Tự thật ra là một mục tiêu mà cô đã luôn nhắm đến từ ngày định mệnh hôm đấy. Cũng như là điều Fleyda mong muốn đạt được nhất lúc này khi dạo gần đây có rất nhiều điều kỳ lạ xảy ra với cô. Đó là...

"Mong muốn được biết rõ hơn về bản thân."

Rằng cô là ai? Là thứ gì? Rằng để được biết rõ hơn về bản thân mình, những ký ức đã mất đó có ẩn chứa điều gì?

Trên đều là điều Fleyda mong ước được biết nhất bây giờ. Và bằng cách nào đó, cô gái linh cảm rằng việc đấu với chàng trai tên Ace sẽ giúp cô phần nào đạt được điều mình muốn. Thế nên dù cho cô có đang bồn chồn, hồi hộp và sợ hãi đến mấy đi nữa. Thì Fleyda vẫn một lòng tiếp tục giữ lửa sự dũng cảm của mình để cho sự tập trung không bị mai một đi. Tất cả vì mục đích trước mắt của bản thân.

Mồ hôi nhễ nhại nhớt nhát trên làn da, ánh nhìn mạnh mẽ vẫn đăm đăm nhìn thẳng về chàng trai. Fleyda vẫn đang kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời từ vị đội trưởng. Ace lúc này không nói gì chỉ khoanh tay nhìn vào Fleyda. Nhìn cô được một lúc, vị đội trưởng bắt đầu hạ thấp hai đầu gối rồi đi vào tư thế thủ thường thấy, im lặng ngầm để Fleyda tự hiểu ý anh. Có vẻ như chàng đã đồng ý đấu với nàng.

Nhận ra sự chấp thuận từ đội trưởng, Fleyda cũng không ngần ngại tiến vào thế thủ. Có thể thấy trên gương mặt cô gái lúc này bỗng nở nụ cười rạng rỡ ngời ngợi, hẳn là cô đã rất sung sướng khi được mãn nguyện mong muốn cá nhân.

- Êi, cô ta sẽ định đấu với đội trưởng của chúng ta thật sao. Thật điên rồ!? - Một trong những đội viên, Peter Elano cảm thấy phấn khích và la toáng lên.

- Peter! Đừng có tạo thêm áp lực cho cậu ấy nữa! - Mina nắm mạnh vai Peter rồi nhìn anh ta với ánh mắt sắc bén.

Điều đó khiến cho Peter có chút hồn bay khỏi xác, ớn lạnh sống lưng. Vì hơi rén nên Peter phải đáp lại:

- À ừm, cho tôi xin lỗi...

- Chậc, chán anh quá đi. - Mina thở dài tỏ vẻ thất vọng. Rồi ngoảnh sang hướng Fleyda và nhìn cô bạn với ánh mắt xót xa, tay đặt lên lồng ngực mà lo âu. Cái linh cảm tồi tệ ở trong tâm cứ mãi chẳng vơi vớt đi, thật lòng bản thân chẳng hề muốn ủng hộ quyết định của Fleyda. Thế nhưng mặc bao hồi cô có khuyên nhủ đi nữa thì hẳn Fleyda cũng sẽ một mực thực hiện điều cô ấy muốn làm. Nên Mina chỉ đành có thể nói đôi lời hỏi thăm:

- Cậu đã chắc chắn rồi ư, rằng cậu sẽ giao đấu với anh í hả Fleyda?

Từ ngữ điệu câu nói, ta có thể nhận ra được Mina quan tâm tới người bạn thân mình như thế nào. Lời cô ấy nói quả thật khiến Fleyda khi nghe như muốn rơi rớt chút giọt nước mắt li ti vì cảm động. Fleyda hạnh phúc lắm, vì cô đã biết rằng mình đã gặp đúng người để làm bạn.

Sự hiền hoà trong cách nói, nỗi quan tâm trong ánh mắt, hay chính cái cảm xúc trộn lẫn giữa lo âu và tự hào đã khiến cho câu Mina nói có tác động lớn tới Fleyda như vậy. Trong vài giây phút ngắn ngủi, Fleyda đã nghĩ tới việc có nên quay đầu lại hay không. Nhưng chăng cũng sẽ chỉ là một trận đấu tập, điều gì tồi tệ có thể xảy ra cơ chứ? Nghĩ thầm như thế trong bụng, Fleyda vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.

Nàng ta vẫn sẽ dũng cảm đối đầu với Ace, con quái vật nguy hiểm nhất cả tổ chức.

Vào lúc này, khi nhìn thấy Fleyda vẫn quyết tâm như vậy. Khoảnh khắc đó, Mina đã nhận ra...

Fleyda, cô gái trẻ đã bỗng chút trưởng thành. Không còn chỉ là một cô gái nhút nhát, lẽ khẽ trước kia nữa. Người bạn thân mà cô biết giờ như đã thoát xác, hoá thành một người phụ nữ chững chạc, kiên định, mạnh mẽ và dũng cảm hơn.

Cầm chắc hai con dao vào lòng bàn tay, Fleyda nắm chặt lại cảm xúc trong mình. Bóp nghẹn lại nó để cho sự sợ hãi không bị tuôn trào ra bên ngoài. Dũng cảm chưa bao giờ chỉ việc bạn không sợ, mà đúng hơn nó chỉ việc bạn đánh bại, vượt lên trên nỗi sợ của bản thân. Nhờ có thứ sức mạnh này, thứ sức mạnh mang tên lòng dũng cảm. Mà giờ đây Fleyda có thể đứng vững trên sàn đấu để sẵn sàng giao chiến với Ace.

Bỗng nở một nụ cười tươi tắn đến lạ, điệu cười khoác lên cho Fleyda vẻ ngoài tự tin hiếm có hơn bao giờ hết, gương mặt cô gái giờ đây thoát lên sự nghiêm túc như thể đang nói rằng mình sẽ làm được!

Và đã tới lúc cô đấu rồi, không lòng vòng dài dòng nữa. Fleyda tiến mình vào thế chiến đấu.

(Cách Fleyda vào thế thủ khiến tất cả mọi người xung quanh đầy kinh ngạc!)

- Được đấy, bé gái đáng yêu của chị, hehe. - Dựa lưng vào tường, Mers che miệng cười khích lệ cô gái trẻ Fleyda một cách âm thầm từ phía xa.

Thấy hành động Fleyda làm trông quen thuộc, Ace có chút trầm trồ. Tuy nhiên, hành động cô làm có khiến anh cảm thấy khó chịu đôi phần.

Bởi lẽ Fleyda, cô ta... thủ cùng một tư thế giống hệt anh!!

- Mina à! - Trước khi trận đấu bắt đầu, Fleyda gọi tên Mina. Cô bạn thân với cái nhìn lo lắng nhanh chóng đáp lại lời cô:

- Tớ đây, Fleyda. Sao thế?

Như có một cảm giác ấm áp bỗng nhẹ nhàng lướt qua. Mina như vơi đi chút bất an trong mình khoảnh khắc khi cô nhìn Fleyda...

Nụ cười tuyệt vời đó, như toả sáng hơn bao giờ hết, có thể nói như là ánh mặt trời. Sức lan toả như thể được mặt trời lội nắng lên làn da vậy. Fleyda, sức hút từ điệu cười của cô nàng quả thật khó cưỡng. Nó vừa mang cảm giác yên bình nhẹ nhàng, vừa xoa dịu tâm hồn bất cứ ai nhìn về nó.

Và bạn biết đấy, lời nói người con gái thường đẹp nhất khi cười. Câu từ khi Fleyda thốt ra bởi chiếc miệng đang hớn hở niềm vui đó, như đã vô tình trấn an đi mọi sự lo âu ở trong tâm cô bạn.

- Tớ ổn mà, sẽ không sao đâu, hihi... - Fleyda nói với Mina.

Vầng sáng chói loá từ mặt trời chiếu qua tấm cửa sổ kính, ánh sáng bị bẽ cong đi và phà thẳng xuống nền nhà nơi Mina đang đứng. Khiến Mina tưởng tượng mình đang nằm trên bờ cát ấm, từ từ đắm chìm vào trong làn cát. Những bụi cát dần bao quanh len lỏi khắp các góc cơ thể, như từng nhịp nhấn chìm Mina vào giấc ngủ sâu, sự thư giãn lạ thường này quả nhiên chỉ có Fleyda mang lại được cho cô.

Mina cười vui vẻ, tay chùi đi chút lệ ở khoé mi. Cô lựa chọn tin tưởng người bạn thân:

- Ừa, Tớ biết cậu sẽ ổn mà!

Ngay cả người đối diện Fleyda lúc này, Ace Ajax, vị đội trưởng cũng bỗng phì cười, như thể anh cũng đã bị hút hồn bởi nụ cười đó vậy. Anh nói:

- Hahaha, cô quả thật rất giống một người tôi quen đấy. Nào, ta tiếp tục chứ?

Ace mĩm cười nhẹ, cái nhìn của anh về Fleyda như có chút khác đi. Trông nó có vẻ... thân thiết và trìu mến hơn?

Không gian xung quanh chìm vào yên ắng, đã đến lúc trận đấu được bắt đầu. Từ phía bên kia nửa sàn đấu, vị đội trưởng lao vút nhanh về trước với hai con dao trong tay! Trận này Ace là người động thủ trước:

- Ta Tới Đây!!

Âm điệu và chất giọng Ace bất thình lình thay đổi. Nó trầm hơn thấy rõ, và cũng... đáng sợ hơn hẳn. Vang thanh tương tự giọng một con quái vật kinh khủng, âm thanh nó chứa đầy sát khí và sự đe doạ. Lao thẳng về Fleyda, cái hắc ám đen đặc tỏa ra từ Ace như thể đang kéo cô vào sâu trong hắn vậy.

Trong giây thoáng, Fleyda đã thấy hình ảnh Ace là một con cá sấu khổng lồ đang trườn bò về mình với một chiếc hàm há rộng, như thể nó đang muốn nhai thịt cô ngay lập tức. Những cây dao nhựa trong tay Ace như đại diện thay chiếc răng sắc bén, dày cội của con cá sấu.

Ace lao thẳng tới Fleyda vội vã như con cá sấu đói, rằng nó đang muốn vội đớp lấy con mồi. Nếu nó mà bắt được cô, thì xác thịt cô sẽ bị nghiền nát thành từng miếng thịt dã, rồi sẽ bị trôi vào từng khoảng trống nội tạng nó.

Con dao của Ace đã gần tiếp cận Fleyda, cô nhất quyết không thể để mũi dao đó chạm vào cô ngay được. Cô phải né được nó!

(Lúc này, phía Ace với con dao đang nhắm thẳng về Fleyda.)

Tưởng chừng phát dao đầu tiên Ace sẽ đâm trúng ngay phóc, thì... KHÔNG!

Cảm giác hụt hẫng bao quấn lấy cánh tay phải của chàng đội trưởng, đồng tử mắt anh co lại. Trước mắt Ace, Fleyda không hề hiện diện...

Vụt!

Ngoảnh mặt lại sau lưng, Ace tá hoả, há mồm ngạc nhiên. Ngay từ lúc nào không hay biết, Fleyda đã ở ngay sau lưng Ace, vung nhanh con dao bên tay trái cô ta tung thẳng về trước vùng ngực anh.

Pặc!

Bắt lấy phần cổ tay trái Fleyda rồi giữ chặt nó, Ace cố giữ sức để đẩy mũi dao ra xa. Nhưng Fleyda cũng không chịu thua mà cố gắng giằng co, cô tung ngay con dao còn lại bên tay phải đâm vào anh.

Pặc!

Ace lần nữa cũng bắt lấy nốt cổ cánh tay còn lại, các ngón tay chàng trai bận nắm giữ lấy đôi tay cô nàng, làm cho anh không có cơ hội để dứt điểm được cô gái trẻ. Đúng lúc ấy, Ace cố gắng giữ cổ tay Fleyda lâu hơn một tí, anh nhìn về phần sơ hở phía dưới chân Fleyda. Nhìn ra được nó, Ace mỉm cười nham hiểm, điều này khiến Fleyda lo lắng.

- Anh cười, cười cái gì chứ? - Fleyda hét lên!

- À không có gì đâu. Chỉ là... Sơ hở quá này! - Ace chỉ lạnh lùng đáp lại, rồi xỏ một chân vào khoảng trống giữa hai chân Fleyda.

Rầm, rầm!

Khung cảnh trong mắt Fleyda bị dội ngược lên trên, góc quan sát bị đảo ngược ngay tức khắc. Bờ lưng rơi mạnh vào mặt sàn phẳng lì, hai đôi chân bị dốc ngược về sau. Cơn đau in ỏi nhẹ thoáng qua bờ vai và lưng, Fleyda đã bị Ace quật ngã lăn lốc lên sàn.

Ace đã nhắm vào chân trụ Fleyda và gạt nó đi để khiến cho cô mất thăng bằng mà ngã ra sau. Sau đó chàng trai lợi dụng thời cơ tung ngay con dao bên cánh trái về cô nàng.

Vù!

Đòn tấn công phải nói rất là dứt khoát, không hề có chút do dự nào. Cái sát khí đã bao bọc lấy con dao chĩa về hướng Fleyda.

Kengg!

Tiếng va chạm giữa các lưỡi dao nhựa cất vang thể như kim loại, Fleyda đã phản ứng kịp thời để đỡ đòn dao từ Ace bằng con dao bên tay phải mình. Đòn vừa nãy của vị đội trưởng quả thật sớm chút nữa là đã trúng vào cô.

Kangg!!

Thành công đẩy bật lại con dao từ Ace, cô nàng Fleyda nhanh chóng tận dụng thời cơ chạy ra khỏi chỗ. Sau khi di chuyển khỏi chỗ cũ, Fleyda cứ thế tiếp tục chạy lòng vòng gần rìa khu vực sàn đấu. Lợi dụng việc sàn đấu là một vòng tròn, Fleyda chạy hướng vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi giữa chừng lại bẻ cổ chân đổi hướng chạy sang theo chiều ngược.

Fleyda cứ thế lảo đảo qua đảo lảo lại chiều hướng di chuyển. Việc Fleyda làm khiến cho Ace vừa phân tâm vừa khó đoán được nước đi tiếp theo của cô. Từng mỗi bước chạy là từng nhịp từ từ đẩy ép vị đội trưởng phải lùi bước về sau. Ace trong khi không để ý, đã bị cứng chân ngay tại chỗ trung tâm sàn đấu.

Tất cả đều là ý đồ của Fleyda, sở dĩ cô cứ chạy qua chạy lại, chạy vòng quanh phía rìa sàn đấu là để dồn ép Ace cố định tại vị trí cô muốn, đó là tại trung tâm sàn đấu. Có thể hiểu Ace đang bị nhốt trong lồng chim do Fleyda cố tình tạo ra.

Nhận ra đội trưởng đã bị vững chân tại nơi cô dồn ép anh ta, Fleyda liền liều mình đánh cược một phen.

Khét khẹt!

Fleyda bất ngờ xoay lại cổ chân rồi đánh hướng chạy tới Ace, lao nhanh như tên bắn chĩa thẳng con dao về chàng trai!

Vunggg!

Chém nhẹ từ dưới lên trên một đường cắt sắc bén đầy quyết đoán, Fleyda cứ ngỡ là mình đã chém trúng Ace...

Nhưng như bóng ma ẩn thoát ẩn hiện, Ace không hề có ở đó. Chăng cũng chỉ là những dư ảnh mờ ảo ngay trước mắt Fleyda mà thôi.

- Anh ta đâu rồi cơ chứ! - Fleyda hốt hoảng, biểu cảm đầy sợ hãi quan sát khắp nơi. Và rồi sau khoảng không chấm ba giây suy ngẫm, cô như đã nhận ra một điều:

- Chẳng lẽ anh ta lại dùng tới nó sao?

Fleyda nghĩ rằng nếu Ace sử dụng luyện kỹ độc chiêu "Đường Vân Ảnh" của anh ta, thì sẽ chỉ có một hướng tấn công mà chắc chắn anh sẽ nhắm tới, đó chính là...

- Một trong hai bên sườn quanh vùng eo, trái hoặc phải, anh ta chắc chắn sẽ nhắm vào chúng!! - Fleyda tự nhủ với bản thân, nhớ lại dữ kiện cô đã quan sát ở trận trước giữa Ace và Mers. Dựa vào dữ liệu đó, cô liền nhanh chóng đoán mờ đoán non hướng tấn công của Ace.

- Né sang bên phải vậy!! - Fleyda đánh cược vào quyết định của cô.

Sượtttt!

Đòn tấn công chết chóc mém ngang qua làn da Fleyda, Ace đã cúi thấp người xuống để đâm dao xuyên cô nàng. Đáng lẽ là anh đã đâm trúng, tuy nhiên đòn tấn công của anh đã thất bại, dù vậy thì đó cũng vẫn là một cú đâm rất suýt soát.

Mũi dao Ace hiện tại vẫn còn sát sao ngay bên cạnh hông trái Fleyda. Cú đâm ấy, nó lao thẳng thừng như một mũi giáo nhọn, sức mạnh tựa cơn bão lốc.

Mang theo cái cảm giác lạnh lẽo đầy khiếp đảm, con dao Ace đang kề ngay bên hông bụng Fleyda làm cô tợn sống lưng. Lưỡi dao hắn dẫn lối hơi lạnh tấu xương mang tên nỗi sợ xuyên phá đi lớp da mỏng manh của cô. Cái lạnh chạm khắc vào cột sống Fleyda những vết khắc của sự kinh hãi, thì thầm vào tai cô những lời đe doạ đầy chết chóc...

{Fleyda cảm thấy như thần chết đang vẫy gọi tên cô ngay trong khoảnh khắc này. Lưỡi hái của tử thần đã kề cạnh ngay eo...}

Chiếc mũi dao nhựa trong tay Ace, Fleyda cho rằng nó chính là hiện diện của sự đe doạ cô đang thầm cảm nhận được. Nhưng khi ngẫm lại... thì điều đó không đúng!!

Đúng vậy, phải là anh ta mới đúng. Chính hắn ta, gã đàn ông mang tên Ace Ajax này. Hắn ta mới là sự đe doạ chết chóc mà cô nàng đang cảm nhận thấy.

Tại sao tự dưng Fleyda lại cảm thấy như vậy? Rõ ràng họ chỉ đang làm màn giao đấu tập thôi mà? Chỉ đơn giản là con dao anh ta đang nằm ngay sát bên người cô. Vậy thì tại sao chứ? Tại sao cô lại thấy bản thân mình như đã rơi vào tay thần chết?...

Dù Fleyda cảm thấy như thế... Nhưng...

- Lưỡi hái của thần chết kề sát cổ thì sao chứ, ta vẫn phải đấu tiếp!! - Từ sâu trong ý chí Fleyda, lòng dũng cảm bừng cháy, đẩy cao quyết tâm của cô nàng.

Tuy vậy, trong mắt Fleyda...

Bầu trời bỗng tối sầm lại, tâm trí Fleyda đối mặt với cảm xúc bối rối giữa hai thái cực. Nó bị rối bời bởi hai dòng sinh khí trái ngược nhau:

"Sự sợ hãi cái chết."

"Mong muốn đánh cược sinh mệnh."

Quanh cảnh xung quanh Fleyda như chìm vào bóng tối, khiến cô lãng quên đi tình hình hiện tại.

Không còn là ở nơi sàn đấu, không còn là giữa trận đấu của cô và vị đội trưởng, mà là một cảnh tượng tối tăm đến kỳ lạ. Một lần nữa chuyện lạ lại xảy đến bên Fleyda...

- Đây là đâu? - Fleyda ngồi tỉnh dậy ở nơi lạ lẫm, trước mắt cô là khung cảnh không mấy quen thuộc.

Trông như đã lạc vào hang động không lối sáng, nơi mà bóng tối nuốt chửng lấy tất cả của thị giác. Fleyda dang tay sờ soạn quanh mình, nhưng chẳng gì chạm vào da cả. Chỉ có cái cảm giác hư vô... và cả những âm thanh chói tai bất thình lình xuất hiện!

Tựa tiếng la hét của "cái chết", cái âm lượng cao ngất ngưỡng cắn xé đi màng nhĩ Fleyda, làm cô gái phải đau đớn khom người lại, bịt chặt hai lỗ tai:

- Âm... âm thanh gì thế này! AA!

Chả hơn gì là lời quyền, việc chịu đựng những dòng âm bí ẩn nghe giống loạt giọng hét này quả là cực hình. Nó khiến cho Fleyda như muốn nổ tung đầu, hành hạ thể xác cô gái trẻ một cách tàn nhẫn. Mãi khi hai lỗ tai đã rỉ chút máu, cái âm thanh khốn khiếp và đáng sợ mới thôi dần. Vẻ như cơn ồn đã tan biến, Fleyda chậm rãi bỏ đôi tay đã thấm ướt mồ hôi khỏi tai, ngước đầu lên và bỗng thấy...

Từ trong bóng tối hiện ra hàng dài đằng đẵng những bậc thềm xám thô cứng, mỗi lần thềm xuất hiện, là lần từ dưới thềm tỏa ra thứ như gợn sóng nước. Cứ thể rằng tồn tại một dòng nước dưới những bậc thềm đá này vậy. Dẫu rằng cái không gian tối tăm này quả kì dị và bí ẩn, Fleyda đã lại không thể ngăn cản đôi chân mình, lúc vô thức đã lỡ bước chân đầu lên miếng thềm đá.

Còn tiếp...

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout