Câu chuyện của những chú chim xanh

MY NAME IS CENTURIES, AND HISTORY IS MY THRONE.


Chương 41:

MY NAME IS CENTURIES, AND HISTORY IS MY THRONE.

(ARC Trận Đánh Thành Gran Antiguo Part 2.7)

Ánh hoàng hôn đỏ rực chìm xuống phía sau chân đồi, để rồi màn đêm nuốt chửng muôn nơi...

Thứ màn đêm này tuy nó tối, nhưng lại chẳng hề đen... mà là màu đỏ bao trùm lấy bầu trời cả lục địa. Nó nhuộm tất cả những vì sao trắng sáng phai đỏ giống theo nó, rồi bám màu vào bọn mây bay khiến chúng trông như những cái cục xác máu chẳng vẹn chi. Thứ màn đêm đỏ tối này, nó nuốt chửng tất cả vào cảm giác kì dị, bao phủ cả đất nước Galima (lục địa Golas) vào một bầu không khí ngột ngạt. Và ở dưới cái trời đêm đỏ đầy ớn cảm này, là cung điện hoàng gia Ocares. Nơi mà hiện tại đang có mặt cả hai trong Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử là Sia Somendes và Lamus Geore. (chương18,19, 20)

Tí tách!

Âm thanh ánh lửa bập bùng lúc trời đêm, nướng chảy thân ngọn nến từng hồi một thấp xuống. Những ngọn nến đỏ lung linh vẫy vùng ánh sáng chúng lan toả khắp căn phòng yên tĩnh...

Ngồi ngay bên cạnh chiếc cửa sổ mở toang, tựa mông lên ghế salon màu cam, tay đung đưa ly rượu vang theo cách đầy lãng mạn, miệng nhấp môi nhắm nháp vị cay ngay đầu lưỡi, Lamus Geore nhắm mắt tận hưởng khoái cảm vị giác một cách đầy thư giãn. Hắn ở trong một căn phòng riêng, một căn phòng được chuẩn bị đặc biệt để hắn ở qua đêm, dù gì thì chiếc hoàng cung này cũng không thuộc về hắn mà là thuộc về lão Sia. Nên nói về tư cách, hắn không hơn gì chỉ là một vị khách, cùng lắm là khách dạng vip nhất trên đời thôi.

- Nhà ngươi, ta hỏi, ngươi nghĩ thế nào là sự vĩ đại? Sự vĩ đại của một con người được đánh giá qua điều gì? - Lamus mặc trên thân hắn bộ sơ mi trắng, quần tây xám nhạt, khoác bên ngoài áo vest màu xám. Đeo chiếc bông tai vàng ở bên tai trái, đồng hồ mạ kim cương ở tay phải. Mở miệng hỏi một người khác cũng đang ở cùng phòng với hắn, một người phục vụ được cử đi bởi Sia để nhằm phụng sự cho Lamus.

Ông ta là người có tuổi, gương mặt có vài ba nếp nhăn tuổi bốn mươi tư. Bận trên người quần áo của một tay hầu, bộ suit đen sơ mi trắng cùng nơ đen, ông cẩn thận cầm chai rượu vang mà rót vào ly cho Lamus. Tên ông là Jake Kiliam, một người hầu của lão béo Sia.

Với tư cách người hầu, Jake nói năn từ tốn và chuyên nghiệp, ông ôm đáy bình rượu đáp lời Lamus:

- Thưa ngài, tôi thiết nghĩ không có chuẩn mực nhất định cho sự vĩ đại của một con người. Bất kể hắn ta có là kẻ mang tới lý tưởng, bất kể có là kẻ phi thường. Hay là một nhân vật với sức ảnh hưởng và khả năng thay đổi thế giới đi nữa, thì một kẻ vĩ đại, đều luôn có thể được nhận định qua nhiều cách đáng giá khác nhau. Nhưng tuy nhiên, tôi chắc chắn một điều rằng...

- Một điều rằng...? - Lamus dỏng tai lên nghe.

Và Jake nói hết tiếp câu dở dang kia, ông nói:

- Rằng... một người vĩ đại, bất luận là sở hữu điều gì đi nữa. Thì chắc chắn rằng, điều mà hắn ta sở hữu, là những thứ phẩm chất có thể làm thay đổi cách người ta nhìn nhận thế giới.

Jake nói ra được một câu nói nghe cũng rất hợp lý, với thân phận người hầu mà lại có thể thốt ra những lời thông thái đến vậy, thật sự làm cho một kẻ như Lamus cũng phải bất ngờ... Hay có thực sự rằng hắn đã bất ngờ?

Ở gần bên salon dài màu cam chỗ Lamus nằm duỗi chân, có chiếc bàn gỗ tròn thấp cổ nhỏ với ở trên là cái cặp da xách tay. Lamus đặt chiếc ly rượu xuống gần bên chiếc cặp xách mà trầm giọng hỏi:

- Chà, nghe thì cũng hợp lý đấy, vậy một kẻ vĩ đại, hẳn thường sẽ có một câu chuyện phi thường đúng chứ?

Jake đặt tay trước bụng mà ngắn gọn đáp:

- Vâng có thể vậy thưa ngài Lamus!

Lamus nghe xong phì cười, đưa tay xỏ vào trong cặp xách da đặt bàn mà lấy ra một tấm đá nhỏ gọn. Tấm đá xám trông bụi bặm và nhìn rất xưa cũ, không biết là đã tồn tại từ bao giờ.

Cầm tấm đá trên tay, khắc ở trên thân nó là những dòng chữ mờ nhạt và khó đọc, Lamus hỏi Jake:

- Đối với ngươi, những câu chuyện phi thường nhất ngươi từng được nghe là gì? Bất kể rằng đó là chuyện thực hay cổ tích dân gian đi nữa...

Jake nuốt nước bọt, ông không nghĩ là một Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử sẽ trò chuyện với phận hầu tớ nhiều tới vậy. Để không vô tình phật lòng kẻ được mệnh danh "Tàn Bạo Đế Vương", Jake vừa sợ hãi vừa cẩn trọng trả lời:

- Phi thường nhất... nếu xét về cổ tích hay thần thoại, thì có thể là câu truyện trong cuốn Trang Thư Hùng Ký chăng? Người trừng trị tội lỗi, việc hắn làm thật sự rất phi thường. Còn không thì là cuốn Cuộc Phiêu Lưu Của Thánh Kiếm, nói về kẻ vượt qua cả số mệnh. Đều là những câu chuyện mang tính biểu tượng. Hay có thể là Truyền Thuyết Về Thất Thần Ngự Trị? Nếu xét về ảnh hưởng của tín ngưỡng thì không câu chuyện nào vượt được...

Chưa nói hết câu, lời Jake đã bị xen ngang bởi cái lắc đầu từ Lamus. Với thân phận là đầy tớ, Jake mặt hoá nghiêm trọng, lo sợ sốt vó cho cái mạng mình. Sợ rằng ông đã phạm phải sai lầm nào đó và làm phật ý vị "vua" trước mắt, Lamus Geore hay "Tàn Bạo Đế Vương"!

Nhưng may thay, Lamus không hề có chút tức giận, ngược lại hắn ta còn ngẩng cao đầu lên trời, tay ôm trán cười lớn:

- Hahaha, thú vị thật. Suy cho cùng cũng chỉ là những câu chuyện phổ thông ai cũng biết nhỉ?! Thế nhưng tất cả những sự phi thường trong các câu chuyện trên, đều khó so được với thứ được nhắc tới trên tấm đá này.

Lamus tay cầm chiếc tấm đá nhỏ cỡ một trang sách đưa ra cho Jake coi, rồi nói:

- Jake, ngươi hãy nhìn đi, ngươi có thể đọc được ngôn ngữ cổ xưa này chứ? Hãy đọc thử ta xem, tựa đề của nó...

Jake đưa mắt quan sát kĩ lưỡng dòng chữ khắc trên cùng tấm đá, ông đưa mắt liếc qua liếc lại. Dòng chữ ở trên tấm đá này không phải là chữ bình thường, mà là ngôn ngữ cổ xưa đã tồn tại từ rất lâu rồi. Là người am hiểu, Jake trong bụng cam đoan rằng tấm đá này là bảo vật cổ xưa nhất mà ông từng thấy. Bởi lẽ trong vốn kiến thức của ông, với tất cả lịch sử mà ông thông thạo, thì ngôn ngữ trên tấm đá đây, là thứ bí ẩn và lâu đời nhất ông từng được biết qua.

Và dù không rành những ý nghĩa của các dòng chữ cái còn lại được khắc trên mặt đá, thì riêng những câu chữ nằm ở đầu tấm đá, Jake lại có khả năng để đọc nó loáng thoáng. Cứ tựa như đang đọc tựa đề của một cuốn sách vậy.

Jake đưa tay sờ vào thành đá, mắt chăm chú, miệng từng lời đọc to rõ phần Lamus yêu cầu ông đọc:

- Vị Vua Khởi... Nguyên Của Nhân Loại... ư?!

Bất ngờ trước ý nghĩa của thứ mình vừa đọc, Jake không khỏi ngạc nhiên trước uy lực toả ra từ dòng chữ ông đọc thấy. Nhanh miệng, trong giây lát Jake quên mất đi vị thế của bản thân, hỏi thẳng Lamus với không chút ngần ngại:

- Lamus!!... À không, thưa ngài Lamus! Ý nghĩa của câu chữ này, cho tôi mạn phép hỏi... Rốt cuộc nó ẩn chứa điều gì? Nó... thật ra là...

Thấy Jake phản ứng như vậy, Lamus cũng chả ngạc nhiên gì, vì sau tất cả, mọi thứ vẫn xảy ra đúng dự đoán của hắn. Đúng những gì hắn đã và sẽ nhìn thấy.

Lamus lấy lại tấm đá từ tay Jake, hắn mĩm cười nhìn ông:

- Ngươi có vẻ có niềm yêu mãnh liệt với lịch sử nhỉ? Để ta kể ngươi nghe, tấm đá có tuổi thọ thuộc về gần 50,000 năm trước, kể về một vị vua được ca tụng vĩ đại bởi tất cả con dân. Vị vua đứng nhất của nhân loại, kẻ đã xây dựng lên vương quốc đầu tiên trên thế giới, vị vua mà danh tiếng đã bị lãng quên theo thời gian...

Jake bất ngờ khi nghe, lầm bầm tỏ ra hào hứng:

- Vị vua đứng nhất của nhân loại...

Bỗng Lamus ngẩng đầu tay vỗ đùi, chỉ ngón về Jake:

- Nhân tiện thì Jake, sao ngươi lại có thể đọc được những dòng chữ cổ xưa này? Bộ lũ hầu của tên Sia được giáo dục chất lượng tới vậy ư? Không, ta không nghĩ thế, nên là nói ta nghe Jake... nhà ngươi đang giấu gì?

Lamus lườm Jake bằng vẻ nghi ngờ, ánh nhìn ấy lạnh lùng và đáng sợ tới khiếp đảm. Cặp đồng tử đỏ rượu đó, nhìn vào nó lâu chỉ làm Jake kinh hãi tới gợn sống lưng. Jake lo sợ rằng hẳn ông đã lỡ làm điều gì đó không vừa ý Lamus, liền vội vàng quỳ gối xuống sàn và cầu xin, tay đã rơi bình vang từ sớm:

- Thưa... thưa ngài Lamus, thật tình tôi, tôi không có biết gì cả... chỉ là tôi vô tình biết được chút kiến thức mà thôi, xin ngài hãy tha tôi nếu tôi đã khiến ngài gi...!

- Suỵt, ta có cho phép ngươi nói sao? - Lamus đè ngón tay lên môi, đôi mày giận dữ cắt lời Jake.

Lamus để lại tấm đá lên ghế salon, từng bước tiến lại gần chỗ Jake. Hắn ngẩng cao đầu và ngước xuống nhìn ông với ánh mắt coi khinh, với cái nhìn đầy kiêu ngạo.

Người đứng, người quỳ. Lamus và Jake. Cả hai đều cùng nhìn về nhau trong một căn phòng rộng rãi và sang trọng. Một căn phòng với đầy nến hương thơm ngát được thắp ở xung quanh, trên tường được treo những bức tranh chân dung tuyệt mĩ.

Phía nam là cửa sổ rộng lớn để ngắm nhìn nơi xa, phía bắc là kệ sách khổng lồ với đầy ấp những cuốn tiểu thuyết chứa mình ngôn từ hoa lệ. Sang hướng tây nam là lò sưởi được đốt lên bởi loại gỗ chất lượng nhất, đối diện là đông bắc nơi cánh cửa ra vào được trải thảm đỏ quyền quý. Nơi Lamus đã đặt tấm đá, chỗ hắn mới đứng dậy khỏi là hàng ghế salon màu cam vắt được thiết kế kì công. Chân ghế được mạ vàng, thành ghế được nạm bạc. Ở gần cái ghế đấy là chiếc bàn khách được công dựng từ gỗ quý, rồi là những bình hoa xinh tươi được đặt ở trên mặt bàn.

Một căn phòng cao sang, tráng lệ. Trần nhà hay các bức tường xung quanh đều được bận lên mình những trang phục đỏ thẫm đầy lãng mạn với tá hoa văn vàng kim. Một chiếc phòng vốn chỉ dành cho vua chúa, với đầy đủ từ sự hoàn mỹ tới khoái cảm thượng đẳng. Một nơi được chuẩn bị đủ loại tinh hoa cao quý trên đời chỉ để nhằm phục vụ những tầng lớp cao thượng nhất. Là nơi với mùi thơm ngào ngạt, phong cảnh ấm cúng và vẻ đẹp trìu mến. Là chỗ đáng lẽ ra phải mang cho mình sự thư giãn thoải mái nhất, nay ngay giờ phút này lại chất chứa trong chính nó sự căng thẳng và hồi hộp chưa từng có.

Tất cả chỉ vì bầu không khí quyền lực và khó đoán bao quanh Lamus ảnh hưởng lên. Mọi sự yên bình đã bị phá vỡ chỉ bởi sự hiện diện của hắn.

Lamus với ánh mắt chứa đầy ẩn ý, hắn nhếch mếp cười. Lời hắn nói trở trầm và chậm hơn:

- Jake, ta hỏi với tư cách là một tên hầu, đặc biệt là tên hầu của thằng lợn béo ngu dốt kia... Ngươi lại quá dỗi hiểu biết đấy? Đọc được cả những chữ trên tấm đá kia, một trong những ngôn ngữ cổ xưa nhất ư? Rốt cuộc ngươi là ai?

Nghe tới đây, Jake mắt căng tròn nhìn mãi xuống sàn nhà mà không dám ngước lên. Mồ hôi ông chảy nhẹ dần từ trán xuống gò má.

Jake với lồng ngực tựa bị ứa nghẹn, nắm áo chính mình cố gượng nói đôi lời:

- Tôi, tôi... tôi chỉ là một tên hầu thôi...

Nhưng lời Jake chả thể nào lọt tai Lamus. Và thật bất ngờ, Lamus lại tiếp tục thốt lên câu nói khác làm Jake thậm chí phải rùng mình hơn.

Hắn ta nói lên... thân phận thật sự của ông:

- Jake, ngươi không chỉ đơn giản là một tên hầu... mà còn là gián điệp của Gran Antiguo, một cựu tam tướng lĩnh hoàng gia Gran Royalti đúng chứ?!

Đoàng, Xẻng!

Jake lập tức đứng dậy chạy ngay ra khỏi căn phòng, vô tình đụng ngang một chiếc bình bông mà làm nó ngã vỡ.

- HỘC HỘC! LÀM SAO HẮN TA LẠI BIẾT?! - Jake chạy bán sống bán chết trên hành lang, không tài nào ngờ được Lamus lại biết thân phận thật của ông.

Jake nào đâu phải là tên hầu tầm thường, bản thân ông là cựu tam tướng lĩnh hoàng gia của Gran Antiguo, quốc gia hiện đang là tâm điểm của một cuộc chiến sắp nổ ra. Sở dĩ ông làm người hầu cho Sia là bởi chính lão béo đó là người đứng sau dàn dựng cho trận chiến sắp tới. Trận chiến mà sẽ quyết định số phận của vương quốc Gran Antiguo. Bản thân là cựu tướng lĩnh hoàng gia, điều đó giải thích vì sao ông lại hiểu biết nhiều tới vậy, vì đơn giản hoàng gia nào cũng có tiêu chuẩn tri thức của riêng họ mà. Và quan trọng hơn tất thảy, nhiệm vụ của ông là trà trộn để làm nội gián lấy thông tin, tuyệt đối không được để lộ thân phận.

Thông tin rằng lũ đế chế sẽ đánh chiếm Gran Antiguo trong vòng hai tháng tới cũng là từ ông mà có. Thế nhưng với việc kẻ thù đã biết được thân phận thật của ông, tình hình chiến trận đã quay ngoắt 180 độ. Và bất kể rằng đối phương làm cách nào để biết về ông là điều làm Jake băn khoăn mãi không hết. Nhưng điều đó thì tạm nghĩ tới sau, Jake vừa chạy vừa tự nhủ với bản thân bằng mọi giá ông phải về được Gran Antiguo ngay, thề với tính mạng rằng phải nói với nữ vương Maether là mọi thứ đã thay đổi!

- Mình, mình phải báo ngay cho họ, mình buộc phải về Gran Antiguo bằng được! - Jake chạy với tất cả hơi thở, ông nhìn thấy trước mắt ngay phía cuối hành lang có một tấm cửa sổ.

Lập tức, Jake nghĩ ngay trong đầu:

- Được lắm! Ta sẽ nhảy qua chiếc cửa sổ này, lũ khốn, đừng hòng bắt được bố!

Jake chạy ào tiến tới gần cửa sổ cuối đường, ông ý định va mình làm vỡ tấm kính để thoát thân.

Thế nhưng... ngay trước khi Jake kịp chạy tới nơi, thì bỗng có năm người nam bí ẩn mặc vest đen, đeo kính râm xuất hiện chắn đường ông. Chúng mỗi tên hai khẩu súng lục mà chĩa thẳng về Jake!

- Cái gì cơ! - Jake ngay lập tức dừng chạy. Sau lưng ông cách khoảng bốn mét xuất hiện bóng dáng Lamus Geore, hắn nói với Jake:

- Nhà ngươi nghĩ sẽ chạy được chắc? Hành lang này chỉ có hai lối thôi, và nhìn đi! Tất cả đều đã bị người của ta chặn lại. Chạy hướng đó thì ngươi sẽ bị bắn, chạy hướng ngược lại thì gặp ta. Giờ để xem ngươi tính làm gì?

Lamus dang tay ngẩng cao đầu khiêu khích Jake, hắn đã bày kế bao vây ông. Với hai lối thoát duy nhất bị chặn lại, Jake như không còn khả năng để trốn chạy.

Tưởng rằng Jake sẽ phải cam chịu số phận bị bắt, thì KHÔNG! Nào Jake lại bỏ cuộc dễ dàng thế được? Kể cả khi không thể thì ông vẫn buộc phải tìm cách để báo tin cho mọi người bên kia biết chuyện. Nghĩ vậy, Jake tặc lưỡi tung ra kế sách cuối cùng, con bài tẩy lớn nhất của ông:

- Chậc, Lamus! Ngươi chớ có coi thường tướng lĩnh của Gran Antiguo! Phải xem ta xử hết tất cả các ngươi tại đây!

Jake móc ra từ trong túi quần mười hai viên đá quý màu tím ánh sao mà ném tung chúng lên trời, ông hét lớn:

- Hỡi ngài là Cổng Thần Rộng Mở, hãy đóng lại khỏi kẻ không xứng. Cổng!

Bùm!

Tựa như tiếng nổ lớn đánh ngang tai, mười hai viên đá được Jake ném lên trời bỗng hoá thành mười hai chiếc cổng không gian mở ngay trước ông, đối diện với những mũi súng chĩa ra từ năm tên đàn ông mặc vest.

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, hiệu lệnh từ Lamus được truyền xuống:

- Bắn!

BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG! BẰNG!

Ngay lập tức, theo mệnh lệnh được giao, năm tên đàn ông áo đen liên tục bắn ra những viên đạn chết người về phía Jake. Chúng là các viên đạn với một cái đầu bạc cực kỳ chói loá, bay với tốc độ cao. Chỉ cần trúng một viên vào vai thôi là cũng đủ cho cả cánh tay đứt rời khỏi xác.

Vậy thế mà khi các viên đạn bay đến chỗ Jake, thì 12 cửa không gian của ông ta đã kịp thời xuất hiện trước chúng. Dẫn theo những viên đạn đó bay hết vào trong những cái lỗ không gian làm cho ông chú chả phải chịu bất kỳ sát thương nào cả.

Thấy vậy, một trong năm tên sát thủ đứng chắn đường Jake liền ngạc nhiên, hắn rớt cằm mà thốt:

- Cái gì vậy? Tại sao lão ta lại không hề hấn? Thậm chí không lấy vết đạ...

Ngay khi chưa kịp nói nốt lời, thì gã đàn ông mặc vest đen nào đâu ngờ rằng đó sẽ là lời cuối cùng trong đời hắn. Bởi lẽ, lúc khi hắn và đồng bọn chưa kịp nhận thức được chuyện gì xảy ra với chúng. Thì phần ruột của hắn ta đã bị bắn thủng bởi những viên đạn đến từ phía sau! Và đương nhiên, bốn tên đàn ông còn lại cũng chả khá hơn.

Tất cả chúng đều bị những viên đạn chúng bắn ra bắn ngược lại vào người. Tất cả các viên mà đã đi qua cổng không gian của Jake, quay lại lần nữa với năm người nam từ những chiếc cổng mới mở ra sau lưng chúng. Với một tốc độ không hề suy giảm từ khi được bắn ra, số viên đạn đầu bạc bay xuyên thủng nội tạng quan trọng của đám đàn ông và giết chết chúng ngay tức khắc.

Rầm!!

Đám đàn ông té nằm ra sàn hành lang, máu tuôn đỏ thành một bãi lớn.

Lúc này lối thoát khẩn cấp của Jake đã không còn bị chặn lại nữa, ông có thể chạy ngay nếu muốn.

Tuy nhiên Jake đã dừng lại, ông có linh cảm rằng mình sẽ không thoát được dễ dàng như thế. Nhất là khi sau lưng còn có Lamus, không thể nào có chuyện hắn ta sẽ đứng im và không làm gì.

Jake quay lưng khỏi hướng cửa sổ, ngoảnh đầu nhìn về Lamus với một ánh mắt cương quyết. Ông nảy ra một ý nghĩ trong đầu. Jake nghĩ, kẻ đứng trước mắt ông giờ đây chỉ còn mỗi Lamus tại khu vực hành lang. Hắn được biết tới như một trong những kẻ thù lớn nhất của nhân loại, một Thập Nhị Đệ Nhất Vương Tử. Và khi giờ đây chỉ còn một mình hắn, không có bất kỳ vệ sĩ nào kèm cặp xung quanh, tội gì không xử lý hắn ta ngay tại đây luôn?

Với nhiều chút đắc ý và chủ quan, Jake không nghĩ ngợi nhiều lập tức lao lên tung nắm đấm vào Lamus.

Lamus theo phản xạ ngay lập tức lùi dần về sau, nhưng hắn không ngờ khi nhìn thấy...

Từ hướng Jake tung đấm, ông ta lại bất ngờ cho mở một chiếc cổng không gian nhỏ ngay trước nắm đấm của mình.

- Ồ, lão già đấm ngay qua chiếc cổng nhỏ kia ư? - Lamus có chút thích thú với cách vận dụng sức mạnh của Jake. Ông ta tung đòn tấn công của mình đi qua một chiếc cổng thay vì đấm thẳng vào hắn. Thế có nghĩa là...

- Sẽ có một chiếc cổng khác đúng chứ! - Lamus nhanh chóng đoán ra được ý đồ của Jake.

Quả nhiên, một cánh cổng khác mở ra! Và tung ra từ đó cú đấm của Jake bay thẳng vào mặt trái Lamus!

Rầm!

Lamus mất thăng bằng suýt nữa thì ngã lưng ra sau. Nhưng may do đoán được trước, nên dù cơ thể phản ứng không kịp, thì hắn vẫn đủ khả năng để không phải ngã người ra sau theo cách nhục nhã.

Lamus từ tốn đứng vững dậy, hắn mặt lộ chút cau có quan sát Jake. Nhưng kệ cho Lamus có biểu cảm gì đi nữa, Jake vẫn không ngừng tung đòn tấn công về hắn. Lần nữa theo cách cũ, Jake lại tung đấm vào một chiếc cổng không gian, và sau đó nắm đấm của ông sẽ xuất hiện từ một cổng khác. Đòn lần này ông nhắm vào cằm Lamus.

Vụt!

Jake tay nhanh hơn gió tung đòn đấm vào chiếc cổng, rồi lại xuyên qua cổng khác tấn công Lamus.

Jake gần như sắp chạm đấm của ông vào cằm Lamus như thể là một cú móc hàm chuyên nghiệp. Thì bỗng... Jake chú ý vào biểu cảm trên nết mặt Lamus.

Gương mặt mới đây còn khó chịu của hắn ta, tự dưng lại mĩm cười theo cách quái dị và đáng sợ. Càng kinh hãi hơn khi Lamus lại cười trong những tình huống như thế này. Như thể đôi mắt hắn ta đang nói vói Jake là "Haha đùa đấy, ngươi tiêu rồi!" vậy.

Cảm nhận được điềm không lành, Jake lập tức thu cánh tay phải lại trước khi kịp đấm trúng Lamus. Nào ngờ...

Vùm!

Nào ngờ đâu... cánh tay phải của Jake... đã bị đứt lìa khỏi xác từ khi nào không hay!

Bầm!

Cánh tay phải Jake bị hất tung lên trời rồi sau đó rớt mạnh xuống sàn tạo ra âm thanh rơi rớt.

Ôm chặt nơi cánh tay đã đứt lìa, Jake chưa kịp hình dung chuyện vừa diễn ra nhưng riêng cơn đau thấu trời này ông vẫn cảm nhận rõ hơn bất cứ thứ gì. Cơn đau khi bị đứt nguyên cả cánh tay khỏi người!

- Ặc... AAAAAA! - Jake hét khàn cả cổ họng, cơn đau tới với ông quá gấp gáp. Nó lấn át tâm trí làm ông không thể nào suy nghĩ tỉnh táo.

Máu không ngừng chảy ra từ chỗ cánh tay đã đứt, Jake trong đau đớn đánh mắt nhìn sang cánh tay phải, nhìn về cánh tay đã đứt lìa khỏi thân ông đang nằm trên sàn, chìm ngập trong máu.

Jake nhìn về nơi cánh tay phải mà không ngừng kinh hãi, thầm nghĩ trong bụng:

- Làm sao, làm sao hắn ta có thể... bằng cách nào, từ khi nào mà hắn... kể cả khi mình là đối phương sử dụng phé... chậc, cơn đau này... mình không ngừng được.

Dòng suy nghĩ của Jake không nào mạch lạc được khi mà vết thương chí mạng vẫn còn ở đó. Suy cho cùng, đáng lẽ ra ông đã nên chạy trốn ngay từ đầu. Nhưng giờ đây với tình thế hiện tại, Jake không còn cách nào khác ngoài nén chịu cơn đau và cố chạy trốn khỏi đây. Bởi lẽ... ông đang là người nắm giữ những tình báo quan trọng nhất cho cuộc chiến sắp tới!

- Mình phải dùng Cổng, ặc ặc... hừ, để chạy...! - Jake ôm vai đau đớn, cố sức bước chân qua hành lang, ông định liều mạng sử dụng chiến sách cuối cùng của mình.

- Này Jake... Ngươi nghĩa rằng ngươi có thể kịp chạy trốn ư? - Thế nhưng Jake chưa kịp sử dụng chiến sách, thì Lamus đã lên tiếng trước.

Sợ hãi! Jake lập tức mất sức ở chân mà ngã quỳ xuống. Ông xoay đầu ngước nhìn qua phía Lamus, thấy điều kinh hãi nhất mình từng chứng kiến.

Và đó... là cái cách mà hắn ta nhìn xuống ông!

...

Lòng mắt Lamus đỏ rượu, mang trong mình sự u ám đến đáng sợ. Ánh mắt hắn không khác gì một sự đe doạ, nhìn vào đôi đồng tử đỏ đó chỉ khiến Jake lạnh sởn gáy óc. Từ ánh mắt hắn tỏa ra nỗi sợ khủng khiếp đến kinh hoàng cho kẻ khác. Thứ sợ hãi có thể lấn át mọi ý chí trên trần đời.

- Sao mình lại sợ hãi đến vậy? Cảm giác kinh khủng hơn cả địa ngục này... là gì? - Jake rùng mình cúi đầu xuống sàn, mọi suy nghĩ như thể đã bị một ánh nhìn từ Lamus nuốt chửng. Và khi này, tai Jake bỗng nghe được tiếng bước chân Lamus tiến gần.

Cộc cộc!

Bất ngờ! Lamus! Hắn ngay khi Jake còn đang cố bước chạy, đã dí sát mặt hắn ké vào tai Jake. Ngay trước cả khi Jake kịp nhận thức được điều gì...

Thì Lamus đã thầm nhẹ một câu bên tai trái Jake, hắn hớn hở nói:

- Cho xin nốt cánh tay còn lại nhé? Jake!

Bầm!

Trước con ngươi Jake giờ đây, là hình ảnh Lamus đang mĩm cười đầy đắc chí, và thứ còn lại mà ông nhìn thấy... là cánh tay trái đang bay tung lên trời...

Cánh tay còn lại của Jake... cũng đã cất cánh bay khỏi thân xác.

- AAaa, hừ hừ... ử,ặc... AAA! - Jake hét vang trời, lúc to rồi lại nhỏ dần.

Jake không còn chút sức lực nào bởi những vết thương chí mạng xảy đến quá đột ngột này. Người ông giờ đây... đã cụt hết cả hai bên tay.

Như một con sâu đang nằm hấp hối, Jake nằm lăn lộn trên sàn, miệng không thốt nổi thành lời mà thay vào đó hành động duy nhất ông có thể thực hiện là chìm trong giọt lệ của cơn đau đớn lên thể xác.

- Haha, nhìn ông kìa Jake, trông thảm hại làm sao, không khác gì một con nhộm cả haha! - Lamus khoái chí cười khi nhìn thấy cảnh tượng Jake quằn quại trong đau đớn. Như một liều thuốc giải trí tuyệt vời cho hắn, Lamus cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết.

Lamus tiến bước lại gần Jake với ánh mắt kiêu ngạo, miệng cười đắc thắng. Hắn rũ lời từ bi một cách khinh bỉ:

- Ngươi cũng biết đấy Jake, ta là một thánh nhân. Nếu để ngươi chết tại đây, giết ngươi không ngần ngại thì chả thật nhân từ tí nào. Làm vậy sẽ ô nhiễm thanh danh ta, nên là... ta sẽ để ngươi sống ít lâu nữa nhé Jake, và nhớ nói với bọn Gran Antiguo và lũ đồng minh của chúng rằng...

Lamus tiếp tục nói, lần này lời Lamus làm cho Jake kể cả khi đang đắm mình trong cơn đau vẫn phải căng trợn mắt để nhìn, dỏng tai mà nghe:

- Nói với bọn Gran Antiguo và lũ đồng minh của chúng rằng, ta và Sia... sẽ đẩy nhanh tiến trình xâm lược, cụ thể là 1 tháng tới. Nhớ nhé, haha, để xem các ngươi sẽ chạy đua với thời gian thế nào đây?

Nói xong, Lamus búng tay một phát rõ to! Và rồi... chương truyện đến đây là hết!

Đối diện với thông tin vừa rồi, thời gian để bắt đầu cuộc chiến tại Gran Antiguo đã giảm từ hai tháng xuống còn một, tự hỏi phía Quân Đội Tái Hiện Trật Tự, Hoàng Gia Gran Antiguo và các đồng minh của mình sẽ chạy đua với thời gian như nào đây? 

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này