Mary (1)



Diana ngủ quên, vì thế bỏ lỡ bữa sáng với Mary và những đứa trẻ. Lúc cô xuống phòng bếp, một trong những người làm truyền lời rằng Mary sẽ trả lời phỏng vấn vào giờ nghỉ trưa, sau khi ăn cơm xong.

Sau khi ăn sáng, Diana theo lời hướng dẫn tối hôm qua của Pheodra, đi tìm cái bia đá kia. Con bé hướng dẫn rất cụ thể, còn có cột mốc đánh dấu là từ vườn nhỏ của con bé đi ngược ra phía sau biệt thự, bia tưởng niệm nằm khuất dưới một cái cây lớn. Diana dễ dàng tìm thấy nó.

Tấm bia nằm phẳng dưới đất, xung quanh là cỏ hoang mọc cao xấp xỉ đầu gối của Diana, nhưng ở phần riền của bia thì cỏ có vẻ được cắt nhổ thường xuyên, còn thấy rõ dấu vết của việc phát quang. Diana ngồi quỳ xuống cỏ, đưa tay chạm lên mặt bia sần sùi hiện rõ dấu vết phong hóa qua thời gian, nhưng chữ trên đó thì còn rõ ràng dễ đọc hơn chữ trong quyển danh bạ thông tin ở biệt thự ngày hôm trước.

Trên bia ghi rõ ngày tháng năm của vụ tai nạn, cũng như nguyên nhân cái chết – một điều khá kì lạ. Diana chưa từng thấy bia tưởng niệm hay phần mộ nào ghi rõ nguyên nhân người được nhắc đến trên đó phải lìa đời cả. Diana lấy máy ảnh nhỏ mang theo trên cổ ra, căn góc rồi chụp vài tấm. Xong xuôi, cô ngồi tựa dưới gốc cây gần đó để kiểm tra lại ảnh. Càng xem, Diana càng thấy có vẻ kì lạ.

Pheodra nói rằng Mary không cho bọn trẻ nhắc đến chuyện tấm bia, rõ ràng đó cũng là một lời ra lệnh không ai được phép lại gần chỗ này. Nhưng theo những gì cô quan sát, có người thường xuyên đến đây dọn dẹp phần cỏ mọc xung quanh bia, cũng như quét bụi trên mặt bia. Diana không hiểu là ai lại làm như thế. Có phải là người đêm qua rời khỏi biệt thự lúc nửa đêm mà cô nhìn thấy từ trên phòng mình không?

Diana đi về biệt thự, dọc đường lại gặp người nông dân mình đã nói chuyện hôm qua. Anh ta vào nhà để lấy đồ ăn nhẹ mà những người phụ bếp đã chuẩn bị. Vừa thấy Diana, anh ta đã lên tiếng chào và hỏi thăm: “Cô đã phỏng vấn mọi người chưa?”.

“Vẫn chưa. Mary hẹn tôi sau bữa trưa, còn giờ tôi sẽ tranh thủ nói chuyện với những người làm trong biệt thự”. Cô chỉ ngón cái ra chỗ mình vừa đi. “Còn vừa nãy, tôi mới ra chỗ bia tưởng niệm ‘Chị em nhà Bavaltique’. Anh biết chuyện tấm bia đó chứ?”.

“Ai cũng biết mà, nó rành rành ra đó”. Anh ta bật cười. “Nhưng Mary có vẻ không vui vẻ gì khi chúng tôi nhắc đến nó. Cứ như là,” anh ta lựa lời, “điều cấm kị. Nhưng làm sao cô phát hiện ra được vậy?”.

Diana suýt nữa hớ hênh khai ra Pheodra, nhưng cô đã bình tĩnh lấp liếm: “Tôi đi dạo đây đó nên phát hiện thôi”.

“Không có người chỉ thì cũng khó phát hiện lắm, cỏ mọc um tùm mà”. Anh ta nháy mắt với cô làm ra vẻ đã hiểu trước khi rời đi.

Hi vọng anh ta không nghi ngờ Pheodra, chỉ có vườn của con bé ở gần đó và rõ ràng là điều này khiến con bé trở thành người bị nghi ngờ.

Diana lần lượt phỏng vấn những người làm trong biệt thự. Một vài câu hỏi thông thường và các câu trả lời na ná nhau như của những người ở các Trại trẻ khác mà đồng nghiệp trước đó của cô đã đi. Diana háo hức cho buổi phỏng vấn với Mary hơn.

Giờ trưa hôm nay vẫn như giờ trưa hôm qua, Mary bận rộn với những đứa trẻ. Xong xuôi, sau khi đám trẻ lên phòng nghỉ trưa, Mary hỏi Diana: “Cô muốn phỏng vấn trong phòng đọc sách không? Hay chúng ta có thể ra phòng sinh hoạt chung?”.

Diana nói rằng tùy ý cô ấy. Mary chọn phòng sách để có cửa đóng cho tiện nói chuyện.

Trước khi vào phỏng vấn, Diana nói qua cho cô ấy một vài quy tắc cũng như cách mà cô ấy sẽ sử dụng những câu trả lời của Mary cho bài báo. Sau cùng mới đến các câu hỏi phỏng vấn.

Câu đầu tiên, Mary sẽ giới thiệu về bản thân cô ấy.

Mary chần chừ ngay từ câu đầu. Cô ấy có vẻ ngần ngại: “Phải biết về tôi sao?”.

“Cô là người điều hành Trại trẻ mà. Thông tin về cô rất quan trọng”. Diana cười.

Mary trả lời sau đó nhưng với một thái độ có phần ngượng ngùng và tiếc nuối: “Ừm. Tôi tên là Mary Myers Bavaltique. Tôi tốt nghiệp ngành Nghệ thuật học của Đại học Quốc gia. Có hai năm kinh nghiệm làm chuyên gia thẩm định trong Bảo tàng thành phố Rilando, cũng là nơi tôi đã lớn lên. Năm năm trước, tôi về lại quê hương, chính là nơi này và mở lại Trại trẻ Bavaltique. Tôi điều hành nó đến nay”.

“Rất ngắn gọn và đúng trọng tâm, hệt như phỏng vấn xin việc”. Diana nghĩ trong lòng.

Diana chưa kịp hỏi câu thứ hai, Mary đã phải ra ngoài nhận điện thoại. Cô ấy không sử dụng điện thoại di động nên người làm phải vào gọi cô ra. Diana ngồi một mình trong phòng. Một lúc sau Mary mới quay lại.

“Xin lỗi cô nhé. Là mẹ của tôi, thỉnh thoảng bà ấy lại gọi hỏi thăm”. Mary vừa nói vừa ngồi xuống.

“Mẹ của cô?”. Diana ngạc nhiên. “Bà Yvanna sao? Tôi tưởng bà ấy đã mất mấy năm trước rồi”.

Mary lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “Không phải. Đây là người đã nhận nuôi tôi, mẹ Melanie. Còn bà Yvanna thì quả thật đã qua đời vài năm trước rồi”.

“Ồ”. Diana tròn mắt. Đây là thông tin mới đối với cô. “Nhưng tôi vẫn thấy cô mang họ của bà Yvanna nhỉ? Sau khi được nhận nuôi, cô không đổi họ sao?”.

Mary nhìn Diana chằm chằm, như thể cô ấy bị một thế lực nào đó thôi miên, khống chế không thể cử động ngay lập tức. Diana thấy Mary nuốt nước bọt một cách khó khăn, ánh mắt vẫn trân trân nhìn cô. Diana cảm giác như mình đã hớ hênh nhắc đến một chủ đề cấm nào đó.

“Mọi đứa trẻ ở Trại đều mang họ Bavaltique cho đến khi chúng được nhận nuôi. Tôi cũng thế. Họ sau khi được nhận nuôi của tôi là Myers. Nhưng khi về nơi này tôi đã lấy lại họ Bavaltique, Myers trở thành tên đệm của tôi”. Mary nói một hơi, sau đó vươn tay cầm lấy tách trà trên bàn. Diana nhìn thấy những ngón tay run rẩy của cô ấy khi chạm đến tay cầm của tách.

Sau khi uống một ngụm, Mary lại nói: “Mọi người phụ nữ từng điều hành Trại đều là người nhà Bavaltique, tôi cũng phải mang họ Bavaltique để điều hành nơi này”.

Diana tốc kí vào sổ.

Cuối cùng, Mary nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được: “Như một lời nguyền vậy”.

Diana định hỏi là chuyện gì, cô vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng Mary đã đổi thái độ ngay lập tức, nhoẻn miệng cười nói với cô: “Chúng ta tiếp tục nhé?”.

Diana đành quay lại bảng câu hỏi đã được gợi ý ban đầu.

“Vậy chúng ta tiếp tục phần ban nãy nhé. Là về nguyên nhân khiến cô điều hành nơi này. Chúng ta biết rằng cô đã đi học ở thành phố, sau đó làm thẩm định nghệ thuật một thời gian trước khi về nơi này và mở Trại. Điều gì khiến cô quyết định như thế?”.

Mary nhìn cô, trên tay vẫn cầm tách trà và chiếc dĩa lót. “Đây là câu hỏi bắt buộc sao?”.

Diana cười: “Tất cả các câu hỏi ban đầu đều là câu hỏi bắt buộc. Nếu có câu hỏi ngoài lề, tôi sẽ nói cho cô biết”.

Mary đặt chiếc tách và dĩa lót vào một lòng bàn tay, cô vân vê phần tay cầm bằng tay còn lại trong lúc trả lời: “Thật ra tôi chấp nhận lời mời phỏng vấn của tòa soạn nơi cô đang làm là vì ân tình với ông chủ của hãng du lịch công dưới thị trấn. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều trong giai đoạn đầu khi trang viên mới chuyển qua hoạt động du lịch. Khi biết đến bài báo của các cô và nhớ đến tình trạng khó khăn của Trại, ông ấy liên lạc với tôi, nói rằng nếu để nhiều người biết đến thì Trại có thể sẽ được hỗ trợ. Nhưng chúng tôi không nhận hỗ trợ, tôi đã khẳng định với ông ấy nhiều lần như thế. Nhưng ông vẫn nằng nặc khuyên tôi nhận phỏng vấn”. Mary hít vào một chút. “Nên cô có thể hiểu rằng tôi thật sự có chút khó chịu khi trả lời phỏng vấn, vì tôi bị ép. Nhưng tôi sẽ cố gắng không gây cản trở cho công việc của cô. Vì thế cô có thể thứ lỗi cho tôi nếu câu trả lời của tôi có vẻ ngắn ngủn và qua loa không, vì thật sự là tôi chẳng biết làm sao”.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout