Nếu là thông thường, Diana sẽ rất tức giận nếu như người ta tự tiện đọc trộm ghi chép của mình. Nhưng trong trường hợp này, cô nghĩ mình không có quyền đó. Cô đã vi phạm quy tắc, tính ra, Mary không đuổi cô đi ngay lập tức mà còn đưa cô lên phòng ngủ lại thì thật là một sự bao dung.
“Thật tình, ban đầu tôi không hề có ý định tọc mạch đến những chuyện này”. Diana quyết định thú nhận trước. “Chỉ là càng lúc, nhiều thứ xảy đến khiến tôi càng tò mò. Nếu cô muốn trách tôi, hay báo cáo tôi cho cấp trên, tôi cũng không bất bình gì. Tôi biết mình không có quyền biện hộ hay xin cô tha thứ”.
Mary quay sang nhìn cô, không giấu nổi nụ cười trên gương mặt. “Cô làm gì như phạm tội tày đình vậy? Tôi đâu định trách cứ gì cô”.
Diana thở phào, nhưng ngay sau đó lại nhận ra mình hớ hênh. Cô phải thừa nhận rằng những chuyện xảy ra trong mấy tiếng vừa qua khiến cô mất hết lí trí thông thường để kiểm soát bản thân.
Mary không để ý gì đến phản ứng của cô, nhưng cô biết chắc cô ấy đang tìm lời thích hợp để bắt đầu câu chuyện.
Quả nhiên, gần như cả phút sau Mary mới lên tiếng một lần nữa sau một tiếng thở dài.
“Phải nói rằng năng lực ‘trinh sát’ của cô rất mạnh, linh tính và trí tưởng tượng của cô còn đáng kinh ngạc hơn”. Mary không giấu nổi nét cười trên mặt, dù Diana biết rằng lời cô ấy nói ra có bao nhiêu nghiêm túc. “Thay vì làm phóng viên, công việc nhà văn không chừng còn thích hợp với cô hơn”.
Diana không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi cứng trên giường.
“Chỉ có điều, thứ cô viế ra sẽ khiến nhiều người sợ hãi. Vô tình hay cố ý, trong câu chuyện của cô vẫn có phần đúng”.
Phần đúng là gì, lúc này cả Diana và Mary đều biết rõ.
“Làm sao cô biết về chuyện chị em nhà Bavaltique thế?”, Mary nhỏ giọng hỏi.
Thấy Diana có vẻ lúng túng, Mary cũng không làm khó. Cô nói: “Chuyện cái chết của họ thì chắc không khó để tìm ra, tôi đoán không sớm thì muộn cô cũng sẽ tìm thấy tấm bia. Tôi chỉ ngạc nhiên khi cô có thể suy đoán tất cả chỉ từ đó. Chuyện mất ngủ của tôi, chuyện Pheodra, gần như là mọi bí mật rồi”. Mary khẽ cười. Cô ấy có vẻ điềm nhiên trước mọi chuyện, như chẳng còn gì để che giấu. Phản ứng này khiến Diana càng thêm mặc cảm có lỗi, như thể cô đã khơi lại những vết thương đã nhiều thời gian để đóng mài.
Diana nghe thấy nhịp tim mình rõ hơn bao giờ hết, cả người cô nổi da gà, im lặng mãi cũng chẳng phải cách.
“Như vậy… thật sự các linh hồn có tồn tại sao?”. Diana rụt rè lên tiếng.
Mary thoáng cười, hai phần ba gương mặt cô ấy nghiêng về phía Diana. “Cô đã tận mắt trông thấy, chẳng lẽ cô còn không tin?”.
“Tôi vẫn còn ngờ ngợ, tôi cảm thấy mọi chuyện thật vô lí”. Diana nói ra suy nghĩ của mình. “Đây là thế kỉ bao nhiêu rồi. Xung quanh chúng ta là khoa học và công nghệ, mọi thứ đều có thể lí giải bằng các lí thuyết và những công thức. Làm sao có thể tồn tại những thực thể như thế được?”.
Mary cười, lần này là một nụ cười tươi, nhưng Diana vẫn như lúc nãy, nhìn thấy một điều gì đó đau buồn và xót xa ẩn sau đó. “Hồi đó tôi cũng tin như cô. Nhưng khi mọi thứ hiển hiện trước mắt, làm sao cô có thể chối bỏ được? Ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến và gần như đã tin, tôi vẫn tìm cách phản kháng. Nhưng mọi chuyện diễn ra như trêu ngươi tôi”.
Diana nhận ra Mary đang nói gì. Đó là chuyện của Pheodra.
“Vậy là… chị em họ đã chọn Pheodra sao?”. Diana hỏi mà trong lòng đã biết chắc câu trả lời.
“Tôi muốn nói là còn quá sớm để khẳng định. Nhưng có lẽ thật sự là vậy. Theo lời mẹ Yvanna, người chủ Trại trước đồng thời là mẹ nuôi của tôi, bọn họ sẽ sớm chọn một người thừa kế mới khi ‘nhìn thấy’ phẩm chất phù hợp mà họ cần. Có lẽ Pheodra có đủ những điều đó, như cô đã ghi trong sổ”.
“Thật kì lạ. Sao họ lại cần như thế? Trại có ý nghĩa gì nếu cứ phải duy trì từ thế hệ này sang thế hệ khác?”.
“Đó là vấn đề của tấm bia”. Mary trả lời. “Tấm bia ẩn chứa một lời nguyền. Chính nó đã ngăn cản chị em Bavaltique siêu thoát, khiến họ mắc kẹt ở nơi này. Và chừng nào còn ở đây, họ sẽ cần Trại trẻ luôn hoạt động”. Mary cúi đầu, hai tay đặt trên đùi đan vào nhau. “Có lẽ đó là một sự an ủi cho linh hồn của họ. Họ cảm thấy mình còn như được sống. Trang viên còn hơi người, đặc biệt là bọn trẻ, chúng mang lại sinh khí cho nơi này, như thể gia đình Bavaltique còn thịnh vượng và êm ấm. Cô không biết, sau khi chị em họ qua đời, người bố cũng phát điên và tự sát, bà Jane mới mở ra Trại trẻ để khuây khỏa sau những bi kịch nối tiếp đó. Mọi thứ đều có nguyên do, cây nào mà chẳng có gốc, dù cho có vô lí hay ngẫu nhiên đến thế nào”.
“Còn tấm bia mang lời nguyền thì sao? Nó như thế nào?”. Diana không thể kìm được tò mò.
Mary ngẩng đầu nhìn cô. “Nghe thật vô lí, nhưng ban đầu tôi đã chắc mẩm đó là thứ phát ra năng lượng ảnh hưởng đến việc tôi mất ngủ và những cơn ác mộng tôi gặp nếu ngủ được. Khi tôi kể chuyện này với một người bạn, anh ta nói tôi bị điên. Nhưng cũng nhờ anh ta, tôi quen biết được một bà đồng. Bà ta đến đây và sau khi xem xét mọi thứ, kết luận rằng tấm bia được yểm một loại bùa phép cổ xưa và có sức mạnh phi thường, bên dưới chính là hầm mộ của chị em Bavaltique. Chừng nào còn tấm bia, lời nguyền tưởng như nhảm nhí kia vẫn sẽ tiếp diễn. Nhưng nếu dỡ bỏ tất cả, không biết sẽ động chạm đến thực thể gì”.
“Vậy là cô hay bất cứ ai trước đó, cũng như sau này, sẽ không thể phản kháng hay làm bất cứ điều gì, chỉ có thể tuân theo lựa chọn của chị em họ sao?”. Diana lại hỏi một câu mà mình gần như đã biết được câu trả lời.
Mary lắc đầu với vẻ bất lực. Rồi cô ấy lại nhìn cô, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi. “Như tôi đã nói đấy, cô không nên ca ngợi tôi trong bài báo làm gì. Trại đâu mang sứ mệnh cao cả gì. Tất cả chúng tôi bị giam giữ ở đây, chẳng ai được cứu rỗi hay giúp đỡ gì. Bọn trẻ như một công cụ để tôi được sống khỏe mạnh và bình thường, không phải đối mặt với chứng mất ngủ hay những cơn ác mộng nếu ngủ được. Rồi một ngày nào đó, chúng sẽ trở thành người bị giam giữ ở đây. Tôi đã biết điều đó từ khi mẹ Yvanna mất. Bà cũng rời khỏi Trại khi dịch hạch xảy ra, những cơn ác mộng kéo đến, mọi thứ đều ám chỉ bà phải trở về Trại. Sau này khi bà không đủ khả năng xoay sở tài chính và Trại buộc phải đóng cửa lần nữa, bà sống trong Viện dưỡng lão và phải chịu sự giày vò hàng đêm, cuối cùng phải tự sát để thoát khỏi tất cả. Mẹ Yvanna nghĩ như thế là kết thúc, bà đã viết như thế trong di thư để lại cho tôi, ban đầu tôi còn nghĩ bà bị điên, nhưng lời nguyền đâu buông tha cho ai, và khi nó đến thì tôi buộc phải tin. Cô nghĩ đi, rồi tôi sẽ như Yvanna, rồi Pheodra sẽ như tôi”.
“Ai lại tạo ra một lời nguyền kinh khủng như vậy chứ”. Diana cảm thán.
“Jane muốn các con của mình luôn ‘sống’. Vì chúng ra đi quá tức tưởi, người làm mẹ sao có thể chịu được nỗi đau như vậy. Bà muốn gia tộc mình luôn trường tồn như thể các con vẫn còn sống. Cái họ chết chóc này phải được truyền từ đời này sang đời khác”.
“Cô ta đã lợi dụng tình thương và nỗi đau. Không thể lợi dụng những điều tốt đẹp để làm lí do cho hành động xấu xa như thế”. Lời này Diana chỉ nói nhỏ vừa đủ mình nghe. Cô biết nó nghe thật sáo mòn nhưng vẫn không sao kìm được.
Bọn trẻ tiễn Diana về thành phố vào chiều hôm đó, trừ Pheodra. Con bé vẫn phải nằm viện thêm vài ngày để theo dõi thêm, dù Mary có báo cho cô biết rằng vết thương không quá nghiêm trọng vì được phát hiện ngay lập tức.
Nhìn Mary, Diana tin dường như cô ấy muốn làm một cái gì đó để thay đổi mọi chuyện, dù bản thân liên tục khẳng định mình bất lực trước lời nguyền. Có lẽ vì Pheodra còn nhỏ, con bé sẽ có cơ may thoát khỏi nơi này nếu họ tìm được cách phá giải lời nguyền từ tấm bia. Còn những “người chủ” trước đó, họ đều nhận được dấu hiệu khi người trước trăng trối và không có lựa chọn nào.
Mary nói với Diana trước khi xe lăn bánh rằng: “Có lẽ chị em họ cũng muốn thay đổi điều gì. Nội việc Pheo còn nhỏ như thế mà đã có dấu hiệu đã là một sự khác thường. Nếu tôi cố gắng tìm hiểu và phá giải lời nguyền, chắc Trại sẽ không phải duy trì với mục đích sâu xa là chỉ làm vui lòng những người đã chết bằng nỗi đau của người đang sống”.
Hết.
Bình luận
Chưa có bình luận