Tám: Neodrin.


Tối hôm đó chúng tôi không đi chơi cùng nhau được, vì bà Granvilla gọi điện thoại và yêu cầu tất cả về nhà ngay lập tức, trang viên Tingrow có khách.

Chúng tôi thu xếp đồ đạc nhanh chóng và lái xe về. Lúc về đến trang viên đã hơn tám giờ tối. Đó là lần đầu tôi thấy khu vườn được thắp đèn, cả biệt thự sáng choang, những ô cửa sổ được vén màn và cửa lớn mở toang. Trang viên như một người chủ lâu ngày mới sửa soạn để gặp gỡ bạn bè.

Vị khách không báo trước là em gái của Shannon – Neodrin. Cô ấy không biết gia đình chị gái mình đang đi vắng nên đã ghé thăm. Bà Granvilla đã sắp xếp phòng ngủ cho cô ấy, nhưng rõ ràng một mình bà không thể đảm nhiệm công việc phục vụ chu đáo cho vị khách này nên đã gọi tất cả mọi người về. Dora nói với tôi bà quản gia luôn thích làm quá mọi chuyện lên. Neodrin là một người khá dễ chịu, cô ấy sống một mình trong thành phố và chắc chắn không cần đến năm người hầu hạ.

Tuy tôi không phải “hầu hạ” Neodrin (Dora có cách dùng từ thật thú vị), nhưng nếu mọi người không ở trong trấn thì tôi ở lại cũng chẳng làm gì. Dilan nói rằng biết đâu tôi có thể về trò chuyện giải khuây với Neodrin, chúng tôi làm cùng lĩnh vực nên sẽ có nhiều chủ đề tán gẫu.

“Neodrin làm tham vấn tâm lí cho học sinh ở trường học, cô ấy cũng từng làm gia sư cho Deborah một thời gian trước khi gia đình Ioannou chuyển đến Tingrow đấy”. Dilan nói với tôi như vậy.

Thông tin này khiến tôi giật mình và chột dạ. Nếu cô ấy làm cùng ngành với tôi, hơn nữa còn đến từ cùng thành phố (đất nước này thật nhỏ bé), tôi hồ nghi cô ấy đã nghe qua chuyện xảy ra ở trường học cũ của tôi trước kia, và khả năng cao là cô sẽ nhận ra tôi.

Nhưng Neodrin không nhận ra tôi, tạ ơn Chúa, cô ấy tay bắt mặt mừng khi tôi giới thiệu mình là gia sư hiện tại của Deborah. Chúng tôi thân nhau ngay (ngạc nhiên chưa, cả hai học cùng trường đại học, chỉ chênh nhau một khóa, Neodrin nhỏ hơn tôi một tuổi), nói về nhau đủ mọi chuyện, và tất nhiên là cô ấy chưa bao giờ nghe qua câu chuyện của tôi ở trường học cũ.

Neodrin có vẻ ngoài giống Shannon đến bảy mươi phần trăm, trừ việc tóc cô ấy ngắn, chưa quá cổ và được duỗi thẳng, ép sát. Gương mặt cô cũng sắc sảo hơn Shannon nhiều, đẹp một cách kiêu kì, mạnh mẽ.

Neodrin nói rằng trước đây cô ấy ở trang viên Maarwim cùng vợ chồng Aiden và Shannon trước khi họ chuyển đến Tingrow. Cô ấy đảm nhận vị trí gia sư cho Deborah, vì thế con bé rất buồn khi cô không thể đến ở cùng tại trang viên Tingrow.

Đến đây, tôi mới nhớ ra mọi bí mật cũng chưa hẳn đã sáng tỏ. Còn nguyên nhân vì sao gia đình Ioannou phải gấp rút chuyển nhà vào đêm đó. Deborah còn quá nhỏ nên không biết được chuyện gì, nhưng tôi tin Neodrin thì sẽ biết toàn bộ.

Quả nhiên, chỉ cần vài câu hỏi mớm lời, Neodrin đã trên đà muốn kể chuyện. Nhưng trước đó, cô dặn tôi: “Chị đừng nói rằng tôi kể nhé, đặc biệt là Shannon. Quan hệ giữa chúng tôi không tốt đẹp mấy năm nay rồi, tôi không muốn chị ấy trách tôi tọc mạch chuyện gia đình của họ”.

Tôi đảm bảo với Neodrin rằng sẽ không ai biết chuyện này, miệng tôi rất kín kẽ.

Neodrin hỏi tôi có biết chuyện chị gái của Deborah, con gái lớn Kathleen của Shannon và Aiden hay không. Khi tôi nói biết, tôi cảm thấy ánh mắt Neodrin nhìn tôi có phần ngỡ ngàng. Tôi nghĩ cô ấy đã định hỏi làm sao tôi biết, nhưng cuối cùng cô không hỏi.

“Tối hôm đó, Shannon như thông thường đến phòng của hai con gái để kiểm tra cửa nẻo. Trang viên Maarwim không có nhiều người làm như ở đây, chỉ có một quản gia và một người làm vườn, nên chị ấy luôn lo sợ sẽ có kẻ gian đột nhập, ăn trộm đồ đạc, hoặc tệ hơn là làm hại đến bọn trẻ. Thời điểm đó trong khu vực cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp, nên Shannon càng lo lắng hơn. Chị ấy đã kiểm tra trước khi ngủ, nhưng đến giữa đêm thì lại nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang (giờ thì tôi hiểu tại sao bà Granvilla nói rằng tôi không được đi lung tung trên hành lang tạo ra tiếng bước chân khiến Shannon khó chịu, có lẽ cô ấy đã bị ám ảnh sau sự kiện này). Chị ấy hồ nghi có kẻ đột nhập vào biệt thự nên đã đi theo tiếng bước chân và nó dẫn chị đến phòng của Kathleen. Shannon nhìn thấy kẻ trộm định bức hại con bé nên lao vào bảo vệ con gái. Hai người xô xát với nhau và chị ấy bị tên đó xô ngã, đập đầu xuống đất. Aiden nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy chạy đến, lúc đó tên trộm đã tẩu thoát. Aiden gọi tôi và hai người làm dậy, mọi người vẩy nước và đã định gọi xe cấp cứu vì mãi chị ấy không tỉnh lại, nhưng cuối cùng chị đã tỉnh. Shannon hoảng loạn cực độ và đòi rời khỏi nơi đó ngay. Anh Aiden theo ý chị ấy, chỉ thu xếp một số đồ dùng cơ bản rồi rời đi ngay. Lẽ ra họ có thể thuê khách sạn rồi đợi đến sáng, nhưng Shannon nằng nặc đòi rời khỏi thị trấn ngay lập tức, mà Tingrow là gia sản gần Maarwim nhất của nhà Ioannou nên họ đã lái xe đến đây”.

“Tội nghiệp Shannon”. Hóa ra tôi đã nhìn nhận cô ấy một cách sai lầm ngay từ đầu. Cô ấy đâu phải một người mẹ vô tâm hay thờ ơ, rõ ràng là tôi đã quá nóng vội khi phán xét một con người chỉ qua những gì mình quan sátnghe thấy được. Bà Granvilla, lẽ ra bà không nên úp mở về cô ấy như thế. Bà ta đã khiến tôi có cái nhìn hoài nghi về đạo đức làm mẹ của Shannon ngay từ đầu.

“Chị ấy rất yêu thương Kathleen. Con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện và biết làm vui lòng người khác. Ngay cả Deborah, phải nói thật, rằng con bé không bằng chị gái của mình”. Neodrin nhận xét.

“Không phải thế. Mỗi đứa trẻ có một ưu điểm khác nhau. Tôi chưa từng tiếp xúc với Kathleen nên không biết cô bé thế nào, nhưng Deborah có những điểm tốt đáng khen của con bé. Con bé lạc quan, vui vẻ, thích chia sẻ với mọi người, sự ngây thơ, trong sáng của con bé khiến người ta dễ chịu và thoải mái khi trò chuyện cùng”. Tôi nói với Neodrin.

Neodrin cười nhìn tôi: “Chị rất thương Deborah nhỉ?”.

“Tất nhiên rồi”. Tôi cũng cười.

“Kathleen khác hẳn với Deborah. Kathleen có vẻ trưởng thành trước tuổi. Đó là lí do Shannon rất gắn bó với con bé, nỗi lo, sự sợ hãi, ám ảnh của chị ấy đều được con bé thấu hiểu và an ủi, chuyện này ngay cả anh Aiden cũng chật vật để làm được. Con bé già dặn trước tuổi, nó biết những thứ quá tầm so với khả năng của nó, khác hẳn với sự ngây thơ, trong sáng mà chị nói Deborah luôn có, Kathleen khiến những người lớn như chúng ta cũng phải sợ hãi vì những gì con bé suy tư và bày tỏ. Vì điều này, Shannon từng nói Kathleen như một cụm mây đen sắp tạo mưa bão. Nhưng chị ấy không làm sao thay đổi điều đó được, làm thế thì chị sẽ mất đi một người thấu hiểu mình”.

Hóa ra đó là lí do ông Aiden yêu cầu một tôi phải làm được cả hai điều: dạy cho Deborah đương đầu với quỷ dữ và giữ được sự trong sáng, thuần khiết nguyên thủy của một đứa trẻ. Ông ta không muốn Deborah trở thành Kathleen, không muốn con bé trở thành một cụm mây đen tạo mưa bão. Con bé là chú ong nhỏ[1] bay dưới mặt trời, thụ phấn, tạo mật cho hoa, con bé sẽ luôn là như thế.

“Cũng vì chuyện này, quan hệ giữa tôi và Shannon tan vỡ. Chị ấy nói rằng tôi đã để cửa mở khi đến thăm Kathleen vào tối hôm đó, vì thế nên tên trộm mới đột nhập vào phòng con bé dễ dàng,” Neodrin nói. “Dù đã nhiều lần tôi nói rằng tên trộm bẻ khóa, nhưng chị ấy không nghe”.

“Cô ấy… có lẽ quá sốc”. Tôi nói nhỏ.

“Phải, chị ấy quá sốc và sợ. Tôi luôn thông cảm cho chị ấy. Anh Aiden cũng vì chuyện này mà sinh ra cảm giác có lỗi sâu sắc với chị, vì đã không bảo vệ được vợ con mình. Từ đó anh ấy luôn thuận theo Shannon, không bao giờ làm trái ý chị”. (Rất hợp lí, điều này đã lí giải vì sao ông Aiden nuông chiều Shannon như thế, và rõ ràng là cô ấy rất tin tưởng chồng mình, không hề trách móc ông ấy về chuyện đã xảy ra. Không lạ lắm, cô ấy đã trách móc em gái mình.)

[1] Deborah có nghĩa là con ong.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout