Chín: Sự thật?


Mặc dù tôi sớm mến Neodrin, nhưng thiện cảm ấy cũng nhanh chóng tiêu tán, vì tôi phát hiện cô ta lén lút dan díu với Edmund. Cũng không khó để phát hiện, ở đêm thứ hai cô ấy ngủ lại, trước ngày gia đình Ioannou trở về, tôi nghe tiếng cửa mở vào khoảng mười hai giờ rưỡi, cái âm thanh quen thuộc đó tôi đã từng nghe đi nghe lại nhiều lần, cánh cửa bí mật mà Edmund chỉ cho tôi đấy. Cánh cửa đó khá khó mở vì đã cũ, nếu không cẩn thận thì sẽ tạo ra âm thanh rất lớn đủ để đánh thức mọi người trong biệt thự (tôi đã đánh thức Aiden và Deborah vào lần đầu tiên, nhưng tôi nói rằng mình bị mộng du và đánh đổ đồ để lấp liếm), nhưng Neodrin làm thành thục, tôi thấy cô ta mở cửa và lẻn ra ngoài. Qua cửa sổ, tôi thấy hướng cô ta đi là tới nhà trong rừng của Edmund. Trôi chảy như thế, rõ ràng chẳng phải lần đầu tiên cô ta làm việc này. Tôi không biết họ đã bắt đầu mối quan hệ từ khi nào, tôi chỉ cảm thấy Edmund là một kẻ vô sỉ. Ngay lúc đó, tôi tự thề rằng sẽ không bao giờ qua lại với anh ta nữa, tôi cũng âm thầm khinh bỉ bản thân trong quá khứ đã từng ngu ngốc để anh ta lừa gạt thế nào.

Sáng hôm sau, Neodrin cư xử như chẳng có gì xảy ra. Cô ta vẫn vui vẻ trò chuyện với tôi, với mọi người trong trang viên, trừ Granvilla. Bà ấy có vẻ ghét Neodrin ra mặt, dù rõ ràng cô ta là khách và là người thân của chủ nhà. Với cung cách của Granvilla, tôi đã nghĩ bà ta sẽ kính cẩn với Neodrin như thể đấng bề trên – giống cách bà ta kính cẩn với Aiden, Shannon, hay thậm chí là Deborah. Nhận thấy rõ điều này vào buổi sáng hôm sau đó khiến tôi phần nào quên đi hành động lén lút của Neodrin vào tối hôm trước. Tôi nói với cô ấy rằng có nhận ra bà Granvilla rất lạnh lùng với mình không.

“Tôi tưởng đó là thái độ bình thường của bà ấy?”. Neodrin hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

“Không đâu. Granvilla cư xử đúng mực, dù điều đó khiến bà ấy có vẻ lạnh lùng, nhưng bà ấy đúng mực. Nói chuyện với giọng mềm mỏng, dùng kính ngữ, và chỉ rời đi khi nào người bà ấy cần phục vụ cho phép. Từ hôm trước đến giờ, tôi phát hiện bà ấy ngược lại hoàn toàn trong cách đối xử với cô đấy. Bà ấy như thể căm ghét việc ở cùng một nơi với chúng ta, mà đó giờ bà ấy đâu như vậy với tôi, vậy thì chỉ có thể là…”. Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sâu xa.

Neodrin gật gù, sau đó cười xòa: “Có thể bà ấy ghét tôi thật. Granvilla mến Shannon lắm, mà chị ấy ghét tôi, cũng suy ra được rằng bà ấy ghét tôi”.

“Nhưng hai người là chị em mà. Tôi cũng có nhiều anh chị em, cãi nhau suốt ngày, đủ loại mâu thuẫn, nhưng thế nào cũng làm hòa được, không sớm thì muộn”. Tôi an ủi cô ấy.

Neodrin cười với tôi một cách miễn cưỡng rồi nói: “Với Shannon thì không đâu. Chị ấy sẽ ôm hận đến chết đấy, không bao giờ có chuyện tha thứ. Chị ấy nhớ tất cả mọi chuyện đã xảy ra và tất cả mọi người đã tổn thương mình”.

Gia đình Ioannou về vào trưa hôm đó. Buổi gặp mặt không được vui vẻ lắm, Shannon sa sầm khi nhìn thấy Neodrin đứng trước cửa biệt thự cùng với tôi và mọi người.

Deborah vừa xuống xe đã reo tên dì mình và định chạy đến ôm, nhưng Shannon kéo tay con bé lại và, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy lớn giọng: “Không được lại gần người đó”.

Aiden nhìn vợ con mình bằng ánh mắt gần như bất lực, sau đó lại nhìn về phía Neodrin, cô ấy chỉ cười khổ.

Shannon đi vào biệt thự mà phớt lờ câu chào của em gái mình, đi thẳng lên lầu, Deborah cũng bị mẹ lôi đi. Aiden hỏi thăm Neodrin, cô ấy đến khi nào, có chuyện đột xuất sao mà không báo trước.

“Em đến thăm Deborah thôi, sẵn mang quà sinh nhật cho con bé. Mấy năm trước chỉ có thể thăm nhau qua điện thoại, nên em nghĩ năm nay sẽ tạo bất ngờ cho mọi người”.

Đúng là một bất ngờ, nhìn cách phản ứng của Shannon thì đủ hiểu.

Tối đó Aiden đề nghị mọi người cùng ăn tối. Để tránh hiềm khích gia đình bị người ngoài hóng hớt (tôi đoán vậy), ông ấy lệnh cho người làm không phải vào biệt thự, mọi người sẽ tự nấu bữa tối và dọn dẹp.

Shannon không muốn Deborah ăn cùng người lớn nên kêu tôi cho con bé ăn trước. Ông Aiden phụ trách xếp chén dĩa ra bàn, Shannon và Neodrin thì nấu ăn. Việc ai nấy làm.

Deborah vừa ăn vừa kể cho tôi nghe về chuyến đi và món quà mà ông bà nội tặng con bé. Nó nói rằng nó đã bày trò chơi “Nói thật” với ông nội và biết được rằng ông có ý định tặng con bé một món quà rất lớn vào sinh nhật năm sau. Tôi cũng hỏi Deborah về Neodrin, con bé bảo dì sống với gia đình nó từ khi nó còn nhỏ.

“Từ lúc em bắt đầu biết nhớ thì đã sống với dì”, trích lời Deborah.

Sau khi cho Deborah ăn xong, tôi định bụng sẽ xuống nhà cánh phải để xin ăn tối cùng những người làm.

Lúc đi xuống phòng bếp, tôi thấy Shannon và Neodrin đang đứng ở hai đầu của dãy bếp, mỗi người một việc, nhưng họ đang nói chuyện, còn nói khá lớn tiếng nữa.

“Em đã mong năm nay có thể ăn sinh nhật của Deb và anh chị, nhưng thái độ của chị khiến Deb rất buồn, rõ ràng là con bé còn sợ nữa”.

“Deborah không thiếu người thân cùng chia sẻ khoảnh khắc sinh nhật đó. Đặc biệt là nó không cần ở cạnh người gây ra bi kịch lớn nhất đời nó vào khoảnh khắc vui vẻ đó”.

“Chị định đổ lỗi cho em đến bao giờ? Em đã nói hàng nghìn lần rằng mình không hề vào phòng Kathleen tối hôm đó”. Neodrin quay ngoắt về phía chị gái mình, sẵng giọng.

Shannon cũng ngẩng đầu từ bàn bếp, nhìn Neodrin: “Chúng ta đều biết chuyện không đơn giản như vậy mà. Mâu thuẫn giữa chúng ta đâu chỉ từ cái đêm hôm đó, bi kịch em gây ra cho chị, cho Kathleen, cho Deborah đâu chỉ đơn giản là chuyện cái khóa cửa. Em đã làm những gì em là người biết rõ nhất, em đã làm hại Kathleen, em muốn hủy hoại chị, bây giờ em lại đến tìm Deborah, em muốn làm gì con bé hả? Em định làm gì con bé?”. Shannon càng nói càng lớn giọng, tôi chưa bao giờ thấy cô ấy mất bình tĩnh như thế.

Đáp lại chị mình, Neodrin chỉ nhìn trân trân, rồi cô trả lời với giọng gần như là bất lực, gương mặt nhăn lại vừa đau khổ, lại vừa có nét mỉa mai. “Chị thôi đi, được không? Chị mới là người khiến mọi người đau khổ. Chị không buông bỏ được, chị phải luôn tìm người đổ lỗi, buộc tội, chị khiến mọi người đau khổ như chị,” cô ấy bắt đầu nhấn giọng, “chị muốn kéo tất cả xuống cùng mình. Chúng ta đều biết Kathleen không…”.

Cái khăn ăn của Deborah rơi xuống đất vì tôi cầm khay nghiêng (mải mê nghe họ cãi nhau), điều này làm tôi giật mình và đồ sứ va vào nhau. Bốn con mắt nhìn về phía tôi. Neodrin như thất thố, Shannon thì kinh hoảng.

Không khí ngượng ngùng vô cùng. Shannon bặm môi, tôi cúi gằm mặt, rồi cô ấy đi lại phía tủ lạnh, lấy gì đó, Neodrin cũng tiếp tục công việc, tôi đi lại bồn rửa bát.

Tôi định xuống nhà cánh phải, nhưng ông Aiden mời tôi ăn tối cùng họ.

“Cô thấy chuyện hồi nãy rồi đấy. Tôi sợ nếu chỉ có ba người, tôi ở giữa sẽ bị họ xé xác mất. Nếu có thêm cô chịu trận cùng tôi thì tuyệt biết mấy”. Ông ta nháy mắt với tôi.

Cũng không thể từ chối, tôi đành nhận lời.

Đúng như Aiden dự đoán, không khí của bữa ăn chẳng ngon lành như đồ ăn trên bàn mấy. Ông Aiden ngồi đầu bàn, tôi và Shannon ngồi bên trái, Neodrin ở đối diện Shannon. Hai người họ chỉ nhìn xuống, như thể không phải đang ăn mà là đang nghiên cứu hóa học vậy, tôi với Aiden chẳng ai (dám) lên tiếng.

Cuối cùng, bất ngờ là Shannon mở lời trước. Cô ấy hỏi tôi đã làm gì mấy ngày họ đi vắng. Tôi lựa những chi tiết thích hợp để kể, bỏ qua những chuyện quá khích mình đã làm. Shannon không hẳn là muốn hỏi thăm tôi, cô ấy còn chẳng trả lời khi tôi nói xong. Neodrin lại lên tiếng: “Chị ấy còn soạn giáo án cho Deborah nữa. Anh chị đã tìm được một gia sư rất tận tâm với Deb”.

“Đúng thế, không như những người khác, đặc biệt là em nhỉ?”, Shannon ngẩng mặt nhìn Neodrin với ánh mắt châm biếm.

Neodrin không trả lời, chỉ nhếch môi một cách khó khăn. Aiden nhìn cô ấy, cười an ủi. Sau đó, ông mở lời: “Neo, công việc của em thế nào?”. Một câu hỏi thăm thường thấy.

“Tốt lắm ạ. Bọn trẻ, trường học, đồng nghiệp, mọi thứ đều hoàn hảo”. Neodrin hào hứng đáp.

Shannon vẫn không che giấu thái độ thù địch của mình: “Không biết vẻ hoàn hảo ấy tồn tại đến bao giờ. Em là người giỏi phá hoại mà, nhìn cách em phá nát gia đình người khác đi”.

“Shannon”. Cả Aiden và Neodrin lớn giọng. Điều này khiến tôi giật mình, dao trên tay tôi va vào li thủy tinh trước mặt, cái li trong suốt chao đảo rồi ngã ra bàn, nước đổ tràn ướt một mảng lớn.

Tai nạn khiến Aiden và Neodrin như nhận ra giọng của họ đã quá lớn. Neodrin vội vàng đứng lên nói rằng đi lấy khăn cho tôi, Shannon cũng bật dậy, ném khăn trải đùi lên dĩa thức ăn còn thừa và đi thẳng lên lầu.

Bữa ăn tồi tệ nhất tôi từng ăn.

Lúc Neodrin quay lại, chúng tôi không sao tiếp tục được. Aiden nói dọn phần thừa để cho đàn gia súc của Edmund, rồi ông ấy lại xung phong dọn bàn ăn, Neodrin và tôi rửa chén dĩa.

Lúc làm cùng nhau, Neodrin xin lỗi tôi, cô ấy nói đã cố gắng để bữa ăn thoải mái nhất. Chúng tôi đều biết đó không phải lỗi của Neodrin, hay của bất cứ ai, ngay cả Shannon. Cô ấy đau lòng vì cái chết của con gái, đó là cú sốc lớn, và cô ấy sẽ càng không thể tha thứ cho những người đã làm tổn thương con bé khi nó còn sống. Tôi tỏ ra thông cảm cho hoàn cảnh của họ, Neodrin nhìn tôi với ánh mắt cảm kích, nhưng lại có gì đó khó nói.

“Shannon và Kathleen, họ luôn là nỗi đau của Aiden và tôi”. Cô ấy nói như thế trước khi chúng tôi chia tay nhau để đi ngủ.

Câu chuyện kẻ trộm đột nhập mà tôi đã biết được khiến tôi cẩn thận hơn với cửa nẻo phòng Deborah. Tôi kiểm tra hai lần để chắc chắn tất cả được khóa cẩn thận, và dặn Deborah không được mở cửa cho ai nếu không phải người thân trong nhà. Xong xuôi tôi mới yên tâm về phòng mình.

Đêm đó tôi trằn trọc không sao vào giấc được. Da đầu tôi tê rần như có hàng nghìn con vật nhỏ với những cái chân li ti bò loạn trên đó. Tôi cứ linh cảm có chuyện gì xảy ra. Tôi trở mình mấy lần, nhìn đồng hồ ở tủ đầu giường, mười một giờ, mười hai giờ, một giờ. Đến một giờ rưỡi, Neodrin đập cửa phòng tôi.

Tôi bật dậy lao ra. Neodrin đang mặc váy ngủ, khoác một lớp áo choàng ở ngoài, trên cổ còn đeo miếng bịt mắt, chân đi dép bông bít mũi. Cô ấy hoảng loạn nói với tôi không thấy Shannon đâu. Ngay lúc đó, ông Aiden đi ra từ phòng của Deborah ở đối diện, nói với chúng tôi: “Không thấy cô ấy ở trong phòng Kathleen và Deborah”.

Tôi vội vàng khoác áo ấm, nhiệt độ bên ngoài chắc cũng cỡ mười độ c. Neodrin tỏ rõ sự sợ hãi, cô ấy liên tục trách mình vì đã cãi nhau với Shannon khi họ nấu ăn và trên bàn ăn. Ông Aiden trấn an cô ấy và kéo hai chúng tôi xuống nhà dưới vì sợ Deborah thức giấc.

Ông ấy nói sẽ tìm trong biệt thự, Neodrin và tôi hãy đi gọi người làm và Edmund ở nhà trong rừng để tìm trong trang viên. Chúng tôi nhanh chóng chia nhau ra.

Ngoài trời sương mù dày đặc, tôi và Neodrin không dám lao chạy vì sợ đụng phải đồ đạc gì trên đường. Neodrin kêu tôi vào nhà trong rừng tìm Edmund, còn cô ấy thì đập cửa nhà cánh phải.

Lúc này tôi âm thầm biết ơn những đêm qua lại với Edmund. Dù tôi không thông thạo đường đi, nhưng ít ra cũng không đi lạc vì đám sương đêm này.

Edmund mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Sau khi nghe tôi nói xong, anh ta không kịp mặc áo mà vội vàng cầm đèn pin lao ra ngoài. Tôi đi cùng anh ta, vừa chạy vừa gọi tên Shannon. Không có bất cứ tiếng trả lời nào, đàn gia súc kêu loạn, những âm thanh kì quái từ rừng vọng ra, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào của Shannon.

Tôi nói với Edmund: “Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ? Đây là nhà của cô ấy, cô ấy không thể đi lạc. Có khi cô ấy muốn đi dạo đâu đó để thư giãn”.

Edmund rọi đèn thẳng vào mặt tôi, gầm lên: “Em gái tôi mắc bệnh, không thể để nó một mình”.

Tôi bàng hoàng trước lời anh ta nói. Họ là anh em? Edmund, Shannon, Neodrin. Không thể nào, anh ta đâu có giống hai người kia. Hơn nữa, rõ ràng mọi người đều giới thiệu anh ta là người giữ rừng. Nếu anh ta là anh trai của Shannon, sao họ không sống cùng trong trang viên? Tôi nhớ đến đêm trước khi Neodrin lén lút ra ngoài, hóa ra cô ta… quan hệ của hai người họ. Tôi cảm thấy mình ngu ngốc như thế nào.

“Hồi nhỏ, Shannon từng bị ba của chúng tôi lạm dụng. Lẽ ra… cả Neodrin, nhưng cô ấy đã bảo vệ con bé. Chuyện đó khiến Shannon bị chấn thương tâm lí, cô ấy đã điều trị nhiều lần nhưng vẫn không khỏi được. Trước đây tôi làm chủ nơi này, nhưng sau khi gia đình con bé chuyển đến, tôi đã đến ở nhà trong rừng, vì tôi có vẻ ngoài giống ba của mình. Aiden và tôi lo rằng điều này sẽ khơi gợi kí ức của con bé. Shannon quên chuyện mình bị lạm dụng nhờ liệu pháp thôi miên, cô ấy chỉ nhớ rằng Neodrin đã được mình bảo vệ, cô ấy đã tổn thương còn Neodrin thì lành lặn”. Edmund đứng trong sương mù, ánh đèn pin rọi xuống chân anh ta, màn sương mờ che quá nửa người. “Cô không biết gì cả, cô giáo ạ. Shannon luôn bất ổn, không thể để con bé ở một mình. Lần cuối cùng nó mất tích giữa đêm thế này, nó đã giết đàn gia súc của trang viên. Nó lầm tưởng rằng đó là ba của chúng tôi. Cô gia sư trước đã chứng kiến chuyện đó, cô ta gần như phát điên khi thấy một người đàn bà váy trắng, cầm dao la hét với đàn gia súc rồi giết từng con, đầu tóc, mặt mũi, váy áo đầy máu. Cô không biết con bé đã trải qua chuyện gì, cô cũng không biết trang viên này có những gì, nên cô đừng tỏ ra xem nhẹ mọi chuyện”.

Edmund thở ra một hơi sau khi nói một tràng. Anh ta ngoảnh mặt đi, một lúc sau, trong lúc tôi chết sững giữa trời, anh ta mới nói: “Cô vào vườn tìm với mọi người đi, tôi lấy ngựa vào rừng tìm thử”.

Tôi quay lại vườn theo lời anh ta, nhưng đầu óc tôi thì đã không tỉnh táo nữa rồi. Tôi cảm giác não mình như trái cà chua bị người ta nhồi nhét quá nhiều thịt.

Cả khu vườn sáng đèn, khắp nơi đều vang lên tiếng gọi tên Shannon. Neodrin ngồi khóc ở bậc thang trước cửa biệt thự, Aiden thì chạy ra từ ga-ra, nói rằng các chiếc xe còn nguyên, cô ấy không lái xe đi đâu.

Đột nhiên Neodrin đứng bật dậy, lao thẳng ra sân, chạy đăm đăm vào sương mù. Aiden có vẻ không nhìn thấy điều đó, ông ấy chạy ngược vào biệt thự. Tôi mở đèn pin và lao theo Neodrin. Tôi nhanh chóng đuổi kịp cô ấy, Neodrin cũng không chạy nhanh mấy vì tầm nhìn bị hạn chế. Tôi hỏi cô ấy đang đi đâu.

“Cái hồ, Kathleen”. Cô ấy thở dốc.

Tôi thấy cũng hợp lí, có lẽ Shannon đến nơi con gái mình tử nạn. Nhưng cô ấy muốn làm gì?

Neodrin chạy mỗi lúc một nhanh, cô ta như một cỗ máy được cài sẵn và cứ thế phóng đi. Còn tôi thì phải liên tục nhìn xuống chân, nhìn xung quanh, tôi sợ sẽ va trúng cái gì rồi vấp té. Tôi đã sợ mình bị lạc, nhưng tôi nhanh chóng nghe được tiếng cãi vã của Shannon và Neodrin. Âm thanh mỗi lúc một rõ, tôi chỉ việc lần mò theo hướng đó.

Lúc tôi đến nơi, tôi thấy Neodrin đang đứng cách Shannon cỡ ba mét. Shannon mặc chiếc đầm ngủ màu xanh đậm viền ren trắng, chân đi dép ngủ, bùn lấm lem từ đầu gối trở xuống, đầu tóc rũ rượi (dáng vẻ quá đáng sợ), và cô ấy đang khóc lóc. Neodrin cũng chẳng khá hơn mấy, chân cô ấy nhây nhoét bùn, một chiếc dép đã rơi mất, nhưng so với chị gái mình, cô ấy có vẻ trấn tĩnh hơn.

Shannon vừa khóc vừa hét vào mặt Neodrin: “Chúng ta đều biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó, ở đây, ngay đây mà, phải không Neo? Em biết rõ nhất, chị cũng biết rõ nhất, đúng không? Em đã làm gì Kathleen, em đã làm gì con bé, em biết rõ nhất. Chị ghê tởm mỗi khi em tỏ ra dửng dưng và mỉa mai khi nhắc đến con bé, như thể em không có lỗi gì. Cách em nói chuyện với Aiden, cách hai người nhìn chị như thể chị làm quá mọi chuyện, chị căm hận điều đó”.

“Shannon, chị đừng như vậy nữa. Tỉnh táo lại đi, Kathleen không có thật, con bé không có thật”. Neodrin gào lên. “Con bé chỉ là trí tưởng tượng của chị thôi, nó không có thật. Nó không từng sống, nên không có cái chết nào cả. Chị cuốn mọi người theo căn bệnh hoang tưởng của chị. Aiden, Deborah, tất cả mọi người quen đều phải thuận theo chị. Mọi người đã làm chị vui lòng khi chị nói rằng con bé còn sống, rồi chị lại đổ lỗi cho bọn họ sau khi con bé chết”.

“Câm mồm. Em biết cái gì? Con bé có thật. Chị đã ôm nó hàng đêm, chị đã cho nó ăn, chị đã ngủ với nó, chị đã mặc váy áo cho nó, chải tóc cho nó. Kathleen có thật, chỉ có em là nói rằng nó không có thật. Thế giới này mới không có thật, con bé thật hơn bất cứ thứ gì. Cái thế giới khốn nạn, chết tiệt này luôn muốn chôn vùi bọn chị, vì bọn chị nhận ra được bản chất của nó. Bọn chị không khuất phục trước nó, trở thành một phần của nó nên nó muốn biến bọn chị thành một thứ dở dang, khác thường và chịu sự xa lánh, khinh miệt. Hệt như em vậy, Neo. Em muốn thao túng chị rằng con bé không có thật, biến chị thành kẻ điên, khiến chị luôn thua kém, khiếm khuyết hơn em. Y như cách em đã làm khi chúng ta còn nhỏ, em đã khiến chị chịu đựng ba, tất cả những trò ghê tởm của ông ta, để em thì luôn hoàn hảo, tốt đẹp”.

“Chị nói cái quái gì thế?”. Giọng Neodrin lạc hẳn đi, mặt cô ấy trắng bệch, càng lúc càng trắng. Tôi thấy rõ đôi tay của Neodrin bắt đầu run rẩy, rồi cô ấy bật khóc: “Chị nhớ lại rồi sao?”.

Shannon thì đột nhiên bật cười: “Phải, nhớ từng chuyện một. Nhớ cách cô dụ dỗ, an ủi tôi thế nào sau những lần đó. Cô luôn ghen tị với tôi, phải không Neo? Tôi giỏi hơn cô mọi thứ, tôi xinh đẹp hơn cô, học giỏi hơn cô, khéo ăn nói hơn cô, được yêu quý hơn cô. Cô muốn hủy hoại tôi, cô không chịu được chuyện tôi giỏi hơn cô. Cô không muốn tôi có bất cứ người bạn nào tốt hơn cô có, Aiden, hay Kathleen. Cô tìm cách gần gũi với gia đình tôi, cô hại Kathleen vì biết rằng con bé là chỗ tựa của tôi, cô giết con bé để tôi hoàn toàn sụp đổ”.

Tôi ngỡ ngàng trước cuộc cãi vã của họ. Đầu tôi trống rỗng, như người ta rút hết máu và dịch não của bạn ra, rồi rạch một đường sau đầu bạn, lật da, moi bộ não ném ra ngoài. Cả người tôi mất sức khuỵu xuống đất. Giờ thì tôi không biết ai mới là kẻ mắc bệnh, Shannon hay Neodrin, hay là tôi.

“Cô đã giết Kathleen, cô dìm con bé xuống hồ, trước mặt tôi và Deborah. Cô có thể thao túng Deborah, vì nó chỉ là đứa con nít, giống như tôi hồi nhỏ, nhưng cô sẽ không bao giờ thao túng được tôi nữa, không bao giờ”. Shannon lại gào lên, lần này như thể cô ấy quyết tâm sẽ sống mái với kẻ trước mặt.

Neodrin bước đến một bước. “Shannon, dừng lại đi mà. Tỉnh táo lại đi, em xin chị. Đừng chìm trong ảo tưởng nữa. Em sai rồi, là lỗi tại em cả, em sẽ chết nếu điều đó khiến chị thỏa lòng, em sẽ làm mọi thứ để chuộc tội”.

Shannon có phần dè chừng khi Neodrin bước tới, cô ấy muốn lùi lại, nhưng lớp bùn dưới chân quá trơn và mềm. Shannon bước hụt ngay lập tức và ngã ngửa xuống nước. Tôi hét lên kinh hoảng, Neodrin thì bàng hoàng ngã ngồi ra sau, lưng của cô ấy quay về phía tôi, tôi thấy cô chới với dịch về sau một cách cuống quít.

Tôi lao ra mé hồ, muốn cứu Shannon, nhưng tôi nhận ra mình không biết bơi. Tôi hét tên cô ấy, mặt hồ lặng yên, vài bóng nước li ti nổi lên, tôi quơ tay muốn cô ấy nắm lấy nhưng chỉ chạm được vào làn nước lạnh lẽo. Nước hồ đục ngầu vì bùn nhão, tôi định lội xuống kéo Shannon lên, nhưng Neodrin tóm tôi lại, cô ấy nói: “Cái hồ này là cái hố, bờ của nó không sài từ cạn đến sâu, bước xuống là hụt chân ngay”.

Tôi hoảng loạn: “Vậy phải làm sao? Tôi không biết bơi, làm sao cứu cô ấy?”. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến người ta đuối nước trước mặt mình. Ngoại trừ sợ ra, tôi thật sự không biết làm gì khác. Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí mà Shannon ngã xuống, mong một phép màu nào đó khiến cô ấy ngoi lên, nhưng chẳng có gì cả. Ban đầu là vài bóng nước, giờ thì chỉ còn những gợn sóng mờ ảo vì gió đêm. Có lẽ cả vài phút sau tôi mới nhớ ra trong trang viên còn những người khác. Nhớ ra rồi tôi lập tức gào lên: “Cứu với, cứu với”. Neodrin ngồi bên cạnh bị tiếng la bất chợt của tôi làm giật mình. Cô ấy giật đầu quay sang tôi, ánh mắt vẫn còn sự hoảng loạn. Nhưng có lẽ cô cũng nhanh chóng nhận ra mục đích của tôi, cũng bắt đầu thét lên.

Edmund lao đến đầu tiên. Neodrin líu lưỡi chỉ xuống hồ nước, tôi nói với anh ta: “Shannon trượt chân ngã rồi, cô ấy ngã xuống dưới”.

Không chần chừ, Edmund lao thẳng xuống hồ. Nước bắn lên tung tóe, Neodrin một lần nữa giật mình vì hành động của người khác.

Mọi người cũng chạy đến hồ sau tiếng kêu của chúng tôi sau đó. Ông Aiden ngã gục, đấm mạnh trên nền đất. Dora và Charack dìu nhau thút thít, Dilan biết bơi nên lao ngay xuống hồ. Chadran thì đỡ tôi và Neodrin đứng dậy. Mặt bà Granvilla trắng nhách, hai bàn tay che nửa khuôn mặt, tôi thấy khóe mắt bà đỏ lựng.

Cảnh sát đến ngay sau đó, cùng một đội lặn. Mặt hồ chỉ tầm mười mét vuông nhưng có tới mười ba người lặn xuống. Lúc Shannon được đưa lên bờ thì cô ấy đã tím tái, da nhăn nheo. Chúng tôi làm hồi sức tim phổi cho cô ấy nhưng nước không được đẩy ra, cô ấy không có bất cứ phản ứng gì. Bác sĩ kết luận cô ấy qua đời lúc ba giờ mười ba phút, nguyên nhân tử vong trực tiếp là đuối nước.

Cảnh sát lấy lời khai tất cả mọi người trong trang viên. Neodrin và tôi là hai người bị hỏi cung lâu nhất vì là nhân chứng khi tai nạn xảy ra, đồng thời là những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân. Hồ sơ điều trị của Shannon cũng được đem ra xem xét, cộng với lời khai của những người khác, căn bệnh của cô ấy được lật lại và đưa vào hồ sơ vụ án. Cảnh sát vẽ ra dòng thời gian trước khi cô ấy gặp tai nạn. Đầu tiên, Shannon bị kích động vì chuyến thăm bất ngờ của Neodrin. Chuyện xảy ra trước và trong bữa ăn tối khiến bệnh của cô ấy càng tệ hơn. Trong khoảng từ chín giờ tối (đó là lần cuối Aiden thấy cô ấy bình thường) đến khoảng hai giờ khi chúng tôi phát hiện cô ấy ở bên hồ, Shannon đã bị kích thích nên liệu pháp thôi miên đã không thể ngăn cô ấy nhớ lại quá khứ. Khi Neodrin tìm đến, cô ấy càng hoảng loạn hơn và hai người xảy ra mâu thuẫn, sau đó cô ấy trượt chân ngã xuống hồ.

Trong hồ sơ bệnh án của Shannon cũng có ghi chú về tình trạng hoang tưởng và con gái tưởng tượng của cô ấy, Kathleen. Bác sĩ điều trị chẩn đoán rằng Kathleen là Shannon khi còn bé. Cô ấy luôn sống trong quá khứ, muốn bù đắp cho bản thân bị tổn thương sâu sắc khi còn nhỏ nên đã tạo ra Kathleen – cô con gái hiểu chuyện, ngoan ngoãn, luôn ở bên cạnh tâm sự, chia sẻ với mình, đồng thời là một hiện thân để bản thân Shannon có thể thông qua đó mà ảo tưởng rằng chính mình trong quá khứ cũng được nâng niu, chiều chuộng như thế, cũng có người ở cạnh an ủi, san sẻ như thế.

Cảnh sát quật mộ của Kathleen lên. Bên trong hầm mộ chỉ có một quan tài rỗng đã mục nát. Thảo nào Dilan nói Aiden chẳng gọi cảnh sát đến sau tai nạn của Kathleen, con bé vốn dĩ chỉ là ảo tưởng của Shannon, rồi nó trở thành ảo tưởng của tất cả mọi người.

Aiden có lẽ là người đau đớn nhất, nhưng Deborah mới là đứa trẻ bất hạnh. Con bé bị cuốn vào những hoang tưởng của mẹ mình, thật sự tin rằng nó có một người chị gái lớn hơn hai tuổi đã qua đời vì đuối nước tên Kathleen. Nó mơ thấy hình bóng Kathleen qua những lời miêu tả điên loạn của Shannon, vui chơi cùng với chị gái và đau khổ khi người ta nói rằng chị mình đã chết. Giờ đây, nó không phải đối mặt với một cái chết ảo tưởng nữa, mà là cái chết thật sự, cái chết của mẹ nó.

Neodrin không muốn Deborah biết chuyện này. Cô ấy nói rằng hãy bảo với con bé Shannon đã đi điều trị xa. Nhưng Aiden không đồng ý. “Không lời nói dối nào ở trang viên Tingrow nữa”, ông ấy tuyên bố với mọi người.

Granvilla suy sụp rõ ràng sau cái chết của Shannon, phản ứng của bà ấy không dễ hiểu chút nào so với những gì bà thể hiện thường ngày. Tôi nghĩ bà vẫn sẽ đau buồn, như cách Dora, Dilan, Chadran, Charack hay tôi khóc thương Shannon. Nhưng Granvilla thì quằn quại, ngất xỉu và phải được truyền nước. Bà ấy không dám đi vào biệt thự mà chỉ quanh quẩn ở nhà cánh phải trong thời gian viếng tang của Shannon. Vì mọi người trong trang viên phải lo cho đám tang của Shannon, tôi – người không thạo việc nhất được phân công chăm sóc cho bà quản gia.

Charack và Chadran muốn tôi nghỉ ngơi sau những gì đã trải qua, họ xung phong vừa chăm bà Granvilla, vừa lo liệu tang lễ cùng mọi người nhưng tôi không muốn bản thân vô dụng như thế. Buồn cười rằng đến lúc đó tôi mới nhận ra hai người họ là anh em với nhau (Trong trang viên này còn ai có quan hệ đặc biệt với nhau mà tôi không biết nữa không?). Dora và Dilan phải vừa lo cho Neodrin đau buồn và Deborah tội nghiệp, vừa chăm sóc ông Aiden bị những người viếng thăm vây kín. Charack và Chadran lo phần còn lại, phối hợp ăn ý. Cũng vì thế mà tang lễ diễn ra bình yên, không có sự cố nào.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout