Mười: Granvilla.


Tôi chăm bà Granvilla, nhưng thực chất là chỉ túc trực bên cạnh để bảo đảm bà ấy không làm gì dại dột, còn lại thì bà ta chẳng để tôi động vào bất cứ thứ gì của mình. Thái độ của bà ta đối với tôi lúc này có vẻ thù địch hơn nhiều, không còn sự lạnh lùng, xa cách hay tôn trọng như bình thường. Tôi không biết vì sao mình bị đối xử như thế, gắt gỏng, xa lánh, khó chịu. Tôi đến ở cùng vì ý tốt, bà ta lại xem tôi như một kẻ tội đồ đáng khinh bỉ.

Shannon được chôn cất vào ngày tám tháng đó, đúng tám ngày sau khi tai nạn xảy ra. Nhiệm vụ của tôi ở nhà cánh phải cũng kết thúc. Lúc xếp đồ đạc để về lại biệt thự, tôi không nhịn được sự bực mình khi nhớ lại thái độ của Granvilla đối với mình, tôi quyết định hỏi thẳng bà ta vì sao lại cư xử như thế.

“Bà làm như thể tôi mắc tội với bà,” tôi nói.

Granvilla nhìn tôi trừng trừng, ngực bà ta phập phồng nặng nề và gương mặt đanh lại như muốn giết người. Biểu hiện này khiến tôi nảy sinh đề phòng, tôi đã chuẩn bị lao ra khỏi phòng bất cứ khi nào bà ta gầm lên và xô tới tấn công.

Nhưng Granvilla chẳng phản ứng dữ dội như thế. Bà ta cắn môi, bặm miệng rồi ngồi phịch xuống ghế, sau đó vừa gằn vừa nói: “Cô đừng tưởng tôi không biết những chuyện cô đã làm. Từ ngày đầu tiên cô đến đây, tôi đã biết rằng sớm muộn gì cô cũng mang rắc rối đến Tingrow. Khi đọc lí lịch của cô ở trường cũ, tôi đã biết bản chất của cô là gì. Đồ tò mò, tọc mạch, muốn nhân danh chính nghĩa và sự thật để truy tìm rồi phán xét mọi thứ. Cô tưởng ở đây không ai biết cái bí mật ghê tởm mà cô đã làm sao?”.

Tôi sững người trước lời của bà ta. Tôi xiểng niễng, hai chân mất hết sức lực, tôi phải dựa chặt lưng vào tường để không ngã nhào xuống đất.

“Đứa trẻ đó làm gì cô? Người đồng nghiệp đó làm gì cô? Nhân danh công lí sao? Nhìn xem công lí mà cô thực thi đổi lại những gì? Mạng của hai người, danh dự của họ, của gia đình họ, sự đau đớn, khốn khổ của họ, cuộc sống của họ bị hủy hoại bởi cái lẽ phải mà cô cho rằng mình có trách nhiệm phải bảo vệ”.

Tôi nhận ra mình đang run rẩy. Lời của bà ta như kéo giật tôi về thời điểm đó, khoảng thời gian đó, những ngày ngồi trước hội đồng trường, ngồi trong phòng hỏi cung ở Sở cảnh sát. Nhưng tôi biết mình không sai, tôi không sai. Giáo viên dan díu với học sinh vị thành niên là chuyện ghê tởm, nó vấy bẩn nền giáo dục, làm ô nhục danh dự của bao nhiêu con người.

“Bà biết tôi không sai, họ mới là người sai”. Tôi nói với bà ta. Tôi nghe giọng mình yếu ớt, bất lực như một con thú tội nghiệp đang cầu xin sự tha thứ từ gã thợ săn. “Tôi không sai, tôi biết tôi không sai”.

“Vậy sao?”. Granvilla cười khẩy. “Vậy vì sao trường lại đuổi việc cô cùng với số tiền trợ cấp đó? Tại sao không trường nào dám nhận cô sau đó? Nếu cô đúng, nếu những gì cô làm là đúng đắn, tại sao không ai dám ủng hộ cô?”. Granvilla chồm người, lớn giọng nói tiếp: “Cô giáo à, cô chỉ là một con rối, cô chỉ biết xuôi theo dòng chảy, cô làm những chuyện mà người khác nói rằng đúng nên cô tin là đúng. Những gì cô thấy là tất cả sao?”.

“Ý bà là gì? Tôi…”. Tôi không biết chuyện quá khứ của mình thì liên quan gì đến chuyện ở trang viên Tingrow này. Rõ ràng mọi thứ xảy ra là do bản thân những con người ở đây. Tôi chỉ tò mò những câu chuyện, tôi chỉ muốn biết mọi người che giấu điều gì. Tôi đâu có khiến Shannon bị bệnh, hay gây ra mâu thuẫn giữa hai chị em cô ấy và Neodrin, hay dẫn cô ấy ra hồ, hay khiến cô ấy trượt chân té xuống đó. Tôi đâu có làm gì.

“Hay cô nghĩ, cô chẳng làm gì sai? Bản tính tò mò của cô đâu hại gì đến Shannon, hay gây ra bất hạnh cho Deborah phải mồ côi mẹ, hả?”. Granvilla cao giọng. “‘Chị giáo’ à, chẳng phải chị cũng phán xét hay sao?”. Bà ta vểnh môi. “Chị phán xét Shannon không làm tròn bổn phận của người mẹ. Chị phán xét Deborah có vẻ bất hạnh vì không được ba mẹ tận tay chăm sóc. Chị phán xét Charack lặng lẽ, ít nói, còn Edmund thì sống tùy hứng. Chị phán xét tôi lạnh lùng, xa cách và khó chịu. Chị phán xét Neodrin khi cô ấy đi tìm Edmund vào nửa đêm mà không biết quan hệ giữa họ là gì. Đó là cái lỗi của chị, và chị đừng nghĩ rằng chẳng ai biết điều đó. Những lời phán xét của chị là thứ khiến những người như Shannon, như đứa học sinh kia và đồng nghiệp cũ của chị đi vào đường cùng, là lí do khiến những đứa trẻ ngây thơ, thuần khiết như Deborah bị vấy bẩn, chị chính là một trong những con quỷ của thế giới này”.

“Bà đừng nói nhảm nhí. Shannon không thể hòa hợp với thế giới, đó không phải là lỗi của tôi”. Tôi vừa khóc vừa gào lên.

Granvilla bật cười ha hả như đang nghe truyện tiếu lâm. Bà ta dửng dưng nhìn tôi: “Cô ấy đâu cần hòa hợp với nó, cô ấy chỉ cần sống lặng lẽ, cô ấy chỉ cần các người mặc xác cô ấy. Nhưng các người không làm thế, các người không chịu đựng được những kẻ khác mình, các người là những công cụ xương thịt mà thế giới này dùng để trừng phạt những kẻ không khuất phục trước nó. Một lũ ngu muội”. Granvilla chồm dậy từ trên ghế, nhào người về phía tôi cười khằng khặc.

Dứt tiếng, Granvilla lại đứng thẳng người, như thể bà ta đã biến lại thành con người lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày. Bà ta hất cằm, điềm đạm nói với tôi một cách từ tốn: “Ban đầu, tôi đã tin tưởng trung tâm khi họ nói rằng chị là người tốt nhất họ có. Nhưng khi đọc hồ sơ của chị, tôi đã đắn đo. Tôi nói với Aiden, nhưng ông ấy nói rằng chuyện đó chẳng có gì, cứ nhận chị đi. Tôi cũng nghĩ sẽ không có gì, nhưng ngay ngày đầu tiên chị đến đây, ngay những hành động và lời nói đầu tiên của chị, tôi đã biết rõ con người chị là gì. Hãy nhớ, ‘chị giáo’ à, chị nghĩ đây là sự thật sao, đây là tất cả sao, kết thúc của câu chuyện sao? Chị chẳng biết cái gì về người bạn mới của mình, chị chẳng biết gì về người ta cả, chị chẳng biết gì về những chuyện đã xảy ra, về mọi thứ ở trang viên Tingrow này”.

Bà ta quay người lại, dọn dẹp bàn cạnh cửa sổ. Tôi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, cầm lấy cái túi nhỏ của mình rồi vịn tay vào tường, chật vật đi ra ngoài. Tôi gặp Charack ngoài hành lang, anh ta đứng phỗng ở đó, ngây ngốc nhìn tôi. Tôi không biết anh ta có nghe được cuộc trò chuyện của tôi và Granvilla hay không.

“Ông Aiden kêu cô lên phòng ngủ chính để gặp ông ấy”. Anh ta nói với tôi.

Phòng ngủ chính? À, là nơi tôi chưa từng đặt chân vào từ khi đến đây.

Hết.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout