Chương 7: Chị làm được vậy là khá đấy.



Chương 7: Chị làm được vậy là khá đấy.

Sau những pha hành động kịch tính của mình nhằm theo đuổi tình yêu, nhưng bất thành, Mộc Mộc cố lê những bước chân chậm rãi như không còn sức lực, về đến nhà trưng ra bộ mặt buồn bã: “Tiểu Long ơi! Thất bại rồi, cú đạp vào tên cướp không trúng nên chị đã bị té, cuối cùng Nam Phong là người lấy được túi xách.”

Mặt Tiểu Long vờ bình tĩnh: “Em biết rồi, bạn em điện báo tên cướp là bạn nó, bị đánh bầm mặt rồi, biết ngay chị thất bại mà. Lúc nghe kế hoạch sao tự tin lắm mà, chả trách bình thường không lo tập thể dục, một cú đá cũng không làm được.”

Mặt cô lộ rõ sự hối hận tiếc nuối: “Em còn nói chị nữa, tên cướp em chọn chạy nhanh quá chị mới không đá trúng.”

Tiểu Long gằn giọng, dành một cái liếc mắt xéo sắc cho chị mình: “Còn lý do lý trấu, bạn em nó nói thằng cướp về than là chị chạy quá chậm, nó vừa chạy vừa đợi chị, mãi đợi chị mà nó bị đánh bầm mặt đó.”

“Được rồi, tại chị, chị xin lỗi, giờ làm sao đây?” Cô nói với giọng điệu hối lỗi.

Đến lúc này nhìn bộ mặt vừa buồn, vừa mếu máo của chị mình, Tiểu Long không thể chịu nổi mà cười phá lên: “Chị đúng là vụng về mà, bụng mập quá chạy không nổi mà nhảy lên cũng không nổi nữa, có cần em làm cho cái chuồng ở trong đó luôn không.”

Sau khi cười cợt chị mình đã rồi, cậu nghiêm túc hỏi vấn đề: “Giờ kể lại tình huống cho em đi, để em phân tích mà còn lên phương án khác.”

Cô giống như thể đã chờ đợi câu nói này của Tiểu Long từ ngàn năm trước, chỉ cần Tiểu Long hạ lệnh liền nói như gió, câu chuyện nhanh chóng được kể xong.

Tiểu Long đưa ngón tay lên mân mê cằm mình, vẻ trầm tư suy nghĩ. Trong khi ánh mắt cô dán chặt vào mặt cậu chờ đợi. Tầm năm phút suy nghĩ, Tiểu Long bắt đầu phân tích: “Theo như câu chuyện chị kể thì không có gì không ổn, tuy không bắt được cướp, không thể hiện được sự ngầu, nhưng chị đã bị thương, vì thế có thể hiểu chị là người sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác. Có khi còn ăn điểm hơn kế hoạch đấy. Ổn rồi, đừng buồn nữa. Vui lên, cuối tuần thực hiện kế hoạch tiếp theo. Em đi ra ngoài tí.”

“Em đi đâu đó?”

“Thì đi hậu tạ các diễn viên đã diễn cùng chị đấy.”

“Ờ, đi về sớm nhé, không được uống rượu đó.”

“Chị không phải lo, cơ thể em, em tự biết cách bảo vệ, chiều em đi làm luôn, trưa chị đừng chờ em, chị bị thương rồi chiều nghỉ luôn đi, mai hãy đi làm.”

Tiểu Long đi rồi, cô vào phòng, vẫn chưa buông được chuyện mình làm kế hoạch thất bại, khuôn mặt buồn bã: “Để mình nhớ kỹ lại, lúc đó là Nam Phong có vẻ cũng quan tâm mình, định xử lý vết thương cho mình, mình ngại quá mà từ chối, nghĩ lại sao mình ngu quá. Thôi vậy cũng có thu hoạch rồi. Tiểu Long nói đúng, mình phải tin Tiểu Long chứ, phải vui lên thôi, sao vết thương không đau tí nào nhỉ?” Cô cứ lăn qua lăn lại trên giường, ngước lên nhìn chằm chằm trần nhà và nằm bất động, như rằng cảm xúc đã dừng lại ở thời điểm này.

*****

Buổi trưa ở công ty, Tiểu Long vừa ăn cơm xong, chưa kịp uống ngụm nước thì có tin nhắn đến, là tin nhắn của Nam Phong: “Tiểu Long tí cậu lên phòng tôi nhé.”

Cốc cốc cốc, là tiếng gõ cửa phòng Nam Phong

Tiếng Nam Phong vọng ra: “Vào đi.”

Tiểu Long mở cửa bước vào, từ đằng xa đã chủ động hỏi trước: “Dạ anh gọi em có chuyện gì không?”

“Sáng nay chị em có bị ngã giờ đã đỡ chưa?” Nam Phong hỏi.

“Dạ không có gì, chị ấy về em không thấy chút gì đau đớn cả, anh yên tâm.”

“Ủa, mà sao anh gặp chị ấy?” Tiểu Long tỏ ra không hề hay biết gì.

Nam Phong cũng bình thản đáp, có chút niềm vui nhỏ trên khuôn miệng anh: “Khi sáng, anh vừa đến công ty thì thấy chị em bắt cướp như hiệp sĩ, rất tiếc là hiệp sĩ bị thương, cướp thì xổng mất.”

Tiểu Long mặt cười gượng, đưa tay lên gãi gãi đầu: “À dạ, chị ấy hay vụng về như vậy đấy, anh quên đi nha.”

“Không, anh thấy dễ thương mà.” Câu nói có vẻ nửa đùa nửa thật của Nam Phong.

Tiểu Long có chút ngạc nhiên nhưng cũng không muốn tiếp chuyện thêm: “Không còn gì nữa em ra làm việc tiếp nhé?”

“Được rồi, em làm việc đi.”

*****

Tối đến, khi Tiểu Long về thì Mộc Mộc đã chực sẵn trước cửa như một tên nô bộc trung thành, nở nụ cười đầy nịnh bợ: “Anh ấy có hỏi gì chị không? Có không?”

Tiểu Long vẫn cái biểu cảm lạnh lùng: “Chị muốn biết lắm à?”

Ánh mắt đầy mong mỏi của cô đang nhìn Tiểu Long như muốn cầu xin: “Tất nhiên rồi, cả ngày nay chỉ đợi mỗi em về.”

Có chút xiêu lòng, Tiểu Long đành trả lời: “Có tin vui cho chị rồi, anh ấy hỏi thăm chị.”

“Còn gì nữa không? Còn không?”

“Hết rồi, nhiêu đó là đã thành công lắm rồi, tham lam quá đó.”

“Ờ, thì tại chị làm vỡ kế hoạch nên hơi lo.”

“Em đi ngủ đây, buồn ngủ quá, mai em phải tăng ca cho dự án game Cuộc Chiến Sinh Tồn đang gấp.” Thế là Tiểu Long bỏ đi ngủ một mạch, không cho cô hỏi thêm câu nào.

Sau khi nghe tin vui từ đứa em trai, cô hạnh phúc trong lòng, trằn trọc trên giường khó ngủ. Lăn qua, lăn lại, ngồi dậy rồi nằm xuống, cũng không hết cái cảm giác bồn chồn của mình. Rồi bỗng cười nhẹ, có lẽ là cô đang tự mình tưởng tượng ra khuôn mặt của Nam Phong nên mới bất giác cười như vậy. Tâm trạng cô cứ lâng lâng như thế, mãi cho đến hơn một tiếng sau mới có thể chìm vào giấc ngủ.

*****

Giữa trưa nắng, khoảng tầm mười hai giờ, trên chiếc ghế đá ngay bờ sông, cạnh công ty Nam Phong, một tên đàn ông, hắn ngồi nói chuyện với một tên đeo kính râm vẻ thần bí. Thấy Nam Phong từ phía xa đi về hướng công ty. Hắn vội tách ra khỏi tên kính râm, sau đó thì vào công ty, đi phía sau Nam Phong chừng vài mét. Hắn chính là Thái Huy là lập trình viên cùng phòng với Tiểu Long.

Hai người vào chung thang máy, hắn chào Nam Phong nhưng anh chỉ cười xã giao và không mấy để ý, cũng không nhận thấy sự bất thường nào của biểu cảm trên gương mặt hắn. Vừa vào đến phòng mình, nhấc điện thoại bàn lên, Nam Phong vẻ không vui lắm: “Tiểu Long, vào phòng anh tí.”

Tầm hai phút sau Tiểu Long lên phòng Nam Phong, cửa không đóng nên cứ thế bước vào: “Anh gọi em có gì không?”

Nam Phong tỏ thái độ hơi tức giận: “Dự án anh giao cho cậu tới đâu rồi? Anh thấy trễ dự án hơi lâu rồi.”

”Dạ anh cho em thêm vài ngày, đến thứ bảy này em sẽ hoàn thành ạ.”

“Được rồi cậu làm đi, thứ bảy anh có chuyện lên công ty nên cậu có thể gặp anh.”

“Cảm ơn anh Nam Phong, anh là người sếp đẹp trai nhất em từng gặp, trái tim anh ấm áp như trái tim của một người mẹ, nụ cười của anh sáng như ánh mặt trời, khi anh cười thì chỉ cần nhìn thôi cũng làm mọi cô gái mê đắm, một nụ cười của anh có thể giết bao thiếu nữ, thân hình anh thì…”

Tiểu Long chưa kịp miêu tả về thân thể. Mồm vẫn đang mở ra, chuẩn bị cho những câu ca tụng tiếp theo thì bị Nam Phong chặn lại: “Thôi thôi thôi, cậu dừng ngay bài ca tâng bốc sếp của cậu đi, tôi đã quá tởm rồi.”

“Dạ em biến ngay đây.” Tiểu Long chuồng ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.

Nam Phong nhìn theo Tiểu Long nở nụ cười, có chút gì đó vui khó tả trên gương mặt, dường như những lời tâng bốc vừa rồi đang dần ăn sâu vào não anh ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout