Chương 8: Khổ nhục kế
Phía trong phòng, Mộc Mộc đang tập trung làm việc thì chuông điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Tiểu Long: “Ô kê rồi nhé, kế hoạch sẽ thực hiện như dự kiến, chiều thứ bảy.”
Cô tức tốc nhắn lại: “Sự thông minh của em như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, em là sinh vật cần được bảo tồn, ngưỡng mộ ngưỡng mộ.” Sau màn cố gắng tâng bốc đứa em trai, cô chỉ nhận lại sự im lặng đầy lạnh lùng. Nhưng không sao, cô vẫn không hề hụt hẫng hay giận dữ, vì niềm vui này quá lớn. Cô không kiềm chế được xúc cảm của mình mà hát như con điên giữa phòng: “Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc.”
Thanh Hoa ngồi phía đối diện lắc đầu đầy ngán ngẩm, không thèm nhìn cô mà cứ thế phán to: “Thật đáng thương cho cái Mộc, mỗi ngày nó đều có một khoảng thời gian không thể khống chế bản thân, âu đó cũng là mệnh số của nó.”
“Ha ha ha, chị cho em một giây phút vui vẻ trong ngày chứ nhỉ.” Cô trơ trẽn đáp. Không khí trong phòng cũng vì thế mà vui hơn.
*****
Tối đến, Tiểu Long làm về thấy Mộc Mộc đang cặm cụi viết viết gì đó, khuôn mặt có vẻ suy tư, cậu cố ý không làm phát ra tiếng động mà rón rén bước lại gần, đưa đầu nhìn vào cái thứ chị mình đang viết. Phát hiện Tiểu Long đang nhìn phía sau, cô vội lấy cái tay nhỏ xíu của mình che những dòng chữ đang còn dang dở, ngượng ngùng không để cậu nhìn thấy.
Tiểu Long bĩu môi: “Khỏi cần che, em đi guốc trong bụng chị rồi, mai được đi gặp người trong mộng nên giờ ngồi suy nghĩ phải hỏi và nói những gì để gây ấn tượng với người ta chứ gì?”
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Long: “Chỉ em là hiểu chị, không ngờ chị có một người em tài năng đến thế. Nếu đã thế thì chỉ chị vài chiêu đi.”
Tiểu Long vẻ mặt kênh kiệu đầy tự hào về bản thân: “Nếu chị đã lên tiếng thì em cũng không muốn giấu tài năng của mình, sẵn lòng giúp đỡ cho một người không hiểu gì về tình yêu như chị đây.”
Cậu chủ động nói tiếp: “Đầu tiên chị đừng trang điểm lộng lẫy như bao cô gái khác, nó thường quá. Chị nên để mặt mộc và mặc một bộ đồ bình thường, để anh ấy biết, chị chỉ đơn giản là giúp em chứ không có ý gặp gỡ anh ấy. Anh ấy cũng không thích cô gái lòe loẹt đâu, thật ra xung quanh anh ấy có khá nhiều cô nàng quyến rũ nhưng anh ấy không quan tâm. Em nghĩ, nếu là em thì em hốt trọn ổ mất.”
“Nghiêm túc đi, đồ háo sắc, chị đang hỏi nghiêm túc mà.”
“Em đùa chút thôi, chị cứ nóng, tiếp theo, chị phải tạo ra vết thương trước khi đến, chị ngã đâu đó trên đường cũng được.”
Trưng ra vẻ mặt hốt hoảng cô la lên: “Cái gì! Em đùa chị đấy hả? Sao phải bị thương, mà chị sẽ làm nó như nào? Hay là em muốn nhân cơ hội này mà kết liễu chị? Em nghĩ kỹ chưa? Nếu như chị có mệnh hệ gì thì dù có nhiều kiếp nữa em cũng không tìm ra người chị nào tốt như chị đâu.”
Tiểu Long nghiêm nghị trấn áp chị mình: “Chị bỏ cái bộ dạng hốt hoảng ấy đi. Nhà mình qua đó không xa, chị đi xe đạp, xong ngã nhẹ thật nhẹ chỉ xước thôi, chỗ nào dễ thấy là được. Anh Nam Phong là người biết quan tâm người khác, em không tin anh ấy không chữa vết thương cho chị. Chị phải hy sinh một chút thì mới có được kết quả như ý chứ.”
Cô đăm chiêu, suy nghĩ hồi lâu: “Ừ, vậy chị nghe em, tiếp theo thì sao?”
“Tiếp theo em đoán anh ấy sẽ mua thuốc gần đó để rửa vết thương cho chị. Rồi còn lại chị gợi chuyện ra nói để tăng độ thân thiết, chỉ cần nói thật lòng, đừng có làm lố là được rồi, chị nghĩ gì thì nói đó. Anh ấy thích sự thành thật. Cuối cùng thì, chúc chị thành công, người em tài năng này mong tin vui từ chị.”
Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, lấy tay vỗ vài cái vào ngực mình mà đầy tự tin tuyên bố: “Em cứ tin tưởng chị, một người em tài năng, không lẽ người chị không có não hay sao, nếu chị không tạo được một cái hẹn với Nam Phong thì chị đây không xứng làm đại tỷ của em. Thế nào? Em tin chị chứ?”
Tiểu Long ngửa mặt lên trời tự tin nói: “Tất nhiên là em tin chị, nhưng em lại càng tin vào khả năng chỉ dẫn của mình hơn. Chị chắc chắn thành công, em cũng muốn có anh rể rồi. Nam Phong là một chàng trai tốt. Cố lên chị, cố lên.”
Tiểu Long nói xong, nhìn về phía chị mình để rà soát thái độ, nhưng cô đã biến mất dạng vào phòng từ lúc nào. Ngồi vào chỗ máy tính, cậu bắt đầu gõ gõ những dòng chữ xanh đỏ. Hai chị em kết thúc cuộc trò chuyện như vậy đó.
*****
Ngày thứ bảy tươi đẹp cũng đến, Mộc Mộc dậy từ lúc năm giờ sáng để thay đồ, cứ hát vu vơ trong phòng. Rồi ghé qua phòng Tiểu Long, cậu ấy đang ngủ say nhưng cô vẫn mặc kệ tiến lại gần rồi thì thào: “Tiểu Long, Tiểu Long, dậy đi, xem chị mặc đồ như này được chưa?”
Tiểu Long không mở nổi mắt, cố nói hai từ: “Được rồi.”
Cô tiếp tục ghé sát vào tai cậu: “Dậy đi, dậy đi, mở mắt ra nhìn chị, mở mắt ra đi?” Không thấy Tiểu Long nhúc nhích, cô lại đánh pép pép vào mông cậu.
Tiểu Long bật dậy, cố mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình: “Ổn rồi, mà chị đi đâu mới sáng sớm vậy?” Kể ra thì Tiểu Long là một chàng trai khá điềm tĩnh và dễ tính. Có một bà chị chuyên phá giấc ngủ của mình vì những chuyện không đâu. Vậy mà cậu vẫn không hề giận dữ, vẫn giúp đỡ, vẫn yêu thương.
Cô vì nghĩ rằng Tiểu Long mê ngủ mà quên việc đã hứa với mình, không dấu nổi sự gấp gáp trong lòng, cứ thế tiếp tục tra tấn lỗ tai Tiểu Long qua từng câu hỏi, cùng với cái giọng thều thào đến rợn người: “Hôm nay em nói cho chị đem USB đến cho Nam Phong nhớ không? Nhớ không?”
Giờ thì cô đã chạm đến cái giới hạn của người em dễ tính. Tiểu Long hơi nheo vầng trán, mắt mở nhỏ, giọng cậu khó chịu: “Chị đúng là một kẻ điên tình, kế hoạch của chúng ta là chiều tối mà, sao mới sáng sớm chị mặc đồ rồi? Đi đâu vậy?” Cậu lắc đầu rồi tiếp tục giấc ngủ của mình.
“Thì chị chuẩn bị trước.” Nói rồi cô đi ra để cho Tiểu Long ngủ. Từ sáng tới chiều cô cứ lẩn quẩn trong nhà lẩm ba, lẩm bẩm. Tâm trạng hồi hộp, bồn chồn y như thể, chiều cô phải đi dự một cuộc phỏng vấn quan trọng vậy.
*****
Canh đúng năm giờ chiều, cô tức tốc xông vào phòng Tiểu Long: “Tới giờ rồi, tới giờ rồi, dậy đi Tiểu Long.”
Lúc này Tiểu Long vẫn đang chưa thể rời xa chiếc giường của mình, không hiểu sao cậu ấy có thể ngủ đến mức này, đưa tay chỉ về phí bàn làm việc của mình: “USB em để trên bàn kìa, đi đi, anh ấy đang ở công ty đó.”
Cô hớt hải chạy lại cầm nhanh USB trên bàn rồi vừa chạy vừa nói: “Chị đi sớm để chuẩn bị cho những vết thương trước khi đến gặp Nam Phong.”
Tiểu Long cũng không kịp nói thêm, chỉ tự mình nói nhỏ: “Bị thương mà trông vui chưa kìa, đúng là kẻ điên tình, sao chị ấy lại là chị của mình nhỉ?”
*****
Trên đường đi, cô vừa đạp xe vừa liếc ngang liếc dọc, hình như đang tìm gì: “Chết rồi giờ mình làm sao để ngã đây, chắc là đau lắm, hay thôi mình không ngã nữa, cứ nói thẳng với Nam Phong để xin một buổi hẹn. Không, không, không được.”
Ngó nghiêng một lúc, cô hình như đã thấy được hòn đá nhỏ phía trước. Tăng tốc chạy nhanh hơn, định bụng là sẽ dẫm lên nó rồi ngã ra một cách tự nhiên. Nhưng chưa chạy đến hòn đá thì một con chó bất thình lình chạy ngang qua đường: “Á á á.” Cô la lên ba tiếng rồi bay vào bụi cây bên đường, dĩ nhiên điều cô muốn cũng đã hoàn thành dễ dàng, một vết xước cũng khá to trên lòng bàn tay. Một cô trung niên đang đi gần đó đến hỏi thăm: “Cô có sao không? Cô gì ơi? Có sao không?”
Mộc Mộc không trả lời, mắt cứ nhìn vào bàn tay chảy máu của mình, cô cười như đang hạnh phúc.
Cô kia vì không hiểu được biểu hiện kỳ lạ của Mộc Mộc, nên cũng không quan tâm thêm, trước khi bỏ đi còn nói lời cay nghiệt: “Đồ thần kinh.”
Lúc này cô mới tỉnh lại, lẩm bẩm một mình trong khi cô kia đã bỏ đi xa: “Tui không có thần kinh.”
Cô loay hoay đỡ xe dậy tiếp tục đi, liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian còn sớm nên cô đi xe hết sức chậm.
Đến công ty vẫn còn sớm, khung cảnh xung quanh im lìm, chỉ có ánh đèn đường rọi sáng khuôn mặt cô. Người qua lại cũng không còn đông đúc, vì giờ này mọi người đã tan làm. Nhìn từ dưới sân lên tòa nhà cũng chỉ còn lại ánh đèn từ phòng làm việc của Nam Phong. Canh đúng sáu giờ, cô chạy nhanh lên phòng, cửa không đóng, cô bước nhẹ bước chân qua khỏi ngạch cửa rồi đứng đó chào Nam Phong: “Chào anh, Tiểu Long nhờ em đưa USB cho anh.”
Nam Phong lạnh lùng, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính, gõ gõ điên cuồng gì đó, không thèm nhìn cô: “Tiểu Long đâu? Sao lại là em?”
“Tiểu Long bị ốm nên em thay Tiểu Long đến.”
“Được rồi, em để trên bàn đi.”
Cô tiến lại gần, đặt USB lên bàn, không nói gì nhưng hành động cố tình để lộ vết thương trên tay.
Nam Phong cảm thấy có cái gì màu đỏ nên mới liếc qua nhìn: “Tay em làm sao vậy?”
Cô nhanh nhảu đáp: “Em bị ngã trên đường đến đây, chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Anh không nói gì, dừng công việc đang làm của mình, đứng dậy tiến vào phòng phía trong, cầm ra một hộp sơ cứu: “Lại đây anh trị thương cho, con gái không nên để lại sẹo, sau này không ai thèm đâu.”
Cô có chút ngượng ngùng nhưng lại rất thích, anh vừa nói thì cô đưa liền cái tay ra mà không có lấy một câu hay một hành động do dự. Cô đưa tay lên rồi vẫn cái tật nói luyên thuyên: “Giờ cũng không ai thèm mà.”
Nam Phong đang xử lý vết thương thì khựng lại, ngước nhìn cô, ánh mắt anh là đang hỏi cô vừa nói gì.
Cô nhận thấy cái gì đó sai sai, hẳn là đã phát hiện ra bản thân vừa nói ra suy nghĩ nên trả lời lấp liếm: “Dạ em vừa nói à? Em đang nghĩ trong đầu thôi, anh nghe được à? Cô không biết bản thân lại tiếp tục nói ra suy nghĩ của chính mình: “Không lẽ chúng ta có thần giao cách cảm sao? Chắc chắn là vậy rồi.”
“Em lại nói ra suy nghĩ của mình rồi kìa.” Nam Phong nói.
Cô cười ngượng ngùng: “Chắc là do em bị ngã nên tạm thời não không ổn định, anh đừng để ý nhé.”
“Em bị thương ở tay cơ mà.”
Cô lúng túng, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mình: “À thì, cơ thể em nó bất thường vậy đó.”
“Lần đầu gặp em, anh không nghĩ em lại vui tính như vậy.”
“Người xưa có câu “biết mặt không biết lòng”, em không những vui tính mà còn nham hiểm, xấu xa, anh không biết được đâu.” Mộc Mộc nói pha chút đùa cợt.
“Ái chà, anh nghe hơi sợ rồi.”
Đột nhiên cô nhớ ra mình đã lạc đề, trong đầu cứ hỗn loạn các suy nghĩ: “Chết, chết, mình lạc đề rồi, sao có thể đi ăn tối cùng Nam Phong đây. Tiểu Long còn nhắc mình cứ nói những gì mình nghĩ, được rồi giờ mình áp dụng luôn. Nhưng thôi, giờ này cũng trễ rồi, đi ăn thì cũng không nói gì được nhiều.”
Cô cầm tay Nam Phong một cách đột ngột, khiến anh cũng giật mình. Bộ dạng vội vã, mắt cô nhìn chằm chằm: “Anh đợi em một tí nha, em đi một tí quay lại liền, anh nhất định đợi em đấy, anh hứa đi.”
Nam Phong chỉ cười nhẹ: “Được rồi, anh hứa.”
Tầm mười lăm phút sau, thấy cô quay lại với hộp đồ ăn, cô đưa hộp đồ ăn lên trước mặt anh: “Em đoán anh chưa ăn tối nên mua cho anh.”
“Sao em mua đồ ăn cho anh? Tí anh về nhà ăn cũng được mà.”
“Thật ra thì em muốn ăn cùng anh, muốn ngồi cùng anh lâu một chút ấy mà.”
Anh nhìn cô vẻ khác là ngạc nhiên: “Ờ ờ… Vậy em ăn đi.”
Anh chưa kịp ăn miếng đầu tiên thì cô nói tiếp: “Anh cho em kết bạn được không?”
Anh khá là do dự nhưng cũng không nỡ từ chối: “Ờ, thì … Cho anh số đi, anh kết bạn.”
Cô nhanh mồm đọc số, rồi lấy điện thoại của mình ra, bấm bấm: “Chúng ta thành bạn rồi nhé, vui quá.”
Cô suy nghĩ một chút: “Chết, mình có nhanh quá không ta? Thôi kệ, mình thấy cũng ổn mà.”
Không quan tâm nữa, nhìn thẳng vào Nam Phong, gương mặt cô nghiêm túc: “Anh Nam Phong. Anh có muốn thử hẹn hò cùng em không? Từ lần đầu gặp anh ở quán ăn, cả tuần nay em đều nghĩ đến anh, hôm nay quyết định bày tỏ. Em biết anh là một người điềm tĩnh, nho nhã anh có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời em qua tin nhắn cũng được. Giờ thì em ngại quá nên về trước đây. Anh ăn ngon miệng.”
Dứt lời cô cầm túi xách phóng như bay ra khỏi cửa, Nam Phong trong phòng ngơ ngác, thật ra anh định nói gì đó nhưng không kịp, cũng không biết điều anh định nói là gì chỉ thấy anh nở một nụ cười bí hiểm.
Bình luận
Chưa có bình luận