Chương 9: Chờ đợi hồi đáp từ anh



Chương 9: Chờ đợi hồi đáp từ anh

Mộc Mộc sau khi thổ lộ tâm trạng không được ổn lắm. Lúc về nhà, khi mới đi đến đoạn cầu thang lên phòng, cô đã cất tiếng kêu thảm thiết: “Tiểu Long ơi, Tiểu Long ơi, xong phim rồi, chị xong rồi, không có bữa ăn nào hết, chị nói thẳng luôn, nhưng người ta không nói gì, chắc là xong rồi.”

Tiểu Long không buồn trả lời, đợi cô vào rồi cười ồ lên: “Ha ha ha, âu cũng là số mệnh, em nói là hẹn đi ăn mà chị cứ vội, người xưa có câu “dục tốc bất đạt” còn trong trường hợp của chị bây giờ nên gọi sát nghĩa là điên tình bất thành mới đúng đấy.”

Khuôn mặt cô giờ đây không buồn nhếch môi cười xã giao với đứa em, chỉ còn lại tiếng nói yếu ớt: “Chị đang đau khổ muốn chết đây.”

Tiểu Long thấy chị mình buồn nên cũng không chọc thêm mà nghiêm túc để hỏi vấn đề: “Thế, chị kết bạn được chưa?”

“Cái này thì ổn rồi.”

Tiểu Long gật nhẹ đầu: “Vậy tốt rồi, anh ấy rất khó kết bạn với gái, toàn dùng số của Tiểu Bảo trợ lý của anh ấy thôi, chị vậy là thành công rồi. Chờ thêm thời gian nữa đi.”

“Vậy chị sẽ cố chờ thêm, mà em chắc không thế? Hay chị chờ rồi nhỏ khác cuỗm anh ấy đi mất.”

“Em nói không có sai đâu, cứ chờ đi. Còn cơm, chị ăn không?” Tiểu Long hỏi.

“Không, chị ăn rồi, đi ngủ đây, mệt quá.”

Mệt thì mệt nhưng mắt còn khỏe, cô cứ dán mắt vào màn hình điện thoại để chờ đợi tin nhắn của Nam Phong. Mỗi lần nhìn là mỗi lần mặt cô buồn thêm, lúc sau ngủ lịm luôn lúc nào cũng không biết. Đúng là người như cô ấy thật khỏe biết bao nhiêu. Yêu thì yêu, thích thì thích, nhưng ngủ thì vẫn ngủ.

*****

Nam Phong về đến nhà, vẫn như mọi khi, căn nhà chỉ có mình anh với sự trống trải và cô độc. Có vẻ cũng khá mệt mỏi, việc đầu tiên anh làm là cởi phăng cái áo rồi tiến vào phòng tắm. Trong lúc đang tận hưởng những dòng nước mát từ vòi sen thì tự nhiên nhớ lại hình ảnh và những lời nói của Mộc Mộc, khuôn miệng anh bất giác cong lên.

*****

Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy đã chộp ngay cái điện thoại, hai mắt cứ trừng lên xem có tin nhắn của Nam Phong hay không, vẫn không thấy gì, cô mang theo tâm trạng buồn bã đi đến công ty.

Vào phòng làm việc, cô tập trung làm việc và không nói chuyện với ai trong phòng. Không khí căn phòng cũng vì thế mà u ám. Thường thì cô là nhân vật chính hay pha trò trong phòng, làm việc hết mình, đùa vui cũng hết mình.

Thanh Hoa không chịu nổi không khí ngột ngạt, nên cố buông lời sát thương: “Nay em thất tình à Mộc? Nhìn khuôn mặt buồn chán của em mà làm chị cũng chán theo, vui lên đi em.”

Cô đưa giọng yếu ớt trả lời Thanh Hoa: “Dạ, không có chị, hôm nay em không được vui lắm. Chị có thể trả lời em một câu hỏi không?”

Thanh Hoa thái độ nhiệt tình, cô đứng bật dậy đưa cái mặt qua vách ngăn hai bàn để nhìn cô, kiểu như đang nhiệt tình hóng chuyện: “Hỏi đi cưng, chị sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của cưng.”

Cô không nói mà cứ thế ca lên giữa phòng: “Hỏi thế gian tình là cái chi chi mà khiến người ta đau khổ tột cùng, đêm trăn trở ngày ngóng trông. Trả lời em đi chị ơi, em đau lòng quá.”

Thanh Hoa, ánh mắt sáng bừng linh hoạt: “Không lẽ em bị vướng vào ái tình rồi sao? Vì là tình đầu nên chắc em đau lắm nhỉ? Thương em quá à, không trả lời được câu hỏi của em đâu. Mà em đang thất tình thật hả?”

Giọng cô trầm lại: “Không đâu chị, em chỉ diễn vào buổi sáng mua vui cho mọi người thôi.”

“Con quỷ.” Chửi rồi Thanh Hoa về chỗ ngồi không thèm để ý nữa.

“Ha ha ha mắc cười quá.” Lời mỉa mai không hề giả trân của Ni Ni.

Căn phòng lại im lặng như lúc đầu, chỉ còn lại tiếng gõ phím và nhấp chuột. Được một lúc thì tiếng điện thoại bàn reo lên làm Mộc Mộc giật bắn mình. Cô đứng dậy lại nghe điện thoại, giọng như không còn sức sống: “A lô, nhóm đồ họa xin nghe.”

Một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia cất lên: “Cho tôi gặp Mộc Mộc.”

“Dạ, em là Mộc Mộc đây.”

“Lên phòng giám đốc gặp tôi có tí việc.”

“Dạ dạ, em lên ngay.”

Đặt cái điện thoại xuống, mắt cô ánh lên sự sợ hãi, đảo nhìn sang phía Thanh Hoa: “Chị ơi, giám đốc gọi em không biết có việc gì, sao mấy hôm nay em đen thế nhỉ? Đã đen tình rồi, giờ chắc đen tiền đây. Em đi đây có gì về kể chị nghe sau.” Thanh Hoa mở miệng định nói gì đó thì cô đã ra khỏi phòng.

*****

Lên đến phòng giám đốc, cô mang bộ dạng lo lắng bước vào: “Dạ giám đốc cho gọi em có gì không ạ?”

Người đàn ông trong bộ vét vàng đẩy chiếc ghế quay lại, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn cô: “Trợ lý của tôi xin nghỉ rồi nên cô tạm thời thay thế cô ấy.”

Thấy mặt cô biến sắc, hắn tiếp lời: “Cô bị sao vậy? Vui không nói nên lời hả? Được làm trợ lý, ngày ngày ở bên một giám đốc đẹp trai như tôi là niềm vinh dự của cô. Không dễ có được cơ hội đâu nhé.”

Cô cố ra vẻ kính cẩn trả lời: “Dạ dạ, đây là niềm vinh dự của em, ngay cả trong mơ em cũng muốn được làm việc cùng giám đốc, mong được giám đốc chiếu cố.” Nói rồi cô đưa tay lên gãi gãi đầu, giọng ấp úng: “Vậy còn...?”

“Còn gì nữa?” Hàn Cảnh hỏi.

“Vậy còn tiền lương thì sao giám đốc?”

“Cái này cô khỏi phải lo, lương gấp rưỡi. Có phải giờ cô đang rất biết ơn, cảm thấy hạnh phúc vì có một vị giám đốc rộng lượng và đẹp trai chiếu cố cô. Thôi không còn việc gì, cô về sắp xếp rồi mai bắt đầu công việc.” Vừa nói hắn vừa đưa cánh tay phẩy ra phía ngoài cửa, ra hiệu cho cô nhanh rời đi.

“Dạ chào giám đốc.” Cô quay người đi nhanh.

*****

Về đến phòng, cô thơ thẩn, dáng vẻ như vừa nhận được tin sét đánh, đưa ánh mắt thảm thương đảo một vòng qua các gương mặt đồng nghiệp trong phòng: “Thôi chết rồi mọi người ơi, cuộc đời em chắc khó khăn từ đây.”

“Sao vậy Mộc Mộc? Có gì nóng kể chị nghe liền đi.” Thanh Hoa nhanh nhảu hỏi.

Khuôn mặt cô đượm buồn, dừng ánh mắt chỗ Thanh Hoa: “Giám đốc thông báo từ ngày mai em làm trợ lý thay thế một thời gian, không được gặp mọi người một thời gian. Dự án của em sẽ bàn giao cho Ni Ni.”

“Ái chà, lên chức rồi, phải khao các chị em nhé?” Thanh Hoa nói giọng chọc ghẹo.

“Đừng thấy mai nở mà ngỡ xuân về chị, đừng thấy hào quang mà nghĩ tương lai xán lạn, chị cũng biết giám đốc là người như thế nào rồi. Sắp tới đây em phải nói dối nhiều hơn. Vì mưu sinh mà em sắp không còn là em nữa rồi. Buồn!”

Cô đang than thở thì điện thoại rung chuông, liếc nhìn thấy tin nhắn của Nam Phong. Mặt cô vui như mở hội, hồi hộp không dám mở ra, miệng lẩm bẩm trong vô thức: “Không biết anh ấy viết gì đây ta?”

Cô vừa nhắm mắt vừa ấn mở tin nhắn, hé mở mắt ra xem càng buồn hơn, một tin nhắn dài như một lá thư tuyệt mệnh: “Chào Mộc Mộc, anh đã hiểu tâm ý của em nhưng anh xin lỗi, anh không thể hẹn hò cùng em. Gần đây chúng ta hay gặp nhau một cách ngẫu nhiên có thể em đang ngộ nhận điều gì đó. Gặp em thì có vui thật, nhưng tình cảm thì chưa đủ lớn, anh cũng không muốn làm những điều mình chưa chắc chắn. Dù sao cũng cảm ơn em đã mang lại cho anh niềm vui những ngày qua.”

Đôi mắt cô như bị cái gì đó làm nó đỏ lên, bàn tay cô nhanh hơn, suy nghĩ cũng nhanh hơn, vội vã nhắn lại: “Em không ngộ nhận bất cứ điều gì, cũng không phải là cảm xúc nhất thời. Có thể anh không tin nhưng em đã thích anh từ lần đầu gặp.”

“Anh thật sự chưa sẵn sàng, vậy em làm việc đi nhé.” Tin nhắn trả lời từ Nam Phong.

Dòng tin nhắn của anh như xé nát tim gan, nhưng cô vẫn tiếp tục nhắn tiếp trong hy vọng: “Anh có thể cho em gặp một lần hay không? Chiều nay em qua tầm sáu giờ, em có điều muốn nói. Chỉ một lần này thôi, nếu anh vẫn không muốn hẹn hò cùng em thì em sẽ biến mất mãi mãi, em sẽ không làm phiền anh thêm lần nào nữa.”

Chờ đợi trong sự hồi hộp, đến tầm năm phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời: “Vậy chiều em qua đi, bảy giờ tối nhé, anh đợi.” Dường như Nam Phong đã suy nghĩ rất lâu để đồng ý một cái hẹn thế này.

“Dạ! Em nhất định đúng giờ.” Khuôn mặt cô giờ đây giống như cả thế giới vừa đổ sụp, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, nếu không ở công ty chắc có lẽ nước mắt đã thành dòng.

Thấy cô im lặng một cách bất thường, Thanh Hoa không kìm lòng mà thốt lên: “Mộc em sao vậy? Không diễn nữa à, bọn chị đang chán đây, nói gì cho vui vui đi nào.”

“Em không còn tâm trạng nữa rồi, hôm nay em sẽ không điên một ngày nhé.” Cả phòng im lặng sau câu nói của cô.

Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm việc. Cô bước vội ra về trong tâm trạng nặng trĩu, vừa muốn gặp Nam Phong, vừa sợ là mình thất bại. Thời gian còn sớm nên cô ghé về nhà nghỉ ngơi tí lấy lại tinh thần.

*****

Bảy giờ tối, cô đứng dưới công ty, ngước mắt nhìn lên phòng làm việc của Nam Phong, căn phòng vẫn còn sáng đèn. Lưỡng lự hồi lâu, cô cứ đi qua đi lại, cái cảm giác hồi hộp đang bao trùm. Cuối cùng cô cũng bước đi, vừa vào phòng, không đợi Nam Phong nhìn thấy, cô liền đi lại bàn đứng trước mặt anh, lấy ra tờ kế hoạch mà Tiểu Long đã vạch cho mình đặt lên bàn.

Nam Phong không hiểu chuyện gì: “Đây là gì vậy em?”

Đôi mắt cô rưng rưng: “Sau hôm nay chúng ta cũng không gặp lại nữa, nên em muốn nói thật cho anh biết. Đây chính là bản kế hoạch em đã vạch ra để tiếp cận anh. Từ lúc ở quán cà phê, đến hôm thứ bảy mang USB cho anh. Tất cả là em cố tình sắp xếp để được gặp anh. Em muốn nói rõ chỉ đơn giản là để anh biết, em thật lòng thích anh nên mới làm như vậy. Anh có thử suy nghĩ lại chuyện hẹn hò với em không?”

Nam Phong cười nhẹ: “Vậy lúc em để tuột tên cướp thì có phải là kế hoạch của em không?”

Mặt cô ửng hồng, một nụ cười ngượng nghịu: “Dạ, cái đó, cái đó, do em vụng về thôi.”

Cô nói tiếp: “Em đến đây chỉ nói anh vậy thôi, em không làm phiền anh nữa.” Cô rưng rưng nước mắt chạy ra khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa thì đụng phải Gia Phong, cô cúi đầu: “Tôi xin lỗi.” Không ngước mặt lên nhìn mà cứ như thế chạy đi.

Gia Phong nhìn theo vẻ khó hiểu, cậu liền vào phòng Nam Phong đưa ánh mắt nghi ngờ mà hỏi ngay anh mình: “Lại chuyện gì nữa vậy anh? Trông cô ấy có vẻ buồn, còn khóc nữa, chắc là anh thẳng thừng từ chối người ta chứ gì?”

“Đâu có, anh chưa kịp nói gì cô ấy đã tháo chạy như vậy đó, anh chịu thôi. Mà em tới đây làm gì?”

“Em trai tới gặp anh trai mình không được hay sao?” Gia Phong liếc mắt đảo đảo xung quanh, phát hiện ra tờ giấy lạ, cầm tờ giấy lên và bắt đầu hỏi: “Ủa, đây là gì anh? Kế hoạch tán tỉnh hả? Hóa ra là của cô gái kia, quả nhiên là bỏ công sức thật. Em ra ngoài tí nhé, anh đợi em tí, em quay lại liền.”

Gia Phong vội vã đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn: “Chị ơi, chị gì ơi?” Cô quay lại xem là ai đang gọi mình. Thấy Gia Phong nên cô dừng lại đợi.

Gia Phong chạy vội tới, hơi thở có phần gấp gáp: “Chị ơi, em là Gia Phong, em của anh Nam Phong, em có nhìn thấy bản kế hoạch của chị rồi, em ủng hộ chị tiếp tục nha, chị đừng bỏ cuộc. Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào chị cần giúp cứ nhắn em. Em luôn sẵn lòng.”

Mặt cô buồn thấy rõ: “Chị với anh ấy hết hy vọng rồi, anh ấy không thích chị.”

“Chị cứ lưu đi, chị không hiểu anh ấy bằng em đâu.”

Thấy Gia Phong nhiệt tình nên cô cũng miễng cưỡng đồng ý: “Ờ, thì lưu vậy.”

“Thôi em vào đây, tạm biệt chị.” Gia Phong chạy vèo đi, cô chỉ kịp giơ tay lên vẫy chào.

*****

Quay lại phòng làm việc của Nam Phong, Gia Phong nói lời trách móc: “Anh sao vô tình với người ta quá vậy? Em thấy chị ấy ổn mà, tuy ngoại hình không xinh đẹp lắm nhưng có vẻ tốt bụng.”

Anh tỏ ra như chưa có chuyện gì, vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng mà trả lời: “Cô ấy nói xong rồi về luôn, anh còn chưa kịp nói gì nữa. Mà em đến đây có việc gì không?”

Gia Phong vẫn bám víu vào câu chuyện của mình: “Anh đừng đánh trống lãng, nói thật cho em biết đi, anh có ý với chị ấy không?”

Giữ mặt lạnh anh trả lời Gia Phong: “Em lạc đề rồi, em đến đây có việc gì?”

Cố ý che giấu nhưng anh lại không nhận ra bản thân đã phản bội mình. Trên khuôn miệng anh có một nụ cười mỉm như vô thức được hình thành. Chắc có lẽ là Mộc Mộc có một chút gì đó đọng lại trong anh.

Nhìn biểu cảm của anh trai, Gia Phong đã phần nào hiểu được, cậu không hỏi thêm mà nói sang chuyện khác: “Em đến chơi, sẵn nhắc trước anh, cuối tuần sau là sinh nhật mẹ.”

“Biết rồi, còn sớm mà, em cũng lo xa quá đó. Tối rồi để anh đưa em về.”

Anh đứng lên, cầm theo chìa khóa xe, Gia Phong cũng đi theo anh mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout