Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 48: Về nhà chúng ta


Chương 48: Về nhà chúng ta

Mỗi ngày, Mộc Mộc sáng đến bệnh viện rồi đi làm, trưa, tối lại ghé bệnh viện chăm Nam Phong, cứ như thế một tháng cũng trôi qua.

Hôm nay là ngày Nam Phong ra viện, cô vẫn như mọi ngày đến bệnh viện sớm, nhưng một điều ngạc nhiên là Gia Phong và Tiểu Bảo đã ở trong phòng trước cô. Trên giường là gói đồ đạc đã chuẩn bị sẵn, cô liếc nhìn gương mặt Nam Phong, anh có gì đó vui hơn bình thường.

Ánh mắt cô không khỏi ngạc nhiên: “Hai đứa vậy mà còn nhanh hơn chị nữa, đúng là huynh đệ tốt.”

“Chị làm sao hiểu được tình cảm em dành cho anh Nam Phong.” Tiểu Bảo nói giọng tự tin.

Cô cười vừa nói: “Là tình cảm của hòa thân dành cho hoàng thượng đó hả.”

“Chị cứ làm em tụt hết cảm xúc.”

“Hai chị em đang tấu hài đấy hả! Chúng ta về thôi.” Nam Phong nói giọng cợt đùa.

Chuyến xe từ bệnh viện về nhà, ba người vui vẻ, chỉ Nam Phong là im lặng, ánh mắt anh chứa đựng sự lo lắng, bất an. Về đến nhà, Gia Phong và Tiểu Bảo đưa Nam Phong vào nhà rồi cũng về.

Mộc Mộc theo chân hai người ra cổng: “Cảm ơn hai em, khi nào rảnh nhớ ghé thăm bọn chị nhé!”

“Chị yên tâm, sau này chị muốn đuổi cũng không được đâu.” Gia Phong nói.

Cô trở vào trong nhà, đẩy Nam Phong lại chỗ cửa sổ rồi quay vào rót ly nước, khi quay ra thì thấy dáng vẻ anh không được ổn, vừa đưa nước cô vừa nói lời an ủi: “Anh đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, giờ có em ở đây, sẽ chăm sóc anh.”

Giọng Nam Phong nhỏ nhẹ: “Em có hối hận vì đã kết hôn cùng anh không?”

Giọng cô bình thản: “Nếu em hối hận thì đâu đứng đây, việc anh bị tai nạn như hôm nay chỉ là sự cố, chúng ta không thể biết trước, cũng không thể trở lại quá khứ, nên hãy cùng nhau đối mặt. Không phải anh đã hứa sẽ cùng em hạnh phúc đến già hay sao? Cuộc sống này khá là ngắn ngủi nên chúng ta cứ vui vẻ thôi anh.”

Anh đưa tay kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình, đắm đuối nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô: “Anh biết rồi, sau này sẽ không nghĩ vu vơ nữa.” Anh dần dần đưa sát mặt mình về phía cô, nhận ra suy nghĩ của anh, cô bật ra khỏi người: “Anh đừng có nghĩ mình bị thương mà lợi dụng được em, em đi dọn dẹp tí rồi nấu ăn đây, anh đọc sách không em lấy?”

“Cho anh hôn một cái thôi?”

Không thấy cô phản ứng anh nói tiếp: “Vậy em lấy giúp anh cuốn sách màu đen kệ số hai bên trái.”

Cô lướt qua kệ sách một hồi phát hiện ra cuốn “Bí Kíp Cua Gái”, cô cầm ra đưa lên trước mặt anh: “Cái gì đây nhỉ? Có phải mắt em bị bệnh không? Em nhìn không rõ, anh đọc giúp em tựa cuốn sách này với.”

Anh cố điềm tĩnh: “Sao Gia Phong nó để sách lung tung ở đây vậy? Để anh nói nó qua lấy về.”

“Nhìn cái vẻ điềm tĩnh giả tạo của anh đi, anh nghĩ qua mắt được em sao, thật không ngờ đấy.”

Cô tiến lại gần cười cợt rồi đưa cuốn sách anh cần: “Sách của anh đây.”

Cô quay đi, tay vẫn cầm cuốn “Bí Kíp Cua Gái” vừa nói: “Còn cuốn này thì không cần đọc nữa nhỉ, đã cua được gái rồi mà.” Xuống đến tận bếp vẫn còn nghe tiếng cười của cô vọng lại.

Mộc Mộc dọn dẹp một lát thì đến trưa và bữa ăn cũng được nhanh chóng chuẩn bị, ngồi vào bàn ăn, cô nói: “Nay anh về nhà nên em nấu vài món mới nè, anh ăn thử đi.”

Nam Phong gắp miếng đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên vì mùi vị quá ngon nhưng cố cầm lòng, nhận xét một cách điềm tĩnh: “Ngon rất ngon, đạt tiêu chuẩn nhà hàng năm sao rồi.”

“Nhìn cái vẻ của anh mà anh nghĩ em tin những gì anh nói chắc, được rồi để em ăn thì biết ngay thôi.” Cô nếm một miếng hai mắt trợn lên, miệng nhai liên tục không ngớt, vừa nhai cô vừa nói: “Đây là đẳng cấp vượt tầm vũ trụ rồi chứ nhà hàng năm sao gì.”

“Anh bắt đầu sợ em rồi đấy.”

Cô liếc mắt nhìn anh vẻ tinh nghịch: “Em còn nhiều điều đáng sợ hơn đấy.”

Ăn cơm xong, cô ghé qua công ty. Một mình trong căn nhà, giờ đây tâm trạng anh nặng trĩu, anh chẳng làm được gì, chỉ ngồi đó đọc sách, ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Nỗi buồn của anh nhuộm một màu u ám lên căn nhà.

*****

Chiều lại Mộc Mộc về, thật rón rén tiến lại gần anh, từ phía sau cô ôm cổ anh và đặt một nụ hôn lên má, anh giật mình rồi cười một cách thích thú.

“Em về rồi à? Hôm nay làm việc có mệt không?”

“Anh cứ yên tâm, công việc thiết kế nó đã thuộc về tài năng bẩm sinh của em rồi, mọi việc không có gì cả.”

“Anh ngưỡng mộ độ tự tin của em đấy.”

“Đùa anh tí thôi, em đi nấu cơm nhé.”

Anh gật nhẹ đầu rồi nhìn theo bóng dáng nhỏ xinh của cô, càng cảm thấy bản thân bất lực.

Bữa tối chuẩn bị xong, hai người ăn tối vui vẻ. Nghỉ ngơi một lát, đến giờ Nam Phong phải đi tắm, Cô làm một bồn tắm đầy bọt đẩy anh vào trong, dìu anh ra khỏi chiếc xe lăn để ngồi vào bồn tắm, với thân hình nhỏ bé của cô, việc dìu anh không phải là điều dễ dàng.

Trong phút bất cẩn cô đã làm anh ngã vào bồn tắm, đầu có va đập nhẹ, giọng cô lo lắng: “Anh có sao không? Để em xem thử.” Vừa nói cô vừa vạch chỗ đầu anh bị đập ra xem.

Anh nở nụ cười dịu dàng, giọng ấm áp: “Anh không sao, đầu anh cứng lắm, anh nặng quá phải không?”

Cô tỏ ra khỏe mạnh: “Làm gì có, là do em chủ quan xem thường cân nặng của anh, nên nhất thời chỉ dùng năm mươi phần trăm sức.”

Anh bật cười thành tiếng: “Trước giờ anh chưa gặp cô gái nào ảo tưởng như em.”

Cô đưa tay lên cởi áo anh thì bị chặn lại, cố hất tay anh ra cô liếc mắt châm chọc: “Thích mà còn ra vẻ ngại, có chỗ nào chưa thấy đâu mà bày đặt giấu.” Giằng co một lúc thì cô hơi mạnh tay nên áo rách ra.

Anh trơ mắt nhìn cô: “Lúc cần dùng sức thì không dùng, lúc không cần em lại dùng ghê vậy.”

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô đưa cánh tay mình lên ngắm nghía, cố ý nói để anh nghe thấy: “Dạo này sao sức mạnh khó kiểm soát vậy không biết.”

“Em lẩm bẩm gì vậy? Anh nghe thấy rồi, có định xé quần anh luôn không?”

Không địch lại sự chai lỳ của anh, cô cầm cái áo rách lên: “Anh tắm đi, kệ anh, tắm xong quấn khăn tắm lại rồi gọi em vào.” Cô bỏ ra ngoài.

Tầm hai mươi phút sau, tiếng trong nhà tắm vọng ra: “Mộc ơi! Anh xong rồi, vào đi.”

Cô chạy nhanh vào phòng tắm giật mình khi thấy anh vẫn đang nằm trong bồn tắm, nước đã được rút cạn nhưng thân thể anh chẳng được che chắn bởi mảnh vải nào.

Cố lấy bình tĩnh, quơ cái khăn ném vào bồn tắm, rồi lấy một áo choàng tắm đem lại cho anh, giọng cô bình thản: “Anh cố ý phải không?”

“Anh nào giám, khi nãy em đi ra quên để khăn tắm lại gần, anh không lấy được.”

“Á chết, em quên mất.”

“Thật ra, anh cũng biết là em cố tình quên, vì em muốn đường đường chính chính chiêm ngưỡng thân thể anh.”

“Anh nghĩ em mà thèm làm thế à, hiện giờ về thể trạng, em đang có lợi hơn anh, muốn làm gì anh mà chả được, chỉ là em không thích lợi dụng thôi.”

“Anh xin thua, đỡ anh lên xe nào, anh hơi mệt, muốn đi ngủ rồi.”

Cô đưa anh vào phòng, kéo tấm chăn đắp ngang qua bụng: “Anh ngủ trước nhé, em dọn dẹp tí rồi ngủ sau.”

Cô rời khỏi phòng, anh đưa ánh mắt đau lòng nhìn theo. Ánh mắt chứa đựng sự bất lực, sự hổ thẹn.

Tắm rửa, sấy tóc và làm một số công việc vệ sinh cá nhân xong, cô vào phòng rón rén chui vào chăn, sợ phá giấc ngủ của anh, vì làm bận rộn cả ngày nên vừa đặt lưng xuống cô lập tức ngủ ngon.

Còn anh thì làm sao ngủ được, chỉ là giả vờ ngủ ngon để cô yên tâm, anh quay sang ngắm nghía khuôn mặt cô mãi cho đến lúc ngủ thiếp đi.

*****

Trời sáng, ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, rọi vào gương mặt đánh thức Nam Phong, anh mở mắt, cùng lúc này Mộc Mộc mở cửa phòng bước vào, rất vui vẻ cô ghé sát vào tai anh thì thầm: “Hôm nay là ngày anh tập vật lý trị liệu đấy, dậy thôi nào, chúng ta sẽ tập vào buổi sáng sẽ tốt hơn.”

Đẩy anh trên chiếc xe lăn ra sân, dụng cụ đã được cô chuẩn bị sẵn, cố dìu anh dậy vịn hai tay vào thanh xà kép. Anh cố dùng hai tay mình để di chuyển thân thể, đồng thời hai chân chạm nhẹ vào mặt đất.

Cô đi theo những bước chân chậm rãi của anh, đi được một đoạn ngắn những giọt mồ hôi rơi xuống trên má và trên cổ anh. Anh cố gắng đi thêm vài bước nhưng vì không chống đỡ nổi, anh đã ngã, vừa lúc cô nhanh chân nhào ra đỡ.

Cuối cùng anh nằm trên lưng cô, cố gắng cô gặng hỏi: “Anh có sao không? Thấy em nhanh chưa.”

“Anh không sao, em có đau không?” Vừa nói anh vừa cố sức lăn ra khỏi người cô.

Cô vội đỡ anh dậy vừa nói: “Em không sao, nay tập nhiêu được rồi, mai mình tập tiếp nhé!”

Mắt anh rũ buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, anh đang muốn che đi nỗi niềm của mình: “Em đỡ anh lên xe, chúng ta vào nhà thôi.”

Hai người cùng ăn sáng rồi nghỉ ngơi, anh đọc sách, cô thì dọn dẹp rồi vẽ vẽ gì đấy, có lẽ là công việc của cô.

Đến tầm trưa, tiếng chuông cửa reo, cô chạy ra mở cổng, là bà Thanh, trên tay bà cầm theo mới hộp lỉnh kỉnh.

Cô đẩy cánh cổng ra, gương mặt vui vẻ chào hỏi: “Con chào mẹ! Mẹ vào nhà đi ạ.”

Bà Thanh bước vào nhà, nhìn ngó xung quanh, mọi thức điều được sắp xếp gọn gàng, căn nhà cũng sáng sủa, bà lại đặt mớ đồ xuống bàn: “Mộc à, mẹ có đem một số đồ tẩm bổ cho hai đứa, con cất vào tủ lạnh để ăn dần nhé.”

“Dạ để con cất ngay, nhìn không cũng thấy ngon rồi ạ, con cảm ơn mẹ!”

Trong lúc cô xuống bếp và loay hoay cất đồ, bà Thanh bước lại chỗ cửa sổ, nơi mà đứa con trai của bà đang ngồi. Bà thoạt nhìn đã có thể nhận ra được nỗi buồn trong dáng vẻ của Nam Phong, bước đến gần, bà chạm tay lên bờ vai anh: “Con có tâm sự phải không?”

Anh cười nhìn bà cố giấu đi cảm xúc trong lòng: “Con làm gì có. Mẹ đến thăm con trai yêu à?”

Bà Thanh cười: “Mẹ đến thăm con dâu mẹ thôi à. Trước mặt mẹ con không cần phải mạnh mẽ, mẹ biết con có nỗi buồn trong lòng.”

Không nói gì, anh cúi đầu nhìn xuống.

Bà Thanh cầm lấy tay anh: “Con hãy cố gắng kiên trì, trời sẽ không phụ người có lòng, Mộc Mộc là cô gái tốt, sẽ không có chuyện cô ấy buồn hay oán trách gì con đâu, mẹ có thể nhìn ra tình cảm của con bé dành cho con.”

“Con cũng biết thế, nhưng trong lòng con không hề dễ chịu.”

“Mẹ hiểu, nhưng con cũng phải cố gắng bỏ qua cảm xúc của mình, con cũng đừng tự mình suy diễn cảm nhận của Mộc Mộc.”

“Dạ, con đang cố gắng để luyện tập vật lý trị liệu.”

“Con nghĩ vậy là tốt rồi, thỉnh thoảng mẹ đến thăm con.”

Bà Thanh xuống bếp: “Mẹ về nhé Mộc, mẹ hôm nay có việc nên về luôn, chỉ ghé thăm con tí thôi, bữa sau mẹ ghé ở lâu hơn.”

Trên tay cô đang cầm đĩa trái cây mới cắt: “Dạ, vậy mẹ về cẩn thận ạ.”

Cô và anh mỗi ngày cùng bên nhau, cùng trải qua những điều vui vẻ, cùng nhau ăn, cùng nhau xem ti vi, cùng tập vật lý trị liệu. Cứ như thế ba tháng cũng trôi qua nhanh chóng, một điều đau đớn là tình trạng của Nam Phong vẫn chưa khá lên được. Tuy vậy cả hai không vì thế mà bỏ cuộc, riêng cô lại càng không.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này