Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 49: Ghen


Chương 49: Ghen


Từ trong phòng làm việc, Hàn Cảnh đang đọc cuốn tạp chí với nội dung viết về Nam Phong: “Một soái ca trong giới làm game, dù tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi hai chữ số phận, sau khi tai nạn xảy ra anh không thể đi lại, giờ đã ba tháng vẫn chưa có tiến triển gì.”

Đọc bài báo, khuôn mặt Hàn Cảnh đắc chí, một nụ cười nhếch mép, hắn tự lẩm bẩm, trong lời nói của hắn chất chứa một âm mưu: “Mày đã yên ổn ba tháng nay rồi, giờ thì đến lúc tạo ra một chút sóng gió cho cuộc sống thú vị hơn rồi nhỉ.”

Hắn ta là một kiểu người phải nói là đê hèn, biến thái, đến mức cuộc sống của hắn không có gì thú vị ngoài việc hãm hại, chà đạp người khác. Y như rằng, việc đó mới có thể tạo cho hắn cảm giác được chiến thắng và được thỏa mãn.

*****

Mộc Mộc đang chuẩn bị đồ ăn sáng, tiếng chuông cửa reo lên, cô vội chạy ra ngoài xem, thấy Hàn Cảnh, cô không vội mở cửa, chỉ đứng bên trong hỏi: “Anh đến đây có việc gì không?”

Hắn cười nhẹ, trưng ra bộ mặt vô cùng tội nghiệp, giọng nhỏ nhẹ hắn nói: “Dù gì chúng ta cũng đã từng quen nhau, anh thừa nhận, mình trước đây có sai trái với em và Nam Phong, mọi chuyện cũng đã qua, giờ Nam Phong bị như vậy, anh chỉ đến đây với thiện chí, nếu em có gì cần giúp đỡ thì cứ nói anh.”

Nghe đến đoạn này cô thay đổi sắc mặt, hắn đưa bó hoa sao trắng được gói cẩn thận tặng cô: “Anh biết đây là loài hoa em thích nhất, em cắm nó trong phòng sẽ làm không khí tốt hơn.”

Lạnh lùng cô nói: “Anh đem về đi, từ nay cũng đừng đến đây nữa, tốt nhất chúng ta không nên có liên hệ gì với nhau.”

Khuôn mặt hắn trở nên tội nghiệp đến đáng thương, kết hợp với vẻ đẹp trai càng tạo nên nét thiện cảm: “Vậy, em cầm bó hoa sao trắng này trước, nó chỉ là cỏ cây cũng không có tội gì, anh đã lỡ mua rồi, giờ vứt thì cũng phí.”

Thấy hắn cứ mè nheo không chịu về, cô miễn cưỡng nhận bó hoa: “Được rồi, anh về đi.”

Không dừng ở đó, hắn đưa thêm danh thiếp cho cô, vừa nói: “Anh rất vui, đây là số điện thoại của anh, chắc em cũng đã xóa số anh từ lần trước rồi.” Cô không có ý cầm, hắn dúi vào tay cô tấm danh thiếp rồi vội đi.

Quay vào trong nhà, cô hoàn toàn không biết Nam Phong từ trên cửa sổ nhìn xuống đã thấy được cuộc trò chuyện của hai người.

Đi ngang qua sọt rác bên ngoài, cô tiện tay ném luôn danh thiếp và bó hoa sao trắng. Bước vào phòng, thấy Nam Phong cũng đang nhìn ra hướng cửa, cô chưa kịp nói thì anh hỏi trước: “Ai đến vậy em? Sao em nói chuyện có vẻ lâu?” Không thấy bó hoa khi nãy Hàn Cảnh tặng, mặt anh có chút gì đó không ổn nhưng anh không biểu lộ rõ.

“Không có gì đâu anh, chỉ là một tên biến thái thôi.” Nói rồi cô xuống làm bữa sáng.

Nam Phong không vui trong lòng nhưng không để lộ cảm xúc của mình.

Làm xong bữa sáng cô vui vẻ chạy lên: “Bữa sáng hoàn hảo đã xong, xin mời soái ca xuống ăn sáng.” Anh cố cười nhạt một cái để che giấu sự bứt rứt trong lòng, nhưng không thể tránh khỏi sự tinh tế của cô, lúc này cô đã nhận ra anh có cái gì đó khác lạ.

Hai người ăn sáng, không khí lúc này trầm lắng hơn bình thường. Cô vừa ăn vừa nghĩ: “Chắc là anh ấy đã thấy mình nhận bó hoa, tạm thời cứ kệ anh ấy trước đã, trong lòng như lửa đốt mà còn cố tỏ ra vui, chịu đựng cũng giỏi đó, để xem anh chịu được bao lâu.” Ăn xong, cô vui vẻ dọn dẹp, vừa dọn dẹp cô vừa ca hát những ca từ hạnh phúc.

Nam Phong ăn xong thì quay vào phòng lên giường nằm nghỉ, một việc mà trước đây chưa hề xảy ra vào buổi sáng như thế này.

Sau khi dọn dẹp rửa bát xong, cô vào phòng, đóng sập cửa lại, tiến đến bên giường, choàng tay qua người Nam Phong rồi ánh nhìn dịu dàng: “Soái ca, sao hôm nay lại muốn nghỉ ngơi vào lúc này, lúc này là lúc chuẩn bị tập vật lý trị liệu chứ.”

Nam Phong cố gượng cười vừa lảng tránh ánh mắt của cô, giọng anh nhỏ xíu: “Hôm nay soái ca không được khỏe, soái ca xin nghỉ một ngày.”

Anh vừa dứt lời, cô nhảy bổ lên giường, dùng hai tay mình khóa hai tay anh sang hai bên, ánh mắt có chút sát khí, cô nói: “Nãy giờ đừng tưởng em không thấy, có việc gì làm anh không vui, khai ra mau không thì đừng trách em vô tình.”

Nam Phong để mặc cho mình bị khống chế, đầu anh nghiêng sang một bên né tránh, giọng ấp úng: “Đâu có, anh đâu có gì không vui, chỉ là anh hơi mệt thôi.”

“Anh đừng có mà giấu em, em biết anh đang nghĩ gì đấy, giờ anh muốn tự mình nói ra hay để em nói.”

Thân thể anh cứng lại, mắt vẫn cố lảng đi, giọng điệu yếu dần: “Để anh tự nói, là do, khi sáng anh thấy em đã nhận hoa của một người đàn ông dưới cổng, anh tin em nhưng có chút thắc mắc, lại không dám hỏi em, sợ em hiểu lầm.”

Anh chưa kịp nói hết lời thì cô đặt một nụ hôn chặn môi anh lại, đôi mắt anh mở to nhìn cô, thả anh ra cô nói lời dứt khoát: “Từ nay về sau, có gì nghi ngờ anh cứ hỏi thẳng em, chúng ta đừng bao giờ để khuất mắc trong lòng. Còn về người đàn ông khi sáng là Hàn Cảnh, bó hoa là vì hắn cứ luyên thuyên nên em nhận đại cho hắn về, nhưng em đã vứt vào sọt rác rồi, cùng với danh thiếp nữa. Em thấy hắn không đáng nhắc đến nên không nói anh. Anh còn hỏi gì nữa không?”

Khuôn mặt anh lúc này là niềm vui khó tả, nhưng lại pha chút xấu hổ: “Anh không hỏi gì nữa.”

“Vậy chúng ta đi tập vật lý trị liệu nhé.”

Anh không nói, chỉ gật gật đầu.

“À, mà em nhắc cho anh thêm một lần cuối nữa, em chỉ thích một mình anh, vì thế anh không cần để ý bất kỳ người đàn ông nào ở gần em.”

Một nụ cười mỉm trên môi, anh cố giấu đi cảm xúc vui mừng khôn xiết trong lòng: “Anh nhớ rồi, mình đi tập thôi.”

*****

Hai người yên ổn được vài ngày thì tên Hàn Cảnh lại bén mảng đến, lần này là một bó hoa hồng đỏ rực, chiếc xe gắn đầy bong bóng đủ các màu sắc xanh đỏ. Đưa bàn tay mướt mờ của hắn lên, nhấn liên tiếp vào chuông cửa và tự tin đứng đó chờ đợi.

Mộc Mộc lần này không xuống mà chỉ nhìn qua cửa sổ, không đầy ba mươi giây cô đã nhận ra hắn, không quan tâm, cô lại chỗ Nam Phong đang ngồi đọc sách cầm máy tính vẽ vẽ gì đấy, hoàn toàn không có ý đi mở cửa. Anh thấy lạ nên hỏi: “Ai vậy em? Sao em không đi mở cửa?”

“Lại là tên Hàn Cảnh, cứ để hắn bấm chuông mệt rồi hắn về, coi như chúng ta không có nhà.”

“Chúng ta làm vậy có được không?”

“Chẳng có gì là không được, hãy nghĩ đến những gì hắn đã làm với chúng ta, bản chất con người không bao giờ thay đổi được, lần này hắn đến chắc là có mục đích đấy, tốt nhất đừng liên quan đến hắn.”

“Vậy tùy em, nghe em hết.”

Tầm hai mươi phút sau, tiếng chuông cũng chẳng còn vang lên, cô lại chỗ cửa sổ nhìn xuống thấy Hàn Cảnh đã rời đi.

*****

Mỗi ngày đều tập vật lý trị liệu, đã hơn nhiều tháng trôi qua nhưng vẫn chưa có tiến triển, tận sâu trong lòng Nam Phong vô cùng đau đớn nhưng không thể nói ra. Hơn nữa, tên Hàn Cảnh còn rảnh rỗi đến làm phiền, khiến anh càng cảm thấy đau hơn, mặc dù đã hiểu rõ tâm ý và tin tưởng Mộc Mộc, nhưng anh là một người đàn ông tốt, sao anh có thể chịu nỗi bản thân mình tàn tật mà làm khổ cô, cũng không có khả năng để bảo vệ cô.

Hôm nay là thứ sáu, Mộc Mộc lên công ty, trong căn phòng chỉ còn mình anh, hướng mắt nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ anh giờ đây như chứa đựng nỗi đau tận cùng. Thoáng chốc trời đã chập tối, nhìn xuống cổng, anh thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô, theo sau đó lại là tên Hàn Cảnh đáng ghét cùng với mớ hoa và bong bóng hôm trước.

Hắn theo sau kéo tay cô, hai người nói chuyện được một lúc, không hiểu sao cô lại để hắn vào nhà, nhưng hoa và bong bóng trên xe hắn thì để lại bên ngoài.

Mở cửa vào phòng, Nam Phong đã ở sẵn phòng khách đợi, cô nhanh nói trước: “Hàn Cảnh đến có thiện chí muốn giới thiệu cho chúng ta bác sĩ chuyên gia bênh lĩnh vực vật lý trị liệu, anh nghe anh ấy thử. Em vào chuẩn bị trái cây.”

Đợi cô vừa đi khỏi, tên Hàn Cảnh lại sát bên Nam Phong, đưa sát đầu mình lại trước mặt anh rồi buông lời châm biếm: “Không phải mày rất giỏi đứng lên sao, sao đến giờ vẫn chưa đứng lên được, vợ mày công nhận cô ấy cũng kiên trì thật, nếu mày đã như thế này rồi, chi bằng để tao chăm sóc cô ấy giúp, cô ấy thì không phải gu của tao nhưng sài rồi vứt cũng được.”

Hắn vừa dứt câu, Nam Phong đưa tay nắm cổ áo giật đầu hắn xuống bàn, tay kia anh lấy chiếc muỗng trên bàn chĩa đầu nhọn vào cổ hắn: “Mày nói thêm một câu nữa đi, có tin là động mạch cổ mày đứt không? Khôn hồn thì im họng rồi đi về.”

Vừa lúc Mộc Mộc bê ly cà phê nóng và đĩa trái cây ra kịp nhìn thấy hành động của anh. Nhìn thấy cô anh liền thả tên Hàn Cảnh ra, hắn tiếp tục lôi ra sự đáng thương của mình, nói giọng như vô tội: “Anh chỉ có thiện chí muốn giới thiệu bác sĩ tốt để điều trị cho Nam Phong, như lời xin lỗi về việc trước đây, không ngờ anh ấy nhạy cảm quá.”

Cô im lặng, bước đến gần chỗ Hàn Cảnh rồi cố ý ngã vào người hắn, đổ ly cà phê nóng lên người hắn, làm hắn ngã ra sàn, đĩa trái cây thì văng túng tóe rớt trên mặt hắn. Cô lụ khụ bò dậy, lấy vội khăn giấy đưa cho hắn lau: “Xin lỗi anh, em bất cẩn quá.”

Hắn vừa đưa tay định cầm khăn giấy thì cô thả xuống nền nhà, giọng cô lạnh lùng nói vào mặt hắn: “Anh đừng có diễn với tôi, là tôi đã ngu khi cố thuyết phục mình thử tin anh một lần. Người như anh chỉ có thể dùng những đồ dưới đất thôi, anh bẩn tính thế cả đời này cũng chả có ai thật lòng với anh. Ra khỏi nhà tôi ngay, anh mà đến đây thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

Hắn đơ người ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ: “Không ngờ nhỏ người mà cũng ghê gớm thật, lời chửi bới nghe suôn quá.” Hắn tự mình đứng dậy, kéo kéo chiếc áo vest ngay ngắn, im lặng rời đi trong bộ dạng nhếch nhác.

Hắn đi rồi, cô tranh thủ dọn chỗ chiến trường mình mới tạo ra, Nam Phong khuôn mặt vừa vui vừa cảm động, anh kéo mạnh cô ngồi vào lòng mình, giọng nói như rót mật vào tai: “Hôm nay đừng dọn nữa, em chỉ ngồi như này thôi có được không?”

Cô giằng co: “Anh làm gì vậy? Nhà bị em làm bừa bộn rồi.”

Nam Phong cười hạnh phúc, chẳng để ý đến lời cô nói, cũng chẳng để ý đến nhà cửa bẩn, cố ghì chặt lấy thân thể cô, không để cô thoát ra: “Em nghĩ mình mạnh hơn anh sao? Hôm nay đừng dọn dẹp gì hết, cứ nằm ngủ trong lòng soái ca thôi.”

Thấy mình không chống lại được nên cô cũng buông xuôi, ngước lên cô nhìn anh nhẹ nhàng đầy yêu thương: “Anh không có gì hỏi em à?”

“Không, khi nãy anh nhìn em đối xử với Hàn Cảnh hơi xốc tí, còn em có muốn hỏi anh điều gì không?”

“Nhìn anh tức giận vậy em cũng phần nào đoán được hắn đã nói gì với anh, ban đầu chỉ là em tự cho mình một chút hy vọng. Nếu có được chỗ tốt để anh điều trị thì quá vui. Ai ngờ”

Cái ôm của Nam Phong càng siết chặt, y như rằng anh muốn cả hai hòa vào nhau, cô loi nhoi trong vòng tay anh: “Ngộp, ngộp thở, anh định giết vợ bằng một cái ôm đấy hả?”

“Anh nào có ý đó, là nhất thời không kiềm chế được cảm xúc của mình, với lại tay anh cũng khá cơ bắp, là chúng tự ôm em đó, anh không liên quan.”

Hai người nói qua nói lại một lúc thì cô cứ thế ngủ trong lòng anh, còn anh mãi ngắm nhìn cô. Nhìn hai người lúc này, có thể cảm nhận được tình yêu cả hai dành cho nhau to lớn đến nhường nào, sâu sắc đến nhường nào. Nó biến cái không khí trong nhà ngập tràn trong một màu sắc mới, là màu của tình yêu, loại sắc màu không thể dùng mắt thường để nhìn, chỉ có thể dùng trái tim chân thành để cảm nhận.

Anh nhìn mắt cô, mũi cô, rồi môi cô, nhìn cả khuôn mặt cô rồi tự mình chìm vào suy nghĩ: “Biết là em rất yêu và lo cho anh, nhưng là một người đàn ông, anh không thể để em tiếp tục chịu khổ như thế này được, tình hình chân của anh chắc là cả đời này khó có thể đứng lên. Em còn trẻ, có thể tìm được một người tốt hơn anh, và dĩ nhiên anh ấy không phải là kẻ tàn tật như anh. Có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc cuối cùng của chúng ta, đây là cái ôm cuối cùng của chúng ta. Anh xin lỗi, không thể cho em cuộc sống tốt hơn, một tình yêu to lớn hơn.”

Nghĩ rồi anh đưa cô vào giường, dùng đôi tay mạnh mẽ của mình bế cô lên, đắp chăn cho cô có được giấc ngủ ngon. Anh quay ra phòng khách, nhấc điện thoại lên, điện cho Tiểu Bảo nói gì đó rất lâu, mặt anh rất nghiêm túc.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này