Chương 50: Ly hôn
Chương 50: Ly hônSáng hôm sau, ánh nắng gay gắt chiếu vào căn phòng làm Mộc Mộc tỉnh dậy. Hình như cô mệt nên đã ngủ hơi trễ, liếc sang nhìn bên cạnh không thấy Nam Phong, vẫn chưa nghi ngờ gì, cô bước xuống giường, ra phòng khách, thấy mọi thứ tối hôm qua đã được dọn sạch sẽ, nhìn về hướng cửa sổ, vẫn không thấy Nam Phong, thường thì anh hay dậy sớm đọc sách uống cà phê ở đó. Hoảng hốt cô chạy vào nhà vệ sinh, chạy vào phòng bếp, tất cả điều không thấy, căn nhà giờ không còn chỗ trống để tìm anh, khuôn mặt cô tái nhợt đi. Đưa mắt cô nhìn lại phía bàn phòng khách, phát hiện lá thư để trên bàn được chiếc ly đè lên. Chạy nhanh đến bàn cô đọc vội lá thư: “Gửi Mộc Mộc, người vợ duy nhất của anh, lúc em đọc được thư này anh đã đến một nơi rất xa, em đừng bao giờ tìm anh, đôi chân anh có lẽ sẽ không bao giờ khỏi, anh không muốn cả đời em phải sống với một người chồng tàn tật, anh cũng không thể cho em một cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa. Cũng hiểu rõ, em là người con gái tốt, sẽ không bao giờ phản bội anh, nhưng mong em hiểu cho anh, chỉ là muốn em có cuộc sống tốt hơn, tình cảm dù nhiều thì thời gian cũng sẽ chữa lành vết thương trong lòng em. Em là cô gái tốt, nhất định sẽ gặp được một người đàn ông có thể yêu thương và chăm sóc em cả đời. Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa cùng em sống đến trọn đời, và hơn hết, lúc này đây, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng có được tình cảm chân thành từ em. Mong em mãi vui và hạnh phúc, Nam Phong.” Đọc những dòng thư anh để lại, nước mắt cô lã chã rơi. Những nét mực đã bị nhòa đi, lúc này cô biết rằng anh đã đau lòng đến mức nào để có thể viết ra những dòng thư kia. Quỳ rạp xuống sàn, cô ôm lá thư vào lòng, dòng lệ cứ thế tuôn ra lăn dài trên đôi má nhỏ nhắn rồi nhỏ xuống bờ vai gầy gầy của cô. Một người dù có vô cảm đến đâu, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi xót thương. Cửa không khóa, Tiểu Bảo bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng đau lòng trước mắt, hắn cố gắng kìm lòng, đưa tờ đơn ly hôn Nam Phong đã giao phó, giọng hắn nghẹn ngào: “Đây, là đơn ly hôn anh Nam Phong gửi chị, anh ấy đã ký, còn chữ ký của chị nữa, em đưa chị khi nào chị ký xong em sẽ đến lấy đưa cho anh ấy. Mọi thủ tục còn lại em sẽ lo hết.” Cầm tờ đơn, nước mắt cô tuôn ra như dòng suối nhỏ, không kìm được nữa cô khóc thành tiếng. Tiểu Bảo xót thương cô, hắn quỳ xuống bên cạnh, đưa tay tựa đầu cô vào vai mình như muốn an ủi trái tim cô. Khóc một hồi lâu, cô bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy nhìn Tiểu Bảo, cô nói: “Cảm ơn cậu nhiều, cậu về đi, chị không sao.” Khoảnh khắc đau nhói lòng qua đi, lý trí trở lại, cô lao như điên trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê, đến thẳng nhà Nam Phong, ấn chuông liên tục rồi chạy thẳng vào nhà gặp bà Thanh, cô cầm hai tay bà cầu xin: “Mẹ ơi! Anh Nam Phong bỏ đi rồi, chắc chắn là mẹ biết địa chỉ của anh ấy, mẹ hãy nói cho con đi, con cầu xin mẹ.” Bà Thanh không cầm nổi nước mắt, nghẹn ngào bà cố nói: “Mẹ có biết, nhưng Nam Phong nhất quyết không cho mẹ nói, mẹ chỉ có thể tôn trọng quyết định của nó, mẹ xin lỗi.” Bà vừa dứt lời, hai chân cô đứng không vững nữa, cứ thế nó tự động quỳ xuống sàn. Gia Phong ở nhà bếp chạy lên, nhìn thấy cô đang quỳ đau đớn trên sàn cậu vội đỡ cô. Cô đưa đôi mắt ướt át và đáng thương cầu xin cậu: “Gia Phong, em chắc chắn biết anh ấy ở đâu đúng không?” “Dạ, em cũng tôn trọng quyết định của anh ấy, anh ấy nói khi nào đi lại được sẽ quay lại, nhưng sợ là khó có kỳ tích này, chị đừng đau lòng nữa, cũng đừng tìm anh ấy.” Cô đảo mắt nhìn qua phía bà Thanh, giọng cô đầy quyết tâm: “Nếu mọi người đã quyết không để con biết thì hôm nay, con sẽ đợi ở đây cho đến khi mọi người nói ra. Mẹ à, mẹ cũng biết tính con rồi, con sẽ không bao giờ từ bỏ.” Cô không muốn làm phiền gia đình bà nên cô ngồi ở hiên nhà đợi, mong sẽ nhận được sự thương xót từ bà. Ngồi một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua, trời đổ mưa lớn, cơn mưa như muốn rửa trôi đi nỗi đau trong lòng cô. Bà Thanh thấy tình hình không ổn nên ra dìu cô vào nhà, nhưng cô không đứng lên được, chỉ ngước nhìn bà rồi tiếp tục cầu xin: “Con xin mẹ nói cho con chỗ của anh ấy, con chỉ cần biết chỗ đó như thế nào, anh ấy có tốt không, rồi con sẽ chấp nhận ký vào đơn ly hôn, cũng không tìm gặp ép buộc cảm xúc của anh ấy nữa.” Bà Thanh vẫn chưa dám nói ra, cô vẫn cứ đợi, mưa lớn càng lớn hơn, tạt mạnh vào mái hiên làm toàn thân cô ướt sũng. Gia Phong chạy ra: “Chị vào nhà đi, nếu như này chị sẽ đổ bệnh mất.” Ánh nhìn đờ đẫn không còn chút sức lực, giọng cô thều thào: “Chị không sao, em có thể nói cho chị.” Chưa nói hết câu, cô xỉu vào lòng Gia Phong. Đưa cô vào nhà, bà Thanh giúp cô thay một bộ quần áo khô ráo. Trong lúc cô chưa tỉnh, Gia Phong vào phòng điện cho Nam Phong: “Chị ấy đã đợi ở đây rất lâu, chị ấy nói là sẽ không đến phiền anh và đồng ý ký vào đơn ly hôn nếu cho chị ấy biết chỗ anh ở. Giờ thì chị ấy ngất rồi, chưa tỉnh lại. Anh tính sao đây? Với tính chị ấy sẽ đợi ở đây mãi đó.” Phía bên này, Nam Phong nghe xong, anh cảm giác như có nhiều mảnh dao găm vào tim mình, trái tim anh đập liên hồi đến thở cũng trở nên khó khăn: “Em cứ nói cho cô ấy đi, sau này anh có thể chuyển chỗ khác, chỉ cần cô ấy ký đơn ly hôn là được.” Cúp máy, Gia Phong đến ngồi bên cạnh giường, cô tỉnh lại trong bộ dạng mệt mỏi, vừa mở mắt ra cô tiếp tục hỏi: “Gia Phong nói cho chị.” Cô chưa kịp hỏi hết câu thì Gia Phong chủ động trả lời: “Em sẽ nói cho chị, nhưng chị phải giữ lời hứa là không đến tìm anh Nam Phong và ký vào đơn ly hôn.” “Chị đồng ý sẽ giữ lời.” “Anh ấy đang ở tại một căn nhà ngoại ô cách thành phố tầm bảy mươi kilomet, là xã An Lạc, huyện Bình An, tỉnh Hoa Sơn, đó là nơi có hoa, có gió, có cỏ cây, là nơi có thể làm tâm trạng anh ấy tốt hơn.” “Vậy chuyện ăn uống, sinh hoạt của anh ấy thì sao?” Cô hỏi trong ánh mắt chờ đợi. “Có thuê giúp việc nấu ăn, giặt giũ dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ cho anh ấy, nhưng anh ấy thích ở một mình nên cô giúp việc không ở trong nhà, mẹ và em sẽ đến thăm anh ấy thường xuyên.” Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời mình mong muốn, mặc dù trời đã khuya nhưng cô vẫn nhất quyết về nhà. Về đến nhà cô vội điện cho Tiểu Bảo để bàn về việc ly hôn, cô nói gì đó rất lâu. Ngày hôm sau, một tờ đơn ly hôn với đầy đủ chữ ký đã được gửi đến nhà Nam Phong, bà Thanh nhận được tờ đơn đôi mắt bà rưng rưng. Trong chuyện này, bà là người đau lòng nhất, khi nhìn thấy con trai mình trong tình trạng thân thể tàn tật, gia đình tan nát, không kìm được lòng mình, bà rơi lệ hai hàng. Gia Phong đến chỗ anh mình để đưa tờ đơn ly hôn, Nam Phong cầm tờ đơn, tay anh run run, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Là một người đàn ông phải đau lòng đến mức nào mới có thể rơi lệ như lúc này. Im lặng, anh đến bên cửa sổ nhìn mãi vào tờ đơn, thẫn thờ không nói lời nào, bộ dạng như không còn sức sống. Gia Phong thấy tâm trạng của anh mình không được tốt nên cũng không muốn hỏi gì thêm, cậu lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị vài món ăn. Trời cũng đã vào trưa, Nam Phong vẫn giữ tâm trạng đau buồn không thể giãi bày cùng ai, anh một mình suy nghĩ: “Điều cuối cùng anh có thể cho em chỉ là sự tự do này, anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi Mộc à.” Nghĩ rồi anh úp mặt vào tờ đơn ly hôn khóc nghẹn, đến tiếng cũng không phát ra được nữa. Bữa trưa được dọn ra bàn, Gia Phong nhìn thấy dáng vẻ anh trai, cậu thật sự đau lòng, chẳng biết bản thân nên làm gì, lại chỗ anh đang ngồi, cậu nói với giọng điệu vui vẻ: “Anh xuống ăn cơm thôi, bữa trưa hôm nay đích thân em trai lương thiện đẹp trai của anh nấu đấy, đi khắp thế gian này anh cũng không thể nào tìm được.” Nam Phong không muốn làm em mình buồn, bật cười nhẹ cố giấu đi cảm xúc đau lòng lúc này: “Anh biết tài mèo tự khen mèo dài đuôi của em rồi, để anh thử.” Gia Phong đẩy anh xuống bàn ăn. Nếm muỗng đầu tiên, anh cố tình trưng ra vẻ mặt nhăn nhó, vừa quan sát sắc mặt của Gia Phong rồi bật cười: “Nó thật là khó ăn.” Gia Phong chỉ kịp mở đôi mắt to có ý phản đối, anh liền nói tiếp: “Anh đùa thôi, nó ngon tuyệt, nếu em mà đi thi cuộc thi đầu bếp thì anh nghĩ là ban giám khảo sẽ mua luôn em về để mỗi ngày được ăn món em nấu.” Gia Phong cười lớn tiếng: “Anh khen thì có hơi, quá đúng rồi.” Hai anh em nói tào lao qua lại, không khí căn nhà cũng vui hơn, phần nào làm anh quên đi chút khoảng thời gian đau buồn. ***** Mộc Mộc quay lại cuộc sống bình thường, cô vẫn sống trong ngôi nhà của Nam Phong, đây là điều kiện ly hôn Nam Phong cho cô. Trong đầu chưa hề có ý định từ bỏ anh nên cô chưa thông báo cho gia đình biết về việc ly hôn, cô cũng đã dặn dò Tiểu Bảo đừng nói cho Tiểu Long, sợ em ấy lo lắng. Cô muốn để bản thân mình tự nói ra khi đến thời điểm thích hợp. Cuộc sống cô diễn ra bình thường, một tuần trôi qua cô vẫn chưa tìm được cách gì để cứu vãn tình hình, cô đành nhấc máy cầu cứu đứa em thông minh: “Tiểu Long ơi! Hôm nay cuối tuần, em qua nhà chị được không? Chị nấu món ngon chờ em nha?” Đầu dây bên kia vọng lại tiếng lạnh lùng: “Bấy lâu nay lấy chồng rồi, tưởng quên luôn người em này rồi chớ, được rồi, chuẩn bị đồ ăn đi, em qua liền.” Cô loay hoay chuẩn bị món mì cay mà Tiểu Long yêu thích, hơn một tiếng sau Tiểu Long đến, cô hớn hở chạy ra mở cửa: “Vào đi tiểu ca ca.” Bước vào nhà, Tiểu Long đảo mắt ngó nghiêng xung quanh: “Chà! Nhà cũng gọn gàng phết nhỉ, quả nhiên có chồng rồi có khác.” “Thì chị trước giờ vậy mà.” “Ủa, mà anh Nam Phong đâu chị?” Nụ cười vui vẻ trên gương mặt cô tắt lịm đi: “Em lại ăn đi rồi chị kể cho nghe.” Tiểu Long ngồi vào bàn, đưa chưa hết cộng mì vào mồm thì cô lộ một khuôn mặt sầu bi, giọng điệu buồn thảm thốt ra bốn từ: “Chị ly hôn rồi.” Tiểu Long trong khi cộng mì thòng lòng xuống cằm, ánh mắt sửng sốt, giọng cậu như hét vào mặt cô: “Cái gì, mới mấy tháng mà, đừng có nói, chị thấy anh ấy không đi lại được nên bỏ chứ? Sao chị nhẫn tâm quá vậy, ít nhất thì chị cũng ráng một năm chớ, tập vật lý trị liệu đâu phải chuyện một sớm một chiều.” “Là anh ấy đề nghị ly hôn, không phải chị, em cũng biết chị mà, xưa nay đâu có phải là người vô tình, tàn nhẫn.” Vừa nói cô vừa lại chỗ tủ lạnh lấy ra hai lon bia. “Chị làm gì đó? Đừng có đưa bia cho em, em không uống, mà chị cũng không được uống.” Tiểu Long mặc dù đang thương cảm cho hoàn cảnh của chị mình, nhưng với bia, cậu hoàn toàn dứt khoát. Cậu hỏi tiếp: “Giờ chị định sao? Mà chị biết chỗ anh ấy ở bây giờ chưa?” “Chị biết rồi, giờ chị định vẫn bám riết anh ấy, nhưng không biết lấy lý do gì, đã hứa không đi tìm anh ấy, còn gửi đơn ly hôn cho anh ấy rồi, giờ em có đề xuất gì không?” “Em đây thì đầy một bụng, chỉ là xem thái độ của chị như thế nào thôi.” Tiểu Long dứt lời, cô tức khắc quay sang tủ lạnh mở lấy ra hộp kem siêu ngon siêu to vị việt quất, hai tay cô dâng lên cho Tiểu Long vẻ kính cẩn: “Dạ thưa ca ca, xin nhận chút lòng thành của tiểu nhân ạ.” Tiểu Long hơi nghiêng mặt nhìn về hộp kem, trong mắt cậu lóe lên ánh sáng của sự thèm khát nhưng cố kìm lòng, giọng tỏ ra bình thản: “Tỷ đã có lòng thành như thế này ta cũng không muốn làm khó, đặt xuống bàn đi, tí ta ăn.” Cậu ăn hết mì cay rồi chuyển sang kem, nhìn cậu ăn ngon miệng như nhiều ngày rồi bị bỏ đói. Cô ngồi nhìn Tiểu Long ăn, ánh mắt đầy mong mỏi, giống như cậu là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Ăn sạch sẽ hộp kem, cậu liếm mép: “Tương đối ngon đấy, giờ em xin hiến một kế nhẹ cho chị nhé.” “Em hiến liền đi.” Mộc Mộc nhanh giọng. “Nếu anh Nam Phong đã muốn dùng đơn ly hôn để buộc chị rời xa, thì chị hãy dùng hợp đồng để ràng buộc anh ấy.” “Hợp đồng gì đây? Chị có đưa đơn ly hôn cho Nam Phong, nhưng không cho Tiểu Bảo làm thủ Tục.” Tiểu Long gật gù: “Kể ra chị cũng có chút khôn đó, chị sẽ dùng hợp đồng thuê hộ lý đàng hoàng được ký giữa chị và mẹ Nam Phong, cái này chị nhờ mẹ Nam Phong giúp đi, sau khi có được hợp đồng này thì chị chính thức trở thành hộ lý của anh ấy, kết hợp với việc hai người vẫn còn là vợ chồng thì muốn làm gì anh ấy mà chả được, ha ha ha.” Sau tiếng cười điên đảo của mình, Tiểu Long la lên: “Trời ơi! Sao ông có thể sinh ra một con người hoàn hảo và thông minh như tôi.” Mặc cho cậu la hét cô chống cằm và có suy nghĩ cho riêng mình, không biết cô nghĩ gì chỉ thấy khoé miệng cong lên đầy bí hiểm. Thấy chị mình không được bình thường, Tiểu Long đưa tay lên quơ qua lại trước mặt cô, vừa gọi: “Chị chị, tỉnh lại chị, sao vậy? Kế sách hay đến mức chị nhập mộng luôn rồi hả?” “Làm gì có, chỉ là chị đang suy nghĩ vu vơ thôi. Giờ đây trong lòng chị là sự ngưỡng mộ dạt dào, từ nay em đã chính thức trở thành thần tượng của chị đây.” “Thôi đi chị, không cần thiết. Tối nay em ngủ lại, chỗ ngủ em đâu?” Cô dang rộng hai cánh tay hướng chỉ về các căn phòng trong nhà, vừa nói lớn: “Tất cả phòng ở đây đều là của em.” Mặt Tiểu Long kênh kiệu: “Chị cũng biết điều đấy.” Nói rồi cậu đi vào căn phòng gần nhất. Còn cô thì vẫn ngồi đó, tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ và dự tính của mình. |
0 |