Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 51: Hợp đồng làm hộ lý


Chương 51: Hợp đồng làm hộ lý

Trời vừa sáng, Mộc Mộc dậy sớm nấu đồ ăn sáng để sẵn cho Tiểu Long rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bố mẹ Nam Phong. Cô vui mừng và gấp gáp đến quên cả thời gian, lúc đến cổng nhà chỉ mới năm giờ bốn mươi phút, không muốn làm phiền mọi người nên cô đứng đợi ngoài cổng.

Tuy chờ đợi nhưng tâm trạng cô rất vui và phấn khởi, đến sáu giờ ba mươi phút, cô đưa tay ấn chuông cửa. Cánh cửa mở ra, cô lao vào như có tin mừng muốn báo cho gia đình, vừa đến cửa gặp ngay dì Hoa giúp việc: “Chào dì, cho con gặp mẹ tí ạ, con có chuyện gấp muốn thương lượng.”

Dì Hoa niềm nở đáp: “Con cứ ngồi đợi ở phòng khách, để dì thông báo.” Dứt câu dì Hoa bước nhanh đi tìm bà Thanh, có lẽ nhìn bộ dạng gấp gáp của Mộc Mộc khiến dì ấy cũng gấp theo.

Sau năm phút chờ đợi, bà Thanh từ cầu thang bước xuống phòng khách: “Mộc à! Con có việc gì gấp mà đến sớm vậy?”

Cô nhìn về hướng bà Thanh nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết: “Dạ con có chuyện rất gấp muốn nhờ mẹ ạ.”

Bà Thanh bước nhanh lại chỗ cô, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế: “Có chuyện gì vậy con?”

“Dạ có một chuyện con đã giấu mẹ là con không cho Tiểu Bảo làm thủ tục ly hôn, nên con vẫn còn là vợ anh Nam Phong.”

Đôi mắt ánh lên tia vui mừng, bà không vội phản ứng mà tiếp tục lắng nghe,

Cô nói tiếp: “Anh ấy muốn tốt cho con nên mới bỏ đi, nhưng con tin chắc anh ấy sẽ hồi phục, thời gian điều trị chỉ mới hơn ba tháng nên con vẫn rất hy vọng và tin vào kỳ tích sẽ xuất hiện, trời không bao giờ phụ người có lòng. Giờ con muốn mẹ giúp con ký một hợp đồng làm hộ lý với thù lao là một trăm ngàn đô la trong thời hạn một năm, tức là con sẽ làm hộ lý cho anh Nam Phong trong vòng một năm, còn việc làm sao để anh ấy chấp nhận thì mẹ khỏi lo. Con cũng hứa với mẹ, sau một năm nếu tình trạng anh ấy không khá hơn, con sẽ làm theo lựa chọn của anh ấy. Nhưng con tin chắc, trong một năm anh ấy có thể đứng lên được.”

Hai mắt bà Thanh đỏ lên, là giọt nước mắt vui mừng, giọng bà nghẹn ngào: “Đối với chuyện của hai đứa, mẹ chỉ mong hai đứa hạnh phúc, vì tình trạng của Nam Phong như thế mẹ chỉ sợ con chịu khổ nên mới tôn trong quyết định của nó. Nhưng con đã quyết tâm như thế này mẹ rất vui, mẹ sẽ ủng hộ hết mình, cũng hy vọng Nam Phong có thể khỏe lại để bù đắp những khoảng thời gian khổ cực của con.”

“Vậy con sẽ soạn hợp đồng mẹ ký tên giúp con nhé!”

“Được rồi mẹ đợi hợp đồng của con.”

Quá vui mừng, cô đứng lên chạy nhanh về, lao thẳng vào phòng rồi soạn nhanh hợp đồng. Soạn xong cô chạy nhanh ra quán in rồi chạy thẳng đến nhà bố mẹ Nam Phong. Tất cả cô chỉ làm vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.

Bộ dạng thở hổn hển, cô nói: “Mẹ, con xong rồi đây, mẹ ký giúp con.”

“Sao con phải gấp gáp thế này, lo cho sức khỏe của mình nữa, đừng làm quá sức, con còn đi làm ở công ty mà.”

“Dạ, mẹ yên tâm, công việc con có thể làm bất cử ở đâu mà không cần lên công ty, chỉ lên một vài lần trong tháng là được, mẹ thấy con nhỏ như này nhưng con khỏe như trâu á.” Vừa nói cô vừa cười vui vẻ.

Bà Thanh không chần chứ mà cầm bút ký ngay, ký xong bà đưa bản hợp đồng cho cô: “Mẹ ký rồi này, con cầm đi, mẹ tin con, hãy cố gắng lên nhé.”

Cô đưa tay cầm bản hợp đồng: “Cảm ơn mẹ! Về chuyện con không cho làm thủ tục ly hôn, mẹ giữ bí mật giúp con nha, con về luôn để chuẩn bị một số đồ đạc.” Nói xong cô quay người đi, nhưng bà Thanh nhanh tay kịp kéo cô lại: “Con đợi mẹ tí.” Bà xuống nhà bếp cầm lên vài hộp đồ ăn đưa cho cô: “Đây là một số món mẹ làm, con đem về bồi bổ cho bản thân kẻo ốm đấy.”

Cô không ngần ngại mà cầm hết: “Dạ con cảm ơn mẹ, con về đây.” Cô quay người chạy nhanh ra cổng phóng lên xe vọt về nhà.

Về đến nhà lúc này đã mười hai giờ trưa, tranh thủ dọn xong đồ cần thiết, nhấc máy cô điện cho Tiểu Bảo, trong lúc đợi bên kia trả lời, cô mở hộp đồ ăn bà Thanh đưa, bốc vài miếng cho vào mồm, lộ ra bộ mặt thỏa mãn.

Bên kia bắt máy: “A lô, chị gọi em có gì không? Chị cứ nghỉ ngơi không cần lên công ty nhé, em lo hết, có Tiểu Long và Tiểu Bảo thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ.”

“Chị biết cậu giỏi rồi, không phải chuyện lên công ty, giờ có chuyện quan trọng muốn nhờ nè.”

“Dạ chị cứ nói đi ạ, hân hạnh được phục vụ chị.”

“Chị sắp đến làm hộ lý cho anh Nam Phong, chị đã lên kế hoạch cùng mẹ chồng rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không chịu, chị có thể sẽ đưa ra khổ nhục kế là đã xin nghỉ việc tại công ty này nọ đấy. Nếu anh ấy có xác nhận với cậu phải giấu giúp chị đấy, hiểu chưa, nhưng đó là kế hoạch thôi, chị có thể không dùng đến, nói trước để cậu tùy cơ ứng biến nếu anh Nam Phong có hỏi đến.”

“Dạ, chị làm khó em quá.” Tiểu Bảo ấp úng.

“Cậu có muốn anh ấy có người chăm sóc và nhanh khỏe lại hay không?”

“Dạ được được, chị cứ nói gì cũng được, em theo chị.”

“Cảm ơn cậu!”

*****

Vẫn dáng vẻ đau buồn ngồi bên cửa sổ, ánh nắng màu vàng của buổi chiều khiến cho khung cảnh trở nên sầu thảm. Nam Phong cầm chiếc điện thoại đang ngắm nhìn tấm hình Mộc Mộc, anh giờ giống như một cái xác không hồn, không còn gì khiến anh hạnh phúc được nữa, với tâm trạng này, cảm xúc này, hơn nửa tháng nay bệnh tình anh tệ hơn trước.

Lúc ở bên cạnh cô, nỗi đau của anh chỉ là nhìn thấy cô mỗi ngày vì anh mà bận rộn. Nhưng giờ đây là nỗi đau mỗi ngày không thể nhìn thấy dáng vẻ cô, không nghe được tiếng cô nói, không được gần bên, không được cười nói cùng nhau.

Tuy đau đến thấu lòng nhưng anh vẫn cố chịu đựng, không biết rồi thời gian bao lâu mới làm anh vơi bớt nỗi đau này. Giờ đây thân thể anh đã tiều tụy, khuôn mặt mất đi nụ cười cũng mất đi ánh mắt sắc bén.

Nhìn ra cửa sổ đảo xung quanh một vòng, mắt anh lóe sáng một tia mừng rỡ khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xinh quen thuộc xuất hiện ở sân nhà. Bình tĩnh lại anh tự nhủ với bản thân: “Mày điên rồi? Chỉ là ảo giác thôi.” Một cái cười nhếch mép nhẹ như ý khinh miệt chính mình.

Anh quay xe vào trong, đúng lúc cô đã vào được nhà vừa nhìn thấy anh, giây phút ánh mắt chạm nhau, thời gian ngỡ như đứng lại, lúc này chỉ là cảm xúc mãnh liệt trong lòng không thể nói ra.

Ánh mắt cô bỗng chốc hóa đau lòng khi trông thấy bộ dạng tiều tụy của anh, thân thể thì trở nên yếu ớt và khuôn mặt đã ốm đi phần nào.

Giây phút này, trong lòng anh lại là sự xung đột giữa nhiều loại cảm xúc khác nhau, là vui mừng vì nhìn thấy cô, là sợ bản thân không thể để cô rời xa, là không hiểu lý do cô ấy đến đây. Trong vô số cảm xúc thì có lẽ, niềm vui được gặp lại cô là cái chiếm suy nghĩ trong anh nhiều nhất. Cố dằn lòng, anh buông ra những câu lạnh lùng nhất: “Không phải chúng ta đã ly hôn hay sao? Tại sao em lại đến đây? Em là người xem trọng lời hứa nhất cơ mà?”

Cô cười vừa nói: “Vì em thích anh nên đến.”

Câu nói này như tắm mát linh hồn anh, cũng gột rửa đi phần nào nỗi nhớ thương cô thời gian qua. Anh nhất thời không thể nói ra câu đáp lại mà ngẩn người, có lẽ là đang tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

Thấy anh im lặng cô mới tiếp tục: “Mới hơn nửa tháng mà anh đã thay đổi rồi sao? Anh lạnh lùng hơn trước, đây vốn là con người thật của anh hay là không còn thích em như ngày đầu nữa.”

Nam Phong bình tĩnh đáp lại: “Chúng ta giờ đây đã không còn là vợ chồng, em không còn lý do gì để đến đây.”

Cô dễ dàng nhận ra trong ánh mắt bối rối của anh, giọng cô lạnh lại: “Anh không cần nhắc lại chuyện chúng ta ly hôn, em vẫn nhớ, giờ em đến đây chỉ vì công việc, em đã ký hợp đồng làm hộ lý với mẹ anh, số tiền thù lao là một trăm ngàn đô la, thời hạn là một năm. Từ nay em sẽ lo tất cả mọi chuyện cho cuộc sống của anh, nhưng anh nhớ rằng đây chỉ là công việc, em cũng chỉ làm vì tiền thôi. Số tiền lớn như vậy đủ để em lo cho cuộc sống sau này của mình.”

“Anh chưa nghe mẹ nói về chuyện này, dù có như vậy anh cũng không đồng ý, đây là hợp đồng em ký với mẹ anh nên hãy tự giải quyết với bà ấy đi.”

Cô suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: “Anh cứ xem đây là ân huệ cuối cùng để cho em có một cơ hội kiếm sống, dù gì chúng ta cũng từng là vợ chồng, chỉ một năm thôi, nó sẽ nhanh chóng trôi qua.”

Ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía cô: “Dù em có nói gì anh cũng không đồng ý.”

Anh tiến xe đến đẩy hành lý của cô ra ngoài: “Mời em về cho, anh phải nghỉ ngơi.”

Cô không miễn cưỡng cầu xin, giọng cô cương quyết và mạnh mẽ: “Em sẽ đứng đợi bên ngoài cửa cho đến khi anh đồng ý.”

Nam Phong đóng sập cánh cửa, trái tim anh cũng bị kẹt lại, giờ đây anh cảm thấy đau lòng đến mức khó thở, tựa đầu vào cánh cửa nước mắt cứ rơi ra.

Người ở trong đau lòng, người ở ngoài càng đau lòng hơn, trông thấy bộ dạng bây giờ của anh càng khiến cô xót xa. Nhưng cô đau lòng hơn chính là sự lạnh lùng của anh, nước mắt cô chảy dài hai bên má, cố gắng không để bản thân khóc thành tiếng. Cô ngồi xuống tựa lưng vào tường, cứ thế chờ đợi.

Nam Phong sau khi bình tĩnh lại, anh gọi cho mẹ mình xác nhận vụ hợp đồng: “A lô, mẹ cho con hỏi hợp đồng mẹ ký với Mộc Mộc có thật không ạ?”

Bà Thanh trả lời giọng hết sức nhẹ nhàng đầy chân thật: “Mẹ muốn tìm một người bầu bạn cùng con, cùng lúc cô ấy đang cần tiền, dù gì cũng chỉ một năm, mẹ biết trong lòng con còn yêu cô ấy rất nhiều, đơn ly hôn cũng đã ký cho con rồi, con còn lo gì nữa, giờ cố chịu một năm, cứ xem đây như là lý do để giúp cô ấy có tiền lo cho cuộc sống sau này.

Mẹ không rõ là việc gì, nhưng cô ấy đang cần một số tiền lớn, con muốn cô ấy đi làm một công việc khác để kiếm tiền hay sao? Không lo cô ấy sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Tiền mẹ đã đưa rồi, nếu con không đồng ý thì mẹ lấy lại, còn cô ấy sau đó có chuyện gì thì mẹ không biết đâu đấy, mẹ chỉ làm tới đây còn lại tùy con quyết định.” Vừa xả xong điều mình muốn nói bà liền cúp máy không đợi cho Nam Phong lên tiếng.

Anh ngồi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định ra mở cửa, vẫn là ánh nhìn lạnh lùng: “Anh đồng ý hợp đồng làm hộ lý nhưng với một điều kiện.

Gương mặt cô vui mừng khó tả: “Anh muốn điều kiện gì em cũng chiều.”

“Em chỉ làm các việc lo ăn uống, giặt giũ, lau nhà, nói chung các việc nội trợ còn lại không được can dự vào chuyện riêng của anh, cũng như sinh hoạt cá nhân và chuyện luyện tập.”

Cô thầm nghĩ: “Trời, anh làm vậy thì em làm ăn được gì, thôi được rồi mình cứ tạm đồng ý, ở lại được rồi tính tiếp.”

Miệng cô cười toạc ra: “Ô kê anh! Vậy em ở phòng nào thì được?”

Anh đưa tay chỉ về căn phòng gần nhất: “Ngoại trừ căn phòng đó còn lại phòng nào tùy em.”

Cô nhanh chóng di chuyển lại căn phòng gần nhất với căn phòng anh cấm, đi đến cửa thì cô quay lại nhìn: “Vậy em ở phòng này nhé!”

Anh không nói gì, quay xe tiến lại cửa sổ vờ nhìn ngắm bên ngoài.

Cô nhanh chóng vào phòng sắp xếp đồ đạc, trong lòng cô có chút tuổi thân: “Anh ấy lạnh lùng vậy, sau này mình chắc phải buồn nhiều, nhưng không sao, cố gắng tới cùng nhé Mộc Mộc.” Nghĩ rồi cô lấy điện thoại nhắn tin báo cho bà Thanh: “Anh Nam Phong đã đồng ý cho con ở lại, mẹ đừng lo lắng nhé!”

Bà Thanh nhắn nhanh lại: “Có gì cần giúp thì cứ nhắn mẹ!”

“Dạ, con cảm ơn mẹ!”

Cô nằm vật ra giường rồi cứ thế ngủ luôn, chắc mấy hôm nay cô lao tâm hơi nhiều, giờ tâm trạng khá hơn nên ngủ ngon.

Phía bên ngoài, anh đưa mắt cố nhìn dáng vẻ cô qua khe cửa hở, miệng anh nở một nụ cười nhẹ, vừa nghĩ: “Gặp lại mình sao cô ấy có thể ngủ ngon thế nhỉ? Không có chút vui mừng hay tỏ vẻ nhớ nhung gì mình luôn sao?” Lại thêm một cái cười nhếch mép như muốn khinh miệt bản thân: “Mày đối xử với cô ấy vậy mà còn mong cô ấy nghĩ đến mày hay sao? Thật trơ trẽn.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này