Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 52: Cuộc sống làm hộ lý


Chương 52: Cuộc sống làm hộ lý


Hôm nay là ngày đầu tiên cho cuộc sống làm hộ lý của Mộc Mộc, quả là một con người của trách nhiệm, mới sáu giờ cô đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, một ly sữa nóng, một quả trứng ốp la, một ít bánh mì, salad và cà chua.

Cô chạy vào phòng gọi Nam Phong, đến cửa thì đột nhiên dừng lại rồi tự mình lẩm bẩm: “Không được, anh ấy đã giao kèo là mình không được can dự vào cuộc sống của anh ấy, đây là hành động can dự rồi.” Suy nghĩ rồi cô quay ra, đi đến chỗ rèm cửa sổ phòng khách, kéo rèm ra.

Vô cùng kinh ngạc, trước mắt cô là cảnh tượng Nam Phong đang tập vật lý trị liệu bên ngoài sân, nhìn từ xa cô thấy được sự nỗ lực của anh. Cô đứng ngẩn người quan sát, anh cố dùng sức mạnh của đôi tay đặt lên hai thanh xà kép và cố di chuyển chân mình, nhưng nó thật không dễ chút nào, chỉ đi được hai bước anh phải dừng để nghỉ ngơi, rồi lại đi.

Nhìn cảnh tượng này lòng đầy xót xa, nhưng cô không có cách nào tiếp cận, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Quan sát một lúc, thấy Nam Phong đã di chuyển lại vị trí xe lăn ngồi xuống, lúc này cô mới dám chạy ra, giọng cô nhỏ nhẹ: “Em đã chuẩn bị đồ ăn sáng xong rồi, anh vào ăn nhé!” Vừa nói cô vừa đặt hai tay mình lên thành sau của chiếc xe lăn, có ý muốn đẩy Nam Phong vào.

Giọng Nam Phong lạnh lùng như dao cắt vào tim cô: “Để tự anh được rồi.”

Anh tự mình điều khiển chiếc xe vào nhà, để lại cô với sự hụt hẫng, có nét buồn trên gương mặt, cô tự nhắc nhở bản thân: “Mày buồn gì, mày phải quen với việc này.” Nghĩ rồi cô theo sau anh vào nhà.

Bàn ăn đã bày ra sẵn, khi Nam Phong ngồi vào thì cô rời đi, anh nhìn sang cô, giọng trầm: “Em đã ăn sáng chưa?”

“Anh ăn xong rồi em sẽ ăn, em muốn để anh có không gian riêng.”

Anh không nói thêm, ngồi ăn một mình trong im lặng, mặc dù sâu trong lòng anh rất muốn cô ngồi cùng.

Đợi anh ăn xong, khi anh ra đọc sách ở phòng khách, cô mới bắt đầu ăn, vừa thưởng thức món ăn vừa cười, lại còn lẩm bẩm: “Chắc là anh ấy thích món ăn của mình lắm đây, nó ngon vậy mà, bất kỳ ai cũng thích thôi, ăn sạch vậy, chắc mình khỏi rửa mà cứ thế úp vào kệ nhỉ.” Tự nói rồi tự cô cười lên thành tiếng.

Đúng là một cô gái kỳ lạ, trong tình trạng như này cũng có thể nghĩ ra được những tình huống khiến mình vui vẻ đến thế.

Cô đang ăn vui thì Nam Phong xuống lấy ly nước, vừa thấy anh, cô bỏ miếng bánh mì đang cắn dở chạy lại: “Anh cần nước cứ gọi em là được rồi, em rót lên cho anh, giờ em là hộ lý của anh nên anh cứ sai em.”

Sự nhiệt tình của cô được đáp lại vẫn là khuôn mặt lạnh tanh và câu nói sắc bén: “Anh vẫn còn tay nên có thể rót được, em lo ăn đi.”

Nam Phong cầm ly nước quay xe đi ra phòng khách rồi trầm tư suy nghĩ: “Anh xin lỗi Mộc à, không phải anh sợ em sẽ không từ bỏ, mà điều anh sợ chính là bản thân anh không thể từ bỏ được em.” Anh cầm cuốn sách lên cố đọc để phân tán cảm xúc của mình.

Sau khi anh đi khỏi, cô có chút chạnh lòng: “Bản thân mình nhiệt tình như vậy cũng không làm anh ấy thay đổi suy nghĩ, có phải mình tiếp cận nhiều quá không? Không được, mình phải giảm lại, từ nay mình cứ sống như người vô hình trước đã rồi tính sau.” Vừa nghĩ đầu cô vừa lắc lắc rồi gật gật.

Rút kinh nghiệm buổi sáng, buổi trưa cô chuẩn bị bàn ăn xong thì để lại tờ giấy ghi chú rồi biến đi. Nam Phong ngồi vào bàn, cầm tờ giấy lên anh đọc: “Anh ăn ngon nhé? Từ nay em sẽ không để anh thấy em nhiều.”

Cầm mảnh giấy mặt anh tỏ rõ sự hụt hẫng, đặt miếng giấy ghi chú xuống bàn và bắt đầu ăn thật ngon những món cô nấu.

Tầm bốn giờ chiều, anh ra sân tập vật lý trị liệu, không biết rằng cô vẫn lén nhìn anh qua cửa sổ, càng nhìn lại càng làm cô đau lòng.

Tập hồi lâu, anh vào nhà trời cũng đã về chiều tối, chiếc khăn bông trắng được để sẵn ở phòng ăn để anh lau mồ hôi, một ly nước, một bàn ăn đã dọn sẵn, anh ngó nghiêng không thấy mảnh giấy ghi chú nào, có chút không vui.

Uống một ngụm nước và bắt đầu thưởng thức món ăn của cô.

Trong phòng mình, cô đang cố giữ im lặng nhưng trong đầu đầy những suy nghĩ: “Mới có một ngày sống như người vô hình sao mình khó chịu quá vậy trời, kiểu này không được rồi, cứ như vậy mình sẽ khó tiếp cận được anh ấy. Mình phải chai lỳ hơn mới được, chắc là phải dùng kế cố tình vô ý thôi, như vậy mình vẫn giữ được lời hứa không can dự vào chuyện cá nhân. Được rồi, thống nhất vậy đi.”

*****

Sáng ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời rọi khắp căn phòng, Nam Phong mở mắt tỉnh dậy thấy cô đang nằm sát cạnh mình ngủ thật ngon, mặt anh có chút hoảng nhẹ, chỉ kịp ngắm nhìn gương mặt cô trong chốc lát thì cô cũng mơ hồ mở mắt, nhìn thấy Nam Phong đang nhìn mình, cô liền nở một nụ cười tươi như ánh mặt trời: “Cuối cùng cũng được gặp anh trong mơ rồi, anh lúc nào cũng đẹp trai hết.” Một giọng nói trầm lạnh làm cô tỉnh táo: “Em làm gì ở đây thế này? Em quên thỏa thuận của chúng ta rồi hả?”

Đưa tay mình lên dụi dụi hai mắt, thái độ ngạc nhiên cô nói: “Đây không phải là mơ à?”

Bật dậy cô phóng ra khỏi giường đứng một tư thế ngay ngắn, đầu hơi cúi nhẹ giống như một tội nhân: “Em xin lỗi, có lẽ là khi tối em đi vệ sinh nhưng nửa tỉnh nửa ngủ nên mới vào nhầm phòng anh.”

Anh cũng không nghi ngờ gì mà cho qua chuyện này: “Được rồi, em ra đi.”

Cô đi thẳng một mạch ra khỏi cửa, miệng cười đắc chí: “Mình diễn cũng đạt đấy nhỉ, chắc anh ấy không nhận ra đâu, khi nào anh ấy khỏi chân chắc mình phải xin đi thử vai để đóng phim mất, quá tài năng.”

*****

Trưa đến, sau khi ăn xong anh ra phòng khách, khá ngạc nhiên khi thấy cô nằm chình ình ở đó tư thế xấu chưa từng thấy, mông thì đặt xuống sàn đầu ngửa ra đặt lên sô pha, cuốn sách đang nằm trên mặt cô, hai tay dang ngang chiếm hết cái ghế sô pha, thêm vài tiếng ngáy sinh động.

Anh cười vừa nói nhỏ đủ để bản thân nghe thấy: “Trông cái tướng kìa.”

Lại gần, anh nhẹ nhàng lại lấy cuốn sách ra khỏi mặt cô, cũng không gọi cô dậy, cầm máy tính anh tập trung làm gì đấy.

Mộc Mộc nằm đó lén hé mắt để nhìn anh, vừa nghĩ vu vơ trong đầu: “Giả vờ lạnh lùng rồi giờ còn lén quan tâm mình.”

Giả ngủ một lúc, thấy bản thân hơi mỏi nhưng không dám manh động, cô giả vờ trở mình rồi lăn ra sàn để có tư thế tốt hơn.

Thấy cô lăn ra sàn, anh định dời cô lên ghế, vừa chạm tay vào người thì cô tỉnh dậy một cách đột ngột, cố tình trưng ra ánh mắt đầy nghi ngờ pha chút lém lỉnh nhìn anh: “Bắt được rồi nha?”

Anh có chút lúng túng, sau đó thu tay lại mặt anh điềm tĩnh: “Em tỉnh lại thì tự lên ghế nằm đi, thấy tấm thảm bị em chà nhăn nheo nên định đẩy em ra để sửa lại. Em đừng có tự mình đa tình.”

Cô tiếp tục chất vấn anh: “Vậy cuốn sách thì sao?”

“Cuốn sách đấy khá hay, anh không muốn nhìn nó bị ướt vì nước miếng của em đấy. Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Vài giây suy nghĩ anh đã phát hiện ra liền chất vấn lại cô: “Vậy là em không ngủ hả? Sao lại biết anh lấy cuốn sách?”

“Thì, thì, thì nãy em chưa ngủ, vẫn đang cầm cuốn sách giờ nó nằm trên bàn, không phải anh đặt lên thì là ma hay sao?”

Anh không muốn đôi co thêm: “Ời, cứ cho là em ngủ đi.” Không nói nữa, anh quay sang làm việc tiếp.

“May là anh ấy chưa phát hiện, mà không biết có phát hiện chưa nữa, giờ tỉnh lại rồi thì phải rời khỏi chỗ này thôi.” Nghĩ rồi cô đứng dậy bỏ đi.

Anh đưa mắt nhìn theo, giọng ra lệnh: “Hộ lý, đi đâu đấy, lấy anh cốc nước.”

Cô quay lại vẻ kính cẩn đúng như hai từ hộ lý mà anh vừa gọi mình, giọng tỏ vẻ không vui: “Dạ thưa ông chủ, hộ lý đi lấy ngay.”

Sau khi đưa nước cho Nam Phong cô trở về phòng, thấy tin nhắn của Tiểu Long: “Chị sao rồi? Tình hình ổn không? Có cần em trợ giúp gì không?”

“Không cần đâu, chị thông minh nên rất ổn, khi nào cần hỗ trợ chị sẽ cầu cứu.” Chỉ còn lại sự im lặng, Tiểu Long không hỏi thêm bất cứ điều gì.

Cô tiếp tục những suy nghĩ cho kế hoạch của mình: “Tình hình này cũng tương đối ổn nhỉ, mình càng ngày càng tiến gần hơn rồi, phải để Nam Phong không có chỗ nào không nhìn thấy mình, còn chỗ tập và phòng tắm nữa thôi, sau đó, mỗi ngày mình cứ chai mặt ra mà vờ như thế, đến khi anh ấy không chịu nổi nữa thì sẽ cho mình tự do xuất hiện, đúng là quá đỉnh.” Cô tự mình ảo tưởng kết quả rồi cười trong vui sướng.

Chiều lại Nam Phong ra sân tập vật lý trị liệu, anh cảm thấy khó hiểu khi thấy cô ngủ ở gốc cây ngoài vườn, cũng là cái thế úp sách lên mặt. Lần này anh không quan tâm nữa, chắc cũng đã dần nhận ra âm mưu của cô.

Giờ đây cô có thể nằm đó và thỏa sức ngắm nhìn anh, cuốn sách lúc này đã không còn ruột, hơn nữa còn xuất hiện hai cái lỗ to. Nó đã biến thành đạo cụ cho phim trường của cô.

Anh vẫn tự mình tập như mọi khi, chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô, đi được ba bước, đến bước thứ bốn thì không hiểu sao anh ngã vật ra sân. Cô thấy thế tức tốc chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Anh có sao không? Để em đỡ anh.”

Anh hất mạnh tay cô, giọng gắt gỏng: “Không phải việc của em, để tự anh.”

Anh hơi mạnh tay nên cô bị ngã ngồi bẹp trên sân, vừa tuổi thân vừa lo lắng mà phút chốc không kiềm chế được, nước cô mắt lưng tròng. Ngửa mặt lên trời cố không cho nước mắt rơi ra.

Nam Phong tự mình bò lên xe lăn nhưng có vẻ khá khó khăn, cô mặt dày chạy đến hết sức nhẹ nhàng, cô nói: “Để em giúp anh lần này thôi, dù gì chúng ta giờ chỉ là người xa lạ, anh còn lo ngại điều gì.”

Nghe câu chỉ là người xa lạ, gương mặt anh càng lạnh hơn, không nói thêm gì cũng không đẩy cô ra, để mặc cho cô dìu anh, cuối cùng cũng ngồi được lên xe: “Được rồi, em tránh ra đi.”

Cô buồn bã đi vào nhà, anh lén nhìn theo bước chân cô, trái tim đau như thắt lại.

Tối đến, sau khi ăn tối, cô cứ nằm lỳ trong phòng chả thèm ra phòng khách chỗ anh ngồi để diễn kịch nữa. Đến gần tám giờ tối, cô nghe tiếng gọi phát ra từ buồng tắm: “Mộc Mộc lấy hộ anh khăn tắm.”

Nghe thấy tiếng gọi, cô như được tưới mát, hớn hở lao ra khỏi phòng mình vừa lẩm bẩm: “Đang định từ bỏ nhưng trời cũng giúp mình thì biết sao được, lần này chắc là sẽ được lời lắm đây, phòng tắm, khăn tắm, thân thể, thôi đừng nghĩ nữa.” Dứt cái suy nghĩ biến thái của mình, cô lấy vội khăn và lao thẳng vào phòng tắm.

Ối giời ơi! Nam Phong trong bộ dạng khá là mát mẻ, thân hình cơ bắp của anh lộ rõ mồn một. Cô cứ thế mà nhìn trong vô thức, cũng không buồn đưa khăn tắm cho anh.

Anh lúng túng, theo quán tính dùng tay che thân thể mình lại, cùng lúc hét vào mặt cô: “Em làm gì vậy? Đang nhìn gì vậy? Anh không bảo em vào đây sao tự ý vào? Để khăn xuống, đi ra ngay.”

Tiếng hét thất thanh làm cô tỉnh lại, đưa bàn tay muộn màng che hai mắt, giọng cô có chút gấp gáp: “Em không cố ý, cũng không thấy gì.” Cô ném thẳng khăn tắm vào mặt anh phủ cả đầu, rồi chạy một mạch về phòng mình đóng cửa.

Đến giận anh cũng không biết làm sao để giận, đành lặng lẽ dùng chiếc khăn tắm mà cô vừa ném vào mặt anh, bất giác cười nhẹ.

*****

Mỗi ngày cô đều tiếp cận anh một cách giảo hoạt như vậy, rất nhanh một tuần cũng trôi qua, cơ thể lúc này đã mỏi mệt vì những lần ngủ trên sàn, trên sân, giả vờ giả vịt.

Khi màn đêm bao phủ cả ngôi nhà, trong căn phòng im ắng cô ngồi suy ngẫm lại những gì mình đã làm: “Nghĩ lại thì cũng đã được tuần lễ rồi, chiến thuật của mình cũng không tiến triển hơn, anh ấy vẫn lạnh lùng như thế, chắc giờ mình phải đổi sang chiến thuật mới, mình phải mạnh dạng tấn công, phải chai mặt, lì lợm hơn mới được. Dù gì mình cũng quyết định cả đời này gả cho anh ấy thì sợ gì nữa nhỉ, dù anh ấy đi đến đâu, mình chỉ cần bám theo đến đó là được rồi.” Cô suy nghĩ một lát rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này