Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 53: Cô hộ lý xuất chiêu


Chương 53: Cô hộ lý xuất chiêu

Một buổi sáng mới, mở ra một ngày mới, Nam Phong như thường lệ vẫn thức dậy khi ánh mặt trời vừa lên, đưa tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, mặt anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giật bắn mình nhìn vào thứ mình đã sờ trúng, đó là một con thú cao su mềm nhũn, càng hoảng hơn khi dòng chữ đỏ như máu loang lổ trên bụng nó tấn công”, theo phản xạ tự nhiên, anh vứt mạnh con thú xuống sàn rồi kêu lớn.

“Mộc Mộc, em vào đây tí.”

Mộc Mộc nghe được tiếng hét, biết lúc này anh đã thấy món quà của mình, cô tức tốc chạy vào.

Vừa thấy cô mặt anh vô cùng giận dữ, chưa kịp nói gì thì cô lao thẳng tới giường, nhìn anh trìu mến, giọng cô nhẹ nhàng: “Anh yêu! Anh gọi em có gì không?”

Nghe được câu nói của cô, nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng khuôn mặt anh lại dịu đi sự tức giận, anh chỉ tay vào con thú trên sàn nhà: “Đây là cái gì? Phải của em không?”

Cô nhặt con thú lên, nhẹ nhàng trả lời như một kẻ vô tội: “Đây là món quà em muốn tặng để làm anh ngạc nhiên, chữ tấn công mang ý nghĩa tấn công vào căn bệnh của anh, xua đuổi nó đi, để anh mau bình phục? Nó thấy vậy nhưng rất mềm lại còn dễ thương nữa, sờ vào cũng rất thích.”

Cô cầm con thú đưa cho Nam Phong, vừa năn nỉ: “Anh sờ thử đi, thích lắm đó, tin em đi, sờ đi.”

Nam Phong nhìn con thú bằng nửa con mắt: “Đem nó đi đi, anh không cần, anh không thích nó, đưa đi đi.”

Cô vẫn lì lợm đứng đó năn nỉ: “Nếu anh không thích sờ nó thì cho nó một chỗ ngồi trong phòng được không? Cho nó ngồi xó kia cũng được, miễn là được ở trong phòng anh.” Nói rồi cô tự mình đem con thú lại góc tủ quần áo, cũng không cần sự đồng ý của anh.

Nam Phong không đôi co thêm: “Được rồi, em ra ngoài đi.”

Cô nhìn sang anh nở nụ cười xiêu lòng người, giọng cô có chút lả lướt: “Được rồi anh yêu, em đã chuẩn bị đồ ăn sáng, anh ra ăn nhé!”

Sự bực tức trong người làm anh không buồn chú ý đến việc cô đã thay đổi cách xưng hô với mình.

Tầm hai mươi phút sau, anh ra chỗ bàn ăn, hôm nay không thấy sự lặng lẽ như thường lệ nữa. Cô đã ngồi chình ình ở bàn với hai phần ăn. Vừa thấy anh ra, cô liền chạy lại đẩy xe giúp: “Chúng ta ăn cơm cùng nhau nào anh yêu.”

Giờ thì anh khó bỏ qua được cách xưng hô kỳ lạ này: “Em không được gọi anh như thế, hãy nhớ, ở đây em chỉ là một hộ lý theo hợp đồng, đơn giản chỉ là thế, đừng tự lừa dối bản thân, chúng ta đã kết thúc rồi.”

Cô dĩ nhiên biết được phản ứng gay gắt của Nam Phong khi bị mình gọi như vậy, nhưng cô luôn tự tin rằng anh không hề ghét cô. Không buồn trả lời cứ lì mặt ra, giọng cô không hề thay đổi: “Chúng ta ăn thôi nào anh yêu.”

Sự chai lì của cô càng làm anh điên lên, giọng gắt gỏng: “Anh nói em không nghe sao? Bỏ ngay cái kiểu gọi anh như thế.”

Đến lúc này thì cô không còn giả điên được nữa: “Được được, anh ăn đi, em bỏ ngay, sẽ không gọi thế nữa.”

Nam Phong ngồi ăn, bộ mặt cố trưng ra sự bực tức nhưng trong ánh mắt lại thấy được niềm vui.

Nam Phong vừa ăn xong thì cô lập tức chạy lại đẩy anh ra phòng khách: “Anh cần sách gì? Em sẽ lấy ngay, anh có muốn ăn một ít trái cây không?”

“Em hôm nay bị sao vậy?”

“Từ nay em sẽ tích cực và chủ động phục vụ anh, mục đích chính là để anh nhanh bình phục, như thế hợp đồng của chúng ta cũng có thể kết thúc sớm, trong đó có điều khoản chỉ cần anh đi lại được thì hợp đồng sẽ chấm dứt. Anh cũng muốn nhanh chóng rời xa em còn gì. Em làm như vậy chỉ là đang thỏa theo mong muốn của anh, dù gì giờ chúng ta cũng đã ly hôn nên sớm kết thúc hợp đồng là tốt nhất.”

“Được rồi, cứ làm theo ý em, nhanh kết thúc hợp đồng đi. Lấy giúp anh cuốn tiểu thuyết 'Chỉ Yêu Mình Em' trên kệ số hai bên phải ấy.”

Đó có thật sự là cuốn tiểu thuyết anh thích đọc, hay anh chỉ mượn tựa của cuốn sách để nói ra lời trong lòng mình.

Cô khá ngạc nhiên: “Anh mà cũng đọc tiểu thuyết ngôn tình à?”

“Sao? Có vấn đề gì à?”

“Dạ không, anh cứ đọc, để em lấy ngay.”

“Anh xin lỗi Mộc à, anh chỉ có thể để em tự do như em muốn, một năm sau em sẽ không còn khổ nữa, còn về đôi chân của anh, anh sẽ cố hết sức để có thể đứng lên, để có thể dành lại em, dành lại tình yêu của em, mong rằng kỳ tích sẽ xuất hiện với anh.” Anh chìm trong suy tư của mình, mà không hay biết cô đã đứng trước mặt, cô phẩy tay để cảnh tỉnh anh: “Anh suy nghĩ gì thế? Sách của anh đây.”

“Được rồi, em làm gì làm đi, khi nào cần anh gọi.”

Cô cúi đầu cố thể hiện rằng bản thân đang hết sức cung kính, giọng cô nhẹ nhàng: “Vâng, thưa anh chủ.”

*****

Về phòng cô mở máy tính lên chăm chăm tập trung làm việc, chẳng mấy chốc đến giờ ăn trưa, cô chuẩn bị đồ ăn rồi ra phòng khách gọi anh: “Đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta cùng ăn thôi anh yêu à.”

Anh không nói gì cũng không buồn can thiệp vào những ngôn từ cô dùng gọi mình nữa, anh chưa kịp lái xe đi thì cô chạy nhanh đến: “Để em, để em.”

“Anh còn tay mà, để tự anh được rồi, em làm như này muốn anh trở thành tên liệt toàn thân đấy hả?”

Cô cười vừa trả lời: “Anh làm gì tới mức ấy, anh đâu xấu đến mức sẽ bị như vậy, đây chỉ là tình cảm trong em nhất thời dâng trào quá mức, lần sau em sẽ chú ý hơn.”

Ngồi vào bàn ăn, cô cầm đĩa đồ ăn của anh lên, gắp một miếng đưa lên miệng anh với nụ cười tươi trên môi cô nói: “Ăn cơm nào anh yêu.” Thấy được ánh mắt lạnh lùng của Nam Phong cô kịp nhận ra hành động quá khích của mình nên tỏ ra e ngại: “Á em lại quên.” Cô thả đĩa đồ ăn xuống về chỗ của mình ngồi.

Nam Phong chỉ lắc đầu và không nói gì rồi cúi gằm ăn hết sạch đĩa thức ăn: “Cho anh thêm đĩa nữa.”

Không hiểu nay có chuyện gì với Nam Phong mà lại ăn nhiều đến thế, cô thấy vậy nên tỏ ra chảnh, tự nói cố ý để anh nghe thấy: “Đồ ăn hôm nay quả là quá ngon, cũng không biết là cô gái nào có cái tài này, đi khắp thiên hạ khó có thể tìm được người nào như cô ấy nhỉ.” Một mình cô tự ca tự hát, tự biên tự diễn, còn anh thì hoàn toàn không để ý, chỉ ăn nhanh rồi ra phòng khách xem ti vi.

Ra đến phòng khách, anh vừa cầm điều khiển bật ti vi thì cô lao nhanh ra, găm một miếng trái cây đưa lên mồm anh: “Ăn trái cây tráng miệng nào anh yêu.” Kèm cái điệu bộ lả lướt muốn chảy nước của cô, anh rùng mình một cái, không thèm ăn, quay sang xem ti vi.

Thấy Nam Phong im lặng, cô được nước lấn tới, cứ sáp sáp vào người anh, giọng điệu năn nỉ lả lơi: “Ăn một miếng thôi anh, ngon tuyệt vời.”

Giờ thì Nam Phong không nhịn được nữa, giọng anh hơi gắt: “Em xích qua kia, đi hơi quá giới hạn rồi đó, hãy nhớ vị trí của mình ở đâu mà cư xử cho phù hợp.” Mặc cho anh có nói gì vẫn không ảnh hưởng đến cảm xúc của cô: “Được, được rồi, em xích ra, xích ra ngay, anh đừng nóng.”

Hai người ngồi xem ti vi, một người lạnh như băng một người lại nhiệt tình như lửa, cô liên mồm hô hoán và bình luận phim như bị ai đó nhập vào người.

Ngồi xem phim, nghỉ ngơi một lúc cũng đã đến ba giờ chiều, hôm nay trời có chút mây mù nhẹ, không khí vừa đủ mát mẻ, Nam Phong lái chiếc xe lăn ra sân tập vật lý trị liệu. Hôm nay tập sớm hơn mọi ngày chắc anh muốn tăng tần suất tập luyện của mình lên.

Vừa ra đến sân, đang định dùng tay vịn dậy khỏi xe thì một bàn tay nhỏ, một cánh tay khẳng khiu luồn qua ôm lấy eo anh, một giọng nói nhẹ nhàng mê lòng: “Soái ca, để em giúp anh.”

Anh có chút giật mình, cầm cánh tay cô định hất ra nhưng chưa kịp thì cảm giác bị ghì chặt hơn, ánh mắt của cô trở nên sắc bén: “Anh đừng đẩy em ra nữa, hãy để em giúp anh, để chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc đi, dù ly hôn nhưng anh không cần phải ngại mấy chuyện tiếp xúc này, chỉ là ôm eo thôi mà, không phải trước đây đã ôm nhiều rồi sao.”

Nam Phong để im như thế, quan sát kỹ hơn thấy được khuôn mặt anh đang cố che giấu niềm vui thầm kín của mình.

Cô đỡ anh vào vị trí và đứng bên quan sát, lần này anh thật sự nỗ lực đã bước được những bước dài hơn mà không cần quá nhiều sức từ đôi tay, tuy nhiên chỉ được bốn đến năm bước phải dừng lại vì mệt, mồ hôi đã lăn dài trên má.

Cô nhanh chân lại lau mồ hôi cho anh, nhìn anh lúc này trái tim cô như muốn vỡ tan, cô thầm khẩn cầu: “Thượng đế, mong người hãy ban cho chúng con một kỳ tích.”

Anh không muốn để bản thân lún sâu hơn, cố nói lời sát muối vào trái tim cô: “Tránh ra, anh không cần em thương hại, anh quen rồi.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này