Chương 54: Không muốn bám riết
Chương 54: Không muốn bám riết“Đúng.” Một chữ đúng thốt ra từ miệng cô nghe sao chua xót, anh cũng chững lại, cô cười nói tiếp: “Nhưng em chỉ là thương anh thôi, là do anh không muốn lại còn cứ nhất quyết đòi ly hôn em, giờ chúng ta đâu còn quan hệ gì, chỉ là ông chủ và kẻ làm công. Dù em có thương hay thương hại anh thì còn quan trọng sao?” Anh im lặng, chỉ thấy ánh mắt rũ xuống cố che đi tình cảm trong lòng. Tập được hai tiếng, trời cũng đã về chiều, mây đen càng dày hơn, cô lo lắng trời sẽ mưa nên đến dìu anh: “Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi anh, nhìn thời tiết có vẻ trời sắp mưa rồi.” “Em vào nhà trước đi, anh tập thêm tí, chưa mưa đâu.” Biết bản thân không khuyên được Nam Phong nên cô vào nhà chuẩn bị cơm tối. Không biết ai mới là người xui xẻo nữa, cô vừa vào nhà thì trời đổ ngay cơn mưa như trút nước, không kịp trở tay cô chỉ kịp vơ cái áo khoác ra che mưa cho anh, cô chẳng buồn quan tâm đến bản thân mình. Nam Phong đã tập quá nhiều nên cánh tay trở nên yếu ớt, cô phải dùng nhiều sức để giúp anh ngồi lên xe lăn vào nhà, mặc dù có chiếc áo khoác nhưng hai người đều ướt sũng. Cô chạy vội vào lấy khăn ra lau đầu cho anh, đẩy anh vào phòng tắm: “Anh vịn vào vai em nè, anh phải tắm ngay không thì cảm mất.” “Em quan tâm đến bản thân mình đi, em ướt hết rồi.” “Em không sao, em là trâu nên gặp nước thì chỉ có mát thôi chớ không có bệnh.” Để nhanh hơn anh đành vịn vào vai cô, khó khăn chút ít nhưng cũng vào được bồn tắm. Tiếp đến cô không ngần ngại mà xông vào cởi áo anh, sự hổ báo của cô như thể đây là cơ hội mà cô đã chờ từ kiếp trước. Dĩ nhiên lần này không dễ ăn như lần trước, anh cầm thật chặt cánh tay cô: “Cái này anh tự làm được, em về phòng thay đồ đi.” “Cứ để em giúp anh.” Giọng anh lạnh lùng pha chút khó chịu: “Giờ chúng ta đã ly hôn rồi em đừng có tự mình vượt quá giới hạn, việc của em bây giờ là làm theo phận sự của mình, nhanh chóng kết thúc hợp đồng và rời đi.” Những lời nói như dao cứa của Nam Phong khiến mặt cô không còn đủ dày để ở lại, thả tay mình ra: “Em xin lỗi, em hơi quá đáng, anh tắm đi, có gì cần gọi em.” Cô bước vội ra khỏi phòng tắm. Nhìn bước chân của cô anh đau như xé lòng, lúc này đây chính anh không thể bảo vệ người con gái anh yêu, đến những lời nói bình thường nhất anh cũng không thể cho cô. Về phòng mình cô không thay đồ mà ngồi đó buồn bã, mắt cô giờ đây đầy những giọt nước mắt tủi thân, chỉ đợi một cái chớp mắt nữa thôi là chúng sẽ tuôn ra, ngửa mặt lên trần cô cố không để chúng rơi ra. Đây mới thật sự là con người cô được che giấu sau lớp vỏ bề ngoài mạnh mẽ, lì lợm và giảo hoạt. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, sao chịu nổi những cái nhìn lạnh lùng, những câu nói vô tình của người mình yêu, nó như vạn tiễn xuyên qua tim cô. Mỗi ngày nhìn anh đang chống chọi với bệnh tật, bản thân lại không thể giúp được gì, ngược lại còn khiến anh bực mình, điều này càng làm cô day dứt. Nam Phong ngâm mình trong bồn tắm, hai mắt anh đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má: “Anh thật sự xin lỗi em, anh là thằng tồi, là thằng nhẫn tâm vô tình?” Anh dùng tay tát thật mạnh vào mặt mình: “Mày không phải là con người, mày chỉ là một thằng phế vật.” Những suy nghĩ tự trách bản thân cứ chồng chất trong anh như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng khiến anh như muốn ngạt thở. Đưa tay tạt nước lên mặt để rửa đi những giọt nước mắt đau lòng đang chảy, nhưng sao anh có thể rửa được trái tim đang đầy những vết xước của mình. Chỉ là anh đang muốn để bản thân trở nên thê thảm hơn bởi vì anh biết mình không xứng có được sự quan tâm của cô. Tắm xong anh ra ngoài, cố nhìn qua khe cửa thấy cô nằm trên giường vẫn trong bộ dạng ướt đẫm, đẩy cửa anh tiến vào trong cố buông lời nói lạnh lùng: “Đến giờ ăn tối rồi, nấu cơm cho anh đi.” Câu nói làm cô tỉnh dậy trong cơn mơ hồ, anh quay xe ra vừa đâm thêm câu nữa: “Anh không muốn đồ ăn của mình bị dính nước mưa.” Cố ép mình nói ra những câu làm tổn thương cô nhưng đổi lại chính là sự đau đớn xé tâm can. Hiểu ý anh cô thay vội trang phục rồi ra chuẩn bị cơm tối, giờ không còn nhiệt tình không còn hăng hái nữa mà chỉ là một câu nói khách sáo: “Anh lại ăn cơm, em đã chuẩn bị xong.” Lần này cô không chủ động đẩy xe cho anh mà để anh tự lại. Không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Ăn xong cô không cùng xem ti vi mà lặng lẽ trở về phòng suy ngẫm về cuộc đời mình, về những việc mình làm: “Liệu những việc mình đang làm có đúng hay không? Liệu Nam Phong có hồi tâm chuyển ý hay không? Nếu cả đời này anh ấy không đứng lên được, liệu việc mình bám riết anh ấy có làm anh ấy chấp nhận để mình bên cạnh không? Hay đổi lại chỉ là sự oán hận chán ghét mình hơn. Ông trời ơi, có thể cho con một lời khuyên được không? Con giờ không biết mình nên làm gì nữa.” Bao nhiêu câu hỏi giày xéo tâm can, cô như không tìm được cho bản thân một lối thoát nào. Nước mắt cô rơi xuống thành dòng, chỉ tiếc là không thể khóc thành tiếng vì như thế Nam Phong sẽ nghe thấy. Lau sạch nước mắt, cô quyết định ra nói chuyện lại một lần nữa với Nam Phong, tiến lại gần chỗ anh đang ngồi, giọng cô khá bình thản: “Anh Nam Phong, em đã suy nghĩ kỹ rồi, từ nay sẽ không nhiệt tình nữa, cũng không bám riết anh, em không muốn sự cố gắng của mình chỉ đổi lại sự tức giận, chán ghét của anh.” Cô đâu biết được rằng, những câu nói của cô khiến anh đau đến thế nào, cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình anh vẫn ngồi đó với dáng vẻ lạnh như băng. Hàng mi anh rũ xuống, giờ đây không dám nhìn thẳng vào cô bởi vì anh biết, một khi nhìn thì anh sẽ không thể giấu được những cảm xúc trong lòng. Cô nói tiếp: “Từ nay em sẽ chăm sóc anh như cô hộ lý trước đây, sẽ không ở đây bám riết anh suốt ngày, em sẽ ở đây ba thời điểm là sáng trưa và tối, thời gian còn lại em sẽ rời khỏi đây để anh được tự do. Những ngày qua em chai lì bám riết anh là do em nghĩ rằng anh không hề ghét em, giờ đây em mới nhận ra là bản thân mình đã quá tự tin. Em nói xong rồi, em về phòng đây.” Cô quay đi thật nhanh để lại anh với khoảng không tĩnh lặng cùng nỗi đau đớn không thể nói thành lời cũng không thể bày tỏ, chỉ là cố dằn lòng để che giấu tất cả. ***** Nhiều ngày sau, cô chỉ chăm sóc anh như một hộ lý bình thường, hầu như anh không thể nhìn thấy sự tồn tại của cô trong nhà. Nhiều khi anh đảo mắt cố tìm để may mắn thấy được bóng dáng nhỏ xinh của cô, nhưng đó cũng chỉ là hy vọng của riêng anh. Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng cô đã từ bỏ mình. Anh bắt đầu luyện tập điên cuồng, tập đến nỗi làm mình kiệt sức. Chẳng qua chỉ là muốn dùng sự mệt mỏi của cơ thể để bản thân quên đi sự đau lòng mỗi ngày đang giày xéo. Muốn quan tâm nhưng lại không thể hỏi cô đi đâu và làm gì, có khỏe hay không, có nhớ mình hay không, muốn nhìn thấy nhưng chẳng thể nào tìm được cô. Vì mục tiêu của mình Nam Phong tiếp tục duy trì cường độ luyện tập chăm chỉ trong liên tục ba tháng liền. Hôm nay là một ngày đẹp trời, buổi chiều khi Mộc Mộc đã rời khỏi nhà, Nam Phong ra sân tập luyện, lần này anh quyết tâm không dùng đến thanh xà kép nữa, mọi khi anh vẫn chưa đủ tự tin, mặc dù đã có thể đi được ít. Bỏ tay ra anh vẫn đứng đấy, bước một bước, hai bước, rồi ba bước đến bản thân cũng không ngờ mình đã hồi phục đến mức này. Anh cứ bước, bước, bước trên sân cỏ, cảm nhận mặt đất bằng chính đôi chân mình, niềm hạnh phúc đã ngập tràn trên đôi môi anh, thứ mà đã lâu chưa nhìn thấy một lần nào. Ngửa mặt lên trời, anh nở một nụ cười như thể hiện sự biết ơn của mình: “Con xin cảm ơn, cuối cùng con cũng có thể bảo vệ và chăm sóc người con gái mà con yêu thương.” Đang mừng rỡ và tận hưởng cảm giác được đi lại thì anh nghe thấy tiếng động ngoài cổng, anh liền đi nhanh lại chỗ xe lăn ngồi xuống như chưa hề có việc bình phục. |
0 |