Chương 55: Kẻ bịp bợm
Chương 55: Kẻ bịp bợmThấy Mộc Mộc đi từ cổng vào, lần này thái độ của Nam Phong khác hoàn toàn, anh chủ động nói lớn: “Em về rồi à? Đẩy xe giúp anh vào nhà.” Cô ngạc nhiên nhìn qua, không nói gì chỉ lại đẩy xe. Vào nhà, đang lúc chuẩn bị đồ ăn tối ở bếp thì Nam Phong cứ ngồi gần đó nhìn chăm chăm khiến cô có chút không thoải mái, thầm nghĩ trong đầu: "Không biết anh ấy gặp chuyện gì nữa, hay là nhớ mình đến điên rồi, chắc là vậy rồi, mình biết, chỉ cần xa cách tí là nhớ nhung liền thôi.” Cô cứ suy nghĩ mà không biết rằng bản thân đang cười như con ngốc. Dọn đồ ăn lên bàn cô liền quay đi thì bị Nam Phong gọi lại: “Em ngồi ăn chung luôn để anh tiện sai bảo, từ nay về sau vẫn cứ ăn chung đi.” Cô vui vẻ đồng ý vừa buông lời tự tin: “Chắc là anh nhớ em không chịu nổi rồi chứ gì?” Cô hoàn toàn quên hết những lời nói và hành động trước đây của anh vì cô biết anh làm như vậy chẳng qua là muốn đẩy cô ra xa, không muốn cô vì anh mà chịu cực khổ. Thấy biểu cảm vẫn còn hơi nghiêm nghị của Nam Phong nên cô không nói thêm mà im lặng ngồi xuống. Ăn xong, trong lúc cô rửa bát thì anh cứ ngồi nhìn chăm chăm về phía cô giống như là đang chiêm ngưỡng thứ mà mình đã mong chờ và nhớ nhung rất lâu rồi. Mộc Mộc thấy lạ nên quay sang hỏi: “Anh sao còn ngồi đây? Muốn ăn tráng miệng gì à?” “Anh ngồi đây canh xem em có làm hỏng chiếc đĩa nào không.” Mộc Mộc cảm thấy biểu hiện của anh rất lạ nhưng không thắc mắc thêm. Đợi cô rửa chén xong, anh tiếp tục điều khiển: “Anh ra đọc sách ngoài phòng khách, em đem nho ra bóc vỏ cho anh ăn.” Nam Phong giờ đây không muốn rời xa cô một giây phút nào nữa, anh đã đủ tự tin để ở bên cô. Nghe lời anh nói hình như không lọt tai cô lắm, lần này cô phản ứng lại, cố tình trưng ra bộ mặt có chút khổ sở: “Anh có thể ăn quả nào to hơn không?” “Không, anh chỉ thích ăn nho.” Không nói thêm nữa, cô lấy nho đem ra phòng khách bóc vỏ, vừa bóc quả đầu tiên, Nam Phong há sẵn miệng, cô cố tình không hiểu ý cứ thế bỏ ra cái đĩa. Anh liếc nhìn chạm ánh mắt cô, rồi nhìn xuống miệng mình đang mở to để ám chỉ cho cô biết là cô cần phải làm gì. Cô miễn cưỡng nhét quả nho vào miệng anh. Anh vô tư để lộ sự thoải mái ngồi đọc sách còn cô lại càng không che giấu sự chán chường của mình, cứ thế cô bóc vỏ nho rồi tự ăn, cô hoàn toàn quên việc mình phải làm. Nhưng Nam Phong chẳng hề bận tâm hay nhắc nhở, bởi vì điều anh muốn chỉ là có cô bên cạnh. Ngồi được một lúc cô liếc nhìn đồng hồ, đã là tám giờ ba mươi phút tối, vươn mình ưỡn ngực kiểu mỏi mệt, vừa nói cố tình để anh nghe thấy: “Trời cũng nhanh tối nhỉ, mình cần phải đi ngủ rồi.” Từ từ đứng lên cô cố ý tránh ánh mắt của Nam Phong, nhưng làm sao tránh khỏi ánh mắt của một con mãnh thú vừa lành vết thương và đang khát tình kia chứ. “Em đi đâu đó?” “Em đi tắm rồi ngủ.” “Anh muốn tắm trước, em chuẩn bị nước cho anh, hôm nay kỳ lưng giúp anh.” Hoảng hốt cô hét lớn: “Cái gì? Anh có bị sao không? Anh đang câu dẫn em đấy hả?” “Lâu rồi anh tự tắm nên phần lưng không được sạch, hôm nay em nhất định phải giúp anh đấy.” Nghe đến đây khuôn mặt cô trầm tư như đang toan tính điều gì: “Không lẽ trời giúp mình sao? Không biết là chuyện gì nữa. Mà thôi, sao cũng được, miễn có lợi cho con là được, nhưng đừng có đen tối quá, con cảm ơn.” Nghĩ rồi giọng cô tỏ ra bình tĩnh: “Được rồi, nếu anh đã có nhã ý như vậy thì em cũng miễn cưỡng giúp anh, không thì anh bốc mùi em cũng bị ảnh hưởng phần nào.” “Miễn cưỡng là sao? Không phải em chờ giây phút này này lâu rồi à? Anh đây chỉ là ban cho em một cơ hội được chiêm ngưỡng cơ thể như tạc tượng này.” “Trời ơi! Lại có người tự đánh giá bản thân quá cao rồi, mình đi chuẩn bị nước thôi.” Vừa nói cô cô quay người đi khỏi. Nam Phong nhìn theo bóng cô cười khoái chí, anh cũng không thấy được gương mặt mình lúc này nó nham nhở tới mức nào. Tầm mười phút sau Mộc Mộc chạy lại ra vẻ kính cẩn: “Nước của đại nhân đã chuẩn bị xong, mời đại nhân vào gọt sạch cái heo thể của mình đi ạ.” “Được rồi, đẩy xe cho anh.” Vào đến phòng tắm cô đứng sang một bên đợi, anh đưa mắt liếc qua: “Dìu anh vào bồn tắm nào, mấy khi em đều làm vậy mà, sao hôm nay lại thiếu chủ động thế, cứ đợi anh nhắc nhở mới chịu làm là sao nhỉ?” Cô đến luồn tay qua eo đỡ Nam Phong, cứ thế anh tận hưởng cảm giác vui sướng trong lòng. Đứng trước thái độ câu dẫn của Nam Phong, cô thuận gió đẩy thuyền, tiếp tục chủ động cởi áo giúp anh. Miệng anh chẳng khép lại được nữa, rồi thì dở giọng trêu chọc: “Em chủ động như này là tốt, cứ phát huy như thế.” Cô vừa lắc đầu vừa suy nghĩ: “Không biết trong đầu anh ấy nghĩ gì nhỉ? Lúc thì như tảng băng ngàn năm còn giờ thì như kẻ bịp bợm, đúng là không hiểu nổi, thôi kệ, mình cứ làm theo ý anh ấy muốn vậy, dù gì như vầy vẫn tốt hơn khoảng thời gian xa cách lúc trước.” Vừa nghĩ cô vừa mỉm cười nhẹ. “Em bị sao vậy? Được kỳ lưng cho anh vui đến mức phải cười ra mặt vậy à?” “Anh thôi ảo tưởng đi, là em đang nghĩ đến chuyện vui nên cười thôi.” “Em thích anh nhiều bao nhiêu cứ thể hiện ra hết đi, anh cho phép, không cần gượng ép bản thân kẻo sinh bệnh.” “Anh nói bệnh hả? Thế bệnh gì?” “Thì, là, bệnh nhớ nhung quá độ, thần hồn bất an, mất ngủ nhiều đêm, từ đó dẫn đến cơ thể ốm yếu, suy kiệt.” “Ha ha! Anh điên rồi, thật là nực cười, anh đang nói về chính mình đấy hả?” Những cặp đôi yêu nhau lúc nào cũng như thế đấy, đấu võ mồm mấy chuyện tào lao nhưng chẳng bao giờ chán cả. Từ nay về sau có lẽ anh đã quyết định rằng, hoặc là anh quấn lấy cô hoặc là cô phải quấn lấy anh, một phút giây cũng không được rời xa. Tắm xong, Nam Phong chưa có ý định buông tha, lần này bạo hơn, xả nước nhưng anh không thèm dùng khăn che thân thể lại, cô nhanh tay quơ cái khăn đắp lên cho anh trước khi bọt xà phòng bị rút sạch: “Anh điên rồi hả? Sao bất cẩn thế? Không sợ người khác thấy à.” Mặt Nam Phong tự tin một cách nham nhở: “Anh sao điên được, có người dễ thương như em chăm sóc dễ gì anh điên, ở đây làm gì có người khác, em cứ vờ vịt, không phải trong đầu em đang đợi anh sơ hở để được thấy còn gì.” “Không thèm nói với anh nữa, mặc áo vào đi.” Cô luồn áo vào tay Nam Phong rồi vòng qua eo thắt chặt lại sau đó đỡ anh ngồi vào xe lăn. Trong lúc di chuyển Nam Phong vờ chao đảo một chút rồi ngã mạnh xuống xe cố ý kéo tay để cô ngã vào lòng mình một cách vô tình, tiện thể ôm giữ cô lại, buông lời giảo hoạt anh nói: “Em làm gì vậy? Thả anh ra.” Mộc Mộc dùng dằng hồi lâu mới thoát ra khỏi vòng tay Nam Phong, ánh mắt sắc bén cô nhìn anh: “Anh là đồ lưu manh.” Nam Phong cười nhẹ như muốn trêu chọc: “Thế em có thích lưu manh đẹp trai như anh không?” Cô lắc nhẹ đầu như chán nản về sự tự luyến của Nam Phong rồi im lặng đẩy anh vào phòng ngủ: “Để em đỡ anh lên giường.” “Đẩy anh ra phòng khách đi, anh chưa muốn ngủ.” “Được rồi, nhưng anh đừng thức khuya quá, mai còn phải luyện tập nữa.” “Em tắm đi rồi ra phòng khách xem phim cùng anh.” “Em không thích, em buồn ngủ rồi, tắm rồi đi ngủ đây.” “Vậy em nghỉ ngơi đi.” Cô tắm sạch sẽ, vào phòng mình lăn lên giường đánh một giấc ngon lành. ***** Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô quằn quại vặn vẹo người trên giường, từ từ mở mắt ra, giật mình khi thấy Nam Phong đang nằm bên cạnh mình trong tình trạng không mặc áo, tung người bật dậy cô hét vang trời đất: “Anh đang làm gì ở đây thế này?” Tiếng la hét của cô làm Nam Phong tỉnh giấc: “Em ồn gì vậy? Anh đang ngủ mà.” Miệng anh nói nhưng mắt không hề mở ra. Cô tiếp tục hét: “Anh đang làm gì ở đây?” Không chịu được tiếng hét của cô, anh mở mắt ra rồi thì cũng hét lên không kém: “Sao anh lại không mặc áo? Em đã làm gì anh?” Vừa hét anh đưa hai tay ôm lấy ngực mình: “Em phải chịu trách nhiệm với anh, sao em làm vậy với một người tàn tật như anh.” “Nè nè, anh có ổn không vậy? Xem lại đi, đây là phòng của ai, là chính anh tự bò qua phòng em, tự leo lên giường em rồi tự cởi áo mình ra còn gì, anh mà còn nói nữa là em, em…” “Em còn định làm gì anh nữa?” Nam Phong hỏi nhanh. “Em, em không thèm để ý tới anh nữa.” Nam Phong bỏ đi bộ dạng vờ vịt nai tơ của mình mà trở nên đáng yêu, giọng anh vô cùng ngọt ngào: “Chắc là tối qua anh đi nhầm vào đây, thôi chỉ là hiểu lầm, chúng mình hòa nha, cho anh ăn sáng đi.” “Nhìn cái bộ dạng của anh kìa, thôi vậy, tạm thời bỏ qua cho anh, để em đi chuẩn bị đồ ăn sáng.” Nói rồi cô rời đi. Anh đưa cánh tay với theo hướng cô đi: “Em đừng đi, dìu giúp anh xuống xe.” “Không phải bình thường anh vẫn tự xuống được hay sao?” Anh cố tình trưng ra vẻ mặt đáng thương: “Nhưng giờ có em giúp anh rồi, giúp anh đi mà.” Cô miễn cưỡng bước lại dìu còn anh thì cứ nhìn xuống gương mặt đáng yêu đang rất nghiêm túc của cô rồi tự cười trong vui sướng. Nam Phong ăn xong, như mọi ngày cô dọn dẹp sau đó vào trong phòng, không chủ động tiếp cận anh nữa, giống như lời cô đã nói với anh trước đó. Nhưng cô đâu biết rằng kể từ buổi chiều anh khỏi chân, cô chẳng bao giờ có thể rời khỏi anh được nữa. Vào phòng, cô vừa đặt mông xuống nệm thì nghe thấy giọng gọi thất thanh của anh. |
0 |