Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 56:Thử lòng


Chương 56: Thử lòng

“Mộc ơi! Rót giúp anh cốc nước.” Như một cỗ máy, cô bước nhanh đi rót nước cho Nam Phong. Mười phút sau anh lại gọi: “Mộc ơi! Anh muốn ăn nho bóc vỏ.” Lần này, không biết cô đã bóc vỏ sẵn nho để trong tủ lạnh từ khi nào, chỉ thấy cô cầm ra một đĩa nho sạch vỏ đặt lên bàn và không nói gì. Ánh mắt hụt hẫng của Nam Phong khi nhìn đĩa nho.

Lại mười phút trôi qua, từ trong phòng mình cô lại nghe tiếng anh gọi: “Mộc ơi! Lấy giúp anh khăn mát lau mặt.” Giờ thì có chút giận dữ rồi, cô cầm khăn ướt lại chỗ anh, vẻ mặt không vui, giọng cô như có ý châm biếm: “Có cần em lau mặt luôn cho anh không?”

“Vậy thì quá tốt rồi.” Nam Phong ngửa mặt lên ngồi đó và chờ đợi để được tận hưởng.

Mộc Mộc đặt khăn lên mặt anh rồi chà xát, chà xát, sự tức giận dần truyền vào đôi tay khiến cho lực tác động vào khăn càng lúc càng mạnh, làm cho anh không chịu nổi nên phải la lên: “Á á đau anh.” Đẩy tay cô ra, anh trêu: “Bộ em muốn giết chồng mình đấy hả?”

“Ai là vợ anh, bệnh ở chân, giờ lên đến thần kinh rồi sao?”

Thấy tình huống có chút căng thẳng nên anh hạ giọng: “Anh chỉ đùa chút thôi, em nghiêm túc làm anh sợ đó.”

“Anh mà biết sợ à?” Nói rồi cô vứt cái khăn ướt vào tay anh sau đó bỏ vào trong phòng.

“Không biết có chuyện gì với anh ấy nữa, sao tự nhiên lại thích làm khó dễ mình? Còn cố tình gần gũi, không lẽ đây là chiêu mới để mình biết khó mà lui. Được rồi, vậy chắc mình phải thử xem tình cảm lúc này của anh ấy là thật hay là cố tình làm mình bỏ cuộc đây, mà nghĩ lại thì thái độ của anh ấy khá chân thật, có vẻ không phải là cố tình gây khó dễ cho mình đâu. Mà thôi mình cứ thử trước đã.” Nghĩ xong cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tiểu Long: “Tiểu Long ơi! Cho chị nhờ chút được không?”

Tiểu Long đang cầm điện thoại nên tin nhắn được trả lời chỉ sau vài giây: “Em đây, chị có chuyện gì?”

“Em có thể nhờ người bạn hôm trước giúp chị đóng kịch lần nữa không?”

“Nội dung là gì vậy?”

“Chỉ cần cậu ấy ăn mặc đẹp, đến cổng nhà để đón chị là được. Địa chỉ chị sẽ gửi qua.”

“Chị có cho nó tí lợi ích nào không? Không thì em nói nó cũng khó.”

“Năm trăm ngàn được không?”

“Vậy là nó đồng ý rồi đấy.”

“Em chắc không, để chị nhắn thời gian địa điểm qua, sao em chắc nó sẽ nhận.”

“Em chắc chắn, chị yên tâm.”

“Thương em, em quả nhiên là em trai tốt.” Không thấy tin nhắn trả lời từ máy bên kia.

*****

Thẳng đến cuối tuần, hôm nay Mộc Mộc thức dậy sớm hơn mọi ngày và tâm trạng rất vui, vừa làm đồ ăn sáng vừa hát ca, đây có lẽ cũng là tình tiết nằm trong kế hoạch của cô.

Sau đoạn hát là đoạn đọc rap như điên trong lúc chiên trứng ốp la, Nam Phong ngồi gần mà ánh mắt sợ hãi, làm vài câu châm chọc cô: “Em định nấu nước bọt của em cho anh ăn đấy hả? Hôm nay có lịch hẹn hò hay sao mà vui thế?”

Cô quay lại với nụ cười rạng rỡ: “Làm gì có, em có kỹ năng riêng của mình nên vừa bắn rap vừa có thể nuốt hết nước bọt, anh cứ yên tâm, món ăn vẫn tuyệt vời như mọi ngày thôi.”

“Được, tin em lần này, mà đừng có nói hôm nay em có lịch hẹn hò thật nha.”

Cô im lặng mỉm cười rồi tiếp tục nấu ăn. Nấu ăn xong cô dọn ra bàn, giọng đầy phấn khởi, cô gọi anh: “Bữa sáng đã xong, mời anh chủ của chúng ta ăn nào.”

Nam Phong đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cô, ăn được tí lại hỏi: “Em có phải hôm nay có lịch hẹn hò?”

Thấy anh tò mò nên cô cũng không ngại trả lời: “Em có hẹn cũng là bình thường thôi, không phải anh muốn ly hôn để cho em tìm người khác tốt hơn sao. Giờ em cũng thông báo để anh vui luôn, đúng là tối nay em có lịch hẹn đi ăn tối với một anh trai, không đẹp trai bằng anh, không tài giỏi bằng anh nhưng rất tốt với em.”

Nghe đến đây mặt Nam Phong biến sắc, tà khí phủ quanh thân anh như muốn ngay lập tức chia cắt hai người. Thầm nghĩ trong đầu: “Sao cô ấy có thể vui như thế khi đi chơi với người con trai khác kia chứ, cô ấy đặt mình ở đâu vậy nhỉ? Mà cũng chẳng trách cô ấy được, là do mình đã sai với cô ấy trước, không được, phải tìm cách không để cô ấy đi.”

Suy nghĩ hồi lâu, anh dở giọng căn dặn cô: “Hôm nay nhà cũng có nhiều việc cần em làm đấy, làm xong hết rồi đi.”

“Đảm bảo với anh, em sẽ làm như một con ong chăm chỉ, dù có trăm công nghìn việc em cũng sẽ làm xong nhanh nhất có thể.”

“Vậy anh nói luôn, lau hết nhà, giặt mớ đồ trong phòng anh, cắt cỏ ngoài sân, tỉa cành mấy cái cây trong vườn.”

Vẫn gương mặt vui vẻ cô lập tức trả lời: “Tất cả điều không có vấn đề gì.”

Nam Phong vừa ăn xong, cô tranh thủ dọn dẹp ngay rồi đi làm các công việc được giao, cô làm việc chăm chỉ như một con ong, đến gần trưa đã xong hết mọi chuyện, tranh thủ nấu bữa trưa thật nhanh rồi chạy đến chỗ Nam Phong đang ngồi: “Anh xuống ăn cơm, em nấu xong rồi.”

“Em làm gì mà gấp dữ vậy? Không phải là chiều tối mới đi hẹn hò hay sao?”

“Chiều nay em không ăn cơm ở nhà, trưa em nấu hơi nhiều tối anh hâm lại ăn nhé!”

Anh nhìn cô bằng nửa con mắt rồi di chuyển xuống nhà bếp vừa lằm bằm: “Làm như lần đầu tiên hẹn hò ấy, không biết lúc trước hẹn hò với mình cô ấy có như thế không nhỉ?”

Xong bữa trưa, cô về phòng như kiểu cần phải chuẩn bị cả buổi chiều để hẹn hò vậy, kể từ lúc vào phòng không còn thấy cô bước ra nữa.

Nam Phong cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng như có lửa đốt, ra chỗ cửa sổ đọc sách anh hoàn toàn không thể tập trung, chạy xe vào bếp uống ngụm nước rồi ra phòng khách chơi game, chơi game cũng chả còn gì vui, anh lại ra cửa sổ suy nghĩ hồi lâu thì gọi cô: “Mộc ơi! Anh muốn uống nước cam.”

Chỉ trong vài phút cô bưng ly nước cam đặt trước mặt anh. Ly nước cam chưa kịp uống hết anh lại đưa ra yêu cầu khác:

“Mộc ơi, anh muốn ăn mì ý.”

Không một lời than vãn chỉ một lát sau cô bê lên đĩa mì ý.

“Mộc ơi! Anh muốn ăn kem.” Vừa nhận lệnh là cô liền tức tốc chạy đi mua, mười lăm phút cô mang về mớ kem.

Ăn uống quá nhiều thứ, giờ đây anh đã quá no, bản thân không thể nhét thêm thứ gì vào cơ thể. Cuối cùng cũng chịu để cho cái mồm nghỉ ngơi, anh không còn kêu gào, vả lại giờ cũng không biết phải kêu gì. Anh mang tâm trạng bất an cứ đi qua lại trong phòng khách, cho đến bốn giờ ba mươi phút chiều, anh ra sân tập vật lý trị liệu. Đang vờ chăm chỉ thì cô từ trong nhà bước ra, trong chiếc đầm trắng tinh, đôi môi son hồng nhẹ, một chút má hồng, nhìn cô thật dịu dàng và xinh đẹp, một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc cô nhẹ bay như muốn chơi đùa cùng chúng, phảng phất, bồng bềnh tựa như mây, cảm giác giống như tình đầu. Anh ngẩn người nhìn cô rồi đứng bất động như thời gian bị ngưng lại.

Cô tiến đến gần: “Em đi nhé, tối gặp lại.”

“Sao em đi sớm vậy? Đưa anh vào nhà được không?”

“Dĩ nhiên là được rồi.” Mộc Mộc nói vừa cười dịu dàng.

Lại là cánh tay nhỏ xíu ấy cô luồn qua ôm lấy eo anh, đỡ anh lại chỗ xe, nhưng lần này là cảm giác không giống bình thường, vì cánh tay đó là cánh tay của một cô gái quá xinh đẹp, quá dễ thương khiến lòng anh xao xuyến, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt cô như đang muốn có được cô đến phát điên.

Đưa anh vào nhà cũng là lúc bạn Tiểu Long đến, nhìn từ xa là một anh chàng cao to trong trang phục áo phông và quần bò, cậu ta đang đợi ngoài cổng cùng chiếc xe mô tô phân khối lớn.

Mộc Mộc tranh thủ chạy ra cổng còn Nam Phong thì vội vàng lại chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài cổng quan sát.

Ra đến cổng cô chào hỏi: “Chào em, em là bạn của Tiểu Long phải không? Chị là chị Tiểu Long tên Mộc Mộc, em tên gì để chị tiện xưng hô?”

“Em tên Nhậm Hào, Tiểu Long có nói sơ tình hình cho em rồi, chị đừng vội vàng chúng ta cứ đứng đây nói chuyện tí, chị và em sẽ nói cái gì đó không quan trọng, quan trọng là chị phải cười thật thoải mái, kiểu hạnh phúc ấy, em cũng cười thật vui vẻ, vậy nha. Vì giờ là lúc anh ấy sẽ nhìn ra để quan sát chúng ta đấy.”

Cô nghe lời Nhậm Hào bắt đầu diễn: “Là lá la, la la la, la lá la là, là là là.” Vừa hát cô vừa cười hạnh phúc, còn Nhậm Hào: “Đà đà đí đà đì đa đa đa, đa đa đí đa” Cậu cũng cười tươi như vừa nhặt được tiền.

“Được chưa? Được chưa?” Mộc Mộc hỏi.

“Được rồi, giờ chúng ta đi, đợi em leo lên xe trước rồi chị hãy đi lại, sau đó em sẽ đội mũ bảo hiểm cho chị, chị hãy đi qua hướng đối diện nhà, để trong nhà nhìn ra, anh ấy có thể thấy được nụ cười của chị.” Cô vừa cười vừa gật nhẹ đầu. Nhậm Hào nói tiếp: “Được rồi, hành động đi chị.”

Cô theo lời Nhậm Hào, bước từ từ qua hướng đối diện nhà, cười thật tươi khi Nhậm Hào đội mũ bảo hiểm cho mình.

“Giờ chị làm gì nữa?”

“Chị leo lên xe em, rồi ôm eo em, sau đó tựa đầu vào lưng em.”

“Chị thực hiện đây, xin lỗi phải lợi dụng em chút nha.”

“Không sao, chị cứ lợi dụng thoải mái, chị là chị Tiểu Long cũng như chị em thôi.”

Thực hiện như lời Nhậm Hào nói rồi hai người cùng vút đi.

Nam Phong quả nhiên ở chỗ cửa sổ nhìn ra thấy hết mọi chuyện, máu ghen sục sôi, ánh mắt lóe lên tia lửa của sự căm hận, sự khó chịu, sự bức rức.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này