Chương 57: Kẻ điên tình
Chương 57: Kẻ điên tình Nhậm Hào đang đi trên đường cảm thấy không khí khá là gượng gạo nên mở lời hỏi chuyện Mộc Mộc: “Chị chúng ta đi đâu giờ?” “Giờ chị đói như con sói nè, đi kiếm gì ăn đi, em ăn gì?” “Em ăn ở nhà rồi nhưng ăn thêm cũng không vấn đề gì, chị cứ ăn món chị thích là được.” “Vậy chúng ta đi ăn bún bò nhé?”. “Được, em biết quán này rất ngon, để em chở chị đi.” Ăn xong, hai chị em đến quán cà phê nằm trên đường gần chỗ nhà Nam Phong, Nhậm Hào lại hỏi: “Giờ em có cần làm gì không chị?” “Không cần làm gì đâu, em cứ ngồi chơi game, nhắn tin, xem gì tùy em, đợi đến mười giờ chở chị về thả ngay cổng là được rồi.” Cô rút ra tờ năm trăm ngàn: “Đây là thù lao của em ngày hôm nay, nó không nhiều lắm, do chị cũng hơi nghèo ý.” Cô nói vừa cười gượng. “Dạ! Chừng này quá nhiều rồi chị, cảm ơn chị! Bữa nào có vụ gì như này cứ trực tiếp gọi em nha, dù ở chân trời góc bể em cũng theo giúp chị tới cùng. Đây số điện thoại em, chị lưu lại đi.” “Vậy chị lưu, sau này có gì chị hú em luôn.” Hai chị em ngồi phần ai nấy làm việc của mình để giết thời gian. ***** Nam Phong ở nhà, anh cứ đi qua đi lại nhìn đồng hồ, nóng lòng chờ đợi, không đọc sách, không xem ti vi cũng không uống cà phê, anh cứ đi ra đi vào như người điên vậy. Đến mười giờ mười lăm phút, nghe tiếng xe bên ngoài cổng, cố gạt bỏ cảm xúc của mình, anh lại ngồi chỗ ghế sô pha phòng khách vờ như không quan tâm. Bên ngoài cổng, Nhậm Hào nhắc nhẹ Mộc Mộc: “Chị vào đừng có tỏ ra quá vui nha, hãy cố tạo ra một sự bí ẩn để kích thích sự tò mò của anh ấy.” “Cảm ơn em hôm nay, em về đi.” Cô vừa vào đến nhà, thấy Nam Phong ngồi chỗ ghế sô pha nhưng mặt không hướng ra cửa, cô không nói gì đi thật nhẹ nhàng vào phòng, dĩ nhiên là bị anh phát hiện: “Em làm gì ở ngoài mà về lén lén lút lút vậy?” Giọng anh đầy vẻ nghiêm nghị. Quay lại cười nhẹ, mắt cô cứ kiểu liếc liếc, đảo đảo giống như biểu hiện của một người đang nói dối: “Em sợ làm phiền anh đọc sách nên không lên tiếng.” “Đi chơi với trai về, vui quá đến mức quên luôn anh rồi chứ gì?” “Làm gì có đâu, thôi em vào phòng đây.” Thái độ hờ hững không muốn giải thích của cô càng khiến Nam Phong tức giận: “Giờ đến nói chuyện với anh em cũng không muốn nữa à?” Mặc cho Nam Phong tức giận, cô vẫn bỏ vào phòng. Anh chạy xe theo phía sau vào thẳng trong phòng: “Nhìn em có vẻ rất thích anh ta nhỉ?” “Thì cũng có chút ít, phải đi chơi nhiều hơn mới biết được. Anh về phòng đi em thay đồ ngủ, em hơi mệt rồi.” Nam Phong lại gần hơn nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt đầy tức giận: “Em làm gì cùng anh ta mà mệt đến mức không muốn nói chuyện cùng anh.” “Anh nghĩ đi đâu thế, đi bên ngoài nhiều nên em thấy mệt thôi.” Thật ra câu chuyện cũng bình thường nhưng máu ghen trong người Nam Phong đã sục sôi từ lúc cô đi chơi, giờ về còn thái độ kiểu hờ hững. Không chịu nổi, anh quên rằng bản thân đang giả bệnh, anh đứng bật dậy, đẩy cô xuống giường, dùng thân thể to đùng của mình đè lên người cô, dùng cánh tay cơ bắp ghì chặt hai tay cô rồi đặt một nụ hôn mạnh bạo khiến cho cô không thể chống cự, thả cô ra anh nói lời châm biếm: “Có phải anh ta đã làm thế này với em không?” Cô hoảng hốt, sửng người lại, tự mình suy nghĩ: “Sao anh ấy phản ứng tới mức này luôn nhỉ? Đúng là phương án của mình hiệu quả thật, mình đang nghĩ gì vậy? Mà sao anh ấy làm thế này với mình, coi mình là gì vậy.” Sau khi tỉnh ra, cô bắt đầu giằng co, đẩy xô các kiểu nhưng sao có thể chống chọi lại sức mạnh của một người đàn ông. Anh lại hôn thêm một lần nữa, một nụ hôn say đắm như muốn nuốt chửng cô. Thả cô ra, một lần nữa anh nói lời cay nghiệt: “Không phải em nói là sẽ chăm sóc anh một năm sao? Sao nói là chỉ thích một mình anh, giờ chán anh rồi à, em đừng mong sẽ thoát khỏi anh để ở bên người đàn ông khác.” Đúng là người đời thường nói, theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo, quả không sai chút nào. Cô không chút sợ hãi, cũng không rõ Nam Phong đang nói gì, trong đầu cô lúc này chỉ biết rằng mình vừa nhìn thấy anh đứng dậy, khuôn mặt mừng rỡ của cô cũng làm anh khó hiểu: “Biểu hiện này của em là sao? Em đang xem thường lời anh nói đấy hả?” “Anh, anh, có phải anh vừa đứng dậy không?” Nam Phong nhất thời tức giận không nhận ra bản thân mình bất cẩn. “Anh đứng dậy được từ lúc nào? Tại sao anh lại lừa em?” Giọng lạnh lùng của cô. Anh rời khỏi người cô giọng ấp úng: “Anh, anh.” Anh chưa kịp giải thích thì bị cô chặn lại: “Thôi, không quan trọng nữa, chỉ cần anh đứng lên được là tốt rồi.” Nghe đến đoạn này anh cảm thấy hổ thẹn vì sự hẹp hòi của bản thân, chưa kịp nói lời xin lỗi thì cô đã quỳ rạp xuống đất ôm lấy chân của anh, giọng cô vui mừng: “Cảm ơn mày, cuối cùng mày cũng khỏe lại, quả nhiên không phụ lòng mong mỏi của chị.” Ngửa mặt lên trời cô nói lớn: “Ông trời ơi! Con cảm ơn! Quả nhiên trời không phụ người có lòng.” Nam Phong thấy cô vui mừng quá mức, anh lại suy nghĩ lệch lạc, cúi người xuống đỡ cô đứng dậy, hai tay ghì chặt vai của cô, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu: “Em vui mừng như vậy là vì giờ em không cần phải chăm sóc anh nữa đúng không? Thoải mái cho em đi hẹn hò với tên trai kia phải không?” “Hình như em thấy mùi ghen hơi nồng nặc ở đâu đây.” Cô trả lời một cách bình thản. “Sao anh phải ghen, người ưu tú như anh đây sao phải ghen với hắn ta.” “Có vẻ anh đang vượt qua giới hạn của một ông chủ với một hộ lý rồi đấy, hay nói đúng hơn là với một người vợ cũ.” Mặt Nam Phong tối sầm lại, một tiếng vợ cũ nghe sao quá đau lòng, không biết bản thân phải nói gì giờ này. Trong lúc anh im lặng, cô được đà lấn tới: “Giờ thì hợp đồng của chúng ta cũng đã chấm hết, không phải đây là điều anh muốn hay sao? Anh đừng hành xử khó hiểu nữa, anh là người muốn em nhanh rời khỏi đây, cũng là người muốn em được một người khác chăm sóc.” Không tự đối mặt được với cảm xúc lúc này của mình, Nam Phong chỉ đáp lại một câu: “Em nghỉ ngơi đi.” Nói rồi anh bỏ về phòng mang theo tâm trạng nặng trĩu, chắc có lẽ anh hối hận vì không khống chế được bản thân mà làm những hành động quá đáng với cô. Trong căn phòng lạnh tanh, anh giờ đây chất chồng suy nghĩ, đưa tay lên tát vào mặt mình “Mày là thằng khốn, sao mày có thể đối xử với cô ấy như thế, cô ấy đã vì mày mà làm bao nhiêu việc, không thể làm cô ấy hạnh phúc thì cũng đừng làm cô ấy tổn thương.” Phía bên này người vui vẻ nhất vẫn là Mộc Mộc, cô liền nhắn tin cho bà Thanh: “Mẹ ơi! Anh Nam Phong anh đã đi lại được rồi, con báo cho mẹ vui ạ.” Chuông điện thoại lập tức reo, là bà Thanh gọi: “Mộc Mộc à! Nghe tin mẹ vui lắm, biết thời gian qua con đã vất vả cũng chịu nhiều tuổi thân, mẹ rất cảm ơn con, giờ là lúc hai đứa gắn kết lại tình cảm của mình, con cần mẹ giúp gì cứ nói mẹ, không phải ngại nhé.” “Dạ nhất định rồi ạ, con cảm ơn mẹ.” ***** Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô định xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn, vừa xuống cô đã thấy một bàn ăn được dọn sẵn, bên cạnh là Nam Phong đang ngồi đợi, giọng anh nhẹ nhàng: “Em lại ăn đi, anh nấu xong rồi đấy.” “Có phải em chưa ngủ dậy và đây là giấc mơ không?” Ánh mắt kinh ngạc cô nhìn về phía Nam Phong. “Là thật đấy, em lại ăn đi.” Cô ngó nghiêng một lượt qua các món ăn: “Chà chà, trông chúng thật đẹp, không biết là vị thì như thế nào nhỉ?” Múc lên một muỗng canh cho vào miệng mình, cô tấm tắc khen: “Ái chà chà, như đầu bếp vậy, đã đẹp trai, giàu có lại còn nấu ăn ngon.” Thấy thái độ của cô anh rất vui: “Em không còn giận anh nữa à? Anh xin lỗi chuyện tối hôm qua đã cư xử với em như thế.” |
0 |