Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 58: Nam Phong sốt rồi


Chương 58: Nam Phong sốt rồi


Lam Tử ngưng lại động tác ăn xấu xí của mình, đưa mắt cô nhìn anh: “Em quên rồi.”

“Sao em có thể dễ dàng bỏ qua cho anh thế? Đáng ra phải giận anh, phải chửi anh, anh còn nói dối em việc anh đã khỏi chân.”

Lam Tử thái độ bình thản: “Em biết anh làm vậy cũng vì quá thích em nên ghen, giả vờ chưa khỏi chân chẳng phải vì không muốn xa em sao, so với việc giận hờn vu vơ thì việc anh khỏi chân là quan trọng nhất.”

Ánh mắt lúc này của Nam Phong như muốn ôm lấy cô, muốn được yêu thương cô mãi, anh gắp đồ ăn cho cô: “Em ăn thêm đi, anh sẽ nấu cho em ăn hoài luôn.”

Chưa kịp vui thì cô nghiêm túc thông báo: “Em cũng thông báo luôn, nay anh đã khỏi chân nên em sẽ rời đi vào ngày mai, hôm nay sẽ sắp xếp một số việc. Ngôi nhà trước đây của anh giờ đã là của em, anh đừng vì một lý do gì mà ghé về đó.”

Nam Phong sững người như không tin vào điều mình vừa nghe thấy, Mộc Mộc nói tiếp: “Mà anh khỏe rồi có trở lại thành phố không?”

Nam Phong giọng buồn “Anh muốn ở đây thêm một thời gian đợi khỏe hẳn, công việc có thể làm từ xa nên cũng không vấn đề gì.”

Mộc Mộc gật gật đầu: “Anh ở lại dưỡng sức thêm cũng tốt, khi nào khỏe hẳn hãy về.”

Nam Phong tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong là sự lo lắng bất an: “Cô ấy không còn thích mình nữa sao? Mình giờ phải làm gì để giữ cô ấy đây? Mình có lý do gì để giữ đâu, không được, còn một ngày nữa mình phải tìm cách thôi.” Anh ăn thật nhanh rồi về phòng, vội vã gọi điện thoại cho ai đó.

Tầm 2 giờ sau thì anh ra cổng nhận một hộp giấy nhỏ, bộ dạng giấu giếm đem về phòng. Vội vàng mở hộp ra, anh thấy một mớ lá cây kèm mảnh giấy.

“Đây là loại lá cây có thể làm anh nóng lên giống như sốt sau khi ăn nó, em tin anh sẽ thành công, cũng tin vào diễn xuất của anh. Người đầy tớ trung thành của anh – Tiểu Bảo.” Đọc lá thư của Tiểu Bảo, mắt anh ánh lên niềm hy vọng mong manh.

Anh giấu mới lá rồi đọc sách và làm việc như bình thường.

Cả buổi sáng Mộc Mộc sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp, cô không thèm để ý đến Nam Phong, mặc cho anh cứ quanh quẩn gần cô đọc sách, chơi game, làm vài thứ linh tinh.

Thỉnh thoảng anh hỏi vài câu nhạt nhòa: “Mộc à! Em có dự định gì cho sau này chưa?”

“Anh hỏi về điều gì?”

“Thì về lập gia đình, công việc?”

“Em trước tiên chưa nghĩ đến việc lập gia đình vội.” Miệng nói nhưng trong đầu cô lại nghĩ: “Vì em có chồng rồi mà.”

“Mà em cũng định đi nước ngoài du học.”

“Em định đi nước nào? Đi bao lâu? Em học gì?”

“Anh làm gì mà gấp dữ vậy? Em đi chớ có phải vợ anh đi đâu mà xoắn. Em định học thêm hội họa, nước thì em chưa quyết định, còn thời gian thì có thể một năm, hai năm hoặc lâu hơn nữa cũng chưa biết được, tùy vào tình hình.”

Mặt Nam Phong hiện lên hai chữ hoảng loạn, anh ngồi lặng yên không biết bản thân nên phản ứng như thế nào. Cô để ý thấy nét mặt của anh, cố ý hỏi thêm: “Vậy còn anh thì sao?”

“Ờ, thì anh vẫn vậy thôi, làm game, dự định sẽ về phụ giúp bố.”

“Vậy còn gia đình thì sao? Anh còn trẻ còn đẹp thế này mà.”

“Anh có người trong lòng rồi, nhưng không biết cô ấy có thích anh không.”

“Người trong lòng anh ấy, chắc không ai khác chính là mình nhỉ, chắc chắn rồi, phản ứng thế kia mà.” Nghĩ rồi cô bất giác cười.

“Em sao vậy? Cười gì?”

“À không, em đang nghĩ vu vơ nên cười thôi. Em vào phòng sắp xếp ít đồ đây, không thì không kịp mất.”

Nam Phong gật nhẹ đầu.

*****

Tối đến, Mộc Mộc sắp xếp xong hết đồ đạc định sáng mai sẽ đi, chuẩn bị đồ ăn tối xong nhưng không thấy Nam Phong đâu, cô đi qua lại ngó nghiêng rồi gọi lớn: “Anh Nam Phong, đến giờ ăn tối rồi, mau ra ăn thôi.” Vẫn không nghe tiếng anh trả lời, cô đi tiếp vào phòng, thấy anh đang nằm trên giường, mặt đầy mồ hôi và đôi mắt đang nhắm nghiền.

Hốt hoảng cô chạy đến lay người nhưng Nam Phong vẫn nằm im không có động tĩnh gì, cô dùng tay tát mạnh vào mặt anh, vừa gọi: “Anh có chuyện gì vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.”

Nam Phong nằm đó cố chịu đau thầm nghĩ trong đầu: “Biết là em lo lắng cho anh nhưng cũng đừng tát anh mạnh thế chứ, nếu anh xỉu thật thì có tát anh cũng có tỉnh đâu.” Anh đang suy nghĩ thì nhận thêm vài cái tát nữa, chịu không nổi, la lên trong suy nghĩ: “Úi, đau quá, em nhẹ tay thôi, mình phải tỉnh lại chớ kiểu này, mình sẽ bị những cái tát này làm cho xỉu thật mất.”

Nam Phong từ từ mở mắt ra và diễn như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: “Em sao vậy? Có chuyện gì?” Đôi mắt cô rưng rưng: “Anh làm em sợ hết hồn, thấy anh không tỉnh em tưởng anh đi luôn rồi.”

Nam Phong cười đáp: “Anh không sao, chỉ hơi sốt tí thôi, em lo lắng cho anh à? Đồ đạc chuẩn bị xong hết chưa? Sáng mai em đi còn gì.”

“Em chuẩn bị xong hết rồi có thể rời đi bất cứ khi nào, nhưng giờ anh sốt rồi em phải ở lại đến khi anh khỏe, anh đợi tí để em đi lấy khăn ướt giúp anh hạ nhiệt.”

Cô vừa quay đi Nam Phong gương mặt đắc chí vừa cười vừa nói thầm: “Tên Tiểu Bảo này cũng có lúc hữu dụng đấy, quả nhiên cô ấy vẫn lo lắng cho mình.”

Cô vừa đi lấy khăn ướt nhưng trong lòng lại có cảm giác nghi ngờ: “Sao anh ấy lại bệnh đúng lúc này nhỉ? Không lẽ là một âm mưu khác, anh ấy đã lừa mình vụ cái chân, giờ chắc gì không lừa mình nữa, mình phải tìm hiểu mới được.” Nghĩ rồi cô đem khăn ướt vào lau người để hạ nhiệt cho Nam Phong, còn anh thoải mái nằm tận hưởng cảm giác được quan tâm chăm sóc.

“Sao anh nhìn em chăm chăm vậy?”

“Chỉ là anh thích nhìn thôi, sau này cũng muốn nhìn hoài luôn.”

“Chắc là không có sau này, anh cũng biết rồi còn gì. Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, em nấu ít cháo để anh ăn rồi uống thuốc hạ sốt.”

Nấu cháo xong, cô vào gọi nhưng Nam Phong làm kiểu cố ý yếu ớt hòng để cô đỡ mình: “Em đỡ anh được không? Anh hơi chóng mặt.”

Cô không nghi ngờ gì mà lại đỡ, nhưng sau khi bám tay vào người cô thì anh cố tình thả lỏng cơ thể để tăng thêm sức nặng khiến cô ngã nhào vào lòng mình. Cả hai người ngã xuống giường, má cô áp sát lên ngực anh. Lợi dụng cơ hội, anh vòng cánh tay qua ôm cô vào lòng, vừa nói lời trêu đùa: “Em sao vậy? Thích anh đến thế sao?”

Cô cố đẩy anh ra để đứng lên: “Thả em ra, anh bị ốm rồi còn giở trò lưu manh hả?” Cánh tay anh không chịu buông ra nên cô cũng không thoát ra được.

Nam Phong vẻ mặt bình thản: “Tay anh nó dính chặt vào nhau rồi, em chịu khó xíu, anh cũng đâu muốn ôm em thế này, em dạo này nặng lên rồi đấy, đè lên ngực anh muốn ngộp thở đây, tưởng anh thích hả?”

“Buông em ra, đồ lưu manh, xấu xa, nếu anh không buông em ra thì đừng có hối hận nha.”

“Em cứ làm anh hối hận đi.”

Cô vòng tay qua siết chặt cổ anh: “Được rồi, chúng ta sẽ giữ nguyên trạng thái này xem ai là người đau khổ hơn, giờ thì anh đừng hòng xin tha.”

Anh vẻ giễu cợt: “Em đừng làm thế, đừng mà, đừng mà, anh thích lắm.”

Một tiếng trôi qua, lúc này Nam Phong có vẻ hơi thấm mệt cánh tay cũng đã hơi tê, cộng với người đang sốt nên vã mồ hôi khắp người, anh buông tay mình ra, giọng nhỏ nhẹ: “Em tha cho anh được không? Lần sau anh không dám nữa.”

Cô liền bật dậy: “Nể tình anh đang ốm nên sẽ bỏ qua, nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu.”

Nam Phong tự mình ngồi dậy mặt tỏ ra hối lỗi: “Anh xin lỗi mà, cho anh ăn được không? Em nằm trên người anh nãy giờ đói quá rồi.”

“Anh mà cũng biết đói à, em tưởng là anh no rồi. Anh ra bàn ngồi để em hâm lại cháo chớ nó nguội mất rồi.”

Nam Phong ra ngồi ở bàn, đợi một tí thì cháo đã xong, anh ăn ngon miệng vừa suy nghĩ: “Chỉ có cháo thôi mà nấu cũng ngon thế này.”

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này