Câu Chuyện Tình Của Mộc Mộc

Chương 59: Đêm hạnh phúc


Chương 59: Đêm hạnh phúc

Nhân lúc anh đang ăn, cô lén vào phòng lục lọi xem có gì khả nghi, cuối cùng đã phát hiện dưới nệm một ít lá cây kèm lá thư của Tiểu Bảo.

Cô ngơ người khi nhìn thấy lá thư: “Không ngờ lại dùng thủ đoạn với mình, được rồi mình sẽ cho biết tay.”

Nghĩ rồi cô lén lút quét gì đó lên số lá cây kia, sau đó đi ra như không có chuyện gì, lại chỗ Nam Phong đang ăn, cô đưa tay sờ lên trán anh: “Anh cũng đỡ sốt rồi nè, uống thêm viên thuốc hạ sốt tí là hết ngay.”

Thấy mình sắp hết sốt, Nam Phong ăn vội uống thuốc rồi chạy vào phòng, ngồi trên giường suy nghĩ: “Chắc mình phải ăn nhiều hơn để sốt lâu hơn.” Vừa nghĩ anh vừa lấy mớ lá dưới giường ngốn vào mồm, mới nhai một cái thì mồm đã cay không chịu nổi phải nhả ra, cố gồng mình anh xuống bếp để uống nước, súc miệng: “Là cô ấy đã biết nên bỏ ớt vào đây sao? Giờ mình phải đối mặt sao đây, chắc mình tiêu rồi.”

Cô đã canh sẵn ở bếp, nhìn thấy bộ dạng anh đoán ngay được là đã ăn số lá kia, vờ lo lắng cô lại gần hỏi thăm: “Có chuyện gì với anh vậy?”

Nam Phong quay lại vẻ mặt hối cải: “Anh xin lỗi Mộc Mộc, là anh đã cố tình giả bệnh để gạt em, anh không muốn em đi.”

Cô nở nụ cười đầy tự tin: “Giờ anh đã biết sự lợi hại của em chưa?”

“Anh biết rồi, em đừng đi nữa có được không? Giờ chân anh vẫn chưa khỏe hẳn, trời hơi lạnh nó lại đau cũng khó di chuyển nữa.”

“Lần này anh định gạt em nữa hay sao? Em đã hỏi bác sĩ điều trị cho anh, chân anh khỏe hẳn rồi.”

“Đúng là không lừa được em rồi, anh vì đường cùng, không biết làm sao giữ em nên mới đưa ra kế sách hèn mọn này, em tha thứ cho anh nhé!”

“Được rồi, nể tình anh quá thích em mà nhất thời làm những điều sai trái, em cũng bỏ qua cho anh, dù gì chúng ta cũng đã ly hôn, em cũng không muốn dây dưa với anh. Anh nghỉ ngơi sớm đi.”

Những câu nói xa cách của cô đã khơi dậy máu điên trong người Nam Phong, anh lập tức đẩy cô áp sát vào tường, hai tay ghì chặt vai cô, ánh mắt đầy sự tức giận: “Em muốn phủi sạch anh đúng không? Anh đã làm những chuyện như vậy mà em có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao? Là em ghét anh đến mức không muốn liên quan gì đến anh.”

Cô ánh mắt có phần sợ hãi nhìn anh một lúc rồi giãy giụa: “Buông em ra, anh làm tay em đau.”

Sợ làm cô đau, anh buông lỏng tay ra, cũng giảm đi ngọn lửa tức giận trong mắt mình, thái độ dịu dàng anh nói: “Anh xin lỗi Mộc à, trước đây là vì anh bị thương không muốn em cả đời phải sống với người chồng tàn tật nên cố ý đẩy em ra xa, giờ anh đã khỏi rồi, em có thể cho anh một cơ hội được không?” Vừa nói, anh vừa trưng ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi và đáng thương.

Không thấy cô phản ứng nên anh tiếp tục: “Cho anh cơ hội để cả đời này chăm sóc em, giờ chỉ nghĩ đến việc phải xa em nó khiến anh không thể nào thở được.”

Anh quỳ xuống ôm eo và áp đầu vào bụng cô, giọt nước mắt rơi xuống một cách tự nhiên, lúc này là sự đau lòng tột độ, giọng anh nghẹn ngào: “Anh xin em, hãy cho anh thêm một cơ hội.”

Mộc Mộc không kìm được lòng mình, cô quỳ xuống áp hai tay mình vào hai má Nam Phong rồi đôi mắt ngấn lệ và giọng nói dịu dàng: “Em trước giờ chỉ thích mình anh thôi, là anh đã làm em đau lòng nên mới chọc anh, biết được chân anh đã khỏi em đã rất vui, chỉ là cố kiềm chế.”

Cô nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, một nụ hôn giúp anh xoa dịu cảm xúc trong lòng, cô tiếp tục nhìn anh bằng đôi mắt đẫm lệ nhưng anh thì làm mặt dễ thương rồi mặt dày nói: “Cho anh xin thêm cái nữa.”

Sự trơ trẽn đáng yêu của anh làm cô bật cười, cô không ngại tặng thêm anh một nụ hôn, thả anh ra cô ghé sát vào tai khẽ nói thì thầm: “Chúng mình động phòng nhé!”

Nam Phong đẩy nhẹ người cô và ánh mắt kinh ngạc: “Có được không em? Chúng ta đã ly hôn rồi, làm vậy có thiệt thòi cho em không?”

“Không đâu, chúng ta là vợ chồng mà.”

“Em nói vậy là sao?”

“Là em đã lừa anh, em không cho Tiểu Bảo làm thủ tục ly hôn, anh nghĩ dễ dàng thoát khỏi tay em vậy sao?” Cô nhìn anh lém lỉnh.

Anh mừng rỡ ôm rồi nhấc bổng cô lên cao xoay vòng vòng, giọng anh hét lớn: “Trong cuộc đời anh, chưa bao giờ anh bị lừa lại vui thế này.”

Anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường: “Giờ thì động phòng thôi nào, đêm nay sẽ là đêm hạnh phúc nhất của chúng ta.”

Hai người trao nhau ánh mắt chân thành, giờ phút này cả hai đang đắm chìm vào chung một thế giới, là thế giới tình yêu chỉ có hai người mới có thể tạo ra. Nam Phong từ từ tháo bỏ chiếc đồng hồ mình đang đeo rồi tiến lại gần sát, ánh mắt đầy khao khát anh nhìn cô, vuốt nhẹ đôi má đang ửng lên vì ngại ngùng rồi bàn tay nhẹ nhàng lướt xuống cổ từ từ tháo chiếc nơ trên áo. Hai ánh mắt chạm nhau và đắm chìm trong thế giới của tình yêu, như thể rằng họ đã chờ đợi giây phút này từ kiếp trước. Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn như giãi bày hết những tâm tư tình cảm, những nhớ nhung cất giấu trong lòng bấy lâu, và đêm hạnh phúc nhất đã lưu vào ký ức tình yêu của hai người.

*****

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng hạnh phúc, đôi vợ chồng trẻ vẫn ngủ say, ánh sáng từ từ len lỏi trên mặt Mộc Mộc làm cô thức giấc, quay sang nhìn ngắm Nam Phong. Anh từ từ mở mắt nhìn cô đầy yêu thương. Giọng cô nhẹ nhàng: “Dậy rồi à, anh yêu.” Anh im lặng nhìn cô say đắm với nụ cười hạnh phúc.

Phút giây lãng mạn chẳng kéo dài được lâu, Mộc Mộc quay về với bản chất của mình, giọng cô bình thản: “Dậy thôi anh, chúng ta còn phải ăn sáng rồi về lại thành phố nữa.”

Nam Phong vòng tay ôm eo cô rồi nói lời trêu ghẹo: “Anh không muốn dậy, cũng không muốn về, chỉ muốn ở đây với em thôi.”

“Tùy anh, em dậy ăn sáng đây.” Cô dứt khoát hất tay anh rồi xuống giường rời đi, đi được vài bước thì Nam Phong tung mền chạy theo ôm cô từ phía sau: “Anh chỉ đùa thôi, dậy rồi đây.”

Hai người ngồi ăn sáng cùng nhau, chưa lúc nào vui vẻ và hạnh phúc như lúc này. Nam Phong thỉnh thoảng ăn rồi lại gọi liên hồi: “Vợ à! Vợ ơi, vợ vợ vợ.”

“Anh có bị sao không? Làm gì gọi như gọi hồn em vậy.”

Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ và ngọt ngào: “Anh chỉ thích gọi thôi, anh gọi bù cho hôm qua và cả hôm trước, trước nữa. Em không muốn anh gọi thế à?”

“Anh cứ gọi thoải mái, em không ý kiến. Mà ăn xong dọn dẹp đồ đạc trưa chúng ta sẽ về thành phố luôn nhé.”

“Giờ anh muốn ở lại cùng em quá.”

“Về đấy cũng ở cùng em còn gì.”

“Ờ ha.”

*****

Đến trưa, cả hai đang trên đường về lại thành phố, ngồi trên xe cảm giác buồn chán, Mộc Mộc hỏi vu vơ: “Anh về thành phố việc đầu tiên anh muốn làm là gì?”

“Anh sẽ làm một việc hơi nhỏ mọn tí, khi nào làm xong tự khắc em sẽ biết thôi.” Cô cảm giác được anh đang có mưu tình gì đó.

Nhấc điện thoại anh điện cho Tiểu Bảo, chỉ hai tiếng chuông bên kia đã nhấc máy: “Hôm nay anh về nhà, cậu tập hợp Tiểu Long và Gia Phong chờ anh ở nhà nhé, tầm một tiếng nữa sẽ đến.”

“Ủa, nhà nào vậy anh?” Tiểu Bảo hỏi.

“Thì nhà của anh trước giờ chứ nhà nào.”

“Dạ vâng vâng, tuân lệnh anh, anh thật giỏi đấy.”

“Cậu thôi đi, cúp đây.”

Mộc Mộc cảm thấy một điều gì đó không ổn lắm, cố gặng hỏi anh: “Anh định tập hợp mấy đứa đến có vụ gì à?”

“Đâu có, anh chỉ muốn báo tin mừng của chúng ta cho chúng biết thôi.” Nam Phong không có ý trả lời nên cô cũng không hỏi thêm.

Sau một tiếng chiếc xe đến gần nhà, nhìn từ xa đã thấy ba chàng trai đứng tạo dáng trước cổng nhà như những người mẫu chuyên nghiệp.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này