Màn đêm buông xuống, Quỳnh Chi bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, đi thẳng về phía thang máy, bấm bụng là sẽ đi xuống ăn một cái gì đấy rồi sẽ quay lại ngay. Cô ngó lên nhìn đồng hồ trên tường ở bệnh viện, đồng hồ điểm 3h. Quỳnh Chi thở dài mệt mỏi, cô lê từng bước nặng nhọc tới thang máy. Cô đã thức trắng để chăm sóc những thiên thần nhỏ trong lồng kính, mãi nhờ được một sinh viên trông hộ một chút để đi ăn một chút gì đấy.
Đưa tay bấm nút xuống tầng 1, cô đứng tựa người tay vịn đợi thang máy đưa mình đi xuống. Nhưng lạ quá! Sao mãi thang máy không đón cửa nhỉ? Ngoài cửa đâu có ai. Chi đưa bấm nút một lần nữa, không được. Cô bấm liên tiếp nhưng vẫn không đượ, tưởng rằng thang máy đã hỏng cô bước ra ngoài để tránh gặp sự cố. Ai ngờ chuẩn bị đi ra thì cô thấy một người phụ nữ đứng trước cửa thang máy. Quỳnh Chi nhìn thấy người phụ nữ ấy, cô cũng hiểu vì sao thang máy không đóng lại. Cô nghĩ có lẽ mình đã quá mệt nên không thấy cô ta. Cô đứng lại vào chỗ cũ, còn cô ta thì đi vào. Thang máy đã đóng cửa rồi đưa hai người đi xuống. Quỳnh Chi vô thức nhìn sang người phụ nữ đứng trong thang máy. Cô ta mặc đồ sản phụ, mái tóc đen xoã dài che cả khuôn mặt, trên tay cô ta còn đang bình sữa. Đoán ra cô ta đang muốn lấy sữa. Quỳnh Chi quay lại nói với cô ta:
- Chị ơi. Em bé vừa sinh xong thì không nên để em bé bú bình đâu ạ. Mình mà tắc sữa thì có nhờ các sản phụ khác mà chị.
Người phụ nữ ấy nghe Chi hỏi thì ngạc nhiên, cô ta ngẩng mặt lên nhìn Chi hỏi:
- Cô nhìn thấy tôi à?
Chi nghe được câu đó mà ngớ cả người? Cô ta đang đứng trước mặt cô đấy, cô có mù đâu. Chi cười gượng đáp lại:
- Chị hỏi gì lạ thế ạ? Tất nhiên là thấy rồi ạ.
Đúng lúc này thang máy đã xuống đến tầng một, Quỳnh Chi thấy vậy thì nói người phụ nữ bên cạnh:
- Chị có cần lấy sữa thì đưa em ạ.
Nhận được bình sữa từ cô ta, Chi dặn dò cô ta đợi mình rồi chạy đi lấy sữa. Người phụ nữ kia nhìn theo Chi, rồi đột ngột biến mất. Bên nay sau khi lấy sữa xong, Chi đã lấy sữa xong, cô liền cất bước quay về đưa cho cô ta. Ai ngờ cô lại gặp cô ta ở giữa đường. Người phụ nữ ấy ngẩng hẳn mặt lên Chi. Lúc này Chi thấy rõ được khuôn mặt cô ta, gương mặt trắng bệnh, đôi môi khô khốc và đôi mắt trắng dã không có lòng đen. Người phụ nữ mấp máy:
- Cứu con tôi, cứu con tôi.
Nhìn thấy cô ta, nghe thấy cô nói nhưng Chi lại chẳng phản ứng lại. Cô giống như hoá đá tại chỗ, đứng im chẳng phản ứng gì. Bất chợt người phụ nữ ấy đi và Chi cũng đi theo cô ta Rồi có tiếng gọi vang lên:
- Chi
Chi bừng tỉnh, đây là một giấc mơ. Cô đang nằm ở giữa hàng lang bệnh viện, trên tay vẫn còn đang cầm bình sữa. Cô nhìn lại bình sữa trên tay mình. Đây chính là bình sữa mà ma nữ kia đưa cho cô. Chi hoảng sợ vứt chiếc bình ra. Cô hoảng sợ không thôi. Một giấc mơ chân thực đến lạ. Tựa như cô thực sự trải quả chứ không phải là mơ. Đang mông lun suy nghĩ, điện thoại cô reo lên. Chi lấy điện thoại ra, thấy tên trên điện thoại, cô nhấc máy và lập tức trả lời:
- Rồi, rồi giờ chị quay lại.
Chi nghe điện thoại xong thì quay về. Bỏ luôn chuyện lạ kì vừa xảy ra qua sau đầu. Khi cô hoàn toàn đi khuất dạng, người phụ nữ ấy một lần nữa xuất hiện, cô ta đưa tay cầm lấy bình sữa trên đất và đi về chỗ nhà xác.
Bình luận
Chưa có bình luận