Đồ tà đạo


Người phụ nữ ấy thấy Chi thoát khỏi sự khống chế của mình thì quay người, đưa mắt nhìn Chi đang ngây ngốc nằm đất. Cô ta từ đưa bàn tay của mình ra, từ từ tiến lại gần hơn với Chi:

  • - Đi. Đi cùng tôi.

Chi nhìn thấy thì sợ không thôi cô hét toáng lên  rồi co giò bỏ chạy. Cô vừa chạy vừa ngoảnh lại phía sau nhìn. Ma nữ ấy cũng đang đuổi theo cô. Hoàn cảnh của cô bây giờ chính xác là chạy vì bị ma đuổi. Lần đầu tiên cô thấy mình chạy nhanh đến thế, cô chạy một mạch về nhà mà chẳng cần nghỉ. Lúc này đây cô đang nghĩ đến cậu đồng Thanh Dương và hy vọng anh sẽ cứu lấy mình. Thế nhưng khi đến nhà và nhìn thấy điện nhà cậu Dương thì Chi lại phải khựng lại. Bởi cô đang thấy hàng chục bóng hình hư ảo, thân mặc chiến giáp tay cầm giáo mác đang đi lại rầm rập trước cửa điện và sân gạch nhà cậu. Rồi bất chợt bọn họ quay lại nhìn về phía cô, có lẽ họ cảm nhận được cô thấy bọn họ. Bây giờ Chi không chạy được nữa, đằng sau là ma nữ đằng trước lại là mấy chục âm binh. Và rồi cô ngất đi.

Lúc này Thanh Dương đang ngồi trong nhà thì dường như cảm nhận điều gì đó mà đi ra ngoài. Khi anh ra thì đã thấy Chi nằm ngất trước cửa điện nhà mình và một vong linh đang đứng ngoài ngõ không dám bước vào. Lúc này một thằng âm binh tiến đến nói với anh:

  • -Bẩm cậu. Cô gái kia chạy từ ngoài vào rồi đột nhiên ngất xỉu trước điện ạ.

Dương tỏ vẻ khá bất ngờ rồi nhìn Chi. Âm binh đấy lại nói tiếp:

  • -Có thể là do bị thứ nó...

Nghe vậy Dương vội nhìn ra phía ngõ. Nơi đó đang có một bóng trắng đang đứng. Có vẻ nhưng nó muốn đuổi theo nhưng sợ không dám. Không vào được là chuyện bình thương. Đây vốn là nơi thờ tự các thánh lại có âm binh bảo vệ, có cho vàng đám ma vãn lai cũng không dám đặt chân vào. Kệ cho nó đứng đấy Dương tiến lại chỗ Chi. Anh khuỵ một chân xuống rồi đặt đầu cô lên đùi. Vạch mí mắt ròi bóp miệng cô rồi kết luận:

  • Là do hoảng sợ nên linh hồn bị kinh động nên tán ra thôi.

Anh bế cô lên quay vào trong nhà. Trước khi vào anh còn dặn đám âm binh của mình :

  • -Giữ cái vong đó lại. Bảo nó tí nữa tôi sẽ giúp nó.

Nhà của Thanh Dương được thiết kế theo kiểu chữ L. Một bên là để sinh hoạt thường ngày, còn bên một bên là điện thờ. Bên trong  được trang hoàng đẹp đẽ với hoa tươi và những câu hoành phi câu đối. Ở giữa lại đặt tấm phản gỗ đỏcùng một cái sập. Dương đặt Chi nằm ngang trên phản, Dưỡng cười khểnh “ Để xem hôm nay còn vênh váo được không". Anh đặt ngón cái lên ấn đường của cô, lẩm nhẩm một hồi. Rồi anh hô lớn:

  • - Tỉnh

Xong cũng là lúc Chi tỉnh lại. Cô mở mắt ra thấy trước mắt là khung cảnh xa lạ, đưa mắt nhìn xung quanh cũng thấy rất lạ lẫm, bất chợt cô đưa mắt lên đầu trên thì thấy Thanh Dương đang đứng ngay trên đầu, đưa mắt nhìn cô. Chi hoảng sợ thét lên rồi chụp lấy một vật gì đấy ném vào người Dương. Cô lập tức đứng lên trên ghế, nói lớn :

  • - Đồ tà đạo!

Dương vừa né đồ vật Chi ném đến lại nghe câu nói của Chi mà  ngớ người . Ai tà đạo cơ ? Nhưng không cần Dường hỏi thì Chi đã nói tiếp:

  • - Anh nuôi âm binh hại người. Ma nữ theo tôi chắc chắn cũng là do anh phái đến. Uổng công người người nhà nhà tin tưởng anh. Hoá chính lá cái loại thầy pháp thất đức chuyên đi lừa lọc, hại người. Đồng gì mà đồng có mà đồng nát...
  • - Im ngay!

Chi chưa nói hết câu thì Dương đã quát. Chi chính là được anh cứu. Vậy mà khi vừa tỉnh dậy không nhận được câu cảm ơn lại bị mắng chửi thậm tệ. Chi thấy anh quát mình thì càng chửi lớn:

  • - Tôi không im đấy anh làm được tôi? Đúng quá nên anh chột dạ chứ gì. Tôi biết thừa. Đồ...

Lúc này thì Dương không nhịn được nữa, anh đập mạnh tay xuống bàn rồi đứng phắt dậy quát lớn:

  • - Tôi nói cô im! Ngồi xuống ngay nếu không đừng trách tôi cho chúng nó vào đây.

Chi đứng trên phản, thấy ánh mắt Thanh Dương đằng đằng sát khi cùng tiếng quát, lời nói của anh doạ sợ mà ngồi phịch xuống, im miệng. Thấy Chi đã chịu ngồi im, Thanh Dương cũng ngồi xuống đưa tay uống ngụm nước cho hạ hoả. Được một lúc anh mới quay sang cô hỏi:

  • - Nói đi cô gặp chuyện gì?

Nghe anh hỏi, cơn giận của Chi lại bùng phát cô nói nhanh:

  • - Còn không phải là anh nuôi quỷ hại người. Tôi bị ma ám chắc chắn là do anh. Anh muốn trả đũa tôi vì đã nói anh.
  • - Cô thôi đi được rồi đấy. Thứ nhất, tôi không rảnh mà đi chấp nhặt loại người trẻ con như cô. Thứ hai âm binh của tôi là lính canh đền không phải đi hại người. Thứ ba, vong theo cô không liên quan đến tôi nên cô bớt suy từ bụng ta ra bụng người và đặt điều người khác.

Chi nghe Dương nói vậy thì im lặng không nói gì nữa mà im lìm nhìn anh. Trong mắt vẫn còn đầy căm phẫn. Anh lại nói tiếp:

  • - Bây giờ cô lại cho tôi nghe chuyện của cô. Nói chuyện tử tế thì tôi nể tinh hàng xóm láng giềng tôi cắt vong cho. Còn cứ đốp chát như vậy thì cô cút về đi.

Chi nghi hoặc một hồi, ánh mắt từ căm phẫn dần chuyển sang nghi ngờ. Liếc anh một hồi cô mới bắt đầu kể anh nhe chuyện ma nữ kia .

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout