Thông linh



Chi ngồi kể lại cho Dương lại mọi chuyện. Từ tin đồn ở bệnh viện đến hôm trực đêm và chuyện tối ngày hôm nay. Dương nghe Chi kể thì lại có phần hứng thú. Tay anh xòa cằm, miệng cười, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Chi thấy bộ dạng bí hiểm đó của Dương đột nhiên cảm thấy anh không đáng tin, cô hỏi:

  • - Liệu anh có cắt được vong theo tôi không?

Anh đưa mắt về phía Chi, nói:

  • - Không phải cô cho rằng tôi là kẻ buôn thần bán thánh sao? Sao đột nhiên lại nhờ tôi

Chi nghe anh nói vậy thì cứng họng. Trước đây là do cô không mấy chuyện này nhưng hôm nay cô tận mắt chứng kiến thì không thể không tin. Mà bây giờ ngoài anh ra thì cô cũng chẳng biết nhờ ai. Cô nở nụ cười ngượng ngùng:

  • - Thôi thì cho tôi xin lỗi. Anh giúp tôi với.

Dương nhấp ngụm nước chè rồi nhìn cô, nói ra một câu không đầu không đuôi:

  • - Ngủ đi!

Chi nghe mà ngớ người. Cô bảo anh ta trừ tà cho cô, sao anh ta lại cô ngủ. Ngủ là ngủ làm sao? Cô bảo:

  • - Sao lại ngủ? Cắt vong mà ngủ làm gì?

Dương thấy Chi hỏi thì đáp:

  • - Tôi bảo cô ngủ thì cô cứ ngủ đi. Khắc tôi có cách giúp cô. 

Chi nghe vậy nhưng vẫn ngập ngừng:

  • - Nhưng mà tôi không ngủ được. 

Dương nghe xong thì không nói không rằng đi ra chỗ cô. Chi nhìn anh đứng bên mình thì khó hiểu, đưa cánh tay lên ra vẻ phòng về.  Cô còn chưa kịp cất tiếng thì anh đã đưa tay đánh thẳng vào gáy cô. Chi ngất lịm đi, gục xuống phản. Dương thấy Chi đã ngủ thì ra ngoài cổng, nơi vong nữ kia đang đứng đợi anh. 

Ra ngoài cổng, Dương thấy cái vong nữ kia vẫn đang đứng ở ngoài, không dám vào nhưng lại chẳng muốn đi, Dương vẽ lên không trung vài nét chữ. Rồi cất tiếng nói với con vong kia:

  • - Vào đây

Thấy Dương nói vậy nhưng con vong kia vẫn ngập ngừng lắm. Anh mới bảo:

  • - Ngươi vào đi. Ta đã xin thần công, thổ địa cùng các thánh cho ngươi vào rồi.

Lúc này vong nữ mới dám chầm chậm bước vào. Tuy Dương bảo là được vào nhưng vong ấy vẫn sợ lắm. Đây vốn là nơi thờ thánh, lại có âm binh trấn cửa. Léng phéng thì hồn siêu phách tán chứ chả đùa. Vừa vào điện cô ta đã vội quỳ xuống, vái lạy trước ban thờ các thánh. Dương ngồi trên phản bắt ẩn ròi vái ba vái trước ban thờ rồi đưa mắt nhìn vong nữ cất tiếng 

  • - Tôi vừa khai khẩu cho cô rồi đấy. Bây giờ cô nói đi. Cô tên là gì? Chết lâu chưa? Chết do đâu? Tại sao lại đi theo cô gái này ?

Vong kia bây giờ mới ngưng vái nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên mà chậm chập cất tiếng:

  • - Tôi tên Xuân, vừa mới chết được vài hôm. Chết do sảy thai. Tôi đi theo vì muốn cô ấy cứu con tôi. Hoàn toàn không có ý xấu. Xin cậu, xin cậu. 

  • Cứu con ra sao?

Dương khó hiểu. Việc người âm tìm sự giúp đỡ của người dương không ít. Họ thường cầu sự giúp đỡ khi có tâm nguyện chưa hoàn thành trước khi chết hoặc là muốn người dương thay họ thực hiện những việc mà họ không làm được. Lúc đó họ sẽ thông linh với thầy pháp hoặc những người hợp vía, có khả năng nhìn thấy họ để nhờ vả việc họ muốn làm. Và vong nữ này cũng thế, nó thấy Chi nhìn thấy nó nên mới theo cô về đây. 

  • - Con tôi lúc mới sinh không khóc không thở. Các bác sĩ có cấp cứu thế nào nó không có dấu hiệu sống sót nên mới kết luận là nó đã chết, chờ người thân đến nhận xác. Nhưng khi đưa vào nhà xác thì nó đã sống. Con tôi nó ở trong đó và lạnh lắm cậu ơi. Nếu không cứu con tôi, nó sẽ chết thật đấy cậu ơi. 

Vong nữ Xuân  vừa khóc vừa kể. Trong tiếng khóc nghe quỷ dị và đáng sợ vô cùng. Nếu có ai ở đây mà nghe được tiếng khóc này chắc phải run cầm cập. Dương nghe nó kể xong thì thương. Cũng định là tự mình đi, giải quyết giúp nó nhưng rồi nhìn Quỳnh Chi đang mê man, cất tiếng 

  • - Tôi sẽ giúp cô thông linh với cô gái này?

  • - Thông linh ạ?

Vong nữ Xuân ấy ngơ ngác hỏi. Thanh Dương gật đầu đáp lời, anh muốn chính Quỳnh Chi mới là người giải quyết chuyện này. 

  • - Thông linh giúp cô gửi ý niệm của mình vào giấc mơ của cô ta. Để cô ta giải quyết vụ này. 

Nói rồi Thanh Dương lấy một sợi chỉ ngũ sắc buộc vào đầu ngón tay cái của Chi rôi đưa đầu chỉ còn lại cho Xuân. Tiếp tục anh gõ mõ đồng đồng niệm chú. Sợi chỉ ngũ sắc bắt đầu phát sáng, một ánh sáng đỏ kì lạ. 

Lúc này, Quỳnh CHi đang thấy mình đứng trong hàng lang ở bệnh viện. Đây là khung cảnh quen thuộc hàng ngày khi đi làm của cô. Bỗng cô nghe thấy tiếng la của một vị bác sĩ nữ:

  •  - Mau lên, sản phụ này bị tai nạn cần cấp cứu ngay lập tức. 

Rồi từ đằng xa cô thấy các bác sĩ cùng y tá đang đẩy chiếc giường bệnh, vội vàng chạy vào phòng cấp cứu. Khi họ chạy qua Chi nhìn được gương mặt của sản phụ ấy chính là người phụ nữ cô gặp trong thang máy hay chính xác là vong nữ Xuân. Rồi cô lại thấy mình đứng trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Các y bác sĩ đang tiếp hành mổ sinh cho cô ta. Lúc ấy cũng là lúc bác sĩ lấy đứa bé từ bụng cô ta ra rồi bắt đầu cấp cứu cho hai mẹ con. Nhưng cho dù có nỗ lực bao nhiêu thì hai mẹ con vẫn không có dấu hiệu sống sót và rồi các y bác sĩ phải chậm dãi cất giọng:

  • - Hai mẹ con họ đi rồi. 

Rồi cô lại thấy mình đang đứng trên hành lang dẫn tói nhà xác ở bệnh viện. Cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc rất nhỏ, dường như chìm vào màn đêm. Vội vàng chạy đến chỗ nhà xác mở cửa ra. Cô thấy một đứa bé đỏ hỏn đang khóc, nhưng tiếng khóc yếu lắm. Bên cạnh là thi thể được phủ khăn trắng. Và một bóng hình mờ ảo đang dỗ dành nó. Rồi bất chợt cô ta ngẩng đầu nhìn cô nói :

  •  -Con tôi còn sống, cứu con tôi. 

Lúc này Quỳnh bừng tỉnh. Điều cô nhớ cuối cùng là gương mặt của Xuân cùng tiếng khóc của đứa trẻ. Cô vội vội vàng nhảy xuống tính chạy đến bệnh viện ngay lập tức. Đột nhiên cô nghe Thanh Dương cất tiếng:

  • - Để tôi chở cô đi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout