Con nhang đệ tử
Vào độ 2 giờ sáng, trên đường phố vắng vẻ, có một con wave trắng đang rú ga chạy như bay trên đường. Trên xe là một đôi nam nữ. Người nam thì mặt hoa da phấn chính là cậu đồng Thanh Dương. Còn người nữ thì nhắm mắt nhắm mũi, ôm chặt Thanh Dương, không ai khác chính là Quỳnh Chi. Hai người đang đi tới bệnh viện để cứu một em bé. Nếu có ai có khả năng tâm linh mà nhìn thấy được cảnh này còn nhìn thấy cả một làn khói mờ ảo đang bay theo. Còn người thường thì chỉ thấy một con wave trắng cùng đôi nam nữ trên ấy. Nhìn tưởng thằng racing boy nào đang chở người yêu đi đua. Với tốc độ này cộng thêm đường vắng, quảng đường bình thường Chi đi phải tận 20 phút mà giờ đi chưa tới mười phút. Đi tới bệnh viện, Thanh Dương phóng thẳng vào trong. May sao nửa đêm bệnh viện nhập cấp cứu nên cổng không đóng. Vừa dừng xe còn chưa kịp gạt chân trống Quỳnh Chi đã vội tháo mũ, chạy vào. Thanh Dương cũng vội vội vàng vàng đi theo. Quỳnh Chi không nói gì một mạch đi thẳng tới chỗ nhà xác. Chính cô cũng không biết tại sao bản thân lại hành động quyết liệt như vậy. Chỉ là có thứ gì ấy thôi thúc cô phải cứu đứa bé ấy. Chi vội vàng đi tới làm cho cậu nhân viên trực ở đó đang lim dim cũng phải bật dậy. Thấy Chi mở cửa nhà xác đi vào, thì vội gọi với theo:
Chi mặc kệ cậu ta. Cô đi thẳng chỗ một thi thể đang phủ khăn trắng bên cạnh còn một đứa bé. Đứa bé ấy bây giờ khóc cũng không nổi nữa chỉ có một hơi thở yếu ớt. Cậu nhân viên thấy Chi bế đứa bé thì định đi vào nhưng lập tức bị túm lấy, anh quay lại thì thấy Thanh Dương đang túm lấy tay của mình
Chi bế đứa bé ra khỏi phòng xác, nói vội với cậu nhân viên:
Cậu nhân viên kia nghe vậy thì sững sốt. Tiến lại đưa tay lên mũi đứa bé. Quả nhiên là có một hơi thở yếu ớt. Thế là vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Dương thấy Chi đã bế đứa bé ra thì cũng tiến lại. Rồi anh vận một luồng thánh khí rồi đặt tay lên người cậu bé. Chi nhìn mà khó hiểu. Nhưng Thanh Dương chỉ cười bảo:
Hai người cùng bước ra ngoài. Lúc này anh nhân viên kia cũng đã gọi bác sĩ tới. Kiểm tra quan một lượt bác sĩ lập tức đưa bé con vào phòng cấp cứu. Lúc này chỉ còn Dương và Chi. Chi quay lại nhìn Dương mỉm cười. Độ một tiếng sau, đứa bé đã đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, và đang nằm trong lồng kính. Chi đang ngồi quan sát cậu bé. Cô đưa tay áp lên lồng kính thốt lên:
Bất chợt cô quay ra ngoài cửa. Cô thấy Thanh Dương đang đứng đó với một bóng hình, đó là cô Xuân. Không còn dáng vẻ đáng sợ nữa, vong nữ Xuân trở lại dáng vẻ lúc còn sống, một người phụ nữ dịu dàng biết bao. Chi thấy cô ta nở nụ cười mãn nguyện nhìn cô rồi từ từ tan biến. Chi thấy cảnh này, vội lao ra ngoài. Ra đến nơi thì chỉ còn Thanh Dương đang đứng đó. Cô nhìn quanh rồi hỏi:
Dương cười:
Chi như ngộ ra điều gì ấy, cô tròn mắt hỏi :
Dương gật đầu mỉm cười nhìn Chi. Chi thì vẫn ngơ ngác bởi điều mới lạ. Tại quán bánh mì dân tổ, Chi đang ngồi tựa trên con xe wave của Dương chờ đợi. Thấy lâu quá Chi mới vội gọi:
Rồi cô thấy Thanh Dương đang cầm hai cái bánh mì mang đi tới chỗ cô. Chẳng hiểu sao sau khi từ bệnh viện trở về, hai người lại nổi hứng rủ nhau đi ăn bánh mì dân tổ. Khổ nỗi quán bánh mì này nó đông lắm, Thanh Dương xếp hàng mãi mới mua được. Quỳnh Chi đang ăn thì quay sang Thanh Dương đang đứng bên cạnh hỏi:
Thanh Dương đang ăn cũng ngẩng lên nhìn cô đáp lời:
Dương nhíu mày nhìn cô. Hôm nay cô cũng nhìn thấy chứ gì. Mỗi tội sợ chết khiếp ngất luôn ở cổng nhà anh.
Chi cười,hỏi thế thôi chứ cô cũng biết thừa cô không nhìn được
Dương chỉ cười rồi im lặng ăn tiếp. Ấy thế mà Chi lại nói một câu khiến anh sững người
|
0 |