Dáng vẻ của Hiên lúc này khác hẳn lúc nãy. Gương mặt của cô lộ vẻ uy linh khác thường. Cô cất giọng nhẹ nhàng chỉ tay về phía cửa phòng:
- Ma quỷ to gan dám làm hại ghế ta.
Tất cả mọi người ở đây nghe được thì đều kinh ngạc. Một người vừa nãy còn điên loạn mà giờ đây lại vẻ uy linh như bậc tiên thánh. Lại còn nói cái gì mà ma quỷ rồi ghế ta. Rồi bất chợt Hiên gục xuống. Tất cả vội vàng xúm lại. Đỡ cô lên giường rồi các bác sĩ tiến hành xử lí vết mổ của cô.
Quỳnh Chi bị cô ta húc cả cái khuỷu tay vào mép thì đau lắm. Nó lại còn sưng vù, rỉ cả máu. Tay ôm mép nhưng tâm trí thì lại nghĩ về những lời mà người phụ nữ kia nói. Không biết có phải cô ta thực nhìn thấy ma không hay là lại bị chập mạch. Đi cùng cô là Phương; một nhân viên mới của bệnh viên, cũng có mặt lúc nãy; vừa đi Phương vừa nói:
- Này chị, bệnh nhân kia bị làm sao ấy. Như kiểu bị đa nhân cách mà nhiều khi cũng chẳng phải đa nhân cách. Có khi lại có căn ấy
- Có căn á?
Chi kinh ngạc hỏi. Cô chỉ nghĩ nếu mà cô ta mắc bệnh đường âm thì cũng như bị con tà nó dọa chứ không nghĩ đến chuyện Hiên có căn. Phương liền tiếp lời:
- Chị không nghe mấy câu thơ cô ta đọc à? Là bản văn của cô Chín Giếng đấy. Nhà em ở gần đền Tranh nên em thấy mấy cái này rồi. Kiểu đang điên điên dạ dạ mà đến cửa đền thì đột nhiên lại bình thường ấy chị.
Chi nghe vậy thì im lặng không đáp. Người có căn tứ phủ là người sinh ra mang số kiếp phụng thờ Tiên Thánh, được các ngài chấm chọn làm lính làm đồng. Khi sát căn sẽ có những biểu hiện để báo đến lúc trình đồng mở phủ. Đang miên man suy nghĩ thì cô nghe tiếng gọi:
- Chi.
Là Thanh Dương, anh đang cầm theo túi đồ của cô tiến lại. Đang có điều muốn hỏi thì lại gặp đúng người. Quả là đúng người đúng thời điểm.
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến để đưa đồ cho cô chứ làm gì. Bố mẹ cô nhờ tôi đấy.
Phương thấy hai người, người hỏi người trả lời, thì cười tủm tỉm rồi lảng đi. Quỳnh Chi nhận lấy túi đồ. Đúng Thanh Dương quay người định rời đi thì cô lên tiếng:
- Này. Tôi nhờ anh tí.
Chi dẫn Dương đến phòng bệnh của Hiên, trong đó chồng của Hiên vẫn đang tức trực bên giường của vợ. Hai người đến đó nhưng không vào mà chỉ đứng nhìn qua cửa sổ. Chi kể lại cho Dương những chuyện của Hiên và hỏi:
- Có phải cô ta có căn không.
Dương im lặng, đưa ngón cái lên quét ngang qua mắt, mở ra pháp nhãn. Trong mắt anh bây giờ là từng luồng khí đen vẫn còn vương lại tại hàng lang, phòng bệnh và cả trên người Hiên và một chút ít thánh khí màu hồng vẫn còn vương lại.
- Có hay không thì phải soi mới biết chứ nhìn này thì chịu. Nhưng ở đây có quỷChi nghe mà sợ mất mật. Thế hóa ra Hiên nói có quỷ là có thật à. Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Dương đương nhiên nhìn thấy biểu hiện của Chi, anh nói:
- Nó không có ở đây đâu, không phải sợ. Nhưng mà tối nay nó sẽ quay lại.
Đang thở phòm nhẹ nhõm bởi nửa đầu câu nói của Dương thì Chi lại nhận được tin sốc. Tối nay nó quay lại thì để chết à. Tối nay Chi còn trực đêm, biết được ở đây có quỷ thì bố cô cũng dám ở lại.
- Thế nó đến thì phải làm sao? Nửa đêm nửa hôm nhỡ nó bắt luôn cả tôi thì sao? Hay là anh ở đây với tôi đêm nay đi.
Chi nói rồi nắm lấy tay anh, ngước đôi mắt long lanh nhìn anh ra vẻ cầu xin. Thanh Dương bình thường thì thấy Quỳnh Chi không khác con hổ cái hôm nay lại đột nhiên bày ra cái vẻ nai tơ này thì giật mình, rụt tay lại.
- Tôi không ở lại đây được đâu. Deadline còn đang dí kia kìa.
Chi nghe mà hụt hẫng. Không phải là Dương không muốn ở lại mà là anh không ở được. Anh tuy là đồng đấy nhưng vẫn có công việc bình thường như bao người. Mà ở nhà vẫn còn một đống đang chờ anh thì sao anh ở lại đây được. Nhưng để Hiên bị vong linh nó quấn thì cũng không đành. Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một lá bùa.
Tôi đưa cô lá bùa này. Một là cô dán lá bùa này trước cửa phòng bệnh hoặc cô ném lá bùa vào người con quỷ kia.
Chi đưa tay cầm lấy lá bùa. Trên lá bùa vẽ đầy hình đao kiếm trông như bùa của Đạo giáo Trung Quốc nhưng vẫn có vài điểm khác biệt. Hình như là bùa của đồng nhà Trần. Chi có nghe bố mẹ và các bác hàng xóm nói Thanh Dương là đồng kiêm chi đôi nước, vừa ghế của Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên vừa lính nhà Trần.
- Nhưng tôi có biết dùng bùa đâu. Với lại tôi còn không nhìn thấy được nó nữa là.
- Đây là bùa của thượng đồng nhà Trần, tôi phải xin ở tận dưới Hải Dương đấy. Cảm nhận được âm khí nó sẽ phát lực. Còn làm như nào đẻ thấy vong ấy hả. Thì cô thử tìm cách xem
Rồi anh đưa mắt nhìn Hiên, cất giọng:
- Còn căn số của cô gái kia thì đợi cô ta khỏe lại rồi đưa cô ta đến nhà tôi. Tôi sẽ soi cho tỏ cho tường
Bình luận
Chưa có bình luận