Giữa đêm khuya, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên xé nát sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.
“Oe oe oe…”
Khác với sự tĩnh lặng bên ngoài, bên trong nhà phú hộ Hạp lại mang theo không khí gấp gáp hồi hộp chưa từng có.
Bà đỡ bồng một đứa trẻ đã được quấn cẩn thận trong một chiếc chăn thêu màu đỏ tung cửa chạy ra, vui mừng kêu lên:
“Là một bé trai rất kháu khỉnh thưa ông, chúc mừng ông.”
Ông Hạp nghe vậy thì mừng rỡ, hai ba bước đi tới đỡ lấy đứa bé trên tay bà đỡ, cười không ngớt. Nhìn rõ đứa bé trong lòng mình vẫn đang ‘oe oe’ khóc lớn, giọng ông vỡ òa trong vui sướng:
“Con trai ta! Là con của ta! Dòng họ Đinh ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn trời đất.”
Hân hoan vui sướng một hồi, ông sực tỉnh nhớ tới người vợ tào khang của mình, ông liền hỏi:
“Thế còn vợ ta? Bà ấy sao rồi? Thôi để ta vào xem…”
Trong phòng, người hầu đang cẩn thận dọn dẹp, lau người cho bà Vân. Nhìn vợ đến mi mắt cũng không nhấc nổi, ông không khỏi xót xa trong lòng, liền đưa con cho bà đỡ ôm rồi phân phó hầu gái trong nhà thay đổi chăn nệm xong mới lấy khăn ấm từ tay con Sen nói:
“Đưa ta, để ta tự làm.”
Nước ấm chạm lên mặt, lau đi từng trận mồ hôi tua tủa dính nhớp khó chịu, bà Vân từ từ mở mắt, thấy là chồng mình, bà yếu ớt hỏi:
“Con mình…”
“Con mình rất khỏe mạnh, là con trai mình à…”
Trong giọng nói của ông không giấu được niềm xúc động, ông vừa lau tay bà xong thì nâng lên, hôn một cái, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Để nói về phú hộ Hạp, ông Đinh Văn Hạp, ông là một trong những phú hộ nức tiếng của vùng Yên Hạ này. Ngoài sự giàu có, ông còn nức tiếng xa gần bởi sự tốt bụng và nhân đức của mình. Người dân trong vùng hay người hầu trong nhà không ít thì nhiều đều đã chịu ơn nhà ông.
Tuy hiền lành tốt bụng là vậy, nhưng hai vợ chồng ông Hạp lại khó khăn trong đường con cái, vậy nên đã đến tuổi tứ tuần hai vợ chồng ông vẫn không có được một mụn con nào.
Những tưởng vợ chồng ông sẽ thui thủi như vậy tới già, nhưng bất ngờ, ở tuổi 38, bà Vân lại thụ thai!
Cái tin chấn động trời đất này làm ông bà phú hộ sung sướng không nguôi. Và sau 9 tháng 10 ngày được săn sóc cẩn trọng, bà Vân đã sinh ra một bé trai bụ bẫm đáng yêu.
Nói về cậu hai Hiên, có lẽ là món quà mà ơn trên ban phát cho ông bà phú hộ sống nhân đức tình nghĩa nên từ lúc sinh ra tới giờ, cậu rất dễ nuôi dễ dạy, lại ít khi đau ốm vặt.
Lại nói, cậu được thừa hưởng nét tuấn tú mạnh mẽ cùng sự hiền lành duyên dáng từ hai vị thân sinh nên ngay từ nhỏ, cậu đã nhận được rất nhiều sự yêu thương, từ cả cha má lẫn người hầu trong nhà cho đến cả những hàng xóm xung quanh.
Thế nhưng sự đời đâu phải lúc nào cũng tốt đẹp như người ta ao ước, đến tuổi biết nói biết cười thì xuất hiện sự lạ, cậu bỗng nhiên có một số hành động khá lạ lùng khiến cho mọi người không khỏi hoang mang.
Tỷ như, vào một chiều nọ người hầu thấy cậu ngồi trên bậc tam cấp vừa ăn bánh lại vừa nói chuyện với ai đó, thấy lạ họ mới bèn đi tới hỏi thăm thì cậu thủng thẳng chỉ vào khoảng không bên cạnh, kêu là đang nói chuyện với đứa bạn nào đó, tuy nhiên, bên cạnh cậu làm gì có ai đâu.
Lần khác, bà Năm làm bếp đang lom khom dọn chái nhà sau thì cậu hai từ ngoài ao sen chạy tới hớt hải kêu bà vào tắt bếp vì cái nồi canh đang sôi dữ lắm. Bà hốt hoảng chạy vào bớt củi lửa mới nhớ ra mình đang nấu canh, cũng may có cậu thông báo cho, nhưng rồi bà lại thấy lạ, cậu ở tuốt ngoài bờ ao làm sao có thể thấy được cảnh tượng trong nhà bếp? Bà đem sự khó hiểu này hỏi cậu thì được cậu giải thích là thằng bạn thấy sợ cháy bếp nên mới kêu cậu. Tuy nhiên, cậu chỉ có một mình làm gì có thằng bạn nào, vậy mà cậu cứ khăng khăng chỉ vào bên cạnh nói là bạn mình.
Một đợt khác, lần này chính do bà Vân, má cậu hai phát hiện ra. Đêm đó, cậu đang thiu thiu ngủ bên cạnh má mình thì bỗng bật dậy nhìn về phía cuối giường làu bàu không vui. Bà Vân thấy lạ mới hỏi xem cậu đang nói ai, cậu chỉ vào cuối giường kể tội rằng thằng Đen nào đó cứ gãi vào chân cậu chọc không cho cậu ngủ. Bà Vân hoảng sợ trợn mắt nhìn kĩ lại hướng con chỉ một lần nữa nhưng nào có thấy ai đâu, lại nhớ tới lời của người ở mặt mày bà liền tái đi.
-
Sáng ra, bà Vân không nhịn được, khó khăn lắm mới chờ tới lúc chồng đi xưởng về. Bà thấy ông ngoài ngõ là đã lật đật chạy vội ra, níu tay ông kéo vô nhà.
Bà Vân để ông ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống theo nghiêng qua thủ thỉ với ông:
“Ông à, con mình mấy nay nó lạ lắm. Tui nghi… nó bị ma theo í.”
Ông Hạp nghe bà nói vội quở ngay:
“Phun nước miếng nói lại nghe, bà nói bậy nói bạ đi nghe, con mình nó làm sao mà nói vậy?”
Bà Vân quơ quơ tay, kéo tay ông đang đặt trên bàn, xích lại gần hơn nhỏ giọng phân trần:
“Không phải mình tui thấy lạ, con Sen chị Năm cũng thấy mà, lúc đầu tui không có tin, mà đêm qua tận mắt tui chứng kiến nên tui mới lo.”
Nói rồi, bà kể lại cho ông nghe hết thảy mọi chuyện xảy ra hai ngày vừa rồi lúc ông vắng nhà. Ông Hạp nghe xong thì im lặng không nói gì, chỉ có cái trán là nhăn lại, ngón tay khẽ nhịp nhịp lên bàn biểu thị ông đang rơi vào suy tư.
Được một lúc, ông đứng dậy, vừa bước đi vừa hỏi bà:
“Thằng Hiên đang ở đâu? Dẫn tui đi gặp con chút!”
Hai vợ chồng dắt díu nhau ra ngoài sân sau, dáo dác nhìn một lúc mới thấy cậu hai nhỏ thó đang ngồi chồm hổm ngay cạnh chuồng bò nhìn con bê con đang uống nước.
Thấy cha cậu bật dậy hân hoan chạy ào tới. Ông Hạp nhớ con, cười khà khà bế cậu lên xoay mấy vòng làm cậu cười không ngớt, xong ông mới thả cậu xuống, dắt cậu đi qua ngồi trên xích đu mắc dưới cây mận già.
Ông ngồi một bên, bế cậu ngồi trên đùi, chừa một bên cho vợ vào ngồi chung.
“Cha ơi, nay cha đi buôn có mang thứ gì về cho con hông?”
“Có, cha để trong hành lí của cha á. Anh Thọ mang vào trong buồng rồi, lát theo cha vô cha lấy cho coi.”
Cậu reo lên vui sướng, rướn cổ lên hun má cha cái chóc.
Ông Hạp cười cười bẹo má cậu nhào nặn một hồi rồi mới buông ra hỏi dò:
“Hiên, nói cho cha nghe, mấy ngày gần đây con có thấy gì lạ hông? Hông có cha ở nhà con chơi với ai nè?”
“Lạ là lạ kiểu sao cha? Con có thấy gì lạ đâu ta? Mà cha yên tâm đi, con năm tuổi gòi, là người lớn gòi, không có khóc đòi theo cha nữa đâu, con có bạn chơi chung gòi mà.”
Bà Vân nghe vậy thì lập tức hỏi dồn:
“Ai con? Bạn con là ai đâu? Kêu tới má nói bà Năm làm bánh cho hai đứa ăn ha!?”
“Haha, khỏi cần đâu má. Ngày nào mà nó không ở nhà mình. Bạn con là cu Đen á, tối qua con nói với má rồi.”
Câu nói hồn nhiên của cậu làm hai ông bà dấy lên một nỗi hoài nghi, ông Hạp hỏi tiếp:
“Cu Đen là ai? Cha nghe má con nói má có thấy ai đâu? Con có nhìn lộn không đấy?”
Cậu nghe cha hỏi thì ngửa cổ lên nhìn nhành cây mận làm như đang nghe ai nói gì đó, cậu gật gật đầu ra chiều đã hiểu:
“À, cu Đen mới nói con nghe rồi, mọi người không thấy cũng phải, mà hình như trong nhà chỉ có mình con mới thấy được cu Đen à. Vậy là chắc tối qua mẹ cũng hổng thấy luôn đúng hông!?”
“Là sao Hiên, nói rõ cho cha nghe coi.”
“Dạ thì thằng cu Đen là ma á cha. Con cũng mới thấy nó gần đây thôi hà. Nó kể nó chết mấy chục năm trước gòi, hổng hiểu sao hồn nó cứ lẩn quẩn trong nhà mình miết mà đi đầu thai hổng có được. Trước giờ nó thui thủi một mình à, hông có ai thấy nó hết á, rồi hông hiểu làm sao hôm nọ, nó đu trên trần nhà nhà mình á, xong thòng cái đầu xuống lắc lắc, con đang ngồi ngoài hè ăn bánh tự nhiên cái thấy nó, rồi mới chơi tới giờ nè.”
Cậu hồn nhiên kể hết mà không biết lòng ông bà phú hộ đang lộp bộp rơi rụng hết cả, nói vậy là con trai độc đinh của ông bà thấy được ma quỷ ư?
Đối với chuyện này ông bà cũng không biết nên có cảm xúc thế nào nữa, ông Hạp nuốt nước miếng:
“V… vậy cu Đen mà con nói nhìn ra sao vậy con?”
Cậu lại ngửa đầu lên nhìn nhìn một hồi rồi tả:
“Nó nói hồi nó chết mới bằng tuổi con mà coi bộ nó lùn hơn con á cha. Nhìn đen nhẻm à mà được cái hai mắt to lắm, mặt mày lanh lợi hoạt bát như con dị á, mà…hổng có đẹp trai bằng con thôi à.”
Nói rồi cậu cười lên, phô ra hàng răng sữa trắng hếu cùng cái má phúng phính và hai mắt lanh lợi to tròn, nhìn là muốn nựng.
Khác với suy nghĩ của cậu, cha má cậu ra chiều đăm chiêu lắm, lúc nãy cha cậu còn vỗ vỗ đầu cậu, giờ không thèm vỗ nữa mà để tay ở trên đó luôn, năng trịch à. Cậu nghiêng người muốn bỏ tay cha xuống khỏi đầu mình thì chợt nghe cha nói:
“Vậy con hay chơi với cu Đen lắm hả? Vui hông con?”
Nghe hỏi, cậu hớn hở ra mặt:
“Vui chứ cha. Cu Đen chỉ con chơi nhiều trò lắm, mới hôm qua tụi con chơi đá dế nè, mà đá một trận rồi thả đi à, tại sợ hai con dế nó mệt á má.”
Ừm, nhìn bộ dạng vui vẻ của thằng con thì có vẻ nó không sợ và chắc cũng không bị bắt nạt gì, ông bà yên tâm phần nào, nhưng… người chơi với ma có bị sao không ta? Kiểu như tà khí xâm nhập dễ đổ bệnh hay gì đó, con mình nó lại còn nhỏ nữa chớ!
Nghĩ rồi lại nghĩ, ông Hạp sực nhớ ra liền dặn dò:
“Hiên à, sau này không được nói lung tung với mọi người về chuyện cu Đen nghe chưa!”
Cậu Hiên ngẩng mặt lên, mở to đôi mắt khó hiểu nhìn cha:
“Sao vậy cha? Cu Đen cô đơn lắm, con muốn mọi người cũng chơi với cu Đen mà.”
“Vì cu Đen còn nhỏ, mọi người thấy thằng bé còn nhỏ mà sống một mình nhất định sẽ muốn dắt nó đi tìm cha má nó. Tới lúc đó, cu Đen bị đưa đi đâu mất, con không được chơi với bạn nữa, con chịu hông?”
Thật ra, con trai ông nói cu Đen là ma, nhưng ông biết trong cái đầu nhỏ của nó không hiểu được từ ‘ma’ này nghĩa là sao đâu, vậy nên ông cũng chưa muốn giải thích rõ ràng cho con mình biết về ‘cái sinh vật’ thần bí này, tránh để lại bóng ma trong tâm trí của nó thế nên mới bịa ra chuyện như trên.
Cậu Hiên nghe cha nói thì hai đầu mày nhíu chặt lại, cái miệng nho nhỏ chu ra làm bộ dạng suy nghĩ như người lớn, xong mới nghiêm túc lắc đầu nói:
“Con hông chịu đâu nha, nhà cu Đen ở đây mà, sao còn đắt đi đâu nữa. Lúc trước cu Đen nói cả nhà cu Đen bị…bị gì ha… tự nhiên quên mất tiêu, à, bị bạo bệnh mất hết gòi nên cu Đen không cần đi tìm cha má nữa đâu. Cu Đen phải ở đây, nhà mình nuôi cu Đen, cu Đen chơi với con, nha cha?”
Ôi chao, người ta đã mần ma mấy chục năm trời rồi, giờ còn cần nhà chúng ta phải nuôi sao!?
“Ừm, vậy nên sau này hai đứa chơi với nhau thôi, không cần nói ra hay kể cho ai nghe về cu Đen hết, con hiểu chưa?”
“Dạ!”
Ông phải căn dặn cẩn thận chuyện này, cốt yếu là không muốn chuyện con trai mình nhìn thấy ma quỷ bị đồn đại ra ngoài, nếu không chuyện sẽ không dừng lại ở chỗ ‘nhìn thấy người âm’ mà còn có thể đi xa vượt mức tưởng tượng của ông bà nữa, miệng lưỡi người đời mà, đâu ai biết trước được, vẫn là nên đề phòng trước thì hơn.
Âm thầm thở dài trong lòng, đăm chiêu một hồi, ông lại khấn thầm trong đầu, cái vị Đen Đen gì đấy, à thôi gọi cụ đi ha, nghe nói chết mấy chục năm là lớn hơn cả mình rồi. Mong sao cụ Đen có chơi với thằng bé thì chơi ít ít thôi, đừng làm tổn hại gì nó mà tội nghiệp gia đình con.
Bình luận
Chưa có bình luận