Chương 3: Cậu hai không dễ chọc đâu nha



Đến nơi này đúng là một quyết định sáng suốt nhất của cha má Thơm. Đúng như lời đồn, phú hộ Hạp là một người tốt bụng, nghe tình cảnh của gia đình nó, ông liền cho mượn tiền, lại sai người ở tới phụ nhà Thơm xây nhà ở tạm, xong lại cho mướn đất làm lụng, năm đầu ông còn không thu tiền, mãi tới năm sau, gia đình Thơm nằng nặc đòi đưa, ông mới nhận cho có.

Vì biết ơn ông bà phú hộ nên cha má nó có thức gì ngon rất hay sai nó đem tới biếu, khi thì con cá con cua, khi thì rau dưa tươi non mơn mởn.

Cũng nhờ hay qua nhà ông Hạp, Thơm mới gặp được cậu hai, có lẽ vì được ông bà phú hộ dạy dỗ mà cậu khác hẳn với những đứa trẻ con nhà giàu khác.

Cậu tốt bụng, hoạt bát, ngây thơ và bình dị, cậu chưa từng vì thân phận của ai mà ra vẻ kẻ cả, bởi vậy, Thơm dần thân thiết với cậu mà không câu nệ chuyện gì.

Có điều ai nói cậu thông minh thì Thơm không biết, nhưng riêng Thơm thì thấy cậu rất ngây thơ, là kiểu rất dễ tin người, rất dễ bị dụ, còn Thơm thì khác hẳn nha, nó từ bé đã lăn lộn trong môi trường nhiều khổ ải, nó tự thấy mình lanh lợi, sõi đời hơn cậu nhiều. Vì muốn cậu tránh khỏi những kẻ xấu xa muốn lợi dụng cậu, Thơm thầm định mình sẽ vừa chơi với cậu vừa âm thầm bảo vệ cậu! Cậu của nó cứ ngây thơ miết như vậy cũng được.

 

Trên mảnh đất đồi xanh mướt, mấy con trâu đang ung dung nhai cỏ, mấy đứa nhỏ thả trâu ăn tự do rồi tranh thủ đi chơi.

Phía xa xa có hai đứa nhỏ, một đỏ chóe một nâu đất đang đứng ngẩng cổ lên trời nhìn hai con diều bay tít trên cao.

Cậu nắm sợi dậy giật nhẹ, tới khi diều cậu bay cao hơn một chút thì cậu reo lên:

“Haha, diều cậu thắng gòi. Mai Thơm phải luộc thêm cho cậu trái bắp há há.”

Nói về chuyện xưng hô có phần lạ kì của cậu thì phải kể đến hồi còn nhỏ, lúc đó cậu mới hơn một tuổi,người ăn kẻ ở rồi hàng xóm đi ra đi vô mỗi lần thấy cậu đều nhoẻn miệng cười, nựng cậu rồi khen lấy khen để, tuy nhiên, mỗi lần khen là một lần kêu tiếng ‘cậu,’ ‘cậu hai…’ Bởi vậy cậu nghe quài nghe quài thành quen,  rồi cũng tự kêu mình là ‘cậu’ lúc nào không hay, ban đầu, ông bà phú hộ nghe cái giọng non nớt đáng yêu đấy thì mềm nhũn trong lòng, nựng tới nựng lui hận không thể hun vô cái mặt cậu cả ngày chứ nói gì tới sửa. Tới lúc muốn sửa, thì cậu kêu đã thành quen mất rồi.

 Từ đó, cậu xưng quài không sửa được nữa, thành ra trừ cha má ra thì ai cậu cũng xưng ‘cậu’. Tuy là xưng hô trái nghoe như vậy thôi, nhưng với người lớn cần lễ phép, cậu luôn lễ phép, với bạn đồng trang lứa thì bình đẳng không hề có ý kẻ cả. Bởi vậy cũng không ai bắt bẻ cậu nữa.

Ba đứa đang líu ríu với nhau, bỗng từ xa có tiếng bước chân rầm rập chạy tới nghe rất hỗn loạn, tiếp đó một tiếng trâu rống lên.

Cả ba đồng loạt quay ra nhìn, trời đất quỷ thần ơi, một con trâu to tướng đang hùng hổ chĩa sừng chạy hồng hộc về phía bên này.

Cu Đen hoảng loạn mà quên mất mình đã là ma, nó nhanh chân lăn qua một bên, rồi chợt nhận ra, con trâu không phải nhắm vào mình mà đang nhắm vào cái thân hình đang bận bộ bà ba đỏ chói kia.

Thơm cũng hoảng hồn, trước giờ nó cũng thấy nhiều trâu bò rồi nhưng mà chưa thấy con nào tự dưng lại hung dữ muốn chĩa sừng ra húc người ta như con này cả. Nhất thời, nó chỉ biết đứng đó la lên:

“Áaaaaa, cậu ơi coi chừng.”

Về phía cậu, khi nhìn lại con trâu đã tới rất gần, cậu buông tay thả con diều ra rồi bất ngờ nhảy qua một bên lộn người né tránh, động tác của cậu nhanh dứt khoát mà thành thục đến không ngờ làm thằng Đen với con Thơm kinh ngạc đến không khép miệng được.

Con trâu được đà, chạy thêm một khúc nữa rồi mới thắng kịp, thoắt cái nó quay qua hung hăng trừng mắt nhìn cậu, lại nhắm hướng cậu mà cúi đầu chạy tới muốn húc tiếp. Cậu đứng vững vàng trên đất ánh mắt không hề sợ hãi mà hét lên với cu Đen:

“Đen ơi, dùng pháp lực của mày đẩy ngã nó đi.”

Cu Đen tưởng mình đang xem kinh kịch rất hấp dẫn thì phải, hai con mắt nó chăm chăm nhìn cảnh phía trước, chỉ khi nghe cậu kêu mình, nó mới giật mình mà vận sức, tung một cú âm khí về phía con trâu.

Con trâu bị âm khí đẩy ngã ra đất, luồng âm khí bao quanh nó, làm nó giãy dụa nhưng không đứng dậy được.

Lúc này, cả ba mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, con Thơm quay qua tiếp tục trợn mắt nhìn cậu, woah, nhìn cậu bình thường hơi…ngờ nghệch một xíu nhưng lúc nguy hiểm cũng giỏi phết. Dù cậu chỉ mới bảy tuổi giống nó thôi, nhưng cú lộn nhào vừa rồi của cậu rất thành thạo, nhìn là biết rất có kỹ thuật, đúng là cậu mà, không tầm thường chút nào. Trong lòng con Thơm lại bất giác nể cậu thêm một xíu.

Cậu cũng thở phào, thầm nghĩ cũng may cha không những mời thầy dạy văn mà còn mời cả thầy dạy võ cho cậu nữa nên cậu mới thuận lợi mà tránh khỏi hung hiểm, chứ bình thường chắc là chỉ biết vắt giò lên cổ mà chạy thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout