Chương 4: Sự cố



Người ta nói, người tốt thì chắc chắn phải trải qua nhiều thử thách, sau cùng vẫn giữ được tâm tính lương thiện của mình thì mới có phúc khí về sau, không biết lời này có thật hay không, nhưng trước mắt là nhà phú hộ Hạp đang trải qua một trận xào xáo không ngờ.

Hôm đó, sau nửa tháng đi buôn, ông Hạp cuối cùng cũng trở về, bà Vân cùng cậu hai cực kì mong ngóng mà đứng trước cửa chờ.

Lát sau ông Hạp cùng gia đinh đã về tới, cậu hai thấy người thì te te chạy ra mừng rỡ nhào lên ôm cha, còn bà Vân khi nhìn thấy đoàn người đi vào, nụ cười trên môi bà dần nhạt đi.

Ông Hạp bắt gặp ánh nhìn của vợ, sắc mặt cũng trầm xuống theo, ông thả cậu hai xuống dắt tay cậu đi vào, tới trước mặt vợ, ông khẽ nắm tay bà nhẹ giọng:

“Mình vào nhà trước đã rồi tui giải thích rõ đầu đuôi sau.”

Khi mọi người đã yên vị, ông Hạp hớp một ngụm trà lấy dũng khí rồi mới thở dài một tiếng kể lại mọi chuyện.

Chuyện là thương đoàn của ông tới nơi thì ghé vào một quán trọ nghỉ ngơi, mới thu xếp hành lí xong định xuống dưới ăn cơm thì ông bắt gặp một cảnh chướng tai gai mắt.

Phía dưới có mộtgã đàn ông cũng tầm tuổi ông, ăn mặt lôi thôi mặt mày đỏ ửng đang nắm tóc một người phụ nữ, cất giọng lè nhè chửi:

“Chó chết, cái con đ*ếm này, sao mày dám không đưa tiền cho tao hả? Lần này, tao sẽ dạy mày một bài học cho chừa cái tội giấu tiền. Giấu nè, giấu nè, chết đi, chết đi con đ* đ*ếm.”

Mỗi một tiếng chửi ông ta lại tát một cái vào mặt người phụ nữ, cô ta bị nắm tóc, không vùng ra được, chỉ biết nằm đó khóc rấm rức chịu trận.

Tiếng chửi vang vọng cả một quán trọ, người người xúm lại xem nhưng không một ai dám ra mặt ngăn cản vì đơn giản là bên hông người đàn ông có dắt theo một con dao.

Thấy người phụ nữ bị đánh thảm quá, ông Hạp bất bình quát lớn:

“Dừng tay!”

Tất cả những tiếng nhốn nháo chửi bới bỗng im bặt, mọi người đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy ông Hạp đi tới, trên người ăn vận sang trọng, bề ngoài cùng khí thế ngất trời của ông làm mọi người tự nhiên dạt sang hai bên, nhường đường cho ông đi vào. 

“Ban ngày ban mặt sao ngươi dám hành hung người khác như vậy? Còn không mau buông tay ra!”

Người đàn ông ngẩng gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt nheo lại nhìn ông Hạp, cất cái giọng cha thiên hạ:

“Mày là thằng nào? Mày là ai mà dám xen vào chuyện tao dạy vợ tao? Á à, hay mày tằng tịu với nó nên mới đứng ra bênh nó? Ha, thằng chó này, mày thấy cái gì đây không? Mày ngon thì nhào vô! Nhào vô nè.”

Gã thả người phụ nữ ra rồi rút con dao bên hông loạng choạng đi tới chỗ ông Hạp quơ quơ con dao hòng dọa ông, tuy nhiên ông làm sao có thể dễ dàng bị cái phường vũ phu không biết trời cao đất dày này làm cho sợ được.

Gã chưa kịp tới gần thì từ phía sau ông Hạp, hai người gia đinh lực lưỡng đã lao tới, đẩy ngã rồi ghì chặt gã trên đất, con dao cũng vì vậy mà rơi khỏi tay.

Trong tiếng vùng vẫy chửi rủa của gã, ông Hạp vững vàng đi tới không thèm ngó ngàng tới gã mà dùng chân hất con dao ra xa rồi đi đến đỡ người phụ nữ lên, trấn an:

“Không sao rồi, cô không cần sợ nữa, nói cho ta nghe xem tại sao hắn lại đánh cô? Nếu có gì uất ức thì cứ nói ra.”

Người phụ nữ còn run rẩy, đưa tay cào lại mái tóc rối của mình rồi dường như tức giận chị ta căm tức nhìn gã đàn ông, cất giọng lên án:

"Hắn là chồng tui nhưng hắn là một thằng bợm nhậu, suốt ngày nhậu nhẹt, thiếu tiền thì về bắt tui đưa, những lần trước, tiền bạc trong nhà đều bị hắn lấy hết, một đồng cũng không chừa lại, tui nhịn ăn nhịn uống thì cũng thôi đi, lần này, má tui ngã bệnh nên tui lấy tiền mua thuốc cho má vậy mà hắn đánh tui.”

Ông Hạp nghe vậy thì ra lệnh cho gia đinh xốc gã lên ném ra ngoài rồi móc hầu bao ra, lấy ít bạc đưa đến trước mặt người phụ nữ đối diện mình, nói:

“Chuyện vợ chồng cô, ta chỉ có thể giúp được tới đó, cô muốn sống tiếp với hắn hay thôi thì tùy cô quyết định, cái này ta không xen vào. Còn số bạc này, cô hãy cầm lấy thuốc thang cho má cô trước. Ta còn ở quán trọ này vài ngày, nếu thiếu cô cứ tới tìm ta.”

Người phụ nữ nhìn số bạc trên bàn, đôi tay cứ bấu lấy nhau không yên, vừa muốn lấy vừa muốn thôi, cuối cùng rụt rè nói:

“Tui với ông không quen biết, sao ông lại giúp tui? Tui không có tiền trả lại đâu, tui cũng… không có bán thân.”

Ông Hạp nghe người phụ nữ nói thì bật cười, hào sảng đáp:

“Ta không bắt cô trả lại, cũng không cần cô đền đáp hay lấy thân mà trả. Nếu gặp người khác, ta cũng sẽ giúp đỡ như vậy thôi, cô đừng nghĩ nhiều, giờ chuyện cấp bách là chạy chữa cho má cô trước đi.”

Người phụ nữ ngẩng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp thẳng thắn nhìn vào mắt ông như dò xét xem lời nói của ông có mấy phần là thật, cuối cùng, cô ta cầm bạc trên bàn, đứng lên nói:

“Được, lần này tui đội ơn ông, sẽ có ngày tui báo đáp ông, giờ tui đi trước.”

Nói rồi cô ta vội vã chạy đi.

Bẵng đi vài ngày, người phụ nữ đó lại tới tìm ông lần nữa, lần này, gương mặt cô ta tiều tụy, quầng mắt hơi thâm đen, tinh thần sa sút, thấy ông, cô ta quỳ sụp xuống:

“Cảm tạ ông lần trước đã cho tui mượn bạc, lần này tui tới là muốn xin ông thêm một ân huệ nữa.”

Ông Hạp vốn tưởng cô ta mượn thêm bạc, đang định móc hầu bao ra thì cô ta lắc đầu nói tiếp:

“Tui không tới để mượn bạc đâu ạ, mẹ tui đã không qua khỏi…”

Nói tới đây, cô ta cúi xuống lau nước mắt, giọng run run nhưng kiên định:

“Bây giờ tui không còn người thân trên đời này nữa, tui muốn đi theo ông, làm người hầu cho ông, báo đáp ân tình của ông!”

Nghe vậy ông Hạp hơi khó xử, im lặng một hồi mới hỏi:

“Ta biết cô đang đau buồn nhưng… cô còn chồng con nữa. Cô theo ta rồi tính sao?”

“Tui với hắn không có con, còn về phần hắn, tui mà còn sống với hắn nữa nhất định có ngày tui chết mất, mẹ tui đã mất, tui cũng không còn gì vướng bận cả. Nếu còn tiếp tục sống ở đây, chắc chắn hắn sẽ tìm tui, không để cho tui yên đâu. Xin ông...”

Có lẽ còn ám ảnh sau vụ bị đánh, cô ta không ngừng dập đầu cầu xin, hoảng loạn nói:

“Xin ông, xin ông hãy thu nhận tui đi, tui sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ông, xin ông hãy cho tui theo đi mà, tui không thể ở đây được nữa, không thể ở đây…”

Chưa nói dứt cậu, cô ta đã lết tới, nắm lấy gấu quần ông mà van nài.

Thấy cũng tội nghiệp, ông bèn thở dài đồng ý.

Chiều hôm đó, sau khi thuận lợi giao dịch xong chuyến hàng cuối cùng, đoàn của ông thu xếp hành lí chuẩn bị ngày mai sẽ khởi hành trở về. Nghĩ tới vợ con ở nhà ông Hạp bất giác thấy vui vẻ trong lòng, thế là trong bữa cơm chiều, không biết ai đề nghị uống rượu, ông liền gật đầu cho phép. Trên bàn cơm, cả đoàn chia thành ba bàn, ông rót rượu, nâng chén lên nói vài lời cùng những người thợ của mình rồi nốc cạn.

Không khí đang vui vẻ, đám đàn ông đang nâng ly lớn tiếng chúc tụng thì Kim mở cửa phòng bao đi vào, thấy mọi người ngưng lại nhìn mình, cô ta cười e thẹn nói:

“Mọi người cứ tự nhiên, không cần để ý tới em đâu ạ. Em nghe nói mọi người mới về nên ghé xuống chúc mừng một chút thôi.”

Lúc này, Kim đã không còn dáng vẻ mệt mỏi hốc hác như ban sáng, cô ta đã cẩn thận tắm rửa rồi thay một bộ quần áo tươm tất, gương mặt trắng nõn, đôi môi hồng nhuận tự nhiên, dáng dấp có phần yêu kiều thước tha làm ánh mắt vài người đàn ông trai tráng không muốn rời đi.

Phụ tá là một người đàn ông trung niên trạc tuổi ông Hạp, thấy cô ta ngại ngùng đứng đó nên khách sao kêu cô ta tới ngồi cùng.

Bữa ăn lại tiếp tục, ông Hạp uống vài ly với anh em rồi đứng dậy về phòng, cũng dặn mọi người đừng uống quá nhiều vì ngày mai còn phải xuất phát trở về.

Về tới phòng, ông chếnh choáng cởi áo ngoài rồi nằm xuống giường ngủ một hơi.

Không biết qua bao lâu, bên tai bỗng có tiếng người khẽ gọi ông dậy, người nọ lay lay bờ vai rồi kéo xuống vuốt ve bên ngực. Ông Hạp cố mở cặp mắt kèm nhèm ra nhìn người đang ngồi trước mặt, chẳng hiểu lúc đó do cơn say hay do thứ gì khác, ông lại nhìn ra người trước mặt là vợ mình, bà Vân.

Sau đó thì ông không còn nhớ gì nữa, chỉ biết buổi sáng khi tỉnh dậy, trên người mình đã không còn một manh áo, còn bên cạnh là người phụ nữ tên Kim đó.

Cô ta nghe tiếng cũng mở mắt ra, tiếp đó liền giật mình khi thấy ông Hạp, lại nhìn bản thân đang trần truồng không một mảnh vải, cô ta ôm lấy chăn lẳng lặng ứa nước mắt.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout