Ông Hạp thấy cảnh đó thì vô cùng bối rối cùng hối hận, từ xưa giờ ông nào có cái tật xấu uống rượu làm càn, ấy vậy mà hôm qua, ông đã làm ra cái trò bại hoại gì đây, hơn nữa, hôm qua ông uống chỉ có ba ly, không đến mức say không biết trời đất như vậy. Trong đầu ông bỗng có rất nhiều nghi vấn nhưng tình cảnh rõ rành rành trước mắt này khiến ông không thể nào suy nghĩ khác hơn.
Sau khi sửa soạn quần áo chỉnh tề, ông ngồi xuống ghế, rót một ly trà uống vài ngụm rồi vân vê cái ly trong lòng bàn tay, tiếng phụ nữ vẫn thút thít truyền ra từ trên giường không dứt. Ông hắng giọng:
“Đêm…đêm qua ta quả thật chẳng nhớ gì cả. Sao cô lại vào phòng ta?”
Kim vẫn ôm chăn khóc rấm rứt, nghe ông hỏi thì nức nở trả lời:
“Hôm qua, thấy ông có vẻ mệt mỏi quá nên em đem canh giải rượu đến cho ông. Vừa tới giường định kêu ông dậy uống, nào ngờ ông…”
Nói tới đây cô ta lại khóc lên.
Ông Hạp chỉ biết phẫn hận bản thân không nhớ được gì liền giơ tay đấm vài cái vào đầu mình.
Ông Hạp kể vắn tắt lại cho vợ nghe, trước mắt bà, ông như một tội đồ đã gây ra lỗi lầm trầm trọng, ông ngồi ghế chủ vị nhưng không dám ngẩng lên nhìn vợ, không ai thấy, trong ống tay áo rũ dài, bàn tay ông đã nắm chặt nhưng vẫn không khỏi run lên nhè nhẹ.
Bà Vân nghe xong vẫn không có động tĩnh gì khác, đến nước này rồi, bà biết phải làm sao? Chẳng nhẽ lại đuổi người ta đi, trong khi con người ta đâu có gây ra tội tình gì, huống hồ gì, người gây tội lại là chồng bà, nhưng ông cũng không phải cố tình, sống với ông ngần ấy năm, bà tin tưởng vào nhân phẩm của chồng bà.
Bà Vân khẽ thở ra, rồi hít một hơi sâu, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào. Bà nói:
“Đã như vậy rồi thì ngày mai tôi sẽ sai chị Năm sắp xếp bàn cúng, chúng ta cúng gia tiên làm lễ rước em ba vô nhà. Sen à, con mau phân phó người quét dọn tiểu viện phía Đông đặn bà ba vào ở nghe hông.”
Nói xong, bà Vân đứng dậy khẽ gật đầu xem như đã chào rồi lủi bước nhanh chóng rời đi.
Bà đi một mạch đến ao sen sau nhà, hơi thở bà dồn dập như đang kìm nén sự đau lòng. Vốn biết thời nay, đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện thường tìnhp, tuy nhiên, sống chung mấy chục năm trời, bà tin ông sẽ không nạp thêm vợ, và ông cũng đã từng hứa hẹn như vậy. Bà đã tin tưởng vào điều đó, trải qua không ít gian truân thời trẻ, sau đó là những ngày tháng mặn nồng, rồi đến những tháng năm mòn mỏi mong chờ một mụn con thơ, bà càng đặt niềm tin vững chắc vào nhân phẩm cùng tình yêu của ông dành cho bà.
Ngay cả lúc này, niềm tin của bà vẫn vững chắc như vậy, chỉ đơn giản là… bà đau lòng mà thôi, sống hơn nửa đời người, bây giờ, đùng một cái bà lại chịu cảnh chia sẻ chồng cùng người đàn bà khác, là người phụ nữ nào thì nhất thời cũng không thể chấp nhận nổi.
Cậu hai Hiên mới tắm xong chạy ra, thấy má đứng bên bờ ao, cu cậu nhanh chân nhảy nhót chạy tới vui vẻ í ới kêu.
Song vừa thấy mặt má mình cậu nhíu mày giơ tay lau khóe mắt má hỏi:
“Sao má lại khóc?”
“À…à, má có khóc đâu. Đứng hóng gió nên bụi bay vào mắt thôi.”
Cậu bĩu môi ra chiều không tin, nhưng cũng không dám nài hỏi mà bẻ lái hỏi sang chuyện khác:
“A má ơi, cái cô lúc nãy vào nhà mình là ai vậy? Ngày trước con chưa từng gặp cô này.”
Nói tới chuyện này, khóe mắt bà Vân lại khẽ đỏ lên, bà nhướng nhướng đôi mắt vài lần ngăn không khóc rồi cúi xuống nắm vai cậu nghiêm túc nói:
“Người đó là vợ nhỏ của cha con, từ nay về sau con phải gọi cô ấy là dì, biết hông Hiên?”
Cậu khó hiểu, không bằng lòng nói:
“Sao tự nhiên cổ lại là dì con? Nhà mình có 3 người thôi mà?”
-
Tuy là vùng vằng vậy thôi nhưng cậu hai không muốn làm cha má bận lòng nên vẫn gọi Kim một tiếng ‘dì.’
Từ khi vào nhà, Kim tỏ ra là một người vợ lẽ rất biết điều, cô ta hiền hậu đối với người ở trong nhà, dịu dàng với cậu hai, và rất biết xử sự với vợ lớn, cũng là bà Vân – nữ chủ nhân nắm quyền quản lí chi tiêu trong nhà.
Dù cố gắng nỗ lực là vậy nhưng Kim vẫn không thể lấy lòng được ông Hạp, từ hôm được làm lễ gia tiên tới giờ, ông Hạp còn chưa từng tới phòng cô ta chứ nói gì tới ở lại qua đêm.
Cố gắng ngày này qua tháng nọ mang lớp mặt nạ nhân ái hiền hậu nhưng đổi lại là phòng đơn gối chiếc, cuối cùng ả ta cũng nổi xung thiên.
Ông Hạp cũng chỉ là một lão đàn ông, thế mà không thèm để ả vào trong mắt, ả thua kém mụ vợ già nua xấu xí của ông chỗ nào chứ?
Thật uổng công ả đã tỉ mỉ gầy dựng nên cả một vở kịch công phu như vậy, còn phải ráng nhịn đau để gã đàn ông say xỉn kia đánh vài cú mới lừa được lão. Nếu không phải vì gia sản kết sù của lão già này, có nằm mơ cũng đừng hòng bắt ả phải nhún nhường chịu thiệt như hiện tại.
Không sai, ngay từ đầu ả đã nhắm tới ông Hạp, những chuyện xào xáo lúc đó cũng chỉ là vở kịch để tiếp cận ông, tuy nhiên ả đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của ông rồi.
Ngồi trong gian phòng vắng của mình, ả nổi giận đập mạnh một cái lên bàn đánh ‘rầm’. Không được, phải nghĩ ra cách gì đó để lão Hạp đêm nay phải qua đêm ở đây. Nếu đã không chiếm được cảm tình của cái nhà này thì ả phải có một đứa con! Đứa con chính là cách tốt nhất và an toàn nhất, là vé đảm bảo cho ả được chia gia sản.
Chiều hôm đó, trên bàn cơm, ả đích thân mang ra ba chén canh gà, đon đả nói:
“Hổm rày em thấy mình hay đi sớm về khuya, trông gầy đi nhiều nên có xuống bếp hầm một nồi canh gà cho mình tẩm bổ đây. Chị hai cũng uống thử xem có vừa miệng không nha, còn đây là của con nè Hiên, ăn nhiều cho mau lớn nha chưa. Hết thì dì sai chị Sen xuống bếp lấy thêm cho.”
Cậu hai ngồi giữa cha má lễ phép đón lấy chén canh mà uống một muỗng, chợt cậu nghe cu Đen từ đâu ào tới như một cơn gió, vội vàng nói:
“Ê, mày mau ngăn cha mày lại đi, chén canh cha mày bị bỏ thuốc rồi. Nhanh lên, coi chừng ổng uống dô là toi á.”
Cậu nghe chữ ‘toi’ liền hớt hải quay qua cha mình, thấy muỗng canh gần bên miệng cha, cậu không nghĩ nhiều liền kêu lên:
“Cha ơi.”
Tiếng kêu của cậu vừa to vừa vội vã làm mọi người trên bàn cơm bất ngờ mà ngưng lại động tác nhìn cậu, ông Hạp đặt muỗng canh lại vào chén, đang định quay qua hỏi cậu sao lại la ầm lên như thế thì thấy cậu nhanh tay kéo chén canh về phía mình, giọng làm nũng:
“À…cha ơi, dạo này Hiên lớn quá gòi, ăn một chén hông thấy đã thèm, cha kêu chị Sen múc chén khác nha, chén này nguội gòi để con ăn cho. Con phải ăn cùng lúc hai chén mới thấy ngon.”
Ông phì cười vỗ đầu cậu cho là cậu còn con nít nên không để bụng.
Thấy chén canh mới đó đã chuyển sang chỗ thằng nhỏ, Kim gấp gáp trong bụng vô thức quát cậu:
“Hỗn hào nghe chưa, chén này dì dành cha cho con, con không được giành như vậy, ăn canh của con đi.”
Dứt lời thấy mọi người đổ dồn ánh mắt vào mình, Kim mới nhận ra vừa rồi mình vô thức quát hơi lớn. Ả chột dạ định chống chế thì không kịp nữa rồi.
Chỉ thấy cậu nhanh như cắt đổi sắc mặt, đôi môi nhỏ trề ra, mắt liền có chút hơi nước, mếu máo nói:
“Con đâu có giành đâu, con xin mà… Với lại, dì coi, chén của cha nhiều xương quá, cha ngồi gặm xương gà coi sao cho đặn, để con gặm cho.”
Cái thằng nhãi con này, nói gì cũng cãi lại được, đúng là đáng ghét mà!
Ông Hạp nghe con nói lại tưởng tượng cảnh mình ngồi đó cạp cạp mớ xương gà thì buồn cười.
Thấy cha cười, cậu lanh lẹ phân phó ngay:
“Chị Sen ơi, chị xuống bếp lấy cho cha em một chén canh khác nghen, nhiều thịt vô, đầy ụ luônnn”
Bấy giờ, Cu Đen mới trừng mắt nhìn Kim, nó ngồi xuống chỗ của mình nói:
“Mày cũng đừng ăn chén đó, chút nữa tao kể rõ cho nghe, cứ làm theo lời tao trước đã.”
Kim ú ớ trong miệng, định nói thêm nhưng ông Hạp đã đưa tay ra ngăn lại:
“Chỉ là một chén canh thôi mà. Tui ăn chén khác cũng được, đều người trong nhà không cần phải để ý câu nệ nhiều. Nhưng mà, nếu có người ngoài thì không được như vậy đâu nghe hông Hiên? Thôi, ăn cơm đi.”
Ông Hạp đã nói vậy thì đành chịu, Kim từ tức giận lại chuyển sang bồn chồn, ả nhìn trân trân vào chén canh đó, thằng nhỏ mà uống chén này xong thì kế hoạch của ả cũng bị lộ ngay.
Nghĩ vậy, bàn tay đặt bên đùi Kim vô thức nắm chặt mép khăn trải bàn, trong lòng đổ mồ hôi hột không ngừng nhìn nhất cử nhất động của cậu.
Lúc này, cậu cúi xuống, ánh mắt nhanh đảo một vòng rồi cầm chén lên giả bộ muốn uống nhưng trơn trượt mà làm rơi chén canh xuống đất, vỡ choang.
“Ui da, mất ăn gòi.”
Lúc này, sắc mặt Kim mới giãn ra thầm cảm thấy may mắn trong lòng.
Bình luận
Chưa có bình luận