Chương 6: Tắm ao



Sau bữa cơm, cậu hai ra ao sen ngồi nghe Đen kể:

“Lúc nãy tao đi ngang qua nhà bếp thì thấy dì của mày đang lén lút bỏ bột gì vô chén canh á, ban đầu tao nghe mùi thơm nên mới ghé vào coi, mà thấy cái bộ bả lấm la lấm lét, bỏ vô quậy lên xong còn rầm rì nói cha mày gì gì á. Vậy là tao nghi liền, phóng lên nhà trên thì y chóc cha mày hưởng chén đấy.”

Cu Đen đứng lên, làm bộ người lớn vuốt vuốt chòm râu không tồn tại dưới cằm, giả bộ thâm sâu nói:

“Tao biết chắc bà này có ý đồ gòi, coi bộ bả hông đơn giản đâu, mày coi cẩn thận nghe. Tao cũng phụ mày coi chừng bả cho! Khỏi cám ơn.”

Cậu hai cũng đứng lên theo, tay còn cầm mấy viên sỏi, không nói gì mà chốc chốc lại ném xuống hồ. Hòn đá nảy lên ba bốn cái rồi mới chìm hẳn.

Cậu cũng chìm trong suy nghĩ. Năm nay cậu cũng sắp tám tuổi rồi. Ở lứa tuổi này đáng lẽ phải ngây thơ hoạt bát như cái vẻ vốn có, nhưng cậu thì khác, mấy năm nay, cậu đã được cha má mời thầy về dạy văn dạy võ, còn được cha chỉ cho không ít chuyện làm ăn của gia đình, đầu óc đã sớm không còn ngây ngô như những bạn cùng lứa nữa. Tuy nhiên, cậu cũng muốn mình có tuổi thơ như các bạn, như thằng Đen, như Thơm nên ngày thường mới tỏ ra vô tư lự như vậy thôi.

Ban đầu, khi dì ta vào nhà, không biết bằng linh cảm thuần khiết của một đứa trẻ hay vì sự bài xích đối với một người xa lạ mà cậu không cảm thấy thích người phụ nữ này. Dần dà, thấy dì ta đối đãi với mọi người biết trên biết dưới nên cậu cũng làm biếng để ý.

Nhưng lần này, bà ta đã bỏ gì vào trong chén của cha? Tuy không biết là gì, nhưng cậu đủ hiểu, lén lút như vậy chắc chắn không phải là chuyện tốt rồi. Bây giờ, cậu vẫn nên cẩn trọng với bà ta thì hơn.

“Ừm, lần này cũng may có mày, từ rày về sau giúp cậu để ý chút nghen.”

Cậu vừa dứt lời thì cu Đen bỗng nói vội:

“Ê, mày đừng quay đầu lại, khi nào tao đếm tới ba thì mày né qua một bên nghe hông. Mụ dì của mày đang ở phía sau á.”

Bóng lưng cậu chợt cứng đờ, cậu khẽ gật đầu.

Phía sau, Kim hung ác trừng mắt nhìn thằng nhãi con đang đứng bên bờ ao, nhìn cái điệu bộ chắp tay sau đít trông thật là đáng ghét. Càng nghĩ càng tức, ả dứt khoát cẩn thận bước tới, khi đến gần thằng nhỏ thì giơ tay ra, định đẩy một cú cho té lộn cổ xuống ao cho bõ tức, nhưng nào ngờ

“Ầm”

Cậu tự nhiên bước qua một bên, hại Kim không kịp dừng lại thế là chạy thẳng xuống dưới ao.

Phía trên bờ, cậu hai ung dung đứng đó, hai tay lại chắp sau lưng, ngạc nhiên hỏi:

“Ủa, sao giữa trưa mà dì nhảy xuống ao sen chi dạ, à, hay tại trời nóng quá nên dì loi xuống tắm phải hông? Nhưng mà dưới đó sình không à, lát lên bờ người dì hôi rình cho coi.”

Thấy vẻ mặt Kim cứng ngắc nổi lềnh bềnh dưới hồ, cậu lại nói thêm:

“Thôi dì thích thì tắm tiếp đi nghen, Hiên về phòng đây, dì tắm vui vẻ gòi lên sau hen.”

Nói rồi, cậu nhảy chân sao lủi đi cùng tiếng cười ngặc nghẽo của cu Đen, tất nhiên là chỉ có mình cậu nghe thấy mà thôi.

Kim bị bỏ lại dưới hồ đơ mặt nhìn thằng nhỏ nguấy mông bỏ đi, cái bộ dạng ngây thơ như không biết gì của nó làm ả càng điên tiếc hơn, ả quẫy đạp rồi hét ầm trời kêu gọi người tới kéo mình lên.

Lúc nãy cũng là nó phá tan kế hoạch của mình, bây giờ nó cũng né kịp, không biết là do nó may mắn hay là do mình xui xẻo đây!

-

Sau trận ‘tắm ao sen’ đó, Kim ngã bệnh, thật ra, cô ta chỉ là cảm mạo nhẹ thôi, nhưng vì muốn nhận được sự quan tâm từ ông Hạp, cô ta cố tình nằm lỳ trên giường, kêu người hầu báo lại với ông bà lớn là mình bệnh nặng không thể xuống giường.

Vợ chồng ông Hạp nghe vậy thì tới thăm, bà Vân còn dặn dò bà Năm nấu đồ ăn dễ tiêu đem đến tận phòng cho bà ba, khi nào sắp khỏi thì chưng yến cho bà ba ăn lấy lại sức, còn dặn Kim những ngày này cứ nằm trên giường, tránh làm gì mệt mỏi cho mất sức.

Thấy bà Vân dặn dò kĩ lưỡng Kim làm bộ cảm động lắm, miệng tuông ra một tràng những lời biết ơn thảo mai, nhưng đôi bàn tay lại nắm lấy tay ông Hạp không buông.

“Em biết ơn mình với chị hai lắm, trong cơn bạo bệnh thế này mà được người nhà quan tâm săn sóc như vầy thì còn gì bằng, khụ khụ…”

Đương ho, cậu hai từ ngoài chạy vào, đứng trước giường nhìn Kim mà cất cái giọng ngây thơ hỏi:

“Dì tắm ao giữa trưa nên đổ bệnh gòi hả? Con nói dì gòi, tự nhiên giữa trưa mà dì phóng ra nhảy xuống tắm như vậy, thân thể nào mà chịu cho thấu.”

Nói xong, cậu như không để ý mà nhào lên ngồi trước cha mình làm cho bàn tay đang nắm chặt tay ông Hạp phải bất lực mà buông ra.

Sắc mặt Kim khẽ biến đổi rồi trở lại bình thường ngay tức khắc, cô ta giơ tay vuốt nhẹ mái đầu cậu cất giọng yếu ớt giả vờ trìu mến nói:

“Dì xuống tắm ao sen mần chi đâu con, lúc đó dì trượt chân rơi xuống thôi, con nói làm cha má con hiểu lầm dì chết.”

Cái thằng nhãi này, giọng nói thì ngây thơ đấy, nhưng nói ra câu nào là sát thương câu nấy!

Cu Đen lơ lửng phía sau ba người, nhìn Kim nói vậy, nó trề môi dài thừ lừ:

“Đúng rồi, bà xuống tắm chi đâu, bà đẩy con nhà người ta không được nên mới trượt chân mà lọt xuống dưới thôi. Ở đó mà lý sự. Đừng tưởng không ai thấy, tui thấy đó nghe.”

Đúng là chỉ có mình nó thấy đấy, nhưng lời nó nói ra cũng chỉ có mình cậu Hiên là nghe được mà nó ngứa tai gai mắt chịu không nổi cái bà mụ giả tạo này nên mới buông lời nói cho đã cái nư vậy thôi.

Cậu hai nghe nó nói thì phì cười nhưng kịp bụm miệng không có cười ra tiếng, Kim lại tưởng nó cười mình nên mặt mày càng tái xanh tái trắng.

Ông Hạp thấy con như vậy thì gõ đầu quở:

“Hiên, vô lễ nghe hông!”

Cậu ‘dạ’một tiếng rồi cũng im.

Không khí bỗng chìm trong một sự im lặng ngại ngùng, bà Vân liền ho một tiếng rồi nói:

“Thôi chúng ta đi ra để cho em ba nghỉ ngơi cho thoải mái, tới trưa Sen nó bưng cháo lên cho em, em cứ nghỉ ngơi đi nghen.”

Mọi người toang đứng dậy rời đi thì Kim vội vàng bật dậy níu tay ông Hạp lại, làm ra vẻ yếu ớt ho khan vài tiếng rồi mới nói:

“Mình ơi, mình ở lại nói chuyện với em một tí được hông? Em ở trong phòng quài có chút buồn chán. Sẵn tiện em cũng có chuyện muốn nói với mình nữa.”

Nói rồi cô ta khẽ nâng cặp mắt lúng liếng đầy tội nghiệp lên như van nài mà nhìn ông. Ông Hạp tuy không muốn ở lại nhưng cũng không thể dứt khoát khước từ được.

“Hông ấy mình ở lại nói chuyện với em ba chút đi, để tui ra ngoài dặn chị Năm chút chuyện.”

Bà Vân dứt lời thì biết ý mà nắm tay con đi ra để ông Hạp ở đó đứng ngồi không xong.

Ông thở dài, thỏa hiệp ngồi xuống ghế, đưa tay vén lại chăn cho Kim rồi mới khoan thai nói:

“Mình đang mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, có chuyện gì mà vội vàng như vậy?”

Kim bắt đầu ứa nước mắt, nhìn ông rồi lại rũ mắt xuống, mím môi giọng nghèn nghẹn nói:

“Em biết là mình miễn cưỡng thu nạp em chỉ vì sự cố chớ mình không có tình cảm với em. Em cũng biết khi về với mình, em không còn là con gái nữa, nhưng… nhưng từ lúc em về cái nhà này, em chưa từng phạm sai lầm, em ăn ở đối đãi với chị hai, với con, thậm chí là người ăn kẻ ở như nào, mình không biết hay sao? Vậy mà mình xem mình đi, mình lạnh nhạt với em cỡ nào? Em về cái nhà này gần giáp năm rồi chứ ít ỏi gì nữa, em cứ tưởng em cố gắng rồi thời gian sẽ làm mình hiểu em mà dành một chút tình cảm cho em nhưng không, mình chưa lần nào ngó ngàng tới em! Mình có biết ngày ngày nhìn mình, chị hai và con vui vẻ như một gia đình, còn em chỉ biết ngưỡng mộ, mình có biết em có bao nhiêu tủi hờn không? Em đã làm gì sai, em đã làm gì sai, mình nói đi, mình nói em biết đi...”

Kim càng nói càng nấc nghẹn, dứt lời, nước mắt cô ta ào ào chảy xuống như chuỗi ngọc đứt dây, sau đó hờn dỗi mà quay lưng ra không nhìn ông Hạp nữa.

Không khí lại lặng ngắt ngột ngạt, ông Hạp ngồi trên ghế mà như bị kim đâm vào mông, ông nhấp nhổm không yên.

Nghĩ kĩ thì quả thật đúng như Kim nói, suốt thời gian qua, Kim đảm đang giúp đỡ chuyện bếp núc, kính trên nhường dưới, đúng thật là một người vợ dịu dàng nết na, nhưng điều cốt yếu ở đây là ông không có tình cảm với cô.

Tình yêu của ông đã dành hết cho vợ và con mình rồi, lần đó, thu nạp Kim đúng là vì trách nhiệm mà thôi, ông cũng không thể làm ra chuyện sai trái với con gái nhà người ta rồi quất ngựa truy phong được vậy nên mới nạp Kim vào cửa, dự sẽ cho cô một cuộc sống sung túc đủ đầy để bù đắp, chứ tình cảm thì không thể cho được.

Lúc này nghe Kim trách móc hờn tủi như vậy, ông Hạp lại không tránh khỏi cảm thấy tội lỗi, ông lại nghĩ, sinh ra là phận đàn bà cũng đã cực khổ lắm rồi, huống hồ gì lúc trước cô sống cũng không vui vẻ gì cho cam, bây giờ ông nạp cô vào làm lẽ nhưng lại bỏ bê cô, khác nào để cô rơi vào bể dâu khác đâu, suy cho cùng thì, có người phụ nữ nào mà không muốn được chồng yêu thương?

Ông thở dài một hơi rồi nói:

“Thiệt tình là tui với em ban đầu đến với nhau không phải vì tình cảm, mà vì trách nhiệm và sự áy náy từ tui, em lại còn quá trẻ, chúng ta cách biệt tuổi tác quá lớn, kêu tui thương em yêu em liền thì tui… thú thiệt là tui không làm được. Nhưng từ rày về sau, tui sẽ cố thử quan tâm em nhiều hơn, em đừng buồn mà hại sức khỏe.”

Kim nghe ông Hạp đã thỏa hiệp thì mừng rơn trong lòng, ánh mắt cô ta đảo vội, toan tính gì đó rồi hít hít mũi, quay lại nhìn ông nở nụ cười hạnh phúc, lại nắm lấy tay ông thủ thỉ:

“Mình nói thật ư? Mình sẽ không hắt hủi lạnh nhạt với em nữa chứ? Em vui lắm.”

Nhận được cái gật đầu của ông Hạp, cô ta cười rộ lên, giả bộ yếu ớt cố ngồi dậy mà vịn vào tay, thuận thế ngả vào lòng ông Hạp.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout