Đêm đó, có cớ bệnh tật, Kim vòi ông Hạp phải ở lại chăm mình. Những tưởng lần này ông không thoát khỏi bàn tay mình thì ông Hạp lại dựa vào cái cớ Kim còn bệnh, ông sợ tướng ngủ không tốt sẽ làm Kim mệt mỏi, thế là ông sai người kê thêm một bộ ván trong phòng.
Ai đời vợ chồng ở cùng một phòng lại chia giường ra ngủ, Kim vùng vằng cố nuốt trôi cơn tức. Biết vậy ả đã nói chỉ là cảm mạo thông thường cho rồi.
Bệnh vài hôm xong, ả khỏe hẳn, lại lân la đến gần ông Hạp, lần này, ông đã mở lòng với ả hơn. Thiết nghĩ dục tốc bất đạt nên thỉnh thoảng ả mới vòi ông Hạp qua phòng ngủ lại.
Một đêm nọ, Kim quyết tâm phải quyến rũ được ông Hạp. Đêm đó, ả đã chuẩn bị rất kĩ càng, nước tắm thì được rắc đầy cánh hoa hồng, tắm xong lại còn xịt cả dầu thơm lên cổ rồi cẩn thận xông hương trong phòng ngủ xong mới vận một bộ đồ ngủ mỏng tang leo lên giường nằm. Giở mền ra nhìn lại thân mình một lần nữa, ả đắc ý, chắc mẩm rằng đêm nay ông Hạp sẽ không thể thoát khỏi bàn tay mình.
Sau khi tắm ra, ông Hạp ngáp dài ngáp ngắn, lững thửng đi vào không để ý gì mà định thổi tắt ngọn đèn trong phòng, thấy thế, Kim vội vàng kêu lên:
“Chồng ơi, đừng tắt mà.”
Bấy giờ ông Hạp mới để ý tới Kim đang nằm đắp mền lên tận ngực, gương mặt trắng nõn trang điểm nhẹ nhàng, ông lại ngáp thêm một cái rồi nói:
“Nay đi ngủ sao lại không muốn tắt đèn? Mình còn định làm gì nữa à?”
Ông vội muốn đi ngủ là vì lúc sáng phải dậy sớm để coi một chuyến hàng mới nhập vào, vậy nên bây giờ mới buồn ngủ như vậy.
Đi tới bên giường, thấy Kim nở nụ cười quyến rũ, ông không hiểu gì mà giở mền lên, mới nhìn vào bên trong ông đã lật đật đắp lại như cũ, cơn buồn ngủ cũng bay biến đâu mất.
Lúc này, Kim từ từ ngồi dậy, tấm mền rũ xuống tận bắp đùi để lộ một thân hình quyến rũ lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ bằng vải mỏng, cô ta sà tới, từ sau lưng ôm chầm lấy ông Hạp, bàn tay được tỉ mẩn gọt giũa từ trên bả vai trườn xuống ngực ông, xoa nhẹ. Rủ rỉ cái giọng tà mị mà mình cho là quyến rũ vào tai ông Hạp:
“Chồng ơi, đêm nay chồng yêu thương em đi. Từ ngày vào cửa tới giờ, chúng ta còn chưa có đêm tân hôn đâu đó.”
Ông Hạp rùng mình, da gà trên cánh tay phút chốc nổi lên rần rần ông hắng giọng, giọng không được tự nhiên nói:
“Để hôm khác nhé. Hôm nay tui mệt quá, chuyện ở xưởng làm không xuể, mình thông cảm.”
Nói qua loa vài câu, ông tránh khỏi bàn tay Kim, leo vào trong trùm mền kín người ra chiều mệt mỏi ngáp thêm một cái rồi quay lưng vào tường ngủ mất bỏ lại Kim ngồi tần ngần ở đó. Thoắt cái gương mặt ả tối sầm lại, tức tối mà không hét lên được.
Ôm cục tức ngủ qua đêm, sáng hôm sau, ả dậy rất sớm, giao phó với người làm trong nhà rằng ông bà có hỏi thì nói ả đi thăm người bà con xa, chiều sẽ về.
Kim được người làm đánh xe thổ mộ chở ra bến sông, thấy Kim ra ngoài mà không đem theo ai, anh gia đinh liền nói:
“Dạ bà ba, hay tôi đánh xe qua gởi nhờ nhà ai rồi theo hầu bà nghen? Bà một thân một mình đi ngoài đường nguy hiểm lắm.”
Tất nhiên là Kim từ chối ngay, cô ta ra vẻ hiền lương thục đức mà nói:
“Không sao đâu anh Hợi. Tui qua bên sông rồi đi thêm một khúc là tới nhà người bà con rồi, anh yên tâm về đi. Chiều tui xuống đò rồi tự về cũng được.”
Qua sông, Kim lén la lén lút nhìn trước ngó sau rồi ghé vào một quán trọ nọ, người phục vụ nhìn thấy Kim thì đon đả cười:
“Ôi cô Kim, lâu rồi mới thấy cô, hổm rày cô bận dữ quá không thấy cô ghé quán luôn ấy.”
Thằng phục vụ này nhiều lần phục vụ Kim và ông Quý nên rất quen mặt, nó ngó ra sau Kim rồi hỏi:
“Ơ, nay cô không đi với ông phú hộ à?”
Kim cũng thường hay nói chuyện ngả ngớn với nó nên trước mặt Kim, nó không câu nệ như ở trước mặt ông phú hộ Quý. Thấy cô một mình, nó buông lời chọc ghẹo:
“Không phải cô bỏ ông phú hộ mà đi lấy chồng rồi chứ?”
Kim cởi áo choàng ném qua cho nó, vừa đi lên lầu vừa cất giọng khó chịu:
“Hỏi gì mà hỏi lắm thế. Chuyện bữa nay tao tới đây mày ngậm miệng lại, cấm hó hé với ai nghe chưa? Để lộ ra coi chừng tao thiến mày đó!”
Nói rồi cô ta đủng đỉnh mở cửa bước vào một gian phòng như đã quen đường quen lối, ngồi xuống ghế đợi thằng phục vụ rót nước bưng tới, cô ta ném một thỏi bạc lên bàn, cầm chung trà nói:
“Mày đi gọi ông phú hộ tới đây, nói tao cần gặp. Đi nhanh về nhanh nghe hông!”
Thằng phục vụ cầm lấy thỏi bạc, nở nụ cười khoái chí rồi nhanh chân khép cửa chạy đi.
Một lát sau, phú hộ Quý cũng một bộ dạng lén lén lút lút, mở cửa phòng rồi vội vàng đi vào, thấy người tình nhỏ nhắn của mình đang nằm trên giường, lão cười khà khà lao tới.
Kim thấy bộ dạng béo ú ục ịch của lão, nhìn chẳng khác nào một con lợn xề đang lao tới thì giơ chân đẩy lão ra, õng ẹo nói:
“Từ đã nào, nói chuyện trước đã!”
Ông Quý không những không giận mà còn ôm lấy chân Kim, ngồi xuống bên giường, hôn lên chân ả cái chụt rồi lại từ từ hôn lên:
“Chuyện gì thì em cứ nói đi, qua vẫn nghe đây mà.”
Kim duỗi chân ra, để mặc kệ ông ta muốn hôn sao thì hôn. Nghĩ tới chỗ trống mỗi lần ăn cơm là được bày ra sắp chén đũa đàng oàng, ả khó hiểu hỏi:
“Mỗi lần ăn cơm là nhà ông Hạp lại chừa một chỗ trống rồi sắp chén đũa lên, như vậy là đang làm gì hay cúng ai vậy ông?”
Lão xì một tiếng có vẻ khinh thường mà nói:
“Cúng kiến cái gì, lão đấy chỉ được cái mê tín dị đoan, qua nghe người trong nhà lão nói lão làm vậy để cầu gia đạo được bình an, làm ăn khấm khá, một người đi buôn mách nước cho lão đấy mà. Làm gì có cái tục đấy. Đúng là hoang đường.”
“À, vậy mà em tưởng nhà lão có ai vừa chết, làm sợ muốn xỉu.”
Nói rồi, ả lại không chắc chắn hỏi tiếp:
“Mà em hỏi nè, hồi trước ông nói ông Hạp hoàn toàn khỏe mạnh, thời gian lâu vậy mới có một đứa con, nguyên nhân là do bà Vân khó thụ thai chứ ông ta thì hoàn toàn bình thường đúng chứ?”
Ông Quý đã hun tới đầu gối cô ta, giọng lúng búng không rõ:
“Thì đúng rồi, chuyện này do thầy lang xem bệnh cho nhà đó nói mà. Ông ta kín miệng lắm, là qua vô tình nghe thấy nên không thể nào sai được.”
Kim cắn môi, giọng nhỏ đi như đang tự lẩm bẩm:
“V… vậy sao ông ta lại có phản ứng như vậy chứ? Còn tưởng ông ta có vấn đề về phương diện đấy nhưng bây giờ không phải…”
Nghe Kim lẩm bẩm, ông Quý cười phá lên, ngã cả ra giường.
“Ông cười cái gì! Nè, đừng cười nữa mà.”
“Sao? Đừng nói với qua là em vô nhà ông Hạp giáp năm rồi mà chưa được ân ái với ông ta nha?”
Ông Quý bật dậy, vừa cười vừa ngả ngớn nói, trong giọng không giấu được chút vui vẻ. Rốt cuộc con ả này vẫn chỉ mới có một mình lão chơi qua mà thôi, sao không thấy hưng phấn được chứ!
Kim tức giận khi nghe ông Quý giễu cợt, nhưng nhiều hơn là sự xấu hổ, vì ông Quý nói quá đúng, mà như vậy thì gián tiếp chứng tỏ ả không có chút mị lực nào, đến một lão già như ông Hạp cũng không quyến rũ nổi, mà huống hồ gì, người ta nói ở cái tuổi của ông, đáng lẽ ra phải tràn trề sinh lực, sinh long hoạt hổ mới đúng. Điển hình là lão Quý, nhìn lão mà xem, chẳng phải thấy cô liền hận không thể nhào tới ăn ngay ư? Còn ông Hạp thì…né như né tà! Đáng kiếp mà!
Kim từ xấu hổ chuyển sang giận dỗi, cô ta hất hàm nói:
“Vậy thì sao? Ông định nói là em không còn quyến rũ nữa nên ông ta mới không thèm ngó ngàng à? Vậy thì ông đến đây làm gì nữa!”
Nói xong ả thu chân lại muốn rút ra khỏi tay ông Quý thì bị ông giữ lại, hun chụt một cái lên bắp chân rồi cười đê tiện nói:
“Sao mà chê em được! Sao mà em không quyến rũ được chứ! Ông ta mắt mù mới không để ý tới em, chứ còn qua, qua nhìn thôi đã ứa nước miếng rồi đây nè.”
Thấy Kim hơi nguôi giận, lão lại nói:
“Chắc là em chưa biết phải không, vợ chồng ông Hạp đã quen nhau từ hồi nhỏ, có thể nói là thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ đấy. Năm đó ông Hạp nghèo nhưng may sao được cha má bà Vân nhìn trúng, kêu ông ta tốt bụng, có chí tiến thủ có đầu óc, vừa ý nên mới để cho bọn họ đến với nhau. Ông Hạp thương bà Vân lắm, năm đấy thầy lang nói thể chất bả khó có con, có thể cả đời cũng không thể có con vậy mà ổng vẫn quyết cưới, còn hứa hẹn sẽ không thương thêm ai khác. Chuyện tình của ổng bả hồi đó chấn động một vùng luôn mừ. Vậy nên em quyến rũ theo cách thông thường làm sao mà thành công được!”
Nói rồi, lão lại nhếch môi cười giễu, lão không biết ông Hạp tốt đến đâu, nhưng có một điều lão chắc, đó là ông Hạp ngu, hoa thơm cỏ lạ khắp nơi mà cứ phải chau đầu vào một cái cây độc, cũng may tới năm bà Vân 38 tuổi tự dưng lại thụ thai, chứ không là ông ta tuyệt tự tuyệt tôn rồi.
Tuy nhiên, có một điều khác ông ta phải công nhận, chính là ông Hạp rất biết cách làm ăn. Ngày xưa nhà bà Vân chỉ gọi là khấm khá chứ chưa lên hàng phú hộ nhưng từ hồi có ông Hạp, ông ta được cha vợ chỉ dạy cho cách làm ăn, chỉ một thời gian sau, ông ta đã phất lên như diều gặp gió, không những vậy còn mở rộng nhà xưởng của gia đình ra, từ đó giàu lại càng giàu.
“Vậy em phải làm sao? Nếu không mau mang thai, đợi thằng Hiên lớn lên kế thừa hết gia sản em sẽ không có một đồng cho coi!”
Kim lo lắng vội vàng hỏi ông ta. Đáp lại, ông Quý chỉ cười khẩy một tiếng rồi ghé tai cô ta thủ thỉ gì đó.
Bày kế xong, ông Quý cười đểu giả, lại vươn tay bóp eo Kim kéo lại gần:
“Cứ tin qua, qua mà đã nói làm sao mà trật được! Nào, giờ cho qua, qua nhịn lâu quá rồi.”
Rồi trong tiếng cười dâm ô của lão, Kim từ từ ngã xuống giường, không nói quá chứ, ngần ấy thời gian nhẫn nhịn, bây giờ ả cũng thèm chịu không nổi nữa rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận