Chương 8: Bùa yêu



Chiều hôm đó, Kim về tới nhà với gương mặt hồng hào còn vương nét thỏa mãn. Cô ta không còn vồ vập như trước nữa mà trở lại làm một người vợ hiền hậu.

Sau bữa cơm, Kim thấy ông Hạp nằm trên ghế mây đọc sách thì bưng một ly trà bước tới:

“Mình đang làm gì đó? Uống chút trà đi, em mới hãm xong, thơm lắm.”

Đợi ông Hạp ngồi dậy uống một ngụm cô ta như tình cờ phát hiện, kêu lên:

“Ui trời, đầu mình có mấy cọng tóc sâu nè, để em nhổ bớt cho.”

Nói rồi chưa để ông Hạp đáp lời, cô ta nghiêng qua nhẹ nhàng vạch tóc ông ra rồi nhổ vài cọng trắng đen lẫn lộn, xong mới vừa lòng lui xuống.

 

Vài ngày sau, theo địa chỉ bá hộ Quý giới thiệu, Kim lại ra khỏi nhà từ sớm.

Đứng trước một căn nhà lợp lá xập xệ nằm tách biệt gần bờ ruộng, ngó nghiêng căn nhà một hồi, cô ta dợm bước đi vào, vừa đi vừa hỏi:

“Có ai ở nhà không?”

Đáp lại cô ta, một giọng khàn khàn như cổ họng bị thương tổn lâu năm vang lên:

“Cô Kim phải không? Vào đi.”

Kim thoáng giật mình rồi cũng tiến vào trong.

Bên trong nhà đơn sơ rách nát, vách tường lá thủng lỗ chỗ, ánh nắng xuyên qua chiếu từng vệt đủ hình đủ dạng in xuống khắp mặt đất. Sát vách kê một chiếc chõng tre, một chân đã bị gãy được kê tạm bằng mấy viên gạch đỏ, xung quanh nhà sơ sài vài thứ vật dụng linh tinh, giữa nhà kê một cái bàn gỗ, phía dưới trải một tấm bạt.

Trước bàn, một người đàn ông già nua lụm khụm đang giương đôi mắt đục ngầu nhìn Kim.

“Ngồi đi.”

Kim vội vàng bỏ guốc, tiến đến ngồi đối diện với ông ta. Cất giọng dè dặt nhỏ xíu:

“C…con chào thầy.”

“Đêm qua ông Quý đã cho người tới đánh tiếng trước với tui rồi. Cô đến làm bùa yêu đúng không!? Vậy nguyên liệu đã lấy đủ hết rồi chứ?”

Nhờ có lão Quý mách trước, Kim đã chuẩn bị hết thảy, bấy giờ chỉ cần đưa ra là làm luôn.

Ả lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, bên trong có gói một nhúm tóc.

Sau đó, ả cẩn thận rút ra một con dao găm, dứt khoát cắt phăng một lọn tóc nhỏ của mình rồi trang trọng đặt bên cạnh.

Ông già trầm ngâm một hồi rồi mới cất giọng khàn đục:

“Trước khi thi phép, tui phải nói trước với cô, bùa yêu này là bùa cấm, tức là một khi dùng bùa này, phước phần của cô sẽ giảm đi rất nhiều, nếu thất bại rất có thể cô sẽ bị phản phệ mà tổn hại đến thân thể. Trước giờ tui rất hiếm khi làm thứ này. Cô có tiếp tục hay không?”

Kim nhìn hai lọn tóc một hồi lâu rồi hạ quyết tâm gật đầu. Dù cho chỉ có một phần trăm cơ hội thì cô ta vẫn muốn thử, cô ta không thể cứ sống mà bị ghẻ lạnh rồi thấp thỏm lo sợ bị đá ra đường trắng tay như vậy được.

Ông già cũng gật đầu, tiếp đó lấy ra hai con hình nhân từ trong chiếc hộp gỗ đặt dưới bàn, tay của hai con hình nhân này được buộc lại bằng một sợi lụa đỏ nho nhỏ, ngoài chất liệu vài thô đã ngả màu ra thì không thấy gì khác lạ nữa.

Ông ta cầm hai lọn tóc lên trộn lẫn vào nhau rồi nheo cặp mắt già nua bắt đầu thắt tóc thành một bím, sau đó mới đem buộc chồng lên dải lụa đỏ rồi thắt chặt.

Tiếp đó ông già rút ra một đạo bùa màu vàng, lầm bầm niệm chú, tức khắc đạo bùa bốc cháy, lão nhanh chóng di đạo bùa từ trên xuống dưới quanh hai con rối một lượt rồi lầm rầm niệm một lúc nữa, đến khi bùa cháy hết lão mới ngừng lại, lúc này ông ta mệt nhọc thở ra một hơi rồi nói:

“Xong rồi đấy, giờ cô chỉ cần đem cặp hình nhân này về đặt dưới gối nằm, bùa từ từ sẽ có tác dụng, nếu muốn đẩy nhanh quá trình thì trích máu ngón trỏ, nhỏ vào hình nhân nam, mỗi ngày một giọt là được.”

Nghe xong, Kim mừng rỡ nở nụ cười, vội vàng cất kĩ cặp hình nhân vào túi rồi rối rít cúi đầu cảm ơn, không quên đặt một thỏi vàng lên bàn rồi mới bước ra.

Đúng như lời dặn, Kim về tới phòng là vội đặt hình nhân dưới gối nằm ngay, trong lòng khấp khởi trông chờ bùa hiệu nghiệm.

Và đúng thật là bùa đã phát huy tác dụng, Kim cảm nhận rõ ràng ánh mắt ông Hạp nhìn cô ta dịu dàng hơn trước rất nhiều, không còn cái vẻ lạnh nhạt hay né tránh ánh nhìn của cô nữa.

Những ngày sau, vào lúc chỉ có mình Kim, ông lại như có như không mà vô tình tiếp xúc với cô, chỉ một cái nắm tay, một lời hỏi han, hay một cái vuốt tóc cũng làm cô ta mừng húm.

Tuy nhiên đã qua một tuần trời mà cũng chỉ đến thế, ông vẫn chưa chủ động đến phòng tìm cô, điều này làm Kim rối rắm và nóng ruột lắm.

Chợt nhớ tới lời ông thầy già, Kim vội giở gối lên, lấy cặp hình nhân ra rồi trích máu ở đầu ngón tay nhỏ vào, ánh mắt cô ta hau háu nhìn giọt máu sủi bọt lên như bị đun sôi rồi từ từ thấm vào con hình nhân nam!

Dù có giảm bao nhiêu phước, cô ta cũng muốn làm, nhất định phải nhanh một chút. Ông Hạp lúc này đã gần 52 tuổi rồi, ai biết khi nào ông ta hết ‘đạn’ chứ!

Quả nhiên, đêm hôm sau, trên bàn cơm, ông Hạp hắng giọng thông báo, tối nay ông sẽ qua đêm ở phòng Kim.

Kim như mở cờ trong bụng, cô ta lại tiếp tục cái bài hôm trước, sau khi tắm rửa kĩ càng một phen, Kim lại quấn mền nằm chờ chồng tới.

Lần này, ông Hạp không còn vẻ bài xích như lúc trước nữa, ông từ từ đến gần, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của Kim.

Ông đi tới giường, ôm lấy người trên giường rồi hít hà hương thơm trên người cô, khen ngợi:

“Em thơm quá? Em xài dầu thơm à?”

Kim cúi xuống e thẹn gật đầu, ông Hạp lại tiến thêm một bước vục đầu vào cổ Kim, vừa hít hà mùi thơm vừa thả từng nụ hôn lên cổ cô ta.

Trong niềm hân hoan vui sướng, Kim ngửa đầu nhắm mắt tận hưởng chờ mong. Phải biết rằng, ông Hạp dù đã 52 tuổi nhưng dáng người ông cao lớn đĩnh đạc, người lại rất có phong thái, không gầy không béo là một người vừa có sắc vừa có vóc, khác hẳn với cái loại béo núc ních như lão Quý, tất nhiên, vớ được người như ông Hạp, Kim sung sướng còn gì bằng.

Bất ngờ, ông Hạp chợt rên lên một tiếng, tay như chạm phải kim nhọn mà đẩy ả rồi lùi ra xa.

Ông thở từng hơi khó nhọc, cả người nóng ran như có lửa đốt, đầu óc ông quay cuồng đau đớn, huyệt thái dương đang nảy lên thình thịch.

Trước mắt ông, Kim như phân thân ra thành ba bốn người rồi lại hòa vào làm một, rồi lại phân ra rồi lại hòa vào, ông loạng choạng chạy tới bàn cầm ấm trà lên không kịp rót ra ly mà dốc thẳng vào miệng rồi vừa thở vừa nói:

“T…tui…tui mệt quá, xin lỗi mình.”

Nói rồi ông lại loạng choạng chạy ra cửa, dù không biết đang là chuyện gì xảy ra, nhưng ông Hạp luôn có dự cảm có gì đó không đúng, vừa nãy ông như bị loạn thần vậy, làm sao lại có thể có ý niệm thèm khát đối với một cô gái nhỏ hơn mình nhiều tuổi như vậy chứ? Huống hồ gì trước giờ, ông chưa từng nảy sinh ý niệm hay khao khát với cô, sao bây giờ lại…


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout