Chương 9: Bùa yêu 2



Không để ông Hạp suy nghĩ thông thuận, Kim lao tới, chắn ngay trước cửa, quần áo xộc xệch cũng không quan tâm, ả quyết tuyệt nói:

“Chúng ta là vợ chồng, làm chuyện này cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, sao mình lại tránh né em!? Nếu đã như vậy, chưa đến trời sáng mình đừng hòng rời khỏi phòng này!”

Nhìn thấy Kim, trái tim trong lồng ngực của ông Hạp lại đập lên mạnh mẽ, tuy nhiên lý trí của ông vẫn còn một chút để níu giữ ông lại.

“Tránh ra!”

Ông Hạp lắc lắc đầu, khó nhọc lao tới đẩy Kim qua một bên rồi mở toang cửa vội vã chạy ra.

Những ngày sau đó, ông Hạp viện cớ có việc bèn ở lại xưởng suốt mấy ngày liền, nhất quyết đòi bà Vân mang cơm ra chứ không chạm mặt Kim.

Bà Vân khó hiểu bởi hành động của chồng, từ nào giờ, dù là công to việc lớn gì, ông cũng chưa từng qua đêm ở xưởng, lần này vậy mà lại ở tận mấy ngày trời, bà nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy như ông đang trốn chạy khỏi cái gì đó thì đúng hơn.

Tuy nhiên, bà lập tức gạt bỏ suy nghĩ này, bởi ngoại trừ ở lại xưởng, ông vẫn không có gì khác lạ.

Thế rồi, một người thì cố né tránh, một người thì ra sức “đuổi cùng giết tận”. Ông Hạp trốn ở xưởng ngày nào thì Kim ở nhà trích máu nuôi hình nhân nam ngày nấy.

Cứ như vậy được mấy ngày thì vào một hôm nọ trời trưa nắng gắt, ông Hạp tất tả chạy về nhà, mọi người đang ngồi ăn cơm trong nhà, thấy bóng dáng ông thấp thoáng ngoài cửa liền ngừng đũa.

Ông Hạp đi vào, ánh mắt quét qua nhìn mọi người, cậu hai từ trên ghế định tụt xuống chạy tới mừng thì đã thấy ông hai ba bước đi tới, ngồi vào ghế chủ vị thường ngồi.

Chị Sen biết ý lẹ chân đem chén đũa ra cho ông, khác với mọi ngày, ông liền gắp miếng thức ăn đầu tiên đưa vào chén Kim trước rồi ân cần nhìn cô ta nói:

“Mình ơi, sao mới mấy ngày không gặp mà mình gầy xọp đi vậy, ở nhà có ăn uống đầy đủ không? Hay là có chỗ nào không khỏe?”

Kim vui mừng nhưng ráng kiềm lại, cô ta cúi xuống tay nắm chặt đôi đũa thấp giọng:

“Mấy nay mình cứ ở xưởng quài hông có dìa nhà, em cứ có cảm tưởng như mình đang tránh mặt em, em còn lòng dạ nào mà ăn uống nữa chứ.”

Thấy bộ dạng của ông Hạp là Kim biết, bùa đã phát huy công dụng lắm rồi, vì thế, cô ta không ngại ỏng ẹo trước mặt cả nhà.

Bà Vân ngồi đối diện, ánh mắt lẳng lặng thu hết thảy hành động nãy giờ của ông, từ lúc vào nhà, ông chưa từng nhìn bà lấy một cái mà chỉ lo ân cần với vợ nhỏ, trong lòng bà chợt đắng ngắt, chỉ biết lặng lẽ làm như không để ý mà tiếp tục ăn cơm.

Cậu hai ngồi bên cạnh má, thấy được hết mọi chuyện, cậu rướn người gắp một miếng thịt kho đưa vào chén má, thấy bà cúi xuống nhìn mình, cậu liền nhướng mắt mím môi cười.

“Ừ…ừm…tui nào có né tránh mình, chỉ là công việc ở xưởng nhiều quá tui không có thời gian thôi, mình đừng để bụng mà hại cái thân, nhìn mình gầy đi, tui xót lắm.”

Ông Hạp lại gắp thêm thức ăn vào bát Kim, hai người nhìn nhau, tình chàng ý thiếp ngập trời. Mấy ngày vừa rồi chẳng hiểu sao ông lại khăng khăng đòi ở xưởng để tránh mặt cô vợ trẻ này, bây giờ nghĩ lại chính ông cũng không hiểu nổi. Một người vợ xinh đẹp, trẻ trung, hết lòng yêu mình như vậy mà ông lại né tránh, lại bỏ bê để cô phải cô đơn một mình, tủi hờn biết bao. Cũng may, cô tốt tính nên không chấp nhặt ông. Nghĩ vậy, ông thầm cảm thấy may mắn đến lạ.

Cơm nước xong, ông Hạp định theo Kim trở về phòng nghỉ trưa nhưng nửa đường, một người làm bên xưởng vội vã chạy tới kêu có công chuyện gấp ngoài xưởng, vậy là dù có chút không đành lòng nhưng ông Hạp vẫn phải theo người làm kia vội vàng đi mất.

Nhìn bóng ông khuất dần, người hầu trong nhà cũng thầm cảm thấy lạ lùng, lại nhìn đến sắc mặt bà hai, mọi người thương cảm nhưng không dám nói lời nào. Phải chăng tình yêu của người đàn ông là hữu hạn, theo thời gian tình yêu này sẽ phai đi mà thay bằng một tình yêu mới sao? Có lẽ là vậy, suy cho cùng ông Hạp cũng chỉ là một người đàn ông, chẳng phải ngoại lệ.

Cậu hai nhìn má mình thở dài đi vào buồng mà hai đường chân mày nhỏ nhíu lại như sắp dính cả vào nhau, cậu lẩm bẩm nói:

“Ghét cha quá đi, sao cha lại làm má buồn chớ.À mà Đen ơi, mày có thấy cha rất kỳ lạ hông?”

Ăn xong Cu Đen ngồi vắt giò ngẫm nghĩ một hồi mới nói:

“Tao thấy cha mày cứ như bị ma nhập í, không phải tự nhiên mà tao nói vậy đâu nha, chắc mày là người nên không thấy chớ quanh mình cha mày đang bị một luồng hắc khí bao quanh á, cả dì của mày cũng có nữa. Nhưng mà sao…bả không thay đổi mà cha mày khác dữ vậy hén?”

“Hắc khí là gì mày?”

“Thì là kiểu như một làn khói vậy á, nó lơ lửng bao trùm quanh thân cha mày luôn, giống như khói lửa khói bếp vậy á, tao cũng không biết tả sao, mày tự tưởng tượng đi.”

Cậu hai lại hỏi tiếp:

“Vậy loại hắc khí đấy có làm hại gì tới cha hông?”

Thằng Đen gãi gãi đầu, chẳng là, nó chết lâu rồi thì đáng lẽ hiểu biết phải rộng rãi đúng hông!? Nhưng từ đó tới giờ, nó chỉ lần quẩn ở đây không thể đi ra ngoài thì làm sao có cơ hội mà tìm hiểu thứ gì, chỉ tới khi nhà thằng Hiên mở rộng đất đai, xây nhà xây cửa ở đây, rồi thằng Hiên xuất hiện, hạp mạng nó mới theo được rồi mới có bạn thôi. Chứ từ đó tới giờ, có ai thấu được nỗi đơn độc ngặt nghèo của nó đâu! Bởi vậy vốn hiểu biết của nó cũng cái được cái mất chứ không tỏ tường hết thảy.

“Tao cũng hông rõ, nhưng mà thường thì tao thấy ma quỷ mới có loại khí này bao quanh, như tao cũng có á, mà tao ẩn đi rồi chớ hồi giờ tao chưa thấy con người nào lại có khí này hết. Theo tao thì khí này không tốt với con người đâu, tao thấy hồn cha mày đờ đẫn lắm đó.”

Cậu hai nghe nó nói thì bắt đầu lo lắng, cậu chắp tay sau mông, đi qua đi lại:

“Vậy phải làm sao bây giờ? Cha cậu có khí giống trên người mày, không phải cha cũng… Hông được, nói xui quá.”

Cậu rối rắm, lại đi qua đi lại lần nữa, cậu muốn đi tới phòng má nói cho má nghe nhưng lại nghĩ, chắc giờ này má đang buồn lắm, cậu mà chạy vào nói vậy không bằng cớ gì ai mà tin, không khéo lại bị mắng cho mà coi.

“Đen à, hồi trước cậu nhờ mày để ý dì, mày có để ý giúp cậu hông đó? Sao tình trạng hai người giống nhau mà tới giờ mới nói hả?”

Chết chưa, ban đầu nó cũng chăm chỉ làm theo lời cậu lắm, thỉnh thoảng rảnh rỗi là nó lại tranh thủ lượn qua phòng bà kia, thấy bả nó ghét quá, mấy lần còn cố tình lượn là lượn lờ thật gần để bả lạnh sống lưng nổi gai ốc chơi. Nhưng có một lần, nó vừa vào phòng thì thấy bả vận bộ đồ xuyên thấu, cái gì cần che thì cứ tơ hơ ra mà chạy về phía nó, nó còn tưởng bả thấy nó, nhào lại bắt nó, ai dè bả rượt theo chặn cửa ông Hạp, làm nó tưởng bở mà sợ quá trời, nhưng mà coi bộ, nó sợ một thì ông Hạp sợ tới mười, ổng kệ bả tông cửa chạy mất dạng, nó cũng sợ liền lật đật lướt theo sau.

Lần đó nó cứ rối rắm trong lòng, chết đôi mắt của nó rồi, cái gì của bả nó cũng thấy hết trơn hết trọi rồi, hình ảnh đó quá là không phù hợp với đôi mắt trẻ thơ của nó, không biết có bị mọc mụt lẹo mắt không đây!?

Nói mới nhớ ngay từ lần đó nó đã thấy ông Hạp có loại hắc khí đó quấn thân rồi nhưng không đậm như bây giờ còn nó thì bị cảnh tượng kia hù dọa nên nhất thời quên béng mất.

Nó nhăn mi, nghĩ ra một chuyện liền kể:

“T…tất nhiên là tao có phụ mày gòi. À, tao nhớ ra một chuyện, có lần dì mày có công chuyện đi sớm rồi miết tới ban chiều mới về á, nhớ hông, bữa đó tao đứng quài bụi rào nói chuyện với con chó thì thấy trong cái túi bả mang theo tỏa ra cái loại hắc khí đó, tao mới tò mò đi theo, vô phòng, tao thấy bả lấy hai con búp bê ra cất vào dưới gối. Hắc khí là từ hai con búp bê đó đó…ờ hén, không thể sai được, có khi nó là tà vật á, vì trước đó cha mày còn bình thường mà, sau khi con búp bê đó xuất hiện trong nhà thì ổng bả mới bị!”

Càng nói, cu Đen càng thấy đúng, tuy không biết đó là thứ gì, nhưng nó chắc mẩm hai con búp bê kia không bình thường đâu.

Cậu hai nghe kể thì ngưng đi lại, cậu ngồi xuống bậc thềm, không biết cậu nghĩ gì, đột nhiên cậu hỏi Đen:

“Vậy giờ hai con búp bê vẫn ở dưới gối trong phòng dì đúng hông?”

Đen gật đầu, mới hôm qua nó còn thấy cái loại hắc khí đấy tỏa ra nồng nặc xuyên cả qua gối nằm của bà ba mà.

 

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout