Track 03: Trưa Nắng Sau Mưa



Căn hộ nhỏ ấy hầu như không có vẻ gì đặc biệt. Từ ngoài cửa đi vào cũng không quá hai mươi bước chân, với không gian nội thất được tích hợp trong một căn phòng nhỏ nhưng vừa đủ tiện nghi. Ngay từ cửa chính bước vào là giang bếp vô cùng khiêm tốn: một tủ lạnh nhỏ đặt sát vách, một bếp ga đủ dùng; bồn rửa chén nhỏ ngay bên cạnh; cùng một kệ chén hai tầng đặt trong góc, thứ mà hai người đã mua ngay khi dọn ra ở riêng. Sát cạnh cửa là nhà vệ sinh vừa đủ tiện nghi, nằm lọt thỏm trong góc nhà. Sau cùng là căn phòng ngủ kiêm phòng khách, không gian rộng nhất căn hộ, đồng thời cũng là nơi sinh hoạt chính.

 Mỹ Anh và Kiệt đã sống chung trong căn hộ ấy ngót nghét đã ba năm, một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Tuy nhiên, phần lớn thời gian một ngày, căn hộ ấy luôn chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm. Ánh nắng ban trưa nhẹ nhàng len mình qua tấm rèm mỏng đặt chân vào phòng, dịu dàng đáp xuống chiếc giường êm ái được bọc drap đơn sắc. Nơi ấy, Mỹ Anh và Kiệt luôn tìm kiếm giấc ngủ bình yên sau mỗi ca đêm dài đằng đẵng. 

 Trưa nay, Mỹ Anh dậy trước. Dẫu cho đã trải qua một ca trực đêm mệt mỏi, nhưng chẳng hiểu sao cô chẳng thể ngủ sâu. Cô cứ mở mắt thao láo nhìn trần nhà trống trơn, bên tai điều hòa đều đều vang lên, mang theo từng làn hơi mát lạnh. Cô thở dài, khẽ xoay đầu sang nhìn gương mặt đang say ngủ của Kiệt ngay bên cạnh. Từng hơi thở ấm áp của anh chạm vào gương mặt gầy gò của cô. Hầu như mỗi khi ngủ chung, trông anh bình yên đến lạ, khác xa hoàn toàn vẻ mệt mỏi thường thấy mỗi lần anh ghé qua cửa hàng nơi cô làm việc. Mỹ Anh mỉm cười, chầm chậm lấy tay vuốt gò má gầy gò của anh, cảm nhận từng vết nhăn trước tuổi ẩn hiện dưới bàn tay cô. Mỹ Anh gắng ngồi dậy thật yên lặng, sợ rằng sẽ đánh thức anh, nhưng có vẻ đã không thành công. 

 Ngay khi cô vừa giở mền ngồi dậy, Kiệt đã khẽ gầm gừ như con mèo hen, anh gối đầu lên đùi cô, vòng tay qua ôm cô mà thều thào:

“Mới mười một giờ mà, em dậy sớm vậy…”

 Mỹ Anh dịu dàng xoa đầu anh như dỗ dành một chú mèo con. Thật sự cô chẳng hiểu nổi đàn ông, vì sao con người ta có thể nhõng nhẽo như trẻ con khi đã ở cái tuổi gần một phần ba quãng đời. Mỹ Anh trìu mến nhìn Kiệt, khẽ thở dài nhẹ nhõm… ít nhất, cô cũng thấy được bình yên. Đêm qua vừa mưa xong nên hôm nay thoáng đãng hơn hẳn, dẫu cho giữa trưa thế này mà chỉ có vài giọt nắng non thì cũng không phải gì đáng mừng cho lắm. Mùa này hay mưa bất chợt, lại toàn rủ nhau giờ tang tầm mà ào xuống, nên cũng không biết đâu mà lần. Mỹ Anh khẽ lay nhẹ Kiệt, nhẹ nhàng nói:

“Dậy đi anh, trưa rồi.”

“Còn sớm mà, cho anh ngủ xíu nữa đi…”

“Dậy phơi đồ giùm em, em đi nấu cơm.”

 Mỹ Anh kiên nhẫn lay vai anh lần nữa. Song, Kiệt vẫn nũng nịu trên giường, như thể ma lực của tấm nệm êm ái vô cùng cuốn hút, chẳng nỡ rời xa. Mỹ Anh ngao ngán nhìn người đàn ông bên cạnh, cảm tưởng như mình đã thành một bà mẹ trẻ. Kiệt nũng nịu gầm gừ như con mèo nhà hàng xóm hay làm mỗi lần được cô vuốt ve, rồi anh cũng đành lòng gượng ngồi dậy, ngái ngủ hỏi:

“Tuân lệnh bà xã… Nay ăn gì thế?”

“Còn gì ăn nấy,” Mỹ Anh đáp, nhẹ nhàng xoa bờ vai mỏi nhừ, “Lát chiều trước khi đi làm, em ghé bách hóa mua đồ sau.”

 Kiệt khục khặc cười, đoạn với tay lấy bao thuốc lá hút dở trên đầu giường, nhẹ nhàng dùng miệng lôi một điếu ra làm một hơi. Mỹ Anh vẫn ngồi bên cạnh, khẽ tựa đầu lên vai anh, ánh mắt cô dần lướt qua căn phòng thân thuộc. Không có tivi như những căn hộ thường thấy, nên có lẽ thứ đắt giá nhất trong căn phòng này lại là một chiếc amply nhỏ, cùng cây guitar trong góc nhà của Kiệt. Đó là một cây Tele hãng Squier đời cũ được anh tích góp tiền mua thời còn học Cao đẳng. Sau khi phải nghỉ học vì lý do kinh tế, Kiệt kiên quyết không bán, mà giữ lại như một kỷ niệm, thi thoảng lại dùng nó để “bào show”. Chợt, Mỹ Anh ngước nhìn Kiệt, lúc này vẫn còn nhâm nhi điếu thuốc để tỉnh ngủ, thủ thỉ:

“Cuối tuần này em về nhà mẹ.”

“Sao vậy?”

“Giỗ ba em.”

“Vậy để anh chở em đi.”

“Dạ.”

 Rồi cả hai lại im lặng. Kiệt dập điếu thuốc, vào sọt rác. Anh vào nhà vệ sinh mở máy giặt, lôi núi quần áo đã được giặt chiều hôm trước ra phơi ngoài ban công. Gọi là “núi” cho thêm phần hoành tráng, chứ cũng chỉ lác đác vài bộ mặc đi mặc lại mà thôi. Hôm nay tuy không quá nắng nhưng thoáng đãng, khô ráo, chỉ lo là chiều nay lại mưa. Nếu vậy, công phơi đồ coi như thành công cốc. Kiệt thầm nghĩ thế, trong khi vẫn kiên nhẫn móc từng bộ quần áo ẩm ướt treo lên giá, cẩn thận không để vải bị giãn do mạnh tay. Trong mớ quần áo ấy, có những bộ của anh mà Mỹ Anh thỉnh thoảng lại mặc, dẫu cho có rộng thùng thình. Mỗi lần như thế thú thật cũng chẳng nỡ la, vì cái vóc người nhỏ nhắn ấy mặc những bộ đồ rộng của anh lại trông rất dễ thương. 

 Trong lúc Kiệt phơi đồ bên ngoài, Mỹ Anh ngồi xổm trước tủ lạnh, lần lượt lôi ra những đĩa thức ăn còn thừa từ ngày hôm qua. Một con cá chiên, rau xào cùng một tô canh nhỏ, nom cũng đủ để qua bữa. Cô đứng dậy bật bếp, chậm rãi cho con cá chiên còn dư vào chảo dầu lép bép, mùi hương thơm lừng tỏa ra như sưởi ấm cả gian bếp. Lắm lúc, cô lén nhìn Kiệt bên ngoài, chỉ để thấy anh vẫn đang lúi húi phơi đồ mà không để ý đến cô.

 Kể ra cũng gọi là may mắn, Kiệt luôn phụ giúp cô việc nhà, dù đôi lúc phải càm ràm cả buổi anh mới chịu làm. Mỹ Anh cười khúc khích khi nhớ lại lần Kiệt vụng về phụ cô xếp quần áo. Lúc đầu thì hào hứng thấy thương, để rồi lát sau đã thành một bãi chiến trường, sau cùng báo hại cô phải xếp lại từ đầu. Con cá trong chảo đã bắt đầu nóng giòn trở lại, Mỹ Anh liền tắt bếp rồi gắp cá vào dĩa, xào rau lại cho xanh, trong khi hâm nóng canh rau trên bếp trống. Cô nhìn bữa cơm với ánh mắt thỏa mãn, cẩn thận để từng món ăn lên mâm, sau cùng là tô cơm còn trong nồi, được đặt gọn gàng bên cạnh những món ăn một cách hài hòa. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Mỹ Anh cất tiếng gọi với ra ngoài:

“Anh ơi, xong chưa? Vô dọn cơm nè!”

 Kiệt nghe tới chữ “dọn cơm”, mắt anh sáng rỡ, đáp như muốn reo lên:

“Anh vô liền.”

 Vừa dứt lời, bóng dáng Kiệt đã xuất hiện ngay ngưỡng cửa ban công, như thể nãy giờ chỉ chờ bữa cơm. Anh phi như bay vào bếp, phụ Mỹ Anh bưng mâm cơ ra chiếc bàn nhỏ dựng ở giữa phòng từ chiều hôm qua. Cả hai ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, chậm rãi ăn, thi thoảng Kiệt lại làm trò ga lăng đút cá, gắp rau cho cô ăn. 

 Sự tĩnh lặng bình yên đó, có lẽ thoạt đầu sẽ gây ngột ngạt, nhưng chẳng hiểu vì sao với Kiệt, đó lại là một điều hiếm hoi anh trân trọng. Suốt mười hai năm, tần suất Mỹ Anh nói một lời yêu tử tế còn thấp hơn cả tỉ lệ trúng số độc đắc. Song những lúc thế này, cô không nói gì mà chỉ ngồi đó ăn cùng anh, Kiệt lại ngộ ra, đây là nơi mà anh thuộc về. 
 
 Chợt, Mỹ Anh cho một miếng cá vào chén của anh, nói:

“Tối nay anh diễn mà, ăn đi chứ, toàn gắp cho em không.”

“Cảm ơn em.” Kiệt mỉm cười đáp, lặng lẽ cho miếng cá vào miệng. 

“Mấy giờ anh đi?”

“Chắc tầm năm giờ, năm giờ rưỡi gì đó,” Kiệt trầm ngâm một lúc, rồi đáp với miếng cá vẫn còn trong miệng, “Lên sớm để soundcheck thôi, tại tám giờ mới diễn lận.”

“Chúc anh diễn tốt nha.” Mỹ Anh mỉm cười, tinh nghịch đặt một ngón tay lên mũi anh.

 Kiệt thoáng ngơ ngác trước hành động của cô, nhưng rồi anh cũng hoàn hồn mà bật cười thành tiếng. 

 Bữa sáng giản dị cứ thế êm đềm trôi qua, đồng hồ lúc ấy cũng đã điểm hơn mười hai giờ. Nắng đã lên cao mấy sào, nhẹ nhàng sà xuống căn hộ qua tấm rèm mở toang, nhưng tiết trời không lấy làm oi bức lắm. Mỹ Anh cặm cụi mang chén dĩa vào bồn rửa, tay thoăn thoắt rửa từng chiếc một dưới làn nước mát. Trong khi đó, Kiệt lôi đàn ra ngồi tựa lưng vào chân giường, chăm chú luyện tập những bài sẽ đánh tối nay. Như mọi lần, Kiệt lại chụp kín tai nghe nên cô chẳng tài nào biết được anh đang đánh bài gì, chỉ có tiếng lạo xạo đều đều của phím gảy vào dây là có thể nghe rõ mồn một. Bên cây guitar, Kiệt trông như một con người khác, giàu sức sống và năng lượng như thuở năm mười sáu. 
 
 Mỹ Anh lén nhìn anh qua khóe mắt, ngắm nhìn người cô yêu đắm mình vào một cõi giới xa xăm nào đó, một nơi anh có thể là chính mình. Nhưng chẳng biết có phải một thói quen tự nhiên hay không, nhưng sắc mặt của Kiệt sẽ thay đổi tùy theo tốc độ của bài hát. Lắm lúc, anh trông như lên đồng khi đánh một đoạn rõ nhanh, hay lại khôi hài mỗi khi gặp những giai điệu nhộn nhịp. Phải chăng mọi tay guitar trên đời đều như thế? Mỹ Anh tự hỏi, nhưng rồi cũng mỉm cười khi hình ảnh Kiệt bên cây guitar lại va vào mắt. Bởi tuy cô không biết chút gì về guitar, nhưng bản thân cô cũng từng chơi nhạc, nên cô hiểu rõ vẻ nhẹ nhõm đang hiện diện nơi anh có ý nghĩa gì.

 Có thể xem đấy cũng là một loại hạnh phúc dành riêng cho anh, như một điểm neo cho anh sống tiếp qua những ngày bấp bênh.

 Rửa chén xong xuôi, Mỹ Anh nhẹ nhàng nằm trên giường, khẽ choàng đôi tay qua vai anh. Hơi ấm thân thuộc từ vòng tay cô như thể đánh thức Kiệt khỏi thế giới riêng. Anh bỏ tai nghe xuống, ngước nhìn cô với một nụ cười, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ. Không gian xung quanh dường như chậm lại, chẳng ai nói ai câu nào, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn bên tai cùng ánh sáng vàng tươi lẻn vào từ cửa sổ.

“Đồ quỷ!”, Mỹ Anh ngượng ngùng nói, ngay khi Kiệt lùi lại.

“Em không thích sao?”, Kiệt nói bằng giọng châm chọc, tay vẫn khẽ nắm tay cô.

“Em… nói vậy bao giờ?”, Mỹ Anh ngượng ngùng đáp, rồi nhanh chóng đổi chủ đề để thoát khỏi cảm giác gượng gạo hiện tại, “Tối anh diễn bài nào vậy?”

“Mấy bài trên Top Trending thôi.”, Kiệt ngán ngẩm nói, vô thức lướt phím dọc cần đàn, “Thú thật thì anh cũng không thích mấy bài đó lắm.”

 Mỹ Anh chống cằm lên vai anh, mắt cô hướng về phía file hợp âm trên điện thoại anh, chỉ thở dài, nói:

“Nhìn thôi em cũng biết. Anh chịu đánh show vì quý thằng Thịnh thôi à?”

“Không hẳn,” Kiệt hờ hững đáp, rồi tựa đầu lên giường nhìn vào mắt cô, “Anh đánh show còn vì em nữa.”

 Nghe anh nói vậy, cô chỉ đành mỉm cười bất lực, đáp:

“Em chẳng ép anh bao giờ luôn.”

“Anh biết.” 

 Kiệt nhẹ tênh đáp, với tay nghịch mái tóc dài đang rũ xuống vai của Mỹ Anh. Đúng lúc ấy, ánh sáng bên khung cửa dịu dàng gửi mái tóc cô một vệt nắng mỏng. Rồi anh nói tiếp, ánh mắt anh trông như trở nên sâu khác thường:

“Nhưng nó cũng giúp anh có thêm nguồn thu nhập đỡ đần em. Với lại, nếu không chơi nhạc, chắc anh sẽ phát điên mất.”

“Nhưng cũng đừng quá sức đó, em không muốn ann đổ bệnh đâu.”

“Anh sẽ ổn mà, cảm ơn em.”

“Đàn em nghe đi, bài gì cũng được,” Mỹ Anh chợt đổi chủ đề, mắt cô sáng rỡ hướng về phía cây guitar trên tay anh, “Lâu rồi chẳng nghe anh đàn, toàn thấy đàn cho thiên hạ thôi.”

“Rồi, thưa cô,” Kiệt khúc khích cười, rồi tháo tai nghe ra, để Mỹ Anh cũng có thể nghe tiếng đàn.

 Kiệt bắt đầu chơi, những nốt nhạc cứ thế êm đềm vang lên qua chiếc amply cũ. Mỹ Anh nằm bên cạnh, nhẹ nhõm lắng nghe từng giai điệu cất lên, trong khi tâm trí lạc về miền xa xăm nào đó, thuở cô lần đầu gặp anh khi chỉ vừa lên cấp ba. Kể cả sau khi bài hát đã kết thúc, tâm trí cô cũng chẳng buồn quay về, như thể vẫn đang thả trôi theo dư âm của dòng giai điệu vừa dứt. Mãi một lúc sau, Mỹ Anh mới trở về thực tại, nhìn thấy Kiệt đang nhìn cô mỉm cười, tay trái vẫn đang để hợp âm Rê thứ, anh bắt đầu trêu:

“Mừng em đã về.”

“Nhìn em kỳ quặc lắm không?”, Mỹ Anh đỏ mặt hỏi, nhận ra mình đã vô tình để tâm trí đi chơi xa, “Sao đánh xong không nói em biết?”

 Kiệt bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi nói tiếp:

“Nhìn dễ thương quá nên anh không nỡ.”

“Đồ quỷ…”

 Chợt, anh dịu giọng, ngẩng đầu nhìn cô, hỏi một cách bâng quơ:

“Nhìn em lúc nãy, giống như ngày đầu mình gặp nhau vậy. Em còn nhớ không?”

 Mỹ Anh thoáng khựng lại trước câu hỏi của anh, nhưng rồi cô cũng đáp, giọng run run như chìm trong hoài niệm:

“Sao em quên được chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout