“Mày lại làm gì đấy? Thôi đi, lần này tao không giúp mày nữa đâu. Đường dặn tao rồi, không được giúp mày đưa đồ nữa.”
Thanh Trúc nhăn nhó nhìn tập đề dày cộp trên tay thằng Minh, tưởng tượng con bé bạn cùng bàn đang trừng cái đôi mắt cáo ra nhìn mình: “Mày mang đến đây thử xem?" Trúc liền rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy.
“Đây là đề ôn thi chứ có cái gì to tát đâu mà mày lo. Đường đang muốn đạt hạng cao nên tao mới soạn ít đề mang sang, mày không muốn tốt cho Đường hả?”
"Ý mày nói tập đề gần 1kg này là ít?" Thanh Trúc nhìn tập đề trên tay, lưỡng lự không biết có nên đồng ý hay không, tự nhiên bảo: "Tao thấy mày nên từ bỏ đi. Con Đường nó không ưa mày đâu."
"Không!"
"Ngày hôm qua tao bịa chuyện nói với nó, bảo mày bị thằng Kiên đấm tím mắt..."
"Rồi sao?"
"Nó bảo đấm hay lắm."
"..."
Trúc chân thành: "Hay mày từ bỏ đi!"
"Không!"
Hay lắm, từ nay con Trúc sẽ gọi thằng Minh là Minh lì. Vì thằng này nó lì lợm ngang ngửa với cả thằng Khiêm. Tự nhiên Trúc cau mày quay sang cậu bạn, chất vấn: “Khoan đã, ai nói cho mày nghe chuyện con Đường muốn đạt hạng cao đấy?”
Minh ngơ ngác: “Trong nhóm 11B bọn mày chẳng đang bàn tán ầm đấy lên còn gì, tao còn đang muốn bỏ phiếu cho Đường đấy, mà lớp chúng mày khóa tính năng người ngoài nhóm bỏ phiếu rồi.”
“???”
"???"
Trúc: “Ủa”
Minh: “Ủa?”
“Mày quên đóng tiền mạng à? Lan truyền từ tối qua đến giờ, bọn lớp khác chúng nó còn biết.”
Trường Minh cảm thấy thời cơ đã tới, cậu liền nhân lúc con Trúc còn đang "ủa" liền nhét mớ đề vào trong tay của nhỏ, Trúc mơ mơ hồ hồ ôm lấy.
“Nhớ bỏ cho Đường 10 phiếu hộ tao nhé.”
“...” Một người có thể bỏ được 10 phiếu luôn hả?
Tất nhiên là không! Nói xong Minh vọt lẹ khỏi tầm nhìn của Trúc, chỉ sợ nhỏ tỉnh ra mà ném trả lại.
Trúc dựng gọn xe, vội vàng lấy điện thoại đăng nhập trang mạng xã hội X, sau đó mặc kệ hình tượng, nhỏ vác cái cặp sách nặng nề cùng tập đề lạch bạch chạy về lớp. Lúc chạy còn hét ầm lên: "Tránh đường, tránh đường, nước sôi đây."
Lúc lao vào trong lớp tìm kiếm bóng dáng con bạn, Trúc thấy cô bạn vẫn đang ung dung điền bài tập tiếng Anh.
“Mày nhàn hạ nhỉ, đã xem bài viết trong lớp chưa?” Trúc hổn hển ngồi xuống ghế, tháo cái ba lô nặng trịch đặt lên bàn.
Nhàn đâu mà nhàn, đang làm bài mà. Đường nghĩ, nhưng Đường không nói.
"Chuyện mày PK với con Nhi, đứa nào đăng lên nhóm lớp kìa, bọn lớp khác vào hóng quá trời."
Khánh Đường ngó qua điện thoại của Thanh Trúc một cái: “À, tao đọc rồi. Hôm qua tao cũng bỏ một phiếu cho tao rồi." Nói rồi, Đường ngẫm nghĩ một lúc, "Phiếu của tao hơi ít, mày bỏ cho tao một phiếu đi Trúc.”
Thanh Trúc: “...”
Sau đó nó lại tiếp tục cúi đầu tra từ điển.
Chủ nhóm để tính năng bỏ phiếu cho người trong nhóm, tức là chỉ có thành viên lớp 11B mới có thể bỏ phiếu. Phần bình luận và chia sẻ thì để công khai, bất kì ai nhìn thấy bài viết đều có thể bình luận. Bỗng nhiên bài viết này lại trở nên hot trong khu vực trường phổ thông Đại Thắng. Bài viết không cầu kì, cũng không đi sâu vào chi tiết vụ cá cược, chỉ có hai cái tên Khánh Đường và Diệu Nhi, nội dung bài viết là: Ai sẽ là người đạt thành tích cao hơn trong kỳ thi tới?
Trong kỳ thi trước Phan Diệu Nhi đứng hạng 33, Phùng Khánh Đường đạt hạng 288.
Lúc đọc bài viết này, Thanh Trúc còn sôi cả mắt. Không biết tên nhàm chán nào trong lớp bày ra trò vớ vẩn này, người đăng bài thì ẩn danh, nhưng chủ nhóm cũng không gỡ bài đi, thậm chí có vẻ còn hưởng ứng.
Nhiều lớp khác tràn vào bình luận, Diệu Nhi vốn có chút tiếng tăm trong trường, tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của lớp, nhỏ lớp phó văn nghệ kiêm bí thư đoàn trường, cũng coi là được phần lớn học sinh biết mặt. Còn Khánh Đường thì không có hoạt động gì nổi bật, nhiều người còn chẳng biết mặt nó. Nhưng lại vô cùng tò mò vì đều biết đến Đường thông qua câu chuyện: “Người mà Trường Minh nửa năm qua theo đuổi chưa thành.”
Một người hạng 33, một người hạng 288 tự nhiên được đặt cạnh nhau, đúng là thần kì. Thành viên lớp khác đoán là giữa hai người này có ẩn tình, không dưng ai lại đăng một bài so sánh lạc quẻ, chính chủ cũng không thèm nhảy vào phản ứng hay yêu cầu xóa bài, một vài bà tám hóng hớt chạy hẳn sang lớp B thăm dò nhưng cũng chẳng có đứa nào dại gì kể ra. Cá cược là phạm pháp nha!
Bình luận dưới bài viết:
Bạn học Cá Cảnh Là Cá Để Làm Cảnh: “Điểm số có quan trọng không, thứ tôi cần là một tấm ảnh chụp người trong mộng của đại ca Minh lớp 11A.”
Bên dưới xuất hiện vài tài khoản trả lời “+1” tức là tôi cũng muốn.
Bạn học Ăn No, Mặc Ấm, Đời Đời Hạnh Phúc: “Ủa là sao, ở đây người ta so thành tích, không phải so nhan sắc.”
Bạn học Vào Quán Cafe, Chỉ Uống Sữa Không Uống Cafe trả lời: “Nhan sắc đôi khi có thể quyết định chúng ta nghiêng về phe nào.”
Bên dưới lại thêm một hàng người xếp hàng “+1”
Bạn học Nhân Danh Công Lý khéo léo nhắc nhở: “Sống có văn minh, phản đối body sheem ming!”
Bạn học Cảnh Sát Chính Tả trả lời dưới bình luận: “Bạn nói rất đúng, nhưng mà là “Body shaming”. Hy vọng điểm thi Tiếng Anh của bạn không quá thấp.”
Nhân Danh Công Lý: "Cảm ơn đã góp ý, từ lần sau bạn không nên góp ý nữa."
Ngoài một vài tài khoản bình luận vui vui vô thưởng vô phạt thì cũng có một vài bình luận không mấy vui vẻ.
Tài khoản Khi Cục Gạch Biết Vỗ Về Khuôn Mặt Bạn: “Tao thấy bài viết này rất vô nghĩa, học lực và nhan sắc của Nhi hoàn toàn hơn hẳn đứa còn lại, lẽ ra phải chọn những đứa ngang ngang nhau xếp cạnh chứ nhỉ.”
Tài khoản A Lêu Lêu: “Nghi ngờ người đăng bài là người đang theo đuổi Trường Minh nhưng bất thành nên sỉ nhục người trong mộng của người ta cho đỡ tức nha.”
Tài khoản Anh Hùng Bàn Phím: “Khối 11 có 340 học sinh, cứ cho là có một nửa là nữ, là 170 người. Tại sao lại phải theo đuổi một đứa đứng ở hạng 288?”
“Ôi vãi, khu vực bình luận bị điên rồi à? Thằng Minh thích ai kệ nó chứ, chúng mày thích con Nhi lớp B thì cũng có hốt được nó đâu mà ở đây chế diễu người khác?”
"Mà chúng mày đã thực sự nhìn thấy mặt con Đường chưa mà ở đấy so sánh như thật? Một lũ chẳng ra làm sao ở đấy công kích người khác rồi nâng mình lên."
Tài khoản Lê Yến Yến: “Bây giờ nói sự thực thì đều là công kích cá nhân hả, Diệu Nhi trường này có ai chưa nghe tên một lần, xinh xắn, học tốt, lại từng có giải thưởng quốc gia, nhỏ kia thì có gì. Kém hơn thì phải nhận kém hơn chứ..."
"Kém cái đếu gì, người ta khép kín không khoe ra không có nghĩa là xấu hơn, kém hơn đâu nhé. Mày đã nhìn thấy con Đường chưa? Biết tranh của nó rao bán bao nhiêu tiền một tấm chưa? Biết nó từng có giải gì chưa. Dăm ba cái thành tích trong trường học có gì mà phải gáy lên tận trời. Thời đại văn minh, bảo dân trí thấp lại tự ái."
"Ê người anh em, mày là fan của Đường lớp B à?"
"Không, tao là anti của con Nhi."
"Hay!"
"Hay lắm!"
Trong khi dưới bình luận chuyện nọ xọ chuyện kia, tùm lum tùm la bùm chíu không hồi kết thì một tài khoản đề tên thật có hơn 3000 lượt theo dõi bình luận vào bài viết.
Vũ Trường Minh: “Phiền bạn nào tốt bụng lớp B giúp mình bỏ một phiếu cho Khánh Đường, đời đời nhớ ơn bạn.”
Sau đó cậu ta còn đăng rất nhiều hình ảnh vào phần bình luận, đều là ảnh của Đường đang thơ thẩn ở lan can hành lang, hoặc ở ngoài ghế đá vẽ tranh. Nét mặt hiền hòa, mái tóc dài buông lơi tạo cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách. Tất cả đều là góc nghiêng hoặc từ phía sau lưng. Sau đó bình luận của Trường Minh đạt hơn ba trăm like, mọi người ồ ạt vào bình luận.
“Tình yêu chính là như vầy nè, các ông bà mở to mắt ra mà nhìn đi. Người đã thích thì sẽ tìm cách, còn không thích thì sẽ tìm lý do.”
“Đây chính là Khánh Đường đấy hả, ơ thế thì cũng gặp vài lần, đứa nào bảo xấu thế? Đứng ra đây.”
"Nhìn cứ thơ thơ ấy nhể, nhưng ảnh trực diện đâu Minh đại ca? Chỉ dám chụp sau lưng thôi à?"
Bình luận này được Minh đáp lại: "Rén."
“Mấy bà đã biết tại sao Trường Minh không thèm để mắt đến mấy bà chưa? Gu của người ta là người có viber nghệ thuật, đâu có thô kệch, dữ dằn lại hay sân si như mấy bà.”
Bạn học Vào Quán Cafe, Chỉ Uống Sữa Không Uống Cafe: “Xinh đẹp mà không có não thì cũng vứt thôi.”
Bạn học Ăn No, Mặc Ấm, Đời Đời Hạnh Phúc trả lời: “Vậy mà vừa có ai hùng hồn nói nhan sắc có thể quyết định chúng ta nghiêng về phe nào cơ đấy, sao không mau mở tiệm bán bánh tráng đi, lật qua lật lại như thế không chóng mặt à?”
Đến giờ phút này, lớp học 41 thành viên cũng mới chỉ có hơn 20 người bỏ phiếu, phần lớn nghiêng về Diệu Nhi, theo tình hình thực tế thì con Nhi nhiều giải hơn, thành tích cao hơn Khánh Đường là thật.
“Đừng có quạo nữa, già đi mấy tuổi bây giờ!”
Khánh Đường vẫn chăm chú viết bài, miệng thì trấn an Thanh Trúc, Trúc lúc vừa đọc bình luận vừa hậm hực không thôi.
"Bọn này mồm mép độc hại thế nhỉ, hùa vào nói mày như thế mày không điên à? Chê mày thì cũng phải thừa nhận thằng thủ khoa của khối này đang mê mày như điếu đổ."
Đường dừng bút: "Nói cái gì thế?"
Thấy tông giọng của Đường hơi trầm, Trúc nhỏ giọng: "Chúng nó bình luận có hơi quá đáng."
"Không, vừa nãy mày nói gì cơ."
"Tao..."
"Mọi người có công nhận tao hay không, thì liên quan gì đến thằng Minh? Tại sao nó lại trở thành thước đo cho giá trị của tao?"
Trúc nhìn sâu vào đôi mắt của Đường, thấy nó có phần lạnh nhạt.
"Không có gì đáng tự hào đâu, về sau mày đừng nên nói những điều như thế này nữa."
"Ừ tao biết rồi." Thanh Trúc thực ra không nghĩ nhiều, trong lúc tức giận thì buột miệng xả cho dễ chịu thôi.
Thấy Trúc xịu mặt, Đường xoa đầu nó cười cười: "Mày kêu thằng Kiên ra đấm cho thằng Minh trận nữa đi!"
Cùng lúc đấy thằng Kiên ở dãy bên kia quay ra: "Tao đấm thằng Minh bao giờ?"
Trúc bị bóc mẽ tại trận, quá xấu hổ, nó vùi đầu vào cuốn sách, mặt mũi đỏ bừng. Đường khẽ cười, bỗng liếc qua đống tài liệu bên cạnh Trúc, tùy tiện hỏi:
"Mày ôn gì mà mang theo cả đống đề mẫu thế này?”
Thanh Trúc bối rối: “Cái này, không phải của tao...”
Trong lòng con Trúc lúc này đang rất kinh hoàng, đù má nhỏ mang cái của nợ này bên mình lúc nào vậy, sao nhỏ không nhớ? Đường đánh hơi thấy mùi sai trái, nó tiện tay lật một vài tờ đầu tiên xem xét.
“Mày cần dùng chúng không? Nếu cần thì để ở chỗ mày đi.”
“Không.. tao không cần đâu.” Thanh Trúc vội vàng từ chối.
“Để xuống chân bàn đi, hết tiết hai mày đi cùng tao lên phòng giáo vụ.”
Trúc bị thái độ của Đường dọa khiếp vía, xem chừng hôm nay tâm trạng của cô bạn không được tốt lắm. Từ sáng đến giờ đều không nói mấy lời thừa thãi, là vì áp lực thi cử sao? Nhỏ quay xuống dưới tìm Khiêm, nhưng thằng Khiêm không có ở đó, hình như từ sáng đến giờ chưa thấy mặt cậu ta đâu.
"Hôm nay Khiêm không đón mày đi học à?"
Đường lắc đầu: “Hôm nay ba đưa tao đi học, nghe nói nhà Khiêm có việc.”
Khánh Đường nhớ lại cuộc trò chuyện không có điểm cuối ngày hôm qua, thêm vào việc cả đoạn đường trầm mặc của hai người, hôm nay thằng Khiêm lại đột ngột không đi học. Chắc không có gì liên quan đâu chứ?
Bình luận
Chưa có bình luận