Hai đứa vày thêm một lúc thì bà nội thằng Khiêm cũng đã đẩy xe chở hàng về đến cổng nhà. Ba bà cháu dọn cơm, ngồi hàn huyên đến đâu đó hơn bảy rưỡi thì xong bữa. Khánh Đường vừa ăn cơm vừa thắc mắc trong lòng nhưng nó chỉ cúi đầu không hỏi: Rốt cuộc là bố mẹ thằng Khiêm đâu rồi nhỉ? Vậy bình thường cũng chỉ có hai bà cháu như vậy thôi à?
Nhưng dù là đứa có vô tri đến đâu thì cũng không thể vô duyên mà hỏi câu này ngay trong bữa cơm được. Đường cứ ngẩn ngơ như thế cho đến hết bữa, vì nó mải nghĩ nên bà nội gắp gì nó ăn nấy, thằng Khiêm bới cơm thì nó đưa bát, cứ thế mà ăn đến bát thứ ba, nó còn suýt nữa thì đưa cả quả xoài thằng Khiêm vừa rửa xong chưa kịp gọt vỏ vào miệng.
Lúc bê mâm bát xuống bếp rửa, thằng Khiêm mới bảo: "Bố mẹ không ở đây, họ đã có gia đình riêng và những đứa con riêng rồi."
Khánh Đường hơi bất ngờ, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Thằng Khiêm vứt cái giẻ lau bát lên trên thành bồn rửa, chống hay tay lên thành bàn, cúi thấp đầu không nói gì. Trời bên ngoài đã tối, chỉ còn chiếc đèn sợi đốt đang treo lủng lẳng ngay trước gian bếp đủ chiếu sáng một khoảng sân mờ mờ. Khánh Đường chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu và tiếng nước chảy trên bồn rửa bát.
Bóng lưng của Khiêm cô độc quá.
Trong một giây thoáng qua, Đường đã nghĩ thế. Nhưng nhanh chóng nó bị tiếng cười của thằng Khiêm kéo về thực tại, Khiêm nhìn nó cười, hai chiếc răng khểnh vẫn khoe ra như mọi ngày:
"Nghĩ cái gì thế? Tao bảo rồi, nếu mày muốn gặp thì tao sẽ đưa mày đi gặp họ. Có phải cái gì to tát đâu, sao mặt lại xị ra thế kia?"
"Gặp?"
"Bố tao giờ đang ở Đà Nẵng, mẹ tao thì gần hơn, ở ngay Hà Nội đây thôi. Nếu mày muốn tao đưa mày đi Đà Nẵng trước rồi mới vòng về Hà Nội thì cũng được."
Đường ngơ ngác: "Hải Phòng lên Hà Nội gần hơn, tất nhiên phải đi Hà Nội trước chứ?"
Khiêm lại cười lớn: "Thế muốn bao giờ thì đi?"
Lúc này con Đường mới ngớ người ra, sao tự nhiên đòi đi gặp bố mẹ thằng Khiêm làm gì? Nó giật nảy mình lên: "Không, không đi."
"Không đi á?" Khiêm hỏi lại.
Đường lại ngu ngốc sửa lời: "Không, ý là chưa đi."
"Thế bao giờ đi?"
"Nghĩa là... nghĩa là ai tự nhiên lại đi gặp người ta..."
Khiêm nhìn bộ dạng luống cuống của con nhỏ, Khiêm ngồi hẳn xuống đất ôm bụng cười: "Ừ thì bao giờ đến lúc cần gặp thì đi gặp."
Đường đang định xắn tay rút dép thì một tiếng rào kèm theo nước bắn tung tóe ra khỏi bồn rửa, thằng Khiêm nãy giờ không khóa vòi nước, giờ nước đang trào ra ngoài. Khiêm giật mình đứng bật dậy lao tới tắt vòi nước, con Đường cũng đang xông tới nhưng do phản ứng chậm hơn kẻ kia mấy giây, thế là thành ra cả hai một trước một sau cùng lúc nhào vào bồn rửa bát.
Một tiếng choang vang lên.
Và thế là từ người rửa bát đã trở thành bát rửa người. Đường và Khiêm đứng khựng lại nhìn mấy cái bát vỡ tan tành dưới nên đất rồi nhìn nhau: Bát đũa rửa chưa sạch, còn hai đứa thì ướt như đi tắm - cũng chưa sạch.
"Chết rồi, vỡ bát rồi."
"Ừ vỡ rồi, đền đi."
Đường tròn xoe mắt nhìn thằng Khiêm, ai ngờ thằng Khiêm mặt dày gọi rống lên:
"Bà nội ơi, Đường của bà nội làm vỡ bát rồi!"
"Đồ vô liêm sỉ." Đường mắng thằng Khiêm xong định lao đến chiến với cậu ta, thằng Khiêm nhanh chóng lách người định bỏ chạy ra khỏi bếp.
Nhưng do nhà bếp quá bé, thằng Khiêm không thoát được, con Đường một tay kéo áo nó lại, khiến cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi trắng Khiêm đang mặc bung ra, phần cổ và xương quai xanh của cậu ta cứ vậy bày ra trước mặt nó. Thằng Khiêm định buông lời trêu chọc mấy câu, nhưng cậu mau chóng phát hiện ánh mắt của Đường nhìn mình đã thay đổi, nét vui cười trên gương mặt đã được thu hồi hoàn toàn.
"Sao thế?" Khiêm hỏi nó.
Đường di chuyển đôi mắt lên nhìn thằng Khiêm, không rõ đang nghĩ ngợi gì. Khiêm định hỏi thêm gì đó nhưng lúc này bà nội đã từ trên nhà lom khom đi xuống: "Khiêm sao không dọn mảnh vỡ đi, con Đường có bị cứa vào tay chân không?"
Đường vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Khiêm vội vàng kéo nó ra ngoài cửa, dặn bà nội lên phòng rồi cậu cúi đầu dọn đống mảnh sành dưới đất, xong xuôi đâu đấy, Khiêm liền dắt xe đưa nó về nhà. Suốt quãng đường đó, con Đường vẫn không nói năng gì, tâm trí cứ như đã không còn ở thực tại nữa.
Khắc Khiêm không thể chịu đựng nổi, nó đột ngột cư xử xa lạ khiến cậu nghĩ mãi không ra rốt cuộc có phải mình đã làm sai hay nói sai điều gì. Khiêm cho rằng mình không có cử chỉ gì quá đáng cả, Khánh Đường cũng không phải kiểu người có thể giận dữ vì cậu trêu nó là phải bắt đền bát đũa.
Nhưng ánh mắt này của con Đường quen thuộc lắm, rất giống với cái ngày cậu gặp nó trong bệnh viện, lúc ấy con Đường nhìn cậu mà hỏi mọi người: "Anh này là ai vậy ạ?" Sau đó cũng với ánh mắt này, nó nói với cậu: "Tránh ra đi, tao quen biết gì mày đâu?"
Ngay bây giờ nghĩ lại, Khiêm có hơi sợ hãi.
Lúc quẹo qua con hẻm gần tới nhà Khánh Đường, Khắc Khiêm đột ngột dừng xe lại, tấp vào vỉa hè, dưới ánh đèn đường cậu kéo con Đường xuống xe mặt đối mặt hỏi:
"Mày sao thế? Sao tự dưng lại không nói gì? Nếu tao có vấn đề gì mày nói với tao là được mà."
Đường cho hai tay vào túi áo khoác, chậm rãi bước tới gần cậu.: "Khiêm, mày căng thẳng gì thế?"
"Tao.."
Con Đường tiến một bước, thằng Khiêm lùi một bước, cho đến khi Khiêm không còn đường lui nữa, cậu đứng sát vào thành tường, gió thu thổi qua hàng cây hai bên đường nghe tiếng lá xô nhau xào xạc. Cậu chợt có cảm giác Đường cũng tựa như cơn gió này vậy, đứng ngay trước mặt nhưng không thể nắm lấy được. Nhưng chỉ cần còn ở đây thì sẽ khiến cậu thấy dễ chịu vô cùng, Khiêm không muốn làn gió thu này quay lưng bỏ đi.
Giọng Đường thốt ra nhỏ nhẹ: "Có đứng yên được không?"
"Được..."
Không được thì cũng còn cách nào khác đâu, cả người cậu đã bị dồn đến chân tường rồi. Khoảng cách giữa hai đứa lúc này có lẽ còn chưa tới một gang tay. Sát đến mức Khiêm không giám thở mạnh, cậu cao hơn Khánh Đường khoảng một cái đầu nên từ góc độ này Khiêm chỉ thấy được sống mũi cao và đôi hàng mi dài rủ xuống của nó.
Huỳnh Khắc Khiêm không thể khống chế được việc cơ thể đang run nhẹ.
Đường không nhìn thấy biểu cảm lúc này của Khắc Khiêm, vì lúc này ánh mắt của nó dán chặt vào phía trước ngực của cậu. Chiếc áo sơ mi bị bung cúc đầu, Khiêm chỉ kéo cao chiếc khóa áo khoác che đi, vì vậy Đường chỉ cần kéo khóa áo khoác xuống một chút là nó có thể thấy rõ được hết. Phần dưới xương quai xanh của Khắc Khiêm có một vết sẹo nhỏ nhỏ, nhưng điều này không khiến nó để ý bằng mặt của một chiếc dây chuyền mang hình một cánh bướm bằng bạc sáng lên trên ngực thằng bạn.
Rất quen mắt, nhưng càng thấy quen mắt Đường càng thấy không đúng. Nó đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền, rồi đưa lên trước mặt nhìn không rời mắt. Khiêm thấy nó nhìn mặt dây chuyền quá chăm chú, cậu mới hỏi: "Mày thích nó à?"
Đường lắc đầu, nó thu tay lại lùi về đằng sau mấy bước, cho hai tay vào túi áo khoác rồi quay lưng đi về phía chiếc xe đang dựng bên vỉa hè: "Đi về thôi."
"Đường." Khắc Khiêm vội kéo khuỷu tay nó: "Ngày mai, mày vẫn bình thường với tao đúng không?"
Khánh Đường ngoái đầu lại, đôi mắt man mác nét u buồn nhìn gương mặt đang căng thẳng của Khiêm: "Mày đang nghĩ gì thế?"
"Tao từng nghe một trăm sáu mươi bảy câu cút đi từ mày, tao sợ phải nghe đến câu thứ một trăm sáu mươi tám."
Đương sững ra một lúc, Khiêm chỉ thấy nó cười nhẹ đáp lời: "Không đâu."
***
Tối đó, Khánh Đường ôm gối xuống phòng bà Tâm hàn huyên tâm sự, ông Trung bất đắc dĩ phải ra phòng khách nằm xem ti vi đến mãi muộn. Đường rúc vào trong chăn, ôm lấy bà Tâm, thủ thỉ:
"Mẹ, sao con chẳng nhớ gì cả, sao con với thằng Khiêm nhà cách xa thế mà vẫn chơi với nhau vậy mẹ?"
Bà Tâm trố mắt là nhìn nó: "Sao lại hỏi mẹ? Đứa nào ngày xưa sống chết nằng nặc đòi qua nhà thằng Khiêm mỗi ngày để xem nó còn sống hay không?"
Khánh Đường đầu óc lùng bùng: "Hả? Con á?"
"Vâng thưa cô, hôm đấy mẹ mua thuốc nam giúp bà nội nó, vì tiện đường đón con đi học về nên ghé qua luôn. Ai ngờ bắt gặp cái cảnh bố thằng Khiêm cầm dây điện vừa quất vào người nó vừa chửi, con còn sợ đến khóc ré cả lên đấy. Nghĩ lại cái cảnh, đúng là tội thằng nhỏ." Xong bà lại quay phắt qua con Đường. "Con ít bắt nạt nó thôi biết chưa?"
Khánh Đường không có phản ứng vì lúc này nó còn đang kinh hãi há hốc mồm, mẹ Tâm lâu lắm không được tâm sự với con gái, liền tích cực kể tiếp: "Lúc đấy vừa may bà nội thằng Khiêm về, hai ba người mới lôi được thằng súc sinh đấy ra, thế là Đường của mẹ chạy đến, túm thằng Khiêm cùng chạy sang nhà hàng xóm trốn đấy. Từ sau đó con ngày nào cũng bắt mẹ chở qua xem thằng Khiêm còn sống không..."
Có chuyện này ư? Phùng Khánh Đường này thực sự có máu anh hùng thế ư?
"Vậy mẹ Khiêm đâu?" Nó hỏi.
"Lúc đầu thì do mẹ nó có người khác ở bên ngoài, về nhà là đòi ly hôn. Thằng bố nó mới có cái kiểu về nhà mà không thấy ai là liền trút giận hết lên người thằng Khiêm, mà nói mới tức, thằng bố nó cũng có ra thể thống gì đâu, cờ bạc rượu chè gái gú, chẳng ra làm sao. Sau hôm đấy, bà nội thằng Khiêm liền đứng trước gia tiên tiền tổ từ mặt hai vợ chồng chúng nó, cấm bố mẹ nó bước chân về nhà. Mỗi lần về đều không dám nán lại lâu, lúc đầu bố nó vẫn còn gây sự, nhưng hàng xóm xung quanh ra mặt mấy lần nên mới không về quậy nữa. Một mình bà nó nuôi thằng Khiêm đến tầm này, sau này bố mẹ nó cũng có gia đình riêng ổn định, nhưng không được bà nội hoan nghênh, chỉ có thể thỉnh thoảng gửi tiền về cho nó."
Xong mẹ Tâm lại cảm thán: "Thằng Khiêm sống bao nhiêu năm đến ngày hôm nay tính cách không bị méo mó, lại học hành giỏi giang, sống cũng lành mạnh. Phải nói được bà nội một tay nuôi nấng là phúc của nó. Được cái thằng này cũng không sinh tính thù hận, biết nhịn và bao dung."
Mẹ Tâm thấy Khánh Đường đần mặt ra, cười trêu nó: "Nghĩ lại con gái của mẹ đúng là đáo để, sáu bảy tuổi mà dám chỉ vào mặt thằng bố nó nói là "đánh chết người đến nơi mà đòi làm bố". Hôm đấy con đem giấu thằng Khiêm bên nhà hàng xóm mà bà nội nó sang dắt về cũng không được."
Đường một lúc tiếp thu hơi bị nhiều thông tin, nó cảm thấy có hơi mù mịt. Lẽ ra nó không có ấn tượng gì với những sự kiện này, nhưng lúc này đột nhiên nhớ ra việc hồi bé hình như mình có làm một chuyện tương tự. Thấy một thằng nhóc bị đánh, sau nó nó khóc ré lên "chết người rồi, chết người rồi" khi thấy thằng bé đó nằm im không động đậy dưới nền đất. Nhưng hình như cũng chỉ mang máng thế thôi vì lúc đấy còn nhỏ quá, nhưng không chắc chắn rằng chuyện này với chuyện mẹ Tâm kể cùng là một câu chuyện.
Nếu như vậy thật, thì đúng là hơi to gan.
Sau đó mẹ Tâm nói với nó, thằng Khiêm được chuyển trường từ trường tiểu học A đến trường tiểu học B vì sợ bố thằng Khiêm đến gây chuyện. Và trường tiểu học B lại là trường mà Khánh Đường đang học. Lúc ấy mẹ nó bảo, vì Đường mỗi ngày đều muốn kiểm tra xem thằng này có còn sống hay không nên trực tiếp chuyển thằng Khiêm đến để mỗi ngày đều có thể quan sát.
Cú lừa thế kỷ, thế mà Khánh Đường tin thật.
Cho đến tận năm cấp hai, thằng Khiêm bắt đầu học đi xe đạp và chủ động đến nhà đón nó đi học. Nhưng lúc tầm tuổi đấy thì con gái thường phát triển sớm hơn con trai, khi Đường đã cao lều nghều thì thằng Khiêm vẫn còn nhỏ hí, không chở nổi con nhỏ. Nên những lúc gấp gáp thì con Đường sẽ gồng thân lên chở thằng Khiêm đến trường.
Thanh Trúc là người chứng kiến điều này, thỉnh thoảng nhỏ vẫn hay nhắc lại.
Lên lớp tám, thằng Khiêm đột nhiên trổ mã, ăn cơm như thánh Gióng. Vài tháng thôi mà đã cao lớn hẳn lên, con Đường không thể chở nổi cậu ta nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận