Chương 31. Cánh Bướm Bạc.


Cô chủ nhiệm Từ biết hiềm khích giữa Khánh Đường và Diệu Nhi không giống với những trường hợp xích mích vặt vãnh khác, muốn một sớm một chiều có thể hòa giải là một việc không dễ dàng, trước mắt chỉ còn cách tách hai đứa chúng nó ra, từ từ làm công tác tư tưởng.


Việc này cô Từ trực tiếp giao cho thằng Bằng, với lí do không thể hợp lý hơn: Lớp trưởng cần phải có trách nhiệm với các thành viên trong lớp, giữ gìn hòa khí giữa các thành viên, tìm hiểu và gắn kết các bạn giúp tập thể đoàn kết cùng đi lên.


Nhưng Lý Công Bằng chỉ đang nghĩ: Đây chính là hình phạt mà Từ thái hậu dành cho hắn, nếu làm không tốt thì cứ chờ bị phế truất đi!


Lý Công Bằng sợ con Nhi, dù sao con Nhi cũng từng là một trong số những cán sự của lớp, tuy mới bị phế truất nhưng cái uy của nhỏ trước mặt lũ kia vẫn còn, Công Bằng còn thừa nhận uy của hắn chỉ bằng một phần tư cái móng chân của con Nhi. Nhưng chẳng hiểu sao suốt hai năm liền, mỗi khi bỏ phiếu chọn lớp trưởng thì hắn vẫn là thằng có số phiếu cao nhất.


Vì hắn dễ dãi quá chăng?


Lý Công Bằng cũng sợ con Đường, vì hắn nhận ra con Đường bây giờ không dễ dây vào. Hành động đánh con Nhi ngay trước lớp và đổi trắng thay đen ngay tại phòng ban giám hiệu, thậm chí uy hiếp được cả đến một đám cán sự lớp của nó đã chứng tỏ, Phùng Khánh Đường đang công khai đối địch với tập thể lớp này.


Lý Công Bằng cũng không thể trách được, vì hắn lạ gì lũ con gái đám con Nhi, con Linh, con Ly, kéo bè kéo cánh ngầm hạ bệ những đứa con gái mà chúng nó thấy ngứa mắt, hoặc có chút nổi bật trong lớp. Nói đúng ra, con Đường mới là nạn nhân của vụ việc này.


Nhưng bản thân Bằng cũng không thể ngờ được, rõ ràng trước giờ Khánh Đường quá mờ nhạt, quá vô hại hóa ra lại là kiểu người ăn miếng trả miếng như thế. Hắn đã chứng kiến nhiều đứa con gái nhu nhược, sợ bị trả thù, hoặc là sợ phiền toái, chịu đựng cho qua chuyện. Dám trực tiếp trở mặt dù biết đối phương có bè có cánh như Phùng Khánh Đường thì đây là lần đầu.


Lý Công Bằng rất muốn tiến đến hỏi cả hai là có nguyện vọng ngồi ở vị trí nào. Nhưng cuối cùng hắn không dám hỏi, cũng không dám tự chủ sắp xếp, chỉ đành đi tìm Yến Linh và Thanh Trúc thăm dò hộ, xong hắn bị chửi không kịp vuốt mặt:


"Lớp trưởng mà hèn!"


Mãi đến khi thằng Khiêm tự vác mặt đến bàn con Nhi yêu cầu đổi chỗ, thằng Bằng mới thở phào một hơi. Xong hắn cũng công nhận là mình hèn thật.


Khánh Đường nhìn thấy Khắc Khiêm lịch kịch dọn "nhà" đến bàn trên của mình, nó cũng không ngạc nhiên, cũng không hoan nghênh lắm. Khắc Khiêm biết tâm trạng nó không tốt, không dám nhiều lời, chỉ nhe hàm chó ra cười với nó một cái rồi lấy sách vở ra ôn bài. Nhưng Thanh Trúc ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt đã chảy dài.


"Gấu Trúc, sao lại khóc rồi?"


Thanh Trúc không nói gì, lấy giấy lau nước mắt, sau đó lôi trong ngăn bàn ra một thanh sô cô la, mấy chiếc kẹo me, và vài thứ đồ ăn vặt khác đặt lên trước mặt Đường, lí nhí: "Ăn đi."


Khánh Đường ngơ ngác, nó còn chưa kịp hiểu thì Thanh Trúc đã đứng dậy xách cặp sách bỏ ra ngoài rồi.


Tiết học cuối cùng hôm đó, Thanh Trúc lần đầu tiên trong đời cúp học.


Khi tiếng trống tan trường vang lên, thấy Trúc vẫn chưa quay lại lớp học Khánh Đường vội gửi tin nhắn cho nhỏ hỏi thăm. Trúc chỉ trả lời nhỏ đến lớp học thêm buổi tối, dặn nó đừng lo lắng.


Từng người một rời khỏi lớp học, Khánh Đường vẫn bần thần nhìn về phía dưới sân trường, nó nằm lên mặt bàn, đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt liếc qua khung cửa sổ ngắm mây trời.


Tiếng gió quạt vẫn vù vù, tiếng học sinh xôn xao ngoài sân trường đem lại cho Đường cảm giác giữa sự ồn ào này hình như có một khoảng tĩnh lặng trống trải.


Đường vô thức chạm những ngón tay lên tấm lưng rộng của thằng Khiêm, lúc này cậu đang thu dọn sách vở cho vào ba lô, theo phản xạ quay về phía nó.


"Chắc Gấu Trúc ghét tao rồi." Đường lí nhí trong cổ họng.


Khắc Khiêm bóc vỏ một chiếc kẹo me bỏ vào miệng nó: "Ăn đi xem có độc không?"


"Hả?"


"Làm gì có ai ghét mày mà còn nhường hết đồ ăn vặt cho mày đâu chứ?"


Khánh Đường ngồi thẳng người dậy, nhìn đống đồ ăn vặt Thanh Trúc đặt trước mặt nó trước khi bỏ đi, viên kẹo me tan chảy trong miệng, có vị chua chua ngọt ngọt. Nó chăm chú nhìn chiếc vỏ kẹo, suy nghĩ gì không rõ ràng, thằng Khiêm chỉ thấy nó đã im lặng một lúc lâu, khi sân trường chỉ còn lác đác một vài học sinh tan muộn.


"Về thôi, mẹ Tâm đợi đấy. Tao chịu phạt cùng mày."


***


Mẹ Tâm tan ca về đến nhà là sáu rưỡi tối, Khắc Khiêm cùng Khánh Đường đứng chịu phạt ở góc phòng khách đúng đến sáu rưỡi tối. Dương Lệ Tâm bước vào nhà, liếc mắt qua cả hai đứa rồi đặt chiếc túi xách lên mặt bàn:


"Cháu không về nhà đi còn ở đây làm gì, bà nội không lo à?"


Khiêm lễ phép trả lời: "Cháu đã về qua nhà rồi, cháu nghĩ cháu cũng có lỗi trong sự việc này, cô phạt cả cháu đi ạ."


Mẹ Tâm không để ý cậu, bà khoanh tay ngồi trên ghế sô pha, nhìn hai đứa nhỏ đứng như pho tượng trước mặt.


"Cô không phải cha mẹ cháu, cô không có quyền gì đối với cháu. Hơn nữa Đường đánh bạn học là chuyện nó tự làm, không liên quan gì đến cháu. Cháu đi về đi."


Khánh Đường bắt đầu thấy hơi ngột ngạt. Hình như lần cuối cùng mẹ Tâm dùng ngữ khí này là khi nó bị điểm dưới trung bình một môn học ở vài năm về trước. Đường hít sâu, đưa ngón tay lên giật giật áo Khiêm.


"Mày về đi."


Khắc Khiêm nhìn xuống hàng mi căng thẳng của Đường, cúi đầu trước mẹ Tâm:


"Là bạn của Đường mà không thể ngăn cản được chuyện này, cháu cũng có lỗi." Giọng Khiêm khẩn khoản, "Có trách thì trách cả cháu nữa, cháu là đứa không có cha mẹ ở gần, cô coi cháu như con cái trong nhà mà dạy dỗ cũng được ạ."


Khánh Đường cảm thấy rất kinh ngạc, rất kinh ngạc, rất kinh ngạc, nó còn suýt chút nữa thì thốt lên "mày có bị điên không." Nhưng hình như mẹ Tâm không lấy làm kinh ngạc lắm, chiếc cốc thủy tinh còn sóng sánh nước đặt cái cạch lên mặt bàn, kéo nó về với thực tại.


"Cháu đi ra." Bà lớn giọng, sau đó đứng dậy quát: "Đường, quỳ xuống."


Quỳ?


Khánh Đường thất kinh, đó đứng hình nhìn mẹ Tâm đang lạnh lùng nói với mình. Ngay khi chưa thể phản ứng kịp, Đường đã thấy thằng Khiêm tự động quỳ xuống, đặt hai tay lên đùi như bản thân là người sắp chịu phạt. 


Khánh Đường dường như hồi tưởng lại chuyện gì, nó đứng không vững, đôi chân mềm nhũn quỳ xuống theo. 


"Mẹ hỏi con, con có biết lỗi không?" 


Khánh Đường còn chưa kịp trả lời thì đã cảm nhận được một bên má nó đau rát. Khắc Khiêm hốt hoảng vội vàng quay sang ôm lấy đầu nó trước khi bà Tâm định vung cái tát thứ hai vào mặt con Đường.


"Đừng đánh, cô ơi!"


"Em thôi đi!" Ông Trung từ bên ngoài vội vã chạy vào, "Con nó dù có sai thật, nhưng nếu là em em cũng để yên hay sao?"


“Anh xem, nó có khác gì cáu loại đầu đường xó chợ không?” Giọng nói bà Tâm sắc như lưỡi dao, đôi mắt ánh lên sự căm phẫn. “Nó đánh bạn là đúng sao? Con bé kia học hành giỏi giang, cha mẹ nó cũng là thành phần có tri thức, nhìn là biết đều là người có văn hóa, thế mà nó đánh con nhà người ta sưng cả mặt lên kia kìa."


Ông Trung tức giận đập bàn: "Con em không xót, em xót con nhà người ta. Con bé đó chửi con mình, bắt nạt con mình sao em không nói? Bây giờ em còn muốn đánh nó?"


"Anh tin những gì nó nói là đúng hết à? Nó học ở đâu cái thói nói dối nói trá, em là mẹ nó em còn nhìn không ra sao? Một con bé yếu ớt dễ thương như thế làm sao có thể thốt ra mấy câu tục tĩu như vậy được? Còn con Đường, nó có bao giờ nghĩ sao bạn bè lại nghi ngờ nó là đứa gian lận? Tại sao bạn bè lại nói nó là loại này loại kia?"


"Cái này em cũng đổ tại con mình? Miệng lưỡi không xương muốn nói gì làm sao mà ngăn được? Trong mắt em con gái mình bao giờ cũng kém cỏi hơn con nhà người ta, tệ hại hơn con nhà người ta có phải không? Dù em muốn trách phạt nó thì cũng phải hỏi rõ ràng trước chứ?"


"Vậy tại sao bạn bè phải nghi ngờ nó?" Bà Tâm mất bình tĩnh, “Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, thứ hạng từ cuối đã leo lên đầu. Ai mà không nghi ngờ? Dù có bị nghi ngờ, điều nó cần làm là chứng minh bản thân chứ không phải lao vào đánh bạn như phường thiếu giáo dục thế. Nếu nó không quẩn quanh với mấy thằng con trai, biết giữ mình, biết khoảng cách, thì ai có thể đàm tiếu được nó?”


"Em lại dùng cái văn này, anh tưởng từ sau khi con nhập viện em đã nghĩ thông suốt hơn rồi. Em cứ thế này, sau này con Đường ra ngoài xã hội làm sao nó tránh khỏi chuyện bị người khác đè đầu cưỡi cổ..."


"Người giỏi giang thì sợ gì những thứ ấy? Anh nhìn nó đi, bao nhiêu năm chơi cùng thằng Khiêm, nó có học được chút điểm tốt nào không?"


Hình như Khánh Đường không cảm nhận được gì nữa cả, tai ù đi, cái tát này tựa hồ như đánh thức nó nhớ về cái ngày mẹ Tâm ném hết bút chì màu và tranh vẽ của nó vào sọt rác. Nó vô thức bám lấy bắp tay thằng Khiêm, hướng đôi mắt xa lạ nhìn về phía mẹ mình.


Hóa ra bà vẫn lạnh lùng như thế, nghiêm khắc như thế. Nó cứ ngỡ rằng mình đã nhớ lầm rồi. Đường bỗng cảm thấy cảnh vật trước mắt như mờ đi, nó thậm chí còn không nghe thấy tiếng mẹ đang chỉ vào mặt mình mắng mỏ, cũng không còn nhớ mình được kéo ra giữa sân nhà bằng cách nào.


Gần đây mẹ hay nói chuyện với nó, dịu dàng với nó, nó cứ ngỡ rằng trong trường hợp này mẹ sẽ đứng về phía nó, dù có mắng mỏ cũng không thể cay nghiệt như vậy. Nhưng hình như nó nhầm rồi, mẹ Tâm vẫn thế, vẫn là người phụ nữ sắt đá, cầu toàn, thà để con mình thiệt một chút chứ không muốn đắc tội với người ngoài, và đau lòng hơn, mẹ hình như không muốn nghe bất kỳ điều gì từ nó. Muốn nhào nặn nó trở thành đứa con gái không có khiếm khuyết, thậm chí phải là một đứa không được có cá tính riêng.


Điểm số không được thấp. Bạn bè không được giao du quá nhiều. Không được tụ tập chơi bời vớ vẩn. Không làm phiền nhờ vả người khác. Và không được đắc tội với người khác.


Khánh Đường từ khi xuất viện đã vô tình quên mất điều này, nó quên mất mẹ luôn giáo dục nó phải là một đứa con gái hiền thục đoan trang, chăm chỉ cần cù, hành động đánh người khác của nó với bất kỳ lí do nào trong mắt bà Tâm đều là sai trái.


Bà dạy nó có hiềm khích phải nhẫn nhịn, học cách coi lời nói của người khác là gió thoảng bên tai, bà yêu thích những đứa trẻ giỏi giang, vì bà cho rằng những đứa trẻ giỏi giang thì chẳng có việc gì phải làm những chuyện không quang minh chính đại. Vì thế nên nó có thể chơi thân được với Phương Hiền vì Hiền rất giỏi, mẹ Tâm cũng rất thích con Hiền, sẵn sàng cho nó chơi cùng thằng Khiêm, vì thằng Khiêm đỉnh về mọi mặt.


Cũng là lý do mẹ không muốn nó lại gần thằng Bảo.


Đột nhiên, Khánh Đường nhận ra bản thân hình như đã bỏ sót một điều gì đó quan trọng. Nó chợt ý thức được mình đang nửa ngồi nửa quỳ giữa sân, toàn thân bủn rủn, đôi chân không còn sức lực, lồng ngực đập thình thịch. Trước mặt, thằng Khiêm đang che chắn phía trước nó với ánh nhìn lo lắng, nhưng cũng chỉ có lo lắng chứ không có hoảng loạn, như thể đã chứng kiến điều này quá nhiều lần rồi. Sau tấm lưng đó là tiếng mẹ Tâm và bố Trung vẫn tiếp tục cãi nhau nảy lửa trong nhà, những lời qua lại như lưỡi dao sắc bén rạch thêm vào lòng nó, không khí càng thêm căng thẳng ngột ngạt.


Chiếc vòng cổ mặt cánh bướm bạc lại một lần nữa lóe sáng trước cổ Khắc Khiêm, những tia sáng lấp lánh như nhắc nhở một điều gì đó tốt đẹp nhưng cũng thật bi thương. Khánh Đường nhìn chăm chú vào cánh bướm ấy, không thể nào rời mắt. Trong khoảnh khắc không thể nhịn được mà đưa tay chạm vào, tim nó đánh thịch một cái, ngay lập tức cả cơ thể trở nên đau đớn và tê dại, từng miếng da thớ thịt tựa hồ bị xé ra làm nhiều mảnh.


Khoảng không trước mặt bắt đầu biến đổi, những mảnh ký ức dội tới. Đường bỗng thấy mình như đang rơi vào một không gian khác, chân thực đến mức nó không phân biệt được đây là thực hay là mơ.


Trong cái không gian hỗn loạn ấy, Đường cảm nhận rất rõ một người con trai đang ôm lấy mình, bàn tay ấm áp nhưng đầy vết thương, toàn thân cậu ta nhuộm đỏ bởi những vết máu. Giữa những tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói ầm ĩ, tiếng hô hoán cầu cứu, nó nghe thấy giọng của người này, vừa quen thuộc vừa xa lạ đang gào lên cầu cứu:


“Mọi người ơi, giúp cháu với, giúp cháu gọi xe cứu thương với!”


Lời kêu cứu vọng lại từ một nơi rất gần mà cũng rất xa. Nó còn nghe thấy tiếng xe cứu thương gầm rú trong ánh đèn chớp nhoáng, tiếng con Hiền khóc lóc chạy đi cầu xin từng người một. Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc hiện ra trước mắt nó một cách sinh động, chân thực đến mức nó không thể nào gạt bỏ đi được.


Trong đám đông hỗn loạn ấy, Khánh Đường không thể nhìn rõ người đang ôm lấy mình là ai, chỉ nhận ra cảm giác quen thuộc và những giọt nước mắt rơi bên cạnh nó. Duy nhất điều mà nó có thể thấy là phần xương quai xanh sau chiếc cổ áo trắng đã nhuốm máu, xộc xệch của đối phương có một vết sẹo nằm ngang. Theo đó, chiếc dây chuyền hình cánh bướm màu bạc phản chiếu ánh sáng rực rỡ trước ngực, như muốn khẳng định sự hiện diện của một điều gì đó vẫn luôn tồn tại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout