Chương 37. Giữa Cơn Mơ.



Khánh Đường mải mê chạy, cho đến khi mặt mũi tối sầm lại, nó ngã sõng soài xuống nền gạch, cặp sách văng sang một bên. Cậu học sinh nọ tựa như cây cột điện, vẫn đứng lừng lững không xi nhê gì, đầu óc Đường ong ong, ánh mắt va phải đôi giày của cậu ta, nó vội vã bò dậy.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Đường lúng túng phủi phủi tay, bò sang bên kia nhặt chiếc ba lô, đồng thời phát hiện đầu gối mình đã bị xước xát  một mảng.

Cậu học sinh kia chỉ liếc nhìn cái đỉnh đầu nó, lạnh lùng đáp lời: "Không sao." rồi quay lưng cất bước ra khỏi cánh cổng trường.

Khánh Đường đang phủi bụi trên áo, nhăn nhó ôm cái đầu gối trầy xát đau điếng, đột nhiên nó cảm thấy sau gáy lạnh toát, toàn thân sởn gai ốc, da đầu như tê dại.

Nó vừa mới phản ứng kịp, giọng nói của người này quá đỗi quen thuộc, nó cứ ngỡ là suốt đời này sẽ không còn có thể nghe thấy nữa.

Thái Bảo!

Khánh Đường khẽ gọi trong cổ họng, nó vội ngẩng đầu đứng lên chạy ra ngoài cổng trường, vừa vặn thấy nam sinh kia bước vào một chiếc ô tô đen, trước khi kính cửa xe kéo lên. Khánh Đường đã kịp nhìn thấy gương mặt của cậu ta, thân thuộc đến không thể thân thuộc hơn.

Mái tóc mềm mượt cắt kiểu mullet lòa xòa trước trán, khiến gương mặt vốn nhỏ nhắn càng thêm nhỏ hơn, ánh nhìn lơ đãng xa xăm. Tuy cậu ta không đeo kính, nhưng Khánh Đường không thể ngu ngốc đến nỗi không nhận ra thằng bạn thân nối khố trong trí nhớ mà nó kiếm tìm bấy lâu nay được.

Chỉ có điều, ánh mắt của cậu ta khi liếc nhìn Khánh Đường vô cùng xa lạ.

Chiếc xe cứ thế lướt đi trước khi Đường kịp cất tiếng gọi. Ngay sau đó, Đường suýt chút nữa bị dọa cho khiếp sợ, đôi chân nó run rẩy, hai tay bám chặt song sắt cổng trường, vì ngay khi chiếc xe của Thái Bảo rời đi để lại cho nó bóng hình của Lê Phương Hiền ngay nơi phía đối diện bên kia đường.

Ảo giác hay sự thật?

Đôi mắt nó bất chợt nhòe đi, như sự thật và ảo giác đang giao thoa. Qua cánh cổng, hình ảnh con Hiền hiện ra rõ ràng, sống động đến mức nó không thể tin vào chính mình. Đường không ngừng dụi mắt, mong muốn khẳng định rằng đây không phải chỉ là một giấc mơ. Con Hiền đứng đó, ánh mắt đượm buồn, chờ đợi từng giây phút. Rồi khi mọi cảm xúc dồn nén ấy bùng nổ, nhỏ bật khóc, từng giọt lệ rơi xuống như minh chứng cho nỗi thương tâm và nhớ nhung.

Khánh Đường mở to đôi mắt, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó dùng hết sức bình sinh lao về phía trước, may mắn có một bàn tay cứng rắn lôi nó lại trước khi chiếc xe máy kia lao tới, để lại trước mặt nó một luồng gió:

"Đm, muốn chết à?"

Tên thanh niên vẹo đầu xe, phanh kít lại, trừng mắt về phía nó chửi bới. Khắc Khiêm vội vã thay nó cúi đầu nói xin lỗi, rồi mơ màng kéo nó ngược lại về phía  cổng trường.

Mắt Đường tối sầm lại, tên thanh niên kia vừa phóng xe đi khỏi cũng là lúc Phương Hiền một lần nữa biến mất trước mắt nó, y chang như lần trước, không để lại một dấu vết nào về sự tồn tại, cũng như vĩnh viễn không thể lại gần được.

Khắc Khiêm quay đầu lại nhặt chiếc ba lô trên nền đất, tức giận lớn tiếng: "Sao tự nhiên lại đâm đầu lao ra đường như thế? Chân làm sao thế này?"

Khánh Đường quay sang nhìn cậu, cúi gằm đầu như một đứa trẻ mắc lỗi. Khiêm nhìn cử chỉ này của nó, tự giác mềm lòng. Kéo nó về phía phòng y tế, cũng may tầm này mới tan trường, vẫn còn người ở lại. 

Khánh Đường không nói năng gì ngoan ngoãn đi theo, Đường nhìn xuống cái đầu gối thảm thương của mình, thằng Khiêm chăm chú sơ cứu cho nó. Trong lòng đột nhiên rối bời, tại sao mới có hai tháng tiếp nhận sự có mặt của thằng Khiêm trong cuộc sống của mình, Đường lại thấy cậu ta gần gũi đến vậy.

Nhưng Đường vẫn chẳng nhớ gì cả. Sau đó nó cảm thấy mình không tốt, tại sao thằng này lại thích nó?

Đường thậm chí còn chưa biết "thích" nghĩa là như thế nào. Nó chỉ biết thằng Khiêm tốt với nó đến nỗi đôi lúc khiến nó không nỡ đối xử tệ.

Thích ở đây có giống với việc nó thích con sự nhút nhát, đáng yêu của con Trúc, hay có giống với việc nó thích sự giỏi giang vượt trội, mà tính cánh hiền lành không kiêu kỳ của con Hiền? Hay là giống với cách nó thích lão Triết vì lão trông thì máu mặt, nhưng vui vẻ ngây ngốc như đứa trẻ không kiêng dè chạy đến cho nó quà vặt đồ chơi?

Đường không chắc chắn nữa, nó chỉ biết đối với thằng Khiêm có phần gần, có phần xa. Lúc biết gia đình cậu ta không trọn vẹn, nó chỉ muốn tiến đến nói vài câu khích lệ, nhưng lại sợ vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu mà không nói nữa.

Hay lúc nghe giáo viên bàn nhau về vấn đề trao một quyền lợi gì đó cho học sinh xứng đáng nhất, nó đã ép thằng Khiêm phải nghiêm túc trong giờ học, sửa cái thói trốn học vô tội vạ của cậu ta, dù không  biết là quyền lợi gì, nhưng nó mong cậu ta có thể nhận được.

Và hình như nó mơ hồ hiểu được, tại sao Khắc Khiêm lại nằng nặc đòi chịu phạt cùng nó, thậm chí còn về qua nhà báo cáo với bà nội rồi phóng xe quay lại. 

Có lẽ thằng Khiêm cũng là người thường xuyên chứng kiến những tổn thương mà mẹ Tâm dành cho nó.

Khánh Đường hình như cảm thấy ký ức của mình giống như được thêm một màng lọc, so với sự thật thì hình như thế giới trong từng cơn mơ nhẹ nhàng và dịu dàng hơn nhiều. 

Hiền vui vẻ, nó vui vẻ, mẹ vẫn nghiêm khắc nhưng không quá đỗi gay gắt như hiện tại. 

Đường khựng lại, một mớ sự kiện dồn dập ập đến khiến nó không biết phải sắp xếp ra làm sao, Đường cuối cùng cũng đã gặp Thái Bảo, không phải là ảo ảnh, vì nó đã tiếp xúc vật lý với cậu ta, nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Chỉ có điều ánh mắt Thái Bảo khi nhìn thấy nó là một cái nhìn lạnh lùng xa lạ, là nó hoang tưởng hay là nó thực sự đã tìm thấy thằng bạn thân trong trí nhớ. Tại sao lại có cảm giác vừa gần vừa xa như thế này?

Ánh mắt đó khiến nó hồi tưởng lại không lâu trước đây khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tự hỏi có phải nó đã dùng ánh mắt này khi nhìn thằng Khiêm? 

Lỡ thằng Khiêm thực sự là người đồng hành cùng nó suốt quá trình trưởng thành thì sao? Vô tư quên đi như vậy có phải là quá nhẫn tâm hay không?

Và một lần nữa, khiến mọi cảm xúc dồn nén từ khi nào đột nhiên bùng phát chính là  sự xuất hiện trở lại của Phương Hiền trong trạng thái đau khổ khốn cùng, như nhắc nhở nó rằng đừng quên cái chết của nhỏ xuất phát từ đâu.  

Sự xuất hiện này thật đúng lúc, thật vừa vặn như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cái chết của Hiền không chỉ là một mất mát thông thường, mà còn là hệ quả của những quyết định và sự im lặng của những người xung quanh.

Thế rồi tất cả mọi cảm xúc đột ngột được chuyển hóa thành đau lòng, phẫn uất, thù hận. Nó nhận ra mình chưa từng nguôi ngoai đi trước sự ra đi tức tưởi của con Hiền, trong phút chốc tâm trí dành cho những thứ cảm xúc mơ hồ khác ngay lập tức bị gạt sang một bên.

Đường bật khóc. 

Thằng Khiêm hốt hoảng ngẩng đầu, cậu ta lắp bắp, tay cầm bông gạc run run: "Tao... tao mạnh tay quá à? Để tao nhờ ai đó băng cho mày nhé."

Ánh sao lấp lánh trong mắt của Phùng Khánh Đường từ khi nào đã bị dập tắt, Khắc Khiêm đã nhạy cảm nhận ra ánh nhìn của nó trở nên lạnh nhạt, tối tăm như thể mặt hồ đêm đông.

"Ngay bây giờ, mày có thể tiếp tục nghĩ về vấn đề đó." Giọng Đường trầm trầm. "Trước đây tao từng hỏi mày, nếu tao không còn là Khánh Đường ngày trước mày quen, thì mày còn muốn làm bạn với tao không?"

Khắc Khiêm lần này không bị mấy lời khó hiểu của nó làm cho đơ người ra nữa, cậu khựng lại chưa tới ba giây, tiếp tục sát trùng vết thương, nhẹ giọng hỏi:

"Tại sao lại phải phân biệt rạch ròi như thế? Mày có lúc nào không phải Khánh Đường?"

Đường quay mặt ra chỗ khác: "Mẹ tao cũng nói rồi đấy, trước đây tao chưa từng đánh người. Tao cũng chẳng hiểu vì lý do gì, có vẻ như ấn tượng của mọi người về tao so với trước đây đã có thay đổi. Tao chấp nhận việc vì sốc quá mà mắc bệnh thần kinh, trí nhớ suy giảm, tính khí khùng điên..."

"Đừng nói bậy" Khắc Khiêm ngắt lời.

"Nói bậy gì chứ? Tao đang trở thành loại người mà tao ghét nhất, mày không nhận ra à?"

"Tại sao mày cứ luôn nhắc đến những điều này, hôm trước cũng thế, hôm nay cũng vậy. Mày cứ  khiêu khích tao là như thế nào? Mày cho rằng tao ghét mày nên mới đòi nghỉ chơi, bây giờ tao đã nói là tao thích mày rồi, mày vẫn muốn đẩy tao ra. Tại sao thế? Mày nói rõ đi!"

Khắc Khiêm cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng không mạnh chân mạnh tay khi đối xử với nó, tuy việc Khánh Đường cư xử thất thường không phải lần đầu cậu thấy, nhưng cậu không thể chấp nhận nổi việc có đôi khi nó tiêu cực đến mức muốn đẩy cậu ra khỏi cuộc đời của mình.

Đường nâng mí mắt, nhìn thẳng: "Tao học được cách đánh người, học được cách dối trá, học được cách đổi trắng thay đen, bịa đặt không chớp mắt, và hại ngược lại người khác. Tao đã hả hê khi con Nhi nhận được kết cục này, tao cũng không cảm thấy áy náy khi nó bị mẹ nó cho hai bạt tai... nhưng ít quá, tao vẫn chưa thấy đủ."

Đường nở một nụ cười lạ lẫm.

"Và tao biết trước đây tính khí của tao không như thế, mày cũng bị ngạc nhiên cơ mà, ánh mắt của mày nói lên tất cả, không giấu được tao đâu."

Khánh Đường vô thức đưa ngón tay lên nghịch lọn tóc trên trán Khắc Khiêm, cười nhẹ, "Nên tao muốn mày suy nghĩ cho kỹ, hoàn toàn có thể hối hận và dừng tiếp xúc với tao. Vì tao không có ý định dừng lại ở đây đâu."

"Mày muốn làm gì?" Khắc Khiêm nhíu mày, bình tĩnh dán nốt miếng gạc.

"Có thể làm gì thì làm thế."

"Đường, mày đang hơi quá khích rồi đấy."

Khắc Khiêm đứng dậy, đặt nhẹ lên vai nó. Nhưng ngay lập tức bị Đường hất ra, cổ áo bị con Đường kéo ngược lại. Nó nhìn thẳng cậu, miệng chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Tao ghét cái lớp này."

Khắc Khiêm khựng lại một giây, phát hiện ánh mắt Khánh Đường ngoài lạnh lùng, bên trong còn chất chứa cả sự thù hận.

"Mày có biết tao đã chờ cái ngày này lâu lắm rồi không, mày có biết tao đã khổ sở như thế nào khi không thể nhớ ra được những kí ức về mày và con Hiền không? Cứ hệt như là một người sống trong ảo tưởng bị vứt ra ngoài đón nhận sự thật vậy. Tao không thể nhớ ra việc con Hiền bị bắt nạt, cũng không thể nhớ được có những ai bắt nạt nó, có những ai ngầm bạo lực nó, tao càng không biết được lý do cuối cùng ép nó phải tự sát là gì. Bây giờ mọi thứ bày ra trước mắt rồi, tao lại buông xuôi như thế, mày nghĩ tao có thể yên lòng buông xuôi ư?"

Khắc Khiêm: "Tại sao đột ngột nhắc tới chuyện này?"

Khánh Đường không thể tự chủ được, nước mắt vẫn chảy dài, nhưng lời nói vẫn rắn rỏi như cũ:

"Vừa nãy, tao lại nhìn thấy con Hiền, tao đã thấy nó khóc." Khánh Đường buông áo, đẩy thằng Khiêm ra, "Lần nào thấy nó, tao cũng có cảm giác mình là một đứa tồi tệ. Tao cảm giác mình sẽ chẳng làm nên chuyện gì tốt lành cả đâu. Nên tao muốn mày nghĩ lại, tao bây giờ có chắc là Khánh Đường mà mày thích không?"

Khánh Đường run rẩy, tay đột ngột bám chặt lấy cánh tay thằng Khiêm: "Chỉ cần nghĩ đến nó, tao lại không nhịn nổi. Mày nói xem, tao đã làm gì trong khi nó bị lũ khốn đó bắt nạt vậy? Tao đã làm gì trong khi nó phẫn uất đến mức bước đến lựa chọn cuối cùng, tự sát?"

Cổ họng Khắc Khiêm tự nhiên nghẹn lại, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng dường như bị lý trí ngăn cản, chỉ đành giữ chặt cho con Đường bình tĩnh lại:

"Không phải như mày nghĩ, con Hiền không tự sát, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Trước đó nó còn đang chuẩn bị cho buổi công diễn của trường, không thể có ý nghĩ tự sát được. Đừng nghĩ mãi về chuyện này nữa."

Khánh Đường đứng dậy, khập khiễng tiến tới chiếc bàn kề cửa lớn, nó kéo khóa ba lô lấy ra một tờ giấy đã bị xé nham nhở:

"Đây là trang cuối cùng trong cuốn nhật ký riêng tư của tao và nó, mày nhìn đi."

Trang cuối cùng của cuốn nhật ký được dán những dòng chữ không biết được cắt từ cuốn sách nào hay là từ cuốn tiểu thuyết nào ra, được dùng keo dán đè lên trang giấy giáo án vô cùng nham nhở. Những con chữ ghép xiêu vẹo không thẳng lối, thành câu:

"Cuộc sống này quá vô nghĩa, kết thúc ở đây là được rồi. Vĩnh biệt!"


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout