Chương 38. Thích Hơn Cả Thích, Thương Hơn Cả Thương, Mến Hơn Cả Mến. Không Có Ngoại Lệ.


Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có bức tường đắp gạch đỏ, Khánh Đường trước khi bước vào trong, nó đứng bần thần nhìn Khắc Khiêm hồi lâu, ánh mắt lơ đễnh. Định thốt ra điều gì đó nhưng lại thôi, chần chừ quay lưng bước vào trong nhà.


Đường không biết ngay sau cái quay lưng của nó, tin nhắn gửi đến zalo của Huỳnh Khắc Khiêm đã khiến thằng con trai vốn lạc quan, mạnh mẽ, tự tin như cậu phải đứng chôn chân tại chỗ.


Tin nhắn đến từ Vũ Trường Minh: [Quên nói với mày, hôm nay cái cậu Thái Bảo kia đã đến trường làm thủ tục cho kỳ sau nhập học rồi.]


Lúc lên tầng hai, Đường vén rèm bước ra ngoài ban công, nó tựa người vào tường đưa đôi mắt dõi về phía Khiêm, phát hiện ra bóng dáng cậu ta lúc này có phần cô độc.


Rất lâu sau đó, đường vẫn không thấy Khắc Khiêm rời đi, cậu cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại như chờ một câu trả lời. Thời tiết đột ngột âm u, hình như có vài giọt mưa phùn bắt đầu lâm thâm rơi.


Thế là, đông đến rồi. Tại sao cảm xúc buồn cứ hay xuất hiện khi mùa đông tới nhỉ?


Đường nhìn tiết trời, lấy điện thoại ra bấm số gọi. Đồng thời nhìn thấy dưới cổng nhà, Khắc Khiêm đang vụng về mở máy.


[Mưa rồi, lạnh đấy, mau về đi.]


Giọng nói của Đường qua điện thoại dịu dàng êm ái, Khắc Khiêm giật mình ngước mắt nhìn lên ban công. Thấy nó đang tựa mình vào tường, câu nói trong điện thoại ngắn gọn, chỉ có mấy chữ, vậy mà Khiêm có cảm giác thật gần nhưng cũng xa lạ.


[Tao xin lỗi.] 


Khánh Đường vừa thốt lên lời này, nó đã nhìn thấy ở dưới kia, thằng Khiêm nét mặt hốt hoảng: 


[Đang nói cái gì thế? Mày làm tao sợ đấy.]


Đang trong lúc thương cảm nhất, Đường nhìn bộ dạng này của cậu ta đột nhiên bật cười: 


[Mày sợ cái gì?]


[Tao không biết, nhưng mà sao lại xin lỗi?]


[Trước đây mày đã hụt hẫng lắm đúng không?]


[...]


[Cuối cùng tao cũng cảm nhận được một chút cảm giác ấy rồi.]


Ở khoảng cách này, Khắc Khiêm có thể nhìn thấy ánh mắt của Khánh Đường đang trùng xuống, nụ cười trên môi chỉ càng tô thêm nét buồn trong đôi mắt của nó.


[Mày sao vậy? Xuống đây nói rõ đi...]


[Tao đã hiểu được cảm giác khi bị một người thân thuộc quên đi, như chưa từng quen biết...]


Tim Khắc Khiêm đánh thịch một cái, một dự cảm không lành đang nhen lên trong tâm trí cậu. Và câu nói tiếp theo của Phùng Khánh Đường thoáng chốc lấy hết đi sự tự tin cuối cùng mà thằng Khiêm đang có.


[Hôm nay, tao đã gặp Hoàng Thái Bảo. Không phải tưởng tượng, đã thực sự nhìn thấy cậu ấy, chạm vào cậu ấy, và nghe thấy giọng cậu ấy...]


Khắc Khiêm hơi ngột ngạt, khó khăn hỏi lại:


[Mày... thấy Thái Bảo ở đâu?]


[Từ trường mình đi ra.]


Nỗi bất an gần đây của Huỳnh Khắc Khiêm rốt cục đã trở thành sự thật. Hoàng Thái Bảo trong lời của Trường Minh cũng chính là Hoàng Thái Bảo trong ký ức của Phùng Khánh Đường.


Khắc Khiêm thật sự không muốn tiếp nhận, nhưng không còn cách nào để phản bác lại, người này có tồn tại.


Và người này xuất hiện trước mặt Khánh Đường sớm hơn so với Khắc Khiêm dự kiến. Ngay khi cậu đã cố gắng đi trước một bước, nhưng có vẻ như là vẫn không kịp.


Khắc Khiêm chưa bao giờ lo lắng về việc có một ai đó tiến đến bày tỏ tình cảm với Đường vì cậu ta luôn nhìn ra được nó có thích đối phương hay không. Cậu cũng không đứng ra cản trở bất kỳ ai tiếp xúc với Khánh Đường, miễn là đối phương có phẩm chất tương đối ổn.


Khắc Khiêm cho rằng bất kỳ ai đều có lựa chọn của mình, Khánh Đường cũng thế, huống hồ Khiêm tin rằng tình cảm của một người không thể thoáng chốc mất đi được.


Khiêm tin rằng chỉ cần cho Khánh Đường đủ thời gian để trí nhớ bình phục thì nó sẽ nhớ ra cái ngày hai người đan những ngón tay vào nhau, và cả nụ hôn mềm mại mà Đường đã đặt lên mu bàn tay cậu hôm ấy.


Lúc Đường hỏi cậu: Giáng Sinh có đi hẹn hò hay không, trong lòng Khiêm thực sự đã vui đến phát điên. Và khi Đường có vẻ như đồng ý đón Giáng Sinh cùng Trường Minh, lòng cậu đã có bảy phần lo lắng.


Thật ra Khắc Khiêm muốn mình kiên nhẫn chờ đợi thêm, chờ cho Khánh Đường thực tâm hướng về cậu, là dù nó không còn ký ức gì về cậu, nó vẫn có thể rung động trước cậu, chứ không phải bám víu vào những gì xảy ra trong quá khứ để ép nó phải thích cậu như trước.


Điều này đi ngược với tình cảm tự nhiên.


Nhưng bây giờ, Khắc Khiêm sợ là mình không thể đợi được nữa.


Vì cậu không biết Hoàng Thái Bảo kia đóng vai trò gì trong ký ức của Khánh Đường. Và có vẻ như người này quan trọng đến nỗi, vì sự xuất hiện của hắn có thể khiến cho lời tỏ tình của cậu và cái bối rối của Khánh Đường khi nãy biến thành gió thoảng mây bay.


Và Huỳnh Khắc Khiêm cứ thế quay trở về vị trí một người bạn mới toanh trong cuộc đời của nó.


[Về sớm đi, mưa rồi, lạnh đấy.] 


Lời nhắc nhở của Đường như đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ hỗn tạp.


Một cảm giác không cam tâm trỗi dậy trong trong tâm trí Khiêm, giọng nói trong điện thoại vừa nghẹn ngào, vừa có phần bấu víu.


[Đường, tao thích mày]


[Tao thực sự rất thích mày]


[Tao sẽ cố gắng không cư xử mạnh bạo thô lỗ với mày nữa, tao sẽ nói năng dễ chịu hơn, có được không?]


Sự im lặng của Đường chỉ khiến Khắc Khiêm càng thêm lo lắng, cậu e sợ, chỉ cần kéo dài thêm một phút thôi, ngay cả cơ hội nói thích cũng chẳng còn nữa.


Và Khắc Khiêm thấy Khánh Đường lặng lẽ quay người rời khỏi ban công bước về phòng mình, cả bầu trời trước mặt cậu cứ thế tối sầm xuống. Những giọt mưa phùn nặng nề bám trên vai, loang ướt một khoảng áo.


[Khiêm thích Đường còn hơn cả thích, Khiêm thương Đường còn hơn cả thương, Khiêm mến Đường còn hơn cả mến... không có ngoại lệ.]


Nhưng những lời này không kịp xuất hiện bên phía tai nghe của Phùng Khánh Đường.


Ngày 23 tháng 12, chỉ có một mình Huỳnh Khắc Khiêm lựa chọn phá bỏ ranh giới.


Không một ai biết chắc rằng Khánh Đường có thực sự dành tình cảm cho Khắc Khiêm hay không, nhưng chỉ riêng Đường biết rằng những cảm xúc mơ hồ ấy đã được nó vô tình chôn vùi trong một ngóc ngách nào đó.


Cái nắm tay tỏ tình bất ngờ từ Khắc Khiêm có lẽ thực sự đã khiến nó rối bời, ít nhất là ở khoảnh khắc ấy, nhưng thật chẳng may sự thù hằn trong lý trí của nó lại tới quá kịp lúc chặn đứng sự rung động mong manh ấy. Thứ cảm xúc này, có lẽ đã tới vào một thời điểm không thể tồi tệ hơn.


Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi, hiện tại đang trong trạng thái thất tình, ngay cả khi đối phương không hề nói lời từ chối.


***


Sau cơn mưa phùn bất chợt chiều qua, thời tiết miền Bắc trực tiếp bước vào đông, sáng sớm dậy, Khánh Đường bỗng trở thành một con mèo bông không muốn chui ra khỏi chăn. Lúc đặt chân xuống nền nhà, nó đột ngột cảm thấy đầu óc hơi choáng.


Đường nhìn đồng hồ, lúc này đã là sáu giờ bốn mươi phút. Bình thường tầm này Khắc Khiêm đã đứng trước cửa rồi, hôm nay chẳng hiểu sao lại im ắng quá mức như vậy. Mẹ Tâm, bố Trung cũng không gọi nó dậy, Khiêm cũng không gọi điện thoại đánh thức nó. 


Đường trùm chăn, lê bước kéo rèm cửa. Nó thấy Khắc Khiêm vẫn đứng đó, ngồi trên xe chờ đợi, dáng vẻ không chút gấp gáp.


Đường vội vã làm vệ sinh cá nhân, thời tiết trở lạnh, Đường không tết tóc nữa, tìm vội một chiếc áo len trong tủ rồi chạy xuống dưới cổng.


"Đứng đây từ mấy giờ vậy, sao không gọi tao? Có lạnh không?" 


Đường thở dốc, hai má ửng đỏ. Mũi sụt sịt như người mắc cảm. Khắc Khiêm không nói gì, cậu lặng lẽ bước xuống xe. Lấy trong ba lô ra một chiếc khăn len màu ghi choàng lên cổ nó, sau đó nhẹ giọng: 


"Bà nội đan cho Đường đấy, ấm không?"


Đường hơi sững lại, đúng là rất ấm, nhưng không phải là chiếc khăn len này ấm, mà là tông giọng của thằng Khiêm hình như...


"Ấm." Đường trả lời.


"Đưa tay ra đây."


Khắc Khiêm lấy một đôi găng tay ra, xỏ vào cho nó, miệng giải thích: "Thời tiết vào đông, trường đã có thông báo là lùi giờ vào học 15 phút."


"Vậy mày đứng ở đây từ khi nào?"


Khắc Khiêm vùi mũi vào chiếc khăn choàng cổ y hệt nó, giọng nói rất dịu dàng: "Sáu giờ ba phút."


Cậu với lấy cặp sách của Đường, ném lên giỏ xe rồi bắt đầu rồ ga, cả quãng đường cậu không nhìn thấy nét mặt kinh ngạc của nó.


Lúc bước lên tầng ba, Đường đã thấy Trường Minh đang đứng chờ ở ngay cửa lớp mình, hôm nay Đường vì quá lạnh nên để xõa tóc, lại choàng khăn len. Minh phải nhìn kỹ mới nhận ra nó, liền vẫy vẫy tay.


Khi còn đang hơi khựng lại, Đường đã thấy Khiêm đem theo ba lô của nó lướt qua người nó và thằng Minh mà đi thẳng vào trong lớp, không hỏi han thêm gì.


Minh đem cho nó một ly cacao nóng, ngập ngừng xác nhận lại cuộc hẹn xem nhạc hội và đón Giáng Sinh vào tối hôm nay. Cậu ta trông có vẻ rất hào hứng, đặc biệt là khi Đường trả lời rằng: "Không thay đổi."


Khánh Đường nhìn lịch treo tường, hôm nay là ngày 24. Lần đầu tiên trong đời đón Giáng Sinh cùng một người muốn cùng nó đón Giáng Sinh nhưng mục đích của nó lại chẳng phải đón Giáng Sinh.


"Con... con... vô tình vô nghĩa!" 


Con Trúc bất bình đứng bật dậy, nhỏ liếc nhìn cái thái độ coi như không biết của thằng Khiêm, càng thêm nổi giận.


Khánh Đường giụi má vào tay Trúc thay cho lời giải thích, Trúc hất nó ra: 


"Tao thực sự không hiểu, tại sao mày lại đồng ý hẹn hò với thằng Minh? Mày đâu có thích..."


"Không phải hẹn hò." Đường nhẹ nhàng sửa lời.


"Một nam một nữ đi đón Giáng Sinh, mày còn nói không phải?"


Trúc còn định hỏi "thằng Khiêm thì sao" thì Khắc Khiêm đã quay người xuống, nghiêm mặt nói với Trúc: 


"Đừng nổi giận với Đường."


Nói rồi, cậu đặt trước mặt nó một hộp sữa đậu nành, đồng thời lấy đi ly cacao mới cắm ống hút mà chưa nhấp môi lấy một lần của nó: "Mày có thích uống cái này đâu."


Con Trúc không thể hiểu nổi hai đứa khùng điên này, ngày hôm qua thằng Khiêm mới tỏ tình với con Đường ngay giữa lớp, hôm nay thấy nó có ý hẹn hò với thằng Minh mà không tỏ thái độ gì. 


Con Đường thì... một lời khó nói hết. Bây giờ con Đường đang nghĩ gì con Trúc còn không biết. Nhưng nó thoáng cảm nhận, con Đường đang dần dần không còn là đứa không để tâm mọi thứ và cố gắng lẩn mình trong đám đông như ngày trước nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout