19 giờ 25 phút tối, những cánh hoa giấy vẫn tiếp tục xa cành, mùa đông này Khắc Khiêm chẳng thể kiên nhẫn đợi chờ nữa. Tiếng đồng hồ báo giờ vang lên inh ỏi trên cổ tay của cậu, những ngón tay bị đan chặt của Khánh Đường cũng vì vậy mà cảm nhận được sự rung lên từng hồi mạnh mẽ.
Đồng hồ đếm ngược 0 giờ 0 phút 0 giây.
Mặc cho nước mắt Đường đang chảy dài trên gò má, cậu cúi mình, đặt lên môi nàng một nụ hôn.
"Khiêm mến yêu,
Khi Khiêm đọc được dòng chữ này, có lẽ trái tim của Đường cũng đã ngừng đập, dừng lại những cảm xúc, dừng lại những nỗi đau, và dừng lại hành trình mà chúng đang có.
Khiêm từng nói mỗi khi mỏi mệt, hãy kiên nhẫn đếm đến một nghìn. Từ một đến một nghìn là một dãy số dài đằng đẵng, vừa đủ thời gian để cân nhắc về cuộc đời, về hồi ức và những mộng tưởng tươi đẹp.
Đường đã đếm đến số mấy nghìn cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết rằng hình như mình chẳng có nhiều thứ cần phải nghĩ đến vậy, thế mà cứ đếm, đếm mãi mà chẳng biết để làm gì. Giống như việc không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì vậy.
Đường từng mong mình có thể sống một cuộc đời rực rỡ, nhưng mỗi lần mở mắt đều chỉ nhìn thấy những mảng tối tăm. Sau đó cốc sữa đậu nành vào mỗi buổi sáng của Khiêm tựa như khiến lòng Đường ấm áp trở lại.
Nhưng mà chẳng thể nào đủ.
Xin lỗi đã bỏ Khiêm lại một mình, xin lỗi đã không có năng lực bảo vệ che chở cho người bạn tốt nhất của mình.
Chỉ là, cuộc sống này quá vô nghĩa, kết thúc ở đây là được rồi. Vĩnh biệt!
Tình cảm này Đường xin đặt vào một cánh bướm, nếu Khiêm nhận ra, hãy để Đường đậu trên vai. Dù có tái sinh thành một hình hài khác, xúc cảm ấy vẫn sẽ rung động như những ngày đầu.
Chúng mình sẽ gặp lại nhau vào thời điểm ánh nắng chan hòa hơn, gió đông dịu dàng hơn, và trái tim của Đường bớt rét mướt hơn.
Cuối cùng.
Thích hơn cả thích, thương hơn cả thương, mến hơn cả mến...
Mười bảy tuổi, thật may mắn không phải cô độc một mình."
Khắc Khiêm nhớ về cái ngà vừa ôm lấy cơ thể lạnh buốt của nó, trong lòng vừa cầu nguyện sẽ có một phép màu, cậu nguyện đổi lấy mọi thứ chỉ cần Khánh Đường tỉnh lại.
Có vẻ như ai đó đã nghe thấy lời cầu nguyện, nhưng thứ cậu phải đánh đổi chính là ký ức của cô gái ấy đối với cậu. Không thể nuốt lời, không thể nổi giận, càng không thể từ bỏ.
Cho dù có bị xua đuổi tới một trăm sáu mươi bảy lần.
Cậu đã từng mặt dày năn nỉ: "Đừng xua đuổi tao nữa, từ nhỏ tới lớn tao đã chẳng có bạn bè.
Cậu cũng đã răng chấp nhận những điều kiện mơ hồ: "Đừng xua đuổi tao nữa, tao chấp nhận có một người nào đó quan trọng với mày, tên là Thái Bảo."
Và cuối cùng là chấp nhận trở thành một nhân vật mới toanh trong cuộc sống của cô gái ấy: "Đừng xua đuổi tao nữa, quên thì quên thôi, kết bạn lại từ đầu."
Khắc Khiêm đã có cả trăm lần mơ hồ, rằng cô bạn trước mặt cậu đã không còn như trước. Vẫn điềm đạm nhẹ nhàng, nhưng dường như có phần cứng cỏi hơn. Một Khánh Đường vì người bạn đã mất mà gây ra đủ thứ chuyện, suy tính đủ đường.
Nhưng điều này chỉ khiến cậu càng thêm thương, chứ chẳng thể ghét nổi nó.
Hôm ấy con Trúc đã khóc, có lẽ cảm giác cũng giống như cậu. Dù biết nó dối trá, biết nó diễn kịch nhưng chỉ thấy thương vì biết Đường không thể nào thoát khỏi nỗi đau ấy nếu không được giải tỏa ra ngoài, chỉ tiếc là nó chọn sống trong dằn vặt khổ sở một mình, cũng chẳng cần ai kề vai sát cánh bên cạnh.
Đường năm mười ba tuổi từng ngây ngô nói: "Cô giáo nói chúng ta phải để ý đến tất cả những người yêu thương chúng ta, như ba mẹ, bạn bè, thầy cô, thế nên dù tao làm gì mày cũng phải đứng về phía tao đấy nhé. Nếu không thì là đồ phản bội!"
Và Khánh Đường năm mười bảy tuổi đã không do dự, nắm áo cậu mà mắng chửi: "Tao hỏi mày, mày có để ý không? Thằng hèn!"
Khánh Đường còn nói: Tất cả những gì liên quan đến gia đình cô ấy, bạn bè cô ấy, chỉ cần quan trọng với cô ấy thì cô ấy sẽ đều để ý... trong đó có cậu.
Khắc Khiêm nhận ra, dù Đường có trái tính trái nết thì tình cảm của nó vẫn còn y nguyên, cậu vẫn là một người quan trọng, chỉ là nó chưa nhớ được ra thôi.
Nhưng Khiêm cũng sợ hãi, nếu Đường mãi chẳng nhớ ra, rồi lỡ rung động trước người khác thì sao đây?
Khánh Đường làm sao biết Khắc Khiêm lo lắng như thế nào mỗi khi nghe đến cái tên Hoàng Thái Bảo, dù mười mấy năm cuộc đời chưa từng xuất hiện một người như vậy trong cuộc sống của cả hai.
Khánh Đường ngay trong lúc tỉnh táo nhất, nó phát hiện mình đang để lý trí trôi tuột đi, chăm chú nhìn gương mặt người con trai đối diện ở một khoảng cách gần, tiếp nhận nụ hôn ấy mà chẳng thấy phản cảm.
"Xin lỗi."
Khắc Khiêm rời khỏi đôi môi mềm mại của nó, buông lỏng những ngón tay đan chặt, vòng qua eo ôm Đường hờ hững. Bàn tay nhẹ nhàng luồn qua kẽ tóc, nâng đầu Khánh Đường tựa vào vai mình, thầm thì như vỗ về một đứa trẻ buồn tủi:
"Xin lỗi Đường, đó là lựa chọn của Khiêm, lẽ ra Khiêm không nên đòi hỏi nhiều như vậy." Giọng cậu đột nhiên hơi khàn đi, "Đường không thực sự rời khỏi thế gian này là được rồi, Đường thích cũng được, không thích cũng được, lựa chọn ra sao cũng được... chỉ cần Đường luôn vui vẻ, mọi sự đều đúng cả. Những thứ khác không quan trọng nữa."
Khánh Đường toàn thân như bị rút hết sức lực, lúc này ngoài sự thương tâm, nó chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa, lời của người bên cạnh nghe cũng chẳng lọt tai. Chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cần một bờ vai để tựa vào.
Và bờ vai ấy đang ở ngay đây.
Khánh Đường đáp lại cái ôm, khóc nức nở.
Đường đã từng căm hận, căm hận tất cả những người từng làm tổn thương Phương Hiền, đẩy nhỏ vào con đường nghĩ quẩn.
Cuối cùng thì sao? Phương Hiền mạnh mẽ biết bao, người yếu đuối nhất ở đây lại là Phùng Khánh Đường, người thực sự muốn nhảy xuống chiếc hồ kia tự sát chính cũng chính là Phùng Khánh Đường.
Và người vô tình đẩy Phương Hiền vào chỗ chết cũng chính là Phùng Khánh Đường.
Phạm Yến Linh đã sớm cho nó biết rồi, tại sao nó lại không để ý chứ?
"Mày dọa ai vậy chứ? Tao thích nhắc thì tao cứ nhắc đấy, mày cấm được tao chắc? Mày mua bản quyền rồi chắc? Con Hiền mất rồi, mày tưởng mình trong sạch lắm à? Mày tưởng chỉ cần nói mất trí thì mày sẽ được sống nhẹ nhàng sao? Để tao nhắc cho mày nhớ, mày cũng chẳng tốt đẹp hơn ai đâu!"
Ngay cả trong tình huống này, Khánh Đường vẫn luôn nghĩ về Phương Hiền, Khắc Khiêm lau nước mắt trên gương mặt của nó.
"Biết Đường thương Hiền như thế, linh hồn của nó nơi kia chắc sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa."
Đường im lặng, tay vẫn nắm chặt hai tờ di thư được gửi cho Khiêm và Hiền trước khi bỏ mình dưới dòng nước lạnh. Trong não bộ như được ai gợi mở ra một phần ký ức của Phùng Khánh Đường đã mất.
Khi nước hồ đã ngập qua đầu, Phương Hiền đã không do dự từ trên bờ lao xuống nắm lấy đôi bàn tay nó. Cuối cùng, người không cứu được, cả hai đều bỏ mạng.
Một sự ra đi mơ hồ, chẳng ai biết vì sao.
Trong di thư, Khánh Đường đã nói với Hiền: "Nếu còn có thể làm bạn của nhau ở một nơi nào đó, hoặc ở một kiếp nào đó. Đường nhất định sẽ sống mạnh mẽ không để ai bắt nạt Hiền nữa."
Chỉ có duy nhất điều này, Phùng Khánh Đường đã làm được. Ở thực tại kia, không bị ảnh hưởng bởi tình trạng tâm lý, nội tâm cứng cỏi, không bị lời của mẹ Tâm làm cho tâm tình xiêu vẹo. Sẵn sàng dùng sách đập mặt thằng du côn để bảo vệ Bảo, trừng mắt cảnh cáo bọn ất ơ muốn trêu ghẹo Phương Hiền, cùng nhỏ hoàn thành bài dự thi và chứng kiến Hiền thuận lợi đoạt giải, quang minh chính đại đứng trước nắng trời rực rỡ.
Giống như một lời hứa đã được thực hiện.
Có thể Khánh Đường ở thực tại này cũng đã có những năm đầu đời mạnh mẽ, sẵn sàng lao đến che chở cho một thằng nhóc bị ba đánh dù mới lần đầu gặp cậu ta.
Chỉ là không biết từ khi nào tâm lý bắt đầu bất ổn, Đường nghĩ có lẽ là từ cái ngày phát hiện bản thân có triệu chứng của ADHD đi, đây chính là điểm sai lệch đầu tiên của hai Khánh Đường ở hai thực tại.
Cách đây một tiếng, Đường đã tìm hiểu thêm được một vài khái niệm về hiệu ứng cánh bướm trên các website.
Có thể đây là một trong số những kết quả được hình thành bởi hiệu ứng cánh bướm.
"Hệ thống song song" hay "mô hình song song" là một khái niệm trong lý thuyết vũ trụ mà đề cập đến giả thuyết rằng có thể tồn tại nhiều vũ trụ song song với các trạng thái và diễn biến khác nhau. Một trong những ý tưởng liên quan gần gũi với khái niệm này là "hiệu ứng cánh bướm", nói đến tác động của những thay đổi nhỏ trong một hệ thống có thể dẫn đến những kết quả rất lớn và khác biệt.
Trong ngữ cảnh của lý thuyết đa vũ trụ, hiệu ứng cánh bướm có thể được hiểu là sự thay đổi nhỏ trong một vũ trụ nào đó (ví dụ: một quyết định hay một sự kiện không ngờ) có thể tạo ra những vũ trụ khác với hoàn cảnh và diễn biến rất khác biệt. Điều này nêu bật tính không chắc chắn và phức tạp của thực tại, trong đó mỗi quyết định có thể dẫn đến những kết quả khác nhau, tạo ra hàng triệu khả năng.
Chủ đề này thường được khám phá trong khoa học viễn tưởng và triết học, mở ra những câu hỏi về tự do ý chí, số mệnh và bản chất của thực tại.
ADHD ảnh hưởng trực tiếp đến lối sống và thói quen của Khánh Đường, từ đây dẫn đến nhiều hệ quả thay đổi cả cuộc đời của nó, tiếp đó là bị sự tác động từ bên ngoài, như những lời thúc ép và so sánh của mẹ Tâm, gây nên áp lực về sự giỏi giang của những người xung quanh, bao gồm hai người bạn thân nhất của mình.
Vấn đề này không thể cải thiện được, dẫn đến việc nảy sinh tâm lý bất ổn, chán nản trong cuộc sống, dần dần mất đi động lực cũng như cảm thấy tất cả đều không có nhiều ý nghĩa. Có rất nhiều đứa trẻ bắt đầu chết dần chết mòn kể từ những chi tiết này.
Sự chán nản, vô vọng trong tâm trí diễn ra không phải chỉ là ngày một ngày hai, mà là cả một quá trình tích tụ, kết quả dẫn đến là trầm cảm. Từ đây, sự yếu đuối trong tinh thần khiến một cô gái không thể chống đỡ nổi những ác ý từ bên ngoài, trong đó có bao gồm "bạo lực ngầm".
Sự ra đi của Khánh Đường và Phương Hiền ở thế giới này là một trong những kết quả đó.
Khánh Đường đột ngột hiểu ra: Cái ác vẫn luôn hiện hữu, chúng ta vẫn sẽ bị đánh gục nếu không đủ bản lĩnh để mạnh mẽ đối đầu.
Đó là lý do tồn tại một Phan Diệu Nhi không đáng để tâm ở thực tại kia nhưng vô cùng khốn nạn ở thực tại này.
Cuối cùng vẫn là lý do: Không đủ mạnh mẽ.
Khắc Khiêm lau nước mắt trên gương mặt Khánh Đường: "Khiêm vẫn luôn ở đây, bất kỳ lúc nào Đường đều có thể tìm thấy, làm tất cả mọi điều Đường muốn, và tôn trọng mọi quyết định của Đường..."
Khánh Đường buông tay khỏi tấm lưng rộng của Khắc Khiêm, chậm rãi quay đầu:
"Hết giờ rồi, phải về thôi."
Ánh mắt của Khiêm thoáng hụt hẫng, song cậu chỉ mỉm cười đưa nó ra ngoài cổng. Thế rồi trái tim của cậu thổn thức cả đêm khi mà Khánh Đường gỡ chiếc khăn len mà mình đang đeo rồi choàng lên cổ cậu trước khi bước vào trong nhà:
"Đừng vì ai mà thay đổi, hãy cứ là chính mình. Đường cần một người mạnh mẽ che chở cho mình, Khiêm có những thứ không thể từ bỏ được thì Đường cũng thế."
Bình luận
Chưa có bình luận