Cô Lý đứng trước bàn của Khánh Đường, nghiêm giọng hỏi:
"Em còn gì để nói không?"
Khánh Đường nhìn chăm chăm vào tờ phao nhỏ bé với nét chữ thanh mảnh thẳng hàng.
Cảm giác thật không dễ chịu, Khánh Đường cho dù đã tự mình đánh cược rất nhiều lần nhưng không ngờ khi nó thực sự xảy ra, trong lòng nó lại khó chịu đến thế.
Đây là cảm giác của Phương Hiền khi ấy đúng không? Khi ấy con Hiền đã đối diện như thế nào?
Trong lòng như có kiến bò, nó nhìn về phía Yến Linh ở bàn trên đang cắn môi lo lắng, và cạnh nó bàn tay với nhiều vết chai sạn đang cầm bút đang hơi xiêu vẹo của Khắc Khiêm.
Cả lớp đều đã hướng về phía này, nhìn Khánh Đường với con mắt kinh ngạc, khó tin, một nửa trong số chúng nó cảm thấy nghi ngờ. Khánh Đường trước đây có thể kém cỏi, nhưng giờ thì không. Mọi thứ đều có thể làm giả, nhưng tri thức thì không, nó gần đây thể hiện đã đủ rồi. Song nhìn tờ phao trên tay cô Lý lại thấy thật giả mù mịt.
Cô Lý không muốn mất thời gian của cả lớp, dùng bút đánh một dấu đỏ lên bài kiểm tra học kỳ của Khánh Đường:
"Em không cần làm bài nữa, cả lớp tiếp tục làm bài."
Khánh Đường run nhẹ, nắm chặt tay. Nó cứ tưởng mình sẽ rất bình tĩnh, nhưng nỗi tức giận vì oan ức cứ thế tự nhiên mà chiếm lấy tâm trí của nó.
"Thưa cô, em không đồng ý với kết quả này."
Cô Lý cầm chiếc phao bé xíu lên, nghiêm mặt: "Em phải chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, dùng phao trong giờ kiểm tra chính là vi phạm quy tắc. Bài kiểm tra học kỳ này 0 điểm, tôi không nhân từ với hành vi này."
Khánh Đường hít một hơi thật sâu: "Em không thể chịu trách nhiệm cho việc mà em không làm, đó không phải là phao của em."
"Em còn chối? Đây không phải là phao in từ vở của em sao? Bên trên vẫn còn tên em đấy. Em hãy giải thích với giáo viên chủ nhiệm của em ấy, bây giờ thì im lặng cho cả lớp tiếp tục làm bài."
Lý Công Bằng lúc này mới rón rén lên tiếng: "Cô ơi, hay là có hiểu lầm gì ạ, dạo gần đây Đường tiến bộ rất nhiều, không cần thiết phải dùng phao đâu ạ."
Khánh Đường quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cảm kích, cô Lý tức giận đập bàn: "Thế thì tại sao lại có thứ này ở đây? Tôi đổ oan cho em hả? Được rồi vậy thì tôi gọi giáo viên chủ nhiệm của em qua đây xem chuyện này nên xử trí như thế nào."
Khánh Đường thẫn thờ, nó đưa tay chạm lên trán tầm một phút, đột nhiên có cảm giác muốn khóc, nó cúi đầu, giấu nửa khuôn mặt nơi chiếc khăn len màu ghi nhạt.
"Em muốn... báo cảnh sát."
"Em nói gì?"
"Đó là danh dự của em, em muốn pháp luật lấy lại danh dự cho em..."
Cô Lý sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời giảng dạy gặp phải tình huống này. Bối rối đến mức muốn gạt phắt đi: "Em làm loạn cái gì? Nếu em thấy oan thì ngay bây giờ lên phòng ban giám hiệu phân xử. Các bạn vẫn còn phải làm bài."
"Em không làm loạn, nếu tờ phao đó là của em thì đó sẽ có dấu vân tay của em... Chỉ cần giám định dấu vân tay là có thể chứng minh được trên đó có giấu vân tay của em hay không." Sau đó những câu sau khiến cho cô Lý phải toát cả mồ hôi, "Hay là dấu vân tay của người khác?"
Giọng Khánh Đường từ run rẩy, nghẹn ngào chuyển sang bình thản điềm nhiên, chuyển biến nhang đến khó tin. Cả lớp dừng bút, tiếng xôn xao nhỏ dần rồi đột nhiên im bặt.
Đặc biệt, khi Khánh Đường đưa tay lau nước mắt trên khóe chưa kịp chảy xuống, đôi mắt cáo ánh lên một tia kiên định, phảng phất nét đau thương:
"Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo Bộ luật Dân sự 2015
Theo điều 34 Bộ luật Dân sự 2015:
Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.
Cá nhân có quyền yêu cầu Tòa án bác bỏ thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của mình.
Thông tin ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng nào thì phải được gỡ bỏ, cải chính bằng chính phương tiện thông tin đại chúng đó. Nếu thông tin này được cơ quan, tổ chức, cá nhân cất giữ thì phải được hủy bỏ.
Cá nhân bị thông tin làm ảnh hưởng xấu đến danh dự, nhân phẩm, uy tín thì ngoài quyền yêu cầu bác bỏ thông tin đó còn có quyền yêu cầu người đưa ra thông tin xin lỗi, cải chính công khai và bồi thường thiệt hại."
Khắc Khiêm mơ hồ cảm nhận được chiếc bút trong tay của Yến Linh đang run bần bật, căng thẳng đến mức mọi người vẫn còn xôn xao thì cô bạn này lại tái mặt ngồi cứng đờ như khúc gỗ.
Giờ kiểm tra học kỳ 1 môn Lý của lớp 11B cuối cùng cũng bị gián đoạn trước sự có mặt của cô giáo chủ nhiệm Từ và cô hiệu phó.
Lúc đầu cô Lý định ép sự việc xuống bằng cách cảnh cáo cho qua chuyện rồi để Khánh Đường tiếp tục làm bài, nhưng không thể ngờ ngay từ đầu cô gái bé nhỏ này chẳng hề mong cầu sự "thứ tha" giả tạo đó. Nó nhất định phải làm rõ chuyện này đến cùng.
Cô Từ tiến tới đặt tay sau lưng Đường: "Nếu chuyện này có xuất hiện sự hiểu lầm thì em từ từ nói là được, em đừng kích động, cùng cô đi đến phòng chờ giáo viên nói chuyện."
Chẳng ngờ Khánh Đường không những không đi theo, mà vẫn kiên quyết đứng im trước lớp, bày tỏ một tràng dài:
"Em là một công dân của nước Việt Nam, em nghĩ mình có quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín theo bộ luật dân sự, chuyện này xảy ra ở lớp, em cũng muốn làm rõ ngay tại đây." Khánh Đường nhấn mạnh, "Hơn nữa, đây không phải là hiểu lầm."
"Em..."
"Một người sử dụng đồ vật, dùng danh nghĩa của một người khác để làm việc sai trái và đổ lỗi. Đó là vu khống." Khánh Đường dừng lại tầm vài giây rồi nói tiếp:
"Vu khống... nhiêu đây, có đủ để mời cơ quan thẩm quyền can thiệp không ạ?"
Có lẽ một đời giáo viên, gặp vô số những trò quậy phá, gặp vô số những lần lật phao gian lận của học sinh. Nhưng có lẽ chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, học sinh bị hiểu lầm dùng phao là chuyện nhỏ, nhưng tình huống có gắn thêm hai chữ "vu khống" này đã thực sự vượt ra khỏi phạm vi lỗi lầm mà một học sinh ngồi trên ghế nhà trường có thể phạm phải.
Có một vài người ở đây hiểu rõ, Phùng Khánh Đường lúc này tỉnh táo hơn ai hết, nó biết rõ tại sao đứng ở đây, và nó cần gì trong tình huống này.
Nó cần lôi kẻ hại mình ra ngoài ánh sáng, cũng như kẻ hại Phương Hiền trước đây, với một cách thức hạ bệ tương tự.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một trường học danh tiếng đột nhiên xuất hiện của những người thi hành công vụ mặc áo xanh lá cây ở đây với mục đích điều tra và trả lại danh dự cho một học sinh?
Chỉ vì một bài kiểm tra học kỳ.
Cuối cùng Khánh Đường cũng có cơ hội thốt ra những tâm tư chôn giấu trong lòng mình, giống như đang vì Phương Hiền đã mất đòi lại một chút công bằng trước đây đã từng bị nhẫn tâm bỏ qua.
Và cũng chính là cú chốt đánh vào tâm lý của đội ngũ giáo viên thuộc ban lãnh đạo trường Trung Học Phổ Thông Đại Thắng: Danh dự mà trường học gây dựng bấy lâu nay.
"Mẹ em nói trường mình là một trường học minh bạch, công bằng, và danh dự. Nên đã cho em vào đây học, tất cả thành tích liên quan đến điểm số đều công bố không giấu giếm, vậy chuyện này không thể minh bạch, thì em ở đây, còn nghĩa lý gì?"
Cô Từ thấy Đường bắt đầu có những lời nói kích động, vội vàng trấn an nó: "Đường cô hiểu ý em."
Song Đường không dừng lại: "Em muốn gọi điện cho gia đình, em muốn mời cơ quan có thẩm quyền,..." Đường hít sâu, "Nếu chuyện này kết thúc ở đây, mọi cố gắng của em thời gian qua, coi như đổ sông đổ biển, các bạn sẽ tiếp tục nói em là... đồ gian lận, đồ làm chuyện khuất tất... danh dự của em, mãi mãi chẳng thể lấy lại được."
Câu này đánh trúng vào tâm khảm của cô Từ và cô hiệu Phó, trực tiếp gợi lại cái ngày nó thảm thương khóc lóc đòi nghỉ học ở phòng ban giám hiệu. Cô hiệu phó mạnh mẽ tiến tới, ấn vai nó ngồi xuống. Sau đó cả ba giáo viên cầm theo tờ phao bước ra ngoài hành lang bắt đầu thảo luận.
Lớp học yên ắng lạ kỳ, dù không phải chuyện liên quan đến mình, nhưng không khí đã bị dồn ép đến căng thẳng. Một lúc sau chỉ nghe một tiếng lanh lảnh vang lên: "Đúng là phiền phức nhiều chuyện."
Giọng này là của Ngọc Ly. Một đứa con gái khác lên tiếng: "Ảnh hưởng đến bài kiểm tra của người khác."
Thằng Huy hắng một tiếng: "Chúng mày bớt lời đi. Biết phân biệt nặng nhẹ không?"
Ngọc Ly liếc thằng Huy: "Liên quan tới mày hay sao mà mày bênh?"
Khánh Đường liếc mắt nhìn mấy đứa nó, chỉ cười khẩy, nó đưa tay vào túi áo khoác, tựa mình vào ghế, ngẫm nghĩ một lúc rồi tự mình lên tiếng:
"Chúng mày đang làm trò gì vậy?"
Ngọc Ly và thằng Huy im bặt, không gian yên ắng trở lại, chờ cho không ai nói năng gì nữa, giọng nói dửng dưng của Đường lại tiếp tục cất lên:
"Khi người khác gặp chuyện, chúng mày giả mù giả điếc coi như không biết, không liên quan đến mình. Khi họ đứng lên tự bảo vệ lấy mình, thì chúng mày vì ích lợi của bản thân mà trách móc họ và bắt họ im mồm. Buồn cười thật đấy!"
Thanh Trúc lặng lẽ năm lấy tay Khánh Đường, không nói năng gì.
Khánh Đường không dừng lại: "Không tham gia làm việc xấu thì cũng không thể chứng minh được chúng mày là người tốt."
"Tao đã từng ghét chúng mày, tao đã từng tự hỏi chúng mày đã làm gì khi con Hiền bị chửi là đ.ĩ, chúng mày đã làm gì khi con Hiền bị bịa đặt và công kích ngay trong nhóm lớp, và.."
Đường thở dài: "Và chúng mày đã làm gì vào cái ngày nó bị vu oan dùng phao trong giờ kiểm tra và kết quả là một con 0 kéo thành tích cả một năm học xuống? Hình như cũng chẳng phải chỉ có thế, nhưng tao không còn sức để thuật lại nữa..."
"Năng lực của con Hiền ở đâu? Nó cần dùng phao à? Một đứa chỉ cần não có chút nếp nhăn thì cũng sẽ biết được là có vấn đề."
"Những lúc như vậy, chúng mày đã làm gì? Chúng mày chẳng làm gì, tao biết chẳng có quyền trách chúng mày, vì chúng mày chẳng có trách nhiệm phải giúp nó thanh minh."
"Chúng mày không làm gì sai, nhưng vẫn thật là tồi!"
Xong Khánh Đường lại cười: "Tao không đủ khả năng để thanh minh cho nó, tao cũng tồi."
Nó chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chúng mày có nhớ con Hiền không? Tao nhớ nó quá."
Đó là câu cuối cùng thốt lên trước khi gần như tất cả mọi giáo viên của ban điều hành đều bước vào trong lớp, khiến cho bầu không khí đột nhiên nghiêm trọng hơn cả.
Huỳnh Khắc Khiêm lấy một tờ giấy trong cặp sách, nắn nót viết một tờ đơn kiến nghị, chưa kịp đưa lên thì bên kia Lý Công Bằng đã viết xong và đưa lên trước:
"Em ủng hộ việc mời cơ quan có thẩm quyền tới điều tra sự việc này, em đã ký tên rồi."
Khắc Khiêm cất tờ giấy của mình vào cặp, đưa tay về phía sau ra hiệu Công Bằng đưa tờ giấy cho mình: "Em cũng đồng ý."
Các giáo viên vốn dĩ đã có quyết định của riêng mình, nhưng chứng kiến hành vi này cũng không khỏi ngạc nhiên, tờ đơn kiến nghị được viết bởi lớp trưởng, được truyền đi khắp lớp với rất nhiều chữ ký đồng ý xin nhà trường mời cơ quan có thẩm quyền tới để giám định mẫu vân tay bám tên tờ phao thi.
Sau đó không khí lớp học đột nhiên nhốn nháo khi Yến Linh đột ngột ngã xuống sàn nhà, bất tỉnh nhân sự.
Tiết kiểm tra lý của lớp 11B cứ thế bị dừng lại.
Dương Lệ Tâm tức tốc có mặt tại trường học, sẵn sàng làm thủ tục chuyển trường cho Phùng Khánh Đường nếu như nhà trường không đưa ra cách giải quyết thỏa đáng, lý do đưa ra khiến cho các giáo viên không thể mở miệng phản đối:
"Con gái tôi vì áp lực mà trầm cảm, trước đó còn bị bạn học công kích cá nhân, nó đã học hành chăm chỉ để có kết quả tốt. Nay nhà trường không xử trí công bằng, để con tôi mất danh dự thì tôi không thể tin tưởng mà giao con gái mình ở một môi trường giáo dục như thế này."
Ở xã hội có thứ gọi là bảo vệ danh dự, ở môi trường học đường thì không có hay sao?
Trường Trung học Đại Thắng nổi tiếng nhờ bảng xếp hạng công khai, công bằng. Nếu không xử trí vụ việc một cách nghiêm túc thì sẽ trở thành trò cười của ngành giáo dục mà thôi.
Và không khí của trường học thay đổi hoàn toàn khi phía ngoài cổng trường có sự xuất hiện của mấy chú công an mặc áo xanh lá. Đặt tờ phao thi kèm theo hơn 40 mẫu vân tay vào trong túi bảo quản rồi rời đi.
Đến nhanh và đi cũng nhanh, tất cả đều xử lý trong lặng lẽ, nhanh gọn chẳng kịp để lại một vết tích nào.
Bình luận
Chưa có bình luận