Chương 3: Khói bếp ấm nồng.
3.
Trời nhá nhem tối.
Dải màu xanh lam cứ thế loang ra, trộn lẫn vào giọt nắng sót lại; kéo theo sau là hàng ngàn vệt sao trời.
Từ trong nhà, An và Yến thay nhau bưng bê những đĩa thức ăn, cơm nước. Bác Thư dõi theo, phe phẩy quạt, cười nói với chú Sáu.
- Kìa! Nhìn xem kìa! Chú Sáu đang cười đó. – An huých nhẹ vai Yến.
- Ừm, được rồi nè.
- Uả, rồi bạn nào đó biết nói câu “cảm ơn” không vậy trời? Lạnh quá đó nha! Mùa hè này, úi chao, sao mà lạnh dữ rằn quá vậy nè! – An nheo mắt, ghẹo.
- Vậy thì cho mình cảm ơn gia đình cậu nha. – Yến nói, nhỏe miệng cười. Cô nàng vô tình để lộ ra mấy chiếc răng khểnh, nom đáng yêu vô cùng. – Nhờ có cậu và bác Thư, hôm nay bố mình bớt rượu một chút!
- Mà ngó mẹ tớ với bố cậu có vẻ nói chuyện hợp nhau quá nhỉ? Biết không chừng... – An phì cười – Cậu phải gọi tớ là anh đó! Ha... Phải không nè, em Yến?
- Còn khuya nhá, không có chuyện đó đâu. – Yến cúi xuống đặt xuống bàn những đĩa thức ăn cuối cùng. Cô kéo ghế, ngồi xuống, rồi xới cơm ra các bát nhỏ, đưa cho mỗi người.
- Con mời bác, mời bố ăn cơm. – Yến lễ phép nói.
- Bộ tớ đi chơi rồi hả, mà không mời vậy?
Phụt!
Yến tí thì sặc cơm.
Hừ, cái cậu con trai này... thiệt tình à...
- Tớ mời cậu ăn cơm.
- Chưa đủ! Cậu mời thế trông chán phèo à...
- ...
Chưa đủ? Cậu nhóc này muốn gì nữa đây?
An “nhắc”:
- Phải nói là “Em gái mời anh trai đẹp trai nhất thế gian ăn cơm”.
- ...
Yến ngơ người. Cô không hiểu gì cả. Đầu óc bây giờ hoàn toàn là những cuộc chỉ rối tít.
Bối rối.
Kì cục.
Ngượng ngùng.
Và rất nhiều cảm xúc khác nữa.
Cô thấy sao mà rối quá, chẳng biết làm gì cả.
Nhưng, may thay, lúc ấy mẹ An một lần nữa kịp thời “cứu rỗi”.
- Thôi, hai đứa ăn đi, kẻo cơm canh muội bây giờ. – Bác gắp cho An và Yến, mỗi đứa một miếng cá to bự. – Nào, ăn đi chứ, đừng nhìn nhau như vậy.
- Nhưng mà mẹ ơi, Yến vẫn chưa mời con. Nó thiếu thái độ, nên con chưa thể chịu.
- Đủ rồi nghe! Con có thôi đi không? Ăn lẹ lên rồi dọn dẹp cho mẹ.
An nghe thế, cũng đành im lặng. Cậu cúi xuống, nhai nhóp nhép miếng cơm.
*
- Thôi, An vào nhà nghỉ ngơi rồi học bài. Bát đĩa, tớ rửa cho.
- Không, ai đời lại để khách rửa bao giờ, để tớ làm cho.
Tính ra, bây giờ đã hơn 20 phút tụi An – Yến cãi nhau về chuyện bát đĩa, chỉ để tranh giành nhau cái giẻ rửa bát.
An vẩy nước vào Yến.
Còn Yến giựt giẻ từ tay An.
Hai đứa cứ thế đùn đẩy, đứa giữ giẻ, đứa cầm bát, tí thì làm rơi cả chồng bát đĩa xuống sàn. Nếu không phải vì bác Thư đang đau chân ngồi kia, hay chú Sáu đang ngó nhìn từ ngoài sân, chắc có lẽ tụi nó đã bày ra một trận “hỗn chiến” bằng bong bóng xà phòng từ lâu rồi.
Vậy nên, Yến quyết:
- Hai đứa mình chia nhau một nửa. Thế là được chứ gì?
- Ừm, ok.
Mọi chuyện, sau đó đều êm đẹp, chỉ trừ một chuyện...
- Á! Yến, cậu rửa hơn tớ một cái bát. Tớ mới chín cái mà cậu mười rồi. Không chịu đâu nhá. Cậu chơi không công bằng! Đã bảo chia đều rồi mà?
Yến ngơ ra. Cậu ta đang tranh nhau với một cái bát?
Yến nhìn đi nhìn lại cái bát trên tay, rồi lại nhìn cái mặt đang "phồng mang trợn má" của An vì thua thiệt đúng một cái bát sạch, cô nàng bỗng phì cười, tiện tay quẹt một chút bọt xà phòng lên tay cậu bạn:
- Thôi, rửa tay đi là huề chứ gì?
- Không. – An phụng phịu.
- Hả?
- Cậu đưa cái bát đó đây mình rửa lại.
- ... - Đúng là cái tính trẻ con không ai bằng, thà rửa lại một cái bát sạch còn hơn là chịu thua "một tỉ số".
Cô bật cười thành tiếng, đưa cái bát vừa nãy, thoa chút bọt xà phòng cho An:
- Đây, "ông tướng" rửa đi cho vừa lòng. Có mỗi cái bát mà làm như tranh giành báu vật không bằng.
An hả hê, cậu đắc ý đón lấy; vặn vòi nước cho chảy nhỏ giọt, rồi kỳ cọ một cách vô cùng tỉ mẩn như thể đang thực hiện một công trình nghệ thuật. Cậu vừa làm vừa lẩm bẩm:
- Phải công bằng chớ, Yến. Mười - mười là hòa. Tớ không muốn nợ cậu cái bát nào đâu, sau này khó tính toán lắm á.
- Tính toán gì đó? Cậu định thu tiền công rửa bát của tớ ấy hả? – Yến vừa lau tay, vừa nói.
An rửa xong cái bát cuối cùng, úp ngược lên giá một cách lẹ tay. Thế rồi, cậu quay sang nhìn Yến:
- Không thu tiền, nhưng mà... nợ cái bát này thì phải trả bằng cái khác ý. Ví dụ như mai cậu phải đi xem đom đóm với tớ ngoài bờ đê nè, chịu không? Lâu lắm rồi tụi mình chưa có xem!
- Ừ... ừm - Đi xem đom đóm thôi mà, việc này cô làm được!
- ...
*
- Chú Sáu lại qua chơi ấy hử?
Bà nội An từ ngoài cổng chống gậy bước vào, giọng bà ấm áp, toát lên một vẻ nhân hậu đến lạ kì. Chiều nay bà sang nhà bác cả thăm người con rể đang đau ốm, giờ mới về tới. Vừa nhác thấy bóng dáng tiều tụy, ốm nhom chú Sáu ngồi bên thềm, bà đã ngờ ngợ đoán ra sự tình.
- Thế lại say ấy hả Sáu?
- Dạ… Con xin lỗi bà… Con… - Chú Sáu ấp úng.
- Thôi, được rồi. Bà hiểu. Nhưng chú mình này… chú tính ở vậy hoài sao?
Ở vậy hoài sao? Một câu hỏi thốt ra, chú Sáu không trả lời được. Lòng chú chạnh, con tim nhói lên đau như nghìn kim đâm.
- Dạ thưa bà... con cũng chẳng biết nữa. Cái thân con tội lỗi đầy mình, vợ bỏ, nhà tan... con sống được đến giờ này cũng là nhờ cái Yến. Chứ không... – Chú Sáu cười, kể khổ. Giọng nói ấy vang lên chua xót đến tột cùng.
Nhưng ngay sau giây phút đó, bà nội An chen lời:
- Vây là chú đã định buông xuôi cho đời cuốn đi rồi?
- Đời này, con còn gì chưa mất hở, bà? Con Yến, con nuôi không nổi. Sống ở đời cũng chỉ khiến nó thêm mặc cảm, gánh nặng mà thôi…
Thế rồi chú rống lên thảm thiết, kêu trời phật không mắt. Vì không có mắt, nên chú mới khổ. Nếu sớm biết vậy, có lẽ, ngay từ đầu chú không nên tồn tại, và càng không nên tồn tại. Bởi sống rồi, chỉ thấy mình phiền phức, chỉ tổ gây họa cho người. “ Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”. Thanh danh chú có còn gì là mấy? Có bấy nhiêu, gió cuốn phăng, biển thả trôi cả rồi còn đâu! Vậy thì… chú phải sống làm gì kia chứ?
Mỗi ngày trôi qua, là hàng ngàn kí ức trôi dạt nơi cửa sổ tâm hồn.
Có mấy ai biết rằng chú phải giấu nước mắt, nuốt nó ngược vào trong!
Suy cho cùng, người đời chi nhìn vào sâu trong quá khứ họ, nào cho họ một lần sửa sai…
Sống mũi chú hoe đỏ, cay xè xè nơi mắt.
Chú cũng thương vợ, thương con lắm chứ. Chỉ có điều…
Con thấy mình thật vô dụng! Đã không bảo vệ được vợ con thì chớ lại làm họ thêm khổ…
Nghĩ đi nghĩ lại, chú nào dám quên đi nó!
Mắt chú nhắm nghiền, tuôn rơi vài giọt lệ, những kí ức năm xưa lại được dịp ghé thăm chủ nhân mình…
*
Ngược dòng kí ức, trở về cái ngày đó…
Thứ… ngày… tháng…
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!
Sắc xanh của trời hòa cùng ánh nắng dịu dàng của mùa xuân đã tô điểm lên ngày đó những khoảnh khắc thật tuyệt.
Ở bệnh viện A.
Bác sĩ nói với tôi rằng tôi và vợ tôi đã có thêm với nhau một đứa con.
“Chúc mừng anh chị!”
Tôi vui lắm, vậy là giờ đây nhà tôi sẽ chuẩn bị đón thêm một thiên thần đáng yêu. Và bé Yến, con gái đầu của tôi sẽ có một đứa em.
Tôi nghĩ, cần phải báo cho con bé biết.
Thế nên, tôi và vợ tôi vội vã lái xe về nhà. Gió xuân mơn man trên mặt mà lòng cứ như mở hội. Dễ chịu vô cùng.
Vừa thấy bóng Yến đang ngồi chơi đồ hàng trước hiên, tôi đã reo lên:
- Yến! Lại đây nghe bố bảo.
- Có chuyện gì thế, bố? – Con bé ngơ ngác hỏi.
- Con sắp có em rồi!!
Con bé ngước đôi mắt tròn xoe nhìn tôi:
- Em hả bố? Em bé ạ?
- Ừ, một em bé.
Thương, cô vợ tôi tủm tỉm cười suốt. Chắc có lẽ, cô ấy của bây giờ cũng giống hệt như tôi vậy.
*
- Má! Thằng kia! Mày khinh tao đấy hả?
Trước mặt tôi là một nhóm côn đồ, xăm trổ đầy người. Thật tình, tôi chưa hề gây gổ gì với chúng nó cả. Chỉ là trong lúc trở về nhà, chúng nó đứngsẵn đó, chỉ chờ vây quanh xe chúng tôi.
Lúc tôi xuống dưới, thì…
- Có phải mày đã to nhỏ gì với đám cảnh sát không, hả?
- Tôi không có.
- Nói dối. – Một tên trong số đó túm lấy tóc tôi. – Tao đã nghe thằng Hòa khai cả rồi. Mày là cảnh sát!
- Tôi không biết gì hết. Các anh nhầm người rồi.
Chát!
- Vì sao mày dám lôi cổ đại ca tụi này về đồn? Nói mau! – Con dao nhọn đã kề sát cổ tôi.
Tên kia nhổ xuống một bãi nước bọt:
- Hôm nay tao không giết được mày thay cho anh Qúy “sói”, tao không làm người. - Nói với đám đàn em – Lôi cổ con vợ nó cùng con gái nó xuống đây!
Con dao lạnh kia đã miết lên da thịt tôi, tứa ra sau là vệt máu tươi hồng.
- Hừm! Mày có là thợ máy hay cảnh sát chìm thì cũng phải chết cả thôi.
*
Qúy “sói”.
Hắn là kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển hàng trăm bánh Heroin và hàng tá ma túy đá xuyên quốc gia. Dưới vỏ bọc một vị doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc và là chủ rất nhiều công ty vận tải hoặc xuất nhập khẩu g, buôn bán nông sản, hắn đã dễ dàng qua mắt những người dân trong vùng. Điều hành một mạng lưới dạng “vòi bạch tuộc” xuyên quốc gia.
Tôi ghê tởm hắn!
Đã từ lâu, văn phòng thám tử chúng tôi theo dõi hắn rồi. Có rất nhiều vụ người thân tìm đến đây để xác minh về việc người thân của mìnhvề chuyện ma túy. Tôi và một số người trong nhóm đã thử điều tra một chút và phát hiện ra Qúy “sói”. Tuy vậy, tôi vẫn chỉ là một thám tử “yếu nghề”, không có đủ nhiều bằng chứng hay quyền lực để tóm gọn chúng. Vì vậy, tôi cũng đành “gác kiếm”, nhờ đến sự giúp đỡ của cậu trai. Bởi tôi nghĩ có cậu em trai là cảnh sát ấy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Và dù sao, đây cũng không phải công việc nhẹ gì, nó không thuộc chuyên môn của tôi.
Cũng từ đây, tôi xin phép được từ bỏ nghề này.
Văn phòng thám tử tư, từ đây khép lại.
Vụ án này coi như chấm hết.
*
Tôi không ngờ chúng có đồng bọn! À không, tôi không nghĩ đồng bọn của chúng nhiều đến vậy.
Chúng nó đã khiến con gái bị thương, vợ tôi sảy thai và mất rất nhiều máu… Tôi rất lo cho cô ấy.
Trong cơn quẫn bách, khi thấy tên cầm đầu vung tay định giáng xuống đầu vợ mình một lần nữa, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ dao kề cổ, súng đã sát đầu tôi.
Tôi nghĩ mình đã đuối lắm rồi. Nhưng vợ con tôi... tôi không đành.
Tôi không thương cô thì tôi còn định để cho ai thương đây?
Tôi mệt nhoài, vùng vẫy trong tư thế trói buộc mà tìm cánh thoát ra. Chúng túm lấy tóc tôi. Giữ chặt vai tôi. Bên cạnh là hai gã đang cầm gậy nện vào thân thể này.
...
Không nhớ nữa. Tại sao tôi thoát ra?
Bàn tay tôi hoe máu, con dao trên tay bỗng rơi. Dưới chân tôi là hắn.
Lẽ nào...
*
Bóng chú Sáu đỏ dài xuống sân, nghe rõ cả tiếng “bốp”.
An, Yến chạy lại gần, đỡ chú dậy.
- Chú Sáu làm sao thế, chú ơi...