Chương 4: Vết sẹo cũ trong lòng chú Sáu.
4.
Chú Sáu đã giết người!
Nhưng chú không phủ nhận điều đó.
Bàn tay chú bây giờ nào còn trong sạch nữa. Bởi, sâu trong tiềm thức, nó đã bị nhuốm bẩn bởi máu của kẻ côn đồ năm xưa mất rồi.
Chú đã giết một người, thì dẫu lí do gì cũng không thể xóa đi, chối bỏ. Mà đã làm thì chú cũng phải nhận lấy hậu quả cho việc làm của mình. Bởi sai lầm nào rồi cũng phải trả giá cả thôi.
Ba năm tù trôi qua, ngỡ như gió thoảng.
Ngày ấy toàn tuyên án:
“Chúng tôi tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Sáu: 03 năm tù giam về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và Cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh...”
Một cái chết, hai thương tích nặng. Ba năm tù là cái giá thật đắt!
Chú đứng nơi vành móng ngựa, đôi mắt mờ đi khi dõi về dáng hình người vợ thân yêu.
Nước mắt không ngắn, cũng dài, chú thấy cô nhà đang bật khóc. Mắt cô hoe đỏ đi, phần còn do độ này ốm yếu, thân hình gầy guộc của cô còn thêm gầy.
Và điều đó đã làm chú thắt lòng.
Đôi mắt chú trong giây phút đó chỉ muốn nhắm tịt, nhắm hoài, mặc cho khoảng đen đang ùa tới mà thôi...
Thương à, tôi nợ mình một lời xin lỗi...
-
Ngày chú ra tù, đứng trước cánh cửa phòng, chú đã gặp lại tên đàn em Qúy “sói”. Trong bộ đồ phạm nhân, hắn trở nên thêm phần nguy hiểm.
Hắn liếc xéo chú.
- Má! Thằng chó, mày nhớ mặt bố đấy!
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, không quên tặng chú một cái nhìn ác cảm.
Đợi hắn khuất mắt, chú Sáu mới dám thở dài thườn thượt.
Thật ra, ban đầu, chú chỉ nhận hợp đồng tìm người mất tích hoặc theo dõi ngoại tình gì đó thôi, nhưng tình cờ chụp được ảnh Quý "sói" đang giao dịch ở một bãi kho bỏ hoang. Và cũng chính vì "yếu nghề" nên chú đã để lộ dấu vết, dẫn đến việc bọn đàn em lần ra nhà chú.
Vì thế nên, điều đó đã dẫn đến hàng loạt cớ sự sau này.
Dẫu sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi.
Chú Sáu ra về, nhưng lòng như chùng xuống.
Bởi ngay khi bước vào nhà, đón đợi chú chính là…
- Ly hôn đi! Tôi không thể chịu đựng tháng ngày này thêm một ngày nào nữa. Con Yến sẽ đi theo tôi. Nó không cần một người bố tồi tệ như anh.
Đứng cạnh cô Thương là một người đàn ông dáng hình cao lớn, trông khá điển trai. Đứng giữa là “bé” Yến và giữa vòng tay cô Thương là một em bé khoảng độ một tuổi.
Tất cả sát rạt vào nhau...
Nhìn họ y như một gia đình thực thụ.
- Mẹ! – Yến gào lên, phản đối, chạy lại gần bên bố. Cô bé bật khóc nức nở.
Chú Sáu cay xè mắt, ôm Yến vào lòng, vỗ về cô bé.
- Kìa, con! Con nghe mẹ, sống bên mẹ sẽ tốt hơn ở với bố. Sang với mẹ với chú đi con.
- Không! Con không chịu. Con ở với bố cơ.
- Yến, con… - Cô Thương cau mày, tỏ ra không vui.
- Kìa, Yến, ở đây có chú, có mẹ, lại có em không phải vui hơn sao? – Người đàn ông kia cất tiếng. Chú ta dịu giọng, tính kéo con bé Yến lại gần.
- Không, ông tránh xa tôi ra. Ông xấu lắm. – Yến níu ống tay bố. Nhìn chằm chằm vào chú như muốn chú nói gì đó. Cô nhóc lay nhẹ tay chú. – Bố, con gái ở với bố! Không ở với mẹ đâu...
- Yến à,... – Chú Sáu xoa đầu nhóc Yến. Bế bổng nhóc lên.
- Giờ bố có nói con sang với mẹ con, con cũng không sang. – Yến làm bộ bướng bỉnh, ôm lấy cổ chú Sáu, nhất quyết không buông bố.
- Yến. – Chú Sáu lại gọi tên cô.
Nhưng lần này, Yến không còn cất tiếng, tiếng nói của cô giờ đây bỗng hóa thành tiếng khóc rấm rức.
Phải nói sao đây nhỉ?
Cô muốn gào lên, nói với bố rằng mình rất nhớ bố. Rằng cô không thể sống chung với một người đàn ông khác. Bao đêm mong nhớ, khắc tên bố lên tim, vẽ dáng bố trong tranh, cô nhóc đã bật khóc rất nhiều. Giờ gặp lại rồi, lẽ nào đã phải chia xa?
Cô nhóc nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Vì dù thế nào, bố cũng là bố mà. Bố có sai lầm, thì đó vẫn là bố mình. Cô chỉ có một người bố thật sự thôi… mất rồi thì không có lại được…
Không có bố, chỉ riêng mình mẹ, làm sao sinh ra cô?
Nghĩ đến đó, cổ họng cô nghẹn lại.
Không, không được, không thể thế...
Suy nghĩ ấy vang lên. Cắn môi, nghiến lưỡi, cô bé bật khóc càng lúc lớn. Bởi ngay lúc này, chỉ cần bố ở đây, cô nhất định phải “giữ chân” bố lại!
- Bố mà bỏ con, con sẽ không sống nữa. Con không sống nữa, bố sẽ khóc cả đời.
- ...
Nhưng... dù là vậy, người mẹ không có vẻ gì là thấu hiểu cho con gái. Cô Thương liếc nhìn chú Sáu từ trên xuống dưới với vẻ mặt ngao ngán đến tận cổ. Và có lẽ sau ngần ấy năm, giọt nước mắt năm nào cũng phải hóa tro, cát. Lặng lẽ lấp đầy nơi trái tim trống rỗng của chủ nhân nó bằng một thứ khác.
Chỉ có điều, thứ đó đã không còn là chút tình cảm ngày nào của chú Sáu.
Bởi lẽ... nó đã được thay thế cả rồi!
Giờ đây, cạnh hạnh phúc mới, cô lại bĩu môi, lạnh nhạt với chú:
- Giờ anh tính sao? Con Yến đâu thể thế mãi. Nó cần một tương lai tốt đẹp hơn chứ không phải cuộc sống như vầy! Anh à, anh thương cho mẹ con em với...
Xét cho cùng, dù gì đó cũng từng là chồng cô, là bố Yến... Là mẹ, có lẽ cô cũng nên tôn trọng anh ta một chút.
- Hôm nay, con bé chỉ dỗi hờn chút thôi. Anh chớ có lo nghĩ nhiều. – Cô Thương dịu giọng, khoác tay người đàn ông bên cạnh mình – tức anh Đạt.
- Anh Sáu nè, tôi biết anh thương con. Nhưng mà... nếu anh thực sự muốn tốt cho bé Yến, hãy để nó đi. Tôi xin hứa sẽ chăm sóc nó như con ruột của mình. – Người đàn ông tên Đạt hùa theo.
Bé Yến ầng ậng nước mắt.
- Bố...
Người mẹ thật sự hết kiên nhẫn với màn “kịch” của hai bố con Yến. Bà to tiếng.
- Sáu! Rốt cuộc anh có kí không?
- Không!
Chú Sáu tiếp:
- Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ nuôi con bé.
*
Từ đó đến nay, chú Sáu một mình nuôi lớn Yến.
Chú Sáu rít một hơi thuốc dài, nhả khói ra phì phì.
Sâu trong đôi mắt chú, Yến giờ lớn hơn nhiều. Cô nhóc ngày nào đâu còn bé bỏng như ngày xưa. Cũng đã hơn 5 năm trôi qua, một khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ lít nhít trở thành thiếu nữ, và cũng đủ để những nếp nhăn trên trán chú Sáu hằn sâu thành những rãnh đời nghiệt ngã.
Chú Sáu khẽ dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn trên bàn, vươn vai đứng dậy.
- Yến à, lát xong việc qua bác Ba đầu ngõ cùng bố nha?
Yến ngẩng lên, “dạ” một tiếng thiệt to.
Chú Sáu cũng ậm ừ đáp lại.
Chú ngẩng lên trời, ngước nhìn vầng trăng non. Và cuối cùng, lần đầu tiên, sau hơn 5 năm ấy, chú có thể cười thật sự. Bởi sau ngày ly hôn, chú làm đủ thứ nghề từ bốc vác, sửa xe đến chạy xe ôm xuyên đêm để lo cho Yến ăn học, nào có thì giờ cho việc này! Cũng tự trách mình vô tâm quá, chẳng mấy khi để ý chuyện vầy…
Có lẽ, thời gian sắp tới, chú phải dành nhiều thời gian cho hàng xóm, con cháu hơn mới được…
Chắc, mình cần làm gì đó thôi.
*
- Ồ! Chú Sáu, sao chú không vào nhà cho đỡ lạnh! Ngoài này lạnh, coi chừng sốt rét đó.
Bác Thư vừa nói, vừa thắp ngọn đèn lên cho sáng.
Tính ra cũng dã hơn 9 rưỡi tối rồi, vậy mà chú Sáu còn ở đây.
Bác Thư nghĩ, giờ này, để một người đàn ông ở trong nhà thì thật là không phải.
- An! An ơi! – Bác Thư gọi vọng.
Từ trong nhà, hai đứa trẻ, một nam một nữ chạy ra.
- Con đưa chú Sáu về cùng Yến giúp mẹ. Trời tối vậy, sợ chú lại vấp mất.
- Dạ! – Hai đứa đồng thanh đáp.
An chạy lại, lanh lẹ đỡ lấy một bên tay chú Sáu, còn nhóc Yến thì vòng qua phía bên kia, đôi tay nhỏ nhắn đan chặt lấy cánh tay gầy guộc của bố.
Con đường về nhà tĩnh mịch. Ngoài tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng bước chân đều đặn trên nền đất đá lởm chởm của ba con người ra, thì hoàn toàn yên vắng.
Yến – An cầm đèn dầu nên cùng đi lên trước. Chẳng đứa nào nhận ra chú Sáu đã bị mình bỏ xa. Đến lúc nhận ra thì...
- Á! Tiêu rồi, bố mình hình như vẫn ở đường dẫn về nhà cậu. Mà chỗ gần nhà cậu ấy, có cái nhà hoang lâu rồi. Nghe đồn có ma thì phải. – Yến sợ hãi thấy rõ.
- Cậu yên tâm đi! Mẹ con mình ở đó bao lâu nay, có sao đâu.
Là một nhóc sợ ma chính hiệu, Yến không thể “yên tâm” như lời An nói được. Dẫu sao cũng là bố cô, cô không lo sao được!
- Mình về lại chỗ cũ đi, An!
- Cậu sợ hả?
- Ừm... ừm... – Yến gật đầu cái rụp.
Cô nhóc cất bước thật nhẹ, nối gót An về.
Bỗng... một con đom đóm khẽ đậu trên chóp mũi An, cậu đưa tay định vồ lấy. Nhưng con đom đóm này lại cảnh giác quá, nghe động, nó khẽ vẫy cánh, bay vút lên cao rồi nhanh chóng hòa vào màn đêm đen thẫm.
An hụt hẫng, chậc lưỡi một cái rõ tiếc:
- Xí hụt thiệt đó! Con này "tinh" thật, Yến nhở? Mà nghe đâu...
An giở giọng thần bí:
- Bà tớ kể rằng, những con đom đóm kiểu vậy thường là oan hồn người chết chưa siêu th át được. Biết không chừng...
Yến tái mặt. Hình như cô cảm nhận được có cái bóng đen nào đó đang tiến về phía mình. Trong làn sương đêm, bóng hình ấy càng trở nên bí hiểm.
- An, An ơi, như có ma thiệt nè! Nó ở kia kìa!
An lại gần đặt tay nên vai Yến.
- Đâu? Ma đâu?
An liếc nhìn xung quanh một lượt. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng mà Yến nói, cậu nhếch môi cười.
Dáng hình này quen quá...
Lời này, cậu thì thầm trong miệng.
- Nghe đâu, bóng ma ấy rất thích máu người. Vào những đêm như này...
- Á! Cậu thôi đi. – Yến hét lên. Cô không muốn nghe nữa. Tại sao cứ kể cho cô nghe vậy?
Nhưng vào lúc ấy thì...
- Hai đứa làm gì mà hét toáng lên vậy?
- Áaaaa! – Yến giật mình, la lên.
- Yến, thôi… - An lấy tay che bụp miệng Yến lại, ngăn không cho cô hét nữa. – Nhìn đi kìa,…
Nhìn kĩ lại thì hóa ra cũng chỉ là chú Sáu.
May thật đó!
Yến thấy vậy cũng lấy làm mừng. Mừng vì một phần không có ma như An nói. Một phần còn do cái chân cô mỏi nhừ. Xem ra là cô đã quá nhát chết thật.
Chú tặc lưỡi, cười nhạt:
- Bố con mà con sợ hả?
- Bố! Bố làm con hú hồn! An nó bảo chỗ này có ma thích... thích máu người! - Yến lí nhí, không quên lườm cậu bạn một cái cho bõ ghét.
An gãi đầu cười hì hì:
- Con giỡn chút cho Yến bớt buồn ngủ thôi mà chú Sáu. Ai dè cậu ấy nhát quá chừng. Haha.
Haha cái đầu cậu ấy!
Yến dỗi thật sự, cậu nhóc này cả ngày trêu chọc cô. Hở xíu là thế. Mệt thật ấy chứ!
- Mình là trò đùa của cậu sao? - Yến tính "binh" An một cái cho bõ tức về cái khoảng ma ma. Cô níu tay áo bạn, siết chặt nó trong tay.
- Có lẽ là vậy đó…
Cái đồ đáng ghét! Đáng ghét lại còn khó ưa. Tại sao cậu lúc nào cũng thế hả? Trả lời mình đi!
- Lại thế rồi. An à, sau trêu bạn thì nhớ rủ bố bạn chơi cùng nhá?
- Dạ, bạn Yến xem chừng nhát quá. Có ngày Yến ngất mất đó, chú.
- Bố! – Ngay cả bố cũng vậy sao? Hai người…
Tiếng cười trầm thấp của chú Sáu vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nhanh chóng xua tan đi cái không khí đặc quánh sự sợ hãi mà An vừa dày công thêu dệt lên.
Giờ nghĩ đi nghĩ lại, Yến càng tức.
An à, cậu đợi đó cho mình.