Cầu Vồng Phía Xa

Chương 5: Ngày hôm nay thật sự đã khác rồi

5.

Những ngôi sao càng về đêm thì cũng  càng rực rỡ.

Cả thị trấn lúc này, đã chìm sâu vào giấc ngủ, cuộn bình yên sâu trong những tấm chăn nệm ấm áp.

Xóm nhỏ của An và Yến cũng không ngoại lệ. Tất cả những gì còn lại sau một ngày mệt nhoài, chỉ còn là tiếng côn trùng rỉ rả hòa vào bản nhạc đêm thanh vắng.

Bên trong căn buồng nhỏ nọ, Yến đang nằm vắt tay lên trán, mắt thao láo nhìn trân trân lên mái ngói âm dương lốm đốm vô ngàn ánh sao lọt qua kẽ hở. Tiếng ngáy đều đều của  bố Sáu ở giường bên không làm cô bớt đi những dòng suy nghĩ…

Lẽ nào người lớn là thế sao? Họ giấu nỗi buồn vào sâu trong vạt áo? Họ dùng nụ cười mà che giấu nỗi đau?

Đôi mắt cô như muốn cụp lại.

Tự trách thì cũng trách do cô xưa nay đã quá vô tâm, không quan tâm đến cảm nghĩ của người làm bố. Cứ cho rằng đó là một điều hiển nhiên thôi.

Yến khẽ trở mình, kéo chăn lên che kín đến đỉnh đầu, len lén cất giấu đi hai hàng nước mắt. Tiếng giát giường tre bỗng thế mà  kêu lên kẽo kẹt một tiếng nhỏ, đưa lối cho những nỗi buồn tìm về nơi chủ cũ.

Nếu bố là thám tử, bố đã từng bảo vệ lẽ phải, vậy tại sao cuộc đời lại trả lại cho bố sự cô độc và tiếng xấu như vậy? 

Và tại sao mẹ lại chọn rời đi vào lúc bố cần một điểm tựa nhất? 

Dù gì bố cũng đã từng cứu mẹ kia mà?

Tại sao… những hy sinh thầm lặng ấy lại chẳng thể đổi lấy một mái ấm vẹn tròn cho gia đình cô?

Là cô đã làm gì sai, để bị trừng phạt thế này?

Hàng loạt câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm trí Yến như những mũi kim, nhức nhối và dai dẳng. Lắm lúc, cô chỉ muốn quên đi hết tất thảy điều đó. Để thả rằng chưa một lần biết đau… Để thà rằng con tim này chưa một lần biết nhói, mà sống một cuộc đời yên ổn, thái bình.

Giọt nước mắt rơi xuống.

Trĩu nặng.

Thấm đẫm trái tim cô.

Lạnh buốt!

Yến thầm nhủ, ngày mai phải khác rồi. Và có lẽ chăng? Cô sẽ thức dậy sớm hơn, sẽ hái thêm thật nhiều hoa bưởi đặt đầu giường để bố ngủ ngon hơn, để mùi rượu không còn cơ hội bám lấy vạt áo cũ sờn kia nữa? Hoặc làm một điều nhỏ nhoi thôi, cô sẽ ôm lấy bố và thốt lên những lời yêu thương từ tận sâu đáy lòng!

Và thế nào rồi… cũng sẽ ổn cả thôi.

*

Trời sáng.

Yến thức dậy với tâm trạng phấn khởi hơn mọi ngày. Chẳng phải để con gà trống già cô nuôi phải gáy thêm tiếng thứ sáu như mọi ngày, hay đợi bố thức dậy trước, mà cô nàng đã nhón chân, bước thật nhẹ ra vườn.

Yến khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ. Sương sớm ùa vào thật lành lạnh, mang theo mùi cái mùi đặc trưng của đất ẩm và hương hoa nồng nàn từ góc vườn. Cô bước từng bước nhỏ ra ngoài, đôi bàn chân trần chạm lên cỏ đẫm sương, mát rượi. Trong lòng cô, không khỏi mỉm cười.

Ngay bây giờ thôi, cô muốn nấu cho bố một ấm trà đặc biệt.

Ngắt những nhành hoa cúc, nụ hoa bưởi e ấp trên cành. Gói gọn vào trong cái hương thơm dịu của mỗi loài hoa, mà Yến nấu thành bát trà nhỏ nhỏ. Khói trà bốc lên, mang theo cả mùi hương thơm dịu ngọt của bưởi quyện với vị thanh tao của cúc, mà thi nhau lan tỏa khắp gian bếp bé nhỏ.

- Hửm… Hưm… Chắc thế là được rồi.

Yến nếm thử một ngụm nhỏ, lấy làm đắc ý lắm. Co híp mắt lại, cười thật tươi. Xong xuôi, cô nhóc liền rút củi ra ngoài và dập lửa. Cô lấy chổi, quét dọn, nhặt nhạnh thứ dư thừa, tro bụi xung quanh bếp cho đỡ bị dơ.

Bê khay trà trên tay, Yến nhẹ nhàng bước lên nhà chính, nơi bố Sáu vẫn còn đang say giấc…

Nhưng, cũng vì mải lo trà, cô không hề để ý một điều. Bởi, từ lúc bước vào nhà đến giờ, như có tiếng bước chân ai...

- Nè, cầm lấy đi.

Yến giật mình. Ai đang nói thế nhỉ?

- Mình bảo cầm lấy đi mà, sao chưa chịu quay lại vậy? Bộ mặt mình xấu lắm hay gì?

Cái giọng này…

- An hả?

- Không phải An.

- Mười hả?

- Cũng không phải Mười.

Yến vẫn tiếp tục đi về phía trước:

- Ai đó? Nói đi!

- Quay đầu lại là sẽ thấy thôi. Chỉ là mười lăm độ rưỡi cũng được!

Yến khó chịu;

- Thôi mà, nói đi! Sao mà bí mật giữ vậy? Không nói, tôi đi luôn đó nha.

Giọng nói kia vẫn vang lên câu từ chối.

Cuối cùng, vì sự bất lực, Yến cũng đành ngoảnh mặt lại nhìn. Đôi mắt cô mở to. Từ góc nhìn nghiêng ấy, cô bắt gặp rồi, một đôi mắt đang lấp lánh ý cười, phản chiếu cả ánh nắng đầu ngày đang nhảy múa ngoài sân.

- Uả? Là em đó hả, cu Nguyên? Trời ơi… cái thằng…

Thằng bé cười hì một tiếng.

- Anh An kêu em qua đây. Ảnh bảo gửi chị cái này.

Nguyên là em họ của An, cả hai đứa nó bằng tuổi nhau, tuy vậy vì thói quen hồi nhỏ, mà nó vẫn quen gọi Yến là chị. Nhà hai đứa nó cũng cách nhau có một bức tường nên cũng gặp hoài.

- Em để đây nha.

Là em, Nguyên cũng như bao đứa trẻ khác “một cung, hai kính” với anh chị mình. Vậy nên cũng không khó để hiểu cho bọc giấy cu cậu cầm trên tay vừa nãy.

Yến thở dài, thầm nghĩ.

Chắc An lại bày trò rồi đây…

Nhìn sang cậu bé lúc này, Nguyên đặt bọc giấy bên trên kệ để giày, rồi cúi đầu, nói với Yến:

- Dạ! Em về nha chị Hai.

- Nè, chị đâu phải chị Hai em. Lại nhầm lẫn nữa hả? – Yến trách yêu, tỏ vẻ dỗi hờn.

- Chào chị em về.

Nói rồi, thằng bé chạy đi mất.

Cái thằng bé này… người nhỏ mà chạy nhanh dữ ta?

*

Bên ngoài, An đứng tựa lưng vào một gốc cây nọ. Cậu mân mê trên tay nhành hoa, lá, cỏ.

- Nè, gửi được cho cổ không đó?

- Hoàn thành nhiệm vụ, anh à!

An xoa đầu cậu em, lấy từ túi áo mấy viên kẹo chanh.

 - Nè, của cậu đó.

Ngước lên nhìn anh, Nguyên có vẻ không thích bị anh họ xoa đầu như vậy, biểu lộ ra vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Ngay sau đó, cậu cúi thấp đầu xuống mà né ra khỏi bàn tay An, nhất quyết không cho anh xoa nữa.

- Em có phải trẻ con đâu mà xoa đầu hoài vậy?

An bật cười, thong thả bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, vị chua thanh lan tỏa khiến cậu nheo mắt lại.

- Hừm, không phải trẻ con mà tối qua đứa nào còn sợ ma, bắt anh thức canh cho đi vệ sinh nhỉ? Hôm qua còn là Nguyên "tá túc" bên nha anh nữa kìa, không là... - An cúi xuống, cố tình để cho khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ tính bằng milimét, cảm nhận rõ cả hơi thở ấm áp đến từ hai phía. Nguyên thoáng bối rối trước hơi thở ấm áp, gần gũi của người anh họ, chốc chốc má đã đổ ửng như hoa hồng. Trong giây phút đó, cậu thấy anh họ cười một cách tinh quái. - Cần anh nhắc lại cho nghe không.

Nguyên tức đến mức thốt không nên lời. Cái "vết đen" tối qua đúng là khắc tinh của sự trưởng thành mà nó đang cố xây dựng. Nó hầm hừ giật lấy mấy viên kẹo chanh, nhét tọt vào túi quần rồi quay ngoắt đi để giấu vẻ lúng túng, không quên bỏ lại một câu chữa thẹn:

- Là do anh hù ma em trước mà!

An nghểnh mặt lên trời, cười một tràng thật lớn:

- Lớn rồi đó, còn sợ ma sao?

 - Nhưng, chị Yến...

- Chị khác, Nguyên khác. Nguyên hiểu không? - An giọng hơi gắt. Cậu nhóc đang thong thả dạo bước trên con đường làng còn vương hơi sương, đôi mắt xa xăm nhìn về phía rặng tre đầu xóm. Nguyên chạy lạch bạch đuổi theo, miệng vẫn còn ngậm viên kẹo chanh chua loét, tò mò hỏi vặn lại:

- Chị Yến khác chỗ nào? Chị ấy cũng nhát hịt à, hồi bữa thấy con sâu róm còn nhảy dựng lên kia kìa!

An dừng lại đột ngột, làm Nguyên suýt nữa thì tông sầm vào lưng anh. Cậu xoay người lại, cốc nhẹ một cái vào trán thằng em họ rồi nheo mắt cười:

- Đó làm em chưa biết đó thôi.

- ??? – Là sao vậy?

Chưa kịp thốt ra thêm câu thoại nào nữa, An đã kéo Nguyên đi.

- Về thôi nào, Nguyên ơi.

Nắng sớm bắt đầu xuyên qua những tán lá, rải những đốm vàng nhảy nhót trên con đường làng trải đầy rơm khô. An bước đi khoan thai, đôi tay đút vào túi quần, miệng khẽ huýt sáo một giai điệu không tên.

Nguyên vừa xoa cái trán bị cốc đau, vừa lạch bạch chạy theo, miệng vẫn không thôi thắc mắc:

- Anh chưa trả lời em mà! Chị Yến khác chỗ nào? Anh thiên vị chị ấy rõ ràng!

An dừng lại trước cổng nhà, khẽ tựa lưng vào cánh cổng gỗ cũ kỹ, ánh mắt nhìn về phía rặng tre xa xăm, nơi thấp thoáng mái ngói âm dương của nhà Yến. Giọng cậu bỗng chùng xuống, dịu dàng hơn hẳn vẻ tinh nghịch lúc nãy:

- Giờ thì em chưa hiểu đâu, đó là một điều bí mật. Một bí mật mà không phải ai cũng hiểu.

Nguyên nheo mắt lại:

- Anh đang giấu điều chi hả?

- Bí mật. - An nhếch môi cười. Sâu trong lòng cậu, cậu chẳn muốn em họ biết chút nào. Bởi biết rồi thì sẽ phiền phức lắm. Không ai cản được cái miệng của nó đâu...!

Nhưng Nguyên không hiểu được lí do mà tại sao anh luôn nói thế. Cậu bĩu môi, thầm nghĩ.

Hai con người này bị sao vậy hả? Tại sao lúc nào cũng nói mình là trẻ con vậy? Rõ ràng mình bằng tuổi họ mà!

Nguyên bực dọc, hậm hực trong lòng. Sau một lúc, vì cảm thấy không thể moi móc thêm lời nào từ anh mình, cậu cũng chịu vào nhà.

*

- Hai cái tên này, anh với em y chang nhau à!

Yến lẩm bầm trong miệng, có chút không vui. Cô nhóc  rót trà ra chén, mời bố uống nước.

- Dạ, bố uống chút nước con gái pha ạ.

Chú Sáu nhìn tách trà được đặt trên bàn, lòng có chút hoài nghi nhẹ.

Chén trà có uống được không?

Xưa nay, con gái chú nấu ăn đều dở cả, hôm thì mặn chát, hôm thì nhạt thếch. Có hôm nào là vừa miệng đâu! Hôm qua, may còn có nhóc An ở cạnh chứ không thì cũng… thành thứ gì mất rồi. Chưa cháy bếp nhà đã gọi là may!

Hơi nước bốc lên từ từ, phả vào mặt chú.

Lẽ nào từ chối tấm lòng nó hay sao? Rủi nó có buồn thì phải làm sao đây?

Chú thầm nghĩ trong lòng là thế, nhưng đôi tay chú chẳng ngừng run rẩy. Nuốt ực một hơi, chẳng để cảm nhận gì, chú Sáu cười thật nhẹ.

- Trà này… có vị hơi nhạt!

- Nhạt ạ? Vậy, lát nữa, để con lấy ít đường cho vào nha, bố? – Yến nghe vậy, trò xoe mắt, hỏi nhỏ.

- Thôi con, bố uống vậy được rồi. – Nụ cười trên môi chú nhạt dần, cười mà cũng như không.

Rồi như để ý đến bọc giấy trên bàn Yến đặt lên. Chú Sáu chuyển chủ đề liền:

- Cái bọc chi đó con?

- Dạ, con cũng không biết! Của bạn An đó ạ.

Chú Sáu gật đầu:

- Vậy hả?

- Dạ.

Yến gật đầu, cô nhóc vớ lấy bọc giấy, rồi nhẹ nhàng mở nó ra.

Lớp giấy màu vàng vàng có hơi thô ráp, nó reo lên sột soạt mỗi lần cô chạm vào. Yến bỗng  ngẩn người ra, cô không biết có nên xem tiếp thứ bên trong hay không. Bởi ẩn sau lớp giấy còn là một lớp bông nữa.

Có điều gì bí mật sao?

Không!

Không phải thế!

Bên trong lớp giấy và bông kia  không phải là một món đồ chơi kì lạ, cũng chẳng phải xấp bài tập Toán hình đáng ghét mà tụi con trai hay dùng để trêu nhau. Đó là những chiếc túi nhỏ bằng giấy ăn được gói ghém tỉ mỉ, bên ngoài viết những dòng chữ nắn nót bằng mực tím: "Hoa mười giờ", "Cúc cánh bướm",… và một túi không ghi tên nhưng căng tròn những hạt mầm đen lánh.

Ngó qua bộ dạng của con gái lúc này, chú Sáu khẽ mỉm cười, nhấp vài ngụm trà nhạt.

- Có gì đó hả con?

- Dạ, chỉ là đồ lặt vặt thôi, bố.

Nói miệng là vậy nhưng trong lòng Yến là hàng nghìn suy nghĩ khác. Bời vì… đây nào phải thứ lặt vặt, linh tinh gì, đó là môt món quà đặc biệt mà cô có trong mùa hè này. Có thể nói là món quà ý nghĩ nhất!

Yến cầm trên tay những túi đựng hạt giống, nhìn qua nhìn lại chúng mà không hề biết chán.

À! Ái chà, cậu nhóc này… cũng ghê gớm quá nhỉ?

Bên cạnh túi hạt giống còn là một lá thư nhỏ xíu, được gấp gọn, giấu dưới tận dưới cùng. Trong thư có viết:

"Này là hạt giống cây hướng dương và cả của cúc vàng với mấy loại khác nữa. Gieo xuống góc vườn chỗ có nắng nhất ấy Yến, rồi cậu sẽ thấy thôi, hoa nở thì đẹp lắm^^! Có thể là xinh đẹp hơn cậu luôn!

Trồng thử đi nhé, biết đâu vui hơn thì sao nè? Biết đâu lại cười hehe nguyên ngày? Tới thì không thích thầy Yến khóc đâu, trông buồn cười lắm, mà cười cậu toàn đấm tớ thôi. Tớ chẳng dám cười. Mà không cười tớ không là thằng An bạn cậu. Thế nên, tớ thích Yến cười hơn. ^^

Con mèo ngốc nghếch tên An. 

^.^ hehe.

P/S: Lời văn có hơi sến súa, bỏ qua cho tớ nha?"

Yến chợt khựng lại một chút. Đọc những lời này, cô không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm. Ôm lấy lá thư nhỏ trong tay, cô cảm thấy lồng ngực mình như vừa được rót vào một chút nắng ấm của buổi sớm mai. Cái cảm giác nặng nề, u uất từ đêm qua dường như đã vơi đi quá nửa, nhường chỗ cho thứ cảm giác khác. Mới lạ hơn mà cũng kì lạ hơn.

Cô thầm nhủ, "con mèo ngốc tên An" này cũng quá dở hơi thật, tự nhiên khiến cô phải cười! Cứ như là đâng chi phooiscamr xúc người khác vậy!

Yến ngẩng lên, cô đến bên bố, thỏ thẻ một điều rằng: 

- Bố ơi, lát nữa bố con mình ra vườn một chút nha bố? Có một chút chuyện con muốn nhờ bố một xíu.

Chú Sáu đặt chén trà xuống bàn, nhìn gương mặt rạng rỡ của con gái lúc này, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Chú không biết trong thư viết gì, cũng chẳng rõ hạt giống kia là hoa gì, nhưng chỉ cần con gái vui thôi, chú sẵn sàng làm mọi việc. 

- Ừ, được rồi, lát bố ra xem.

Yến gật đầu đáp lại, cẩn thận xếp lại những túi hạt giống vào bọc. Cô quyết định rồi, cô sẽ làm theo lời An nói. Trồng một loài hoa mang yêu thương đến với đời sống này. 

Và ở phía bên kia câu chuyện, chắc có lẽ "con mèo ngốc" tên An cũng phải đang đắc ý lắm, vì biết chắc rằng ở một góc sân nào đó, Yến đang gieo lên những mầm cây của cậu. Điều đó đã chứng tỏ lên một điều rằng...

Ngày hôm nay thật sự đã khác rồi!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px