Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cầu Vồng Và Cơn Mưa

Chương 7: Bắt đầu với thằng điên

Sáng hôm sau, Hạ Chu tỉnh dậy trong một trạng thái mà chính cậu cũng không biết nên gọi là “tỉnh” hay “chưa tỉnh”. Đầu óc như bị ai đó nhét đầy bông, vừa nặng vừa rỗng, mỗi lần nhúc nhích lại thấy nhói lên từng cơn âm ỉ. Cổ họng khô khốc, lưỡi đắng ngắt, cả người uể oải không muốn nhúc nhích. Hạ Chu nằm im vài giây, chớp chớp mắt nhìn trần nhà.

Cậu nhớ mang máng hôm qua mình đã uống rất nhiều, hình như Hải Xuân cằn nhằn nhiều chuyện lắm. Nhớ tiếng cười, tiếng nhạc, và một nỗi buồn mơ hồ nào đó mà cậu đã cố dìm xuống bằng những lon bia.

“Chết thật…” Hạ Chu lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Hạ Chu chống tay ngồi dậy, duỗi vai một cái. Cơ thể vẫn còn chút rã rời, nhưng không đến mức khó chịu. Chiếc áo hôm qua vẫn mặc trên người, hơi nhăn, nhưng chưa đến mức bốc mùi nồng nặc như lần trước.

Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên kệ đầu giường. Hạ Chu vuốt nhẹ màn hình, kết nối wifi, kế đó là một loạt thông báo hiện ra, nào là TikTok, Facebook, Instagram, SMS. 

Hạ Chu bấm vào Facebook, vô thức lướt xem các bài đăng trong vòng bạn bè, giữa những tấm ảnh và dòng chữ chồng chéo vào nhau, cậu đã dừng lại trước một bài viết. Đó là thông tin casting cho một bộ phim điện ảnh mang tên “Yêu Em Ngày Hạ Tàn” do đạo diễn Minh Hoàng sản xuất.

Cái tên "Minh Hoàng" gần như là một biểu tượng trong giới làm phim Việt Nam. Những bộ phim do ông sản xuất luôn hắn với hai chữ "trăm tỷ", hai chữ này không chỉ ám thị doanh thu mà còn là danh tiếng, là chứng nhận cho chất lượng phim Việt.

Yêu Em Ngày Hạ Tàn là một bộ phim tình cảm, kể về chuyện tình giữa một chàng vận động viên bắn súng và cô trợ lý bên cạnh. Một câu chuyện nghe qua tưởng chừng nhẹ nhàng, nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy chua xót. Đằng sau chuyện tình này là lòng dũng cảm, sự kiên trì, hy sinh, và cả những điều không thể nói thành lời.

Bỗng chốc, một cảm giác quen thuộc len lỏi quanh lồng ngực cậu.

Bảy năm, Hạ Chu chưa từng nghĩ mình sẽ dùng con số ấy để so sánh với bất kỳ điều gì khác. Nhưng lúc này, khi nhìn vào câu chuyện của hai nhân vật xa lạ kia, cậu lại bất giác thấy bóng dáng của chính mình trong đó. Một người luôn ở phía sau, lặng lẽ, bền bỉ, và tin rằng chỉ cần có người mình thương ở bên là đủ.

Trong suốt bảy năm bên cạnh Tấn Dũng, Hạ Chu chưa từng đứng trước ánh đèn sân khấu. Cậu đã học diễn xuất, đã từng có ước mơ, đã từng muốn thử sức. Nhưng rồi, từng chút một, cậu tự nguyện lùi lại để người kia tiến lên, lùi về chăm lo từng bữa ăn, từng giấc ngủ cho họ. Lùi đến khi chính cậu cũng quên mất mình từng muốn tiến về phía trước.

Không phụ sự kỳ vọng của cậu, người đó cứ tiến về phía trước, rồi ngày qua ngày, khoảng cách giữa cậu và họ càng lúc càng lớn. Cho đến một ngày, họ rời đi cùng người họ gặp trên đường tiến về phía trước. Khi đó, Hạ Chu mới nhận ra, có những sự hy sinh không được ghi nhận, và có những khoảng trống chẳng ai quay lại để lấp đầy.

Khi nhìn thấy bài đăng đang hiển thị trên màn hình điện thoại, tim Hạ Chu đã khẽ rung lên, cậu phải nắm chặt lấy cơ hội này. Hạ Chu lướt xuống dưới, đọc kỹ từng yêu cầu: 

[Casting nhân vật Nguyễn Thanh Tú

Tuổi: 22 - 27

Chiều cao: 1m7 - 1m8

Tính cách: Kiên định, mạnh mẽ, lạnh lùng]

Hạ Chu xao xuyến bấm vào đường link đăng ký, cậu cẩn thận điền từng mục một rồi nhấn nút gửi. 

Hạ Chu đặt điện thoại xuống, đứng dậy, đi vào nhà tắm. Dòng nước mát chảy qua da thịt khiến cậu tỉnh táo hơn. Cậu cúi đầu, để nước trôi qua tóc, xuống mặt, và đi khắp cơ thể, như thể nước sẽ rửa trôi những ngày tháng cũ kỹ vẫn còn bám lại đâu đó trên người.

Hạ Chu ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào gương rồi hít một hơi thật sâu. Từ nay trở về sau, cậu sẽ bắt đầu bước trên con đường mình muốn.

Cả căn phòng tối đen như mực, từng tấm màng cửa cũng được kéo hết cỡ để che kín cái cửa kính lớn gần ban công. Mùi ẩm mốc lẫn mùi mồ hôi chua nồng quẩn quanh từng góc nhỏ khiến con người ta ngộp thở. 

Người con trai hai mươi hai tuổi đang co quắp trên giường, thân thể run lên từng cơn. Hai tay cậu siết chặt tấm ga giường đến mức các khớp ngón tay căng cứng, móng tay cào vào vải vang lên âm thanh sột soạt. Cơ thể cậu cũng chẳng được yên ổn, lúc thì co rúm lại, lúc thì bật dậy, rồi lại ngã sụp xuống như vừa bị rút cạn sức lực.

Mắt cậu lờ đờ, hai con ngươi đảo liên tục như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong căn phòng này. Mồ hôi liên tục túa ra trên trán, chảy dọc xuống thái dương, nhỏ từng giọt từng giọt xuống gối. Hơi thở cậu càng lúc càng gấp gáp và nặng nề, rồi đứt quãng, như thể mỗi lần hít vào đều là một cuộc vật lộn với tử thần.

Thỉnh thoảng, cậu chàng lại bật ra từng tiếng rên rỉ méo mó, có lúc tiếng rên khá lớn tưởng chừng như đau đớn sắp mất đi sinh mệnh, có lúc lại the thé như đã phó mặc cho số phận, hoàn toàn tuyệt vọng.

Cậu ngáp liên tục, nhưng không phải vì buồn ngủ, mà đây chỉ là hành động phản xạ vô điều kiện của một cơ thể đang rối loạn. Đôi môi khô nứt khẽ run lên, thi thoảng cắn chặt đến rỉ cả máu.

Cậu bật dậy, loạng choạng vài bước rồi lại quay vòng trong phòng. Bàn tay run rẩy lục tung ngăn kéo, hất đổ mọi thứ xuống sàn, từng mảnh giấy vụn, những bộ quần áo đến các món đồ lưu niệm nhỏ văng tứ tung, nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Dường như không tìm thấy thứ mình cần, cậu gục xuống, hai tay vò đầu bứt tai.

“Đâu… đâu hết rồi… không chịu được…” Giọng nói khàn đặc vang lên.

Cậu bắt đầu gãi, ban đầu là cổ tay, rồi đến cánh tay, rồi lan lên cổ, lên ngực. Mỗi nơi bàn tay cậu di chuyển qua đều hằn lên những vết đỏ, có chỗ còn rớm máu, nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại, như thể có thứ gì đó đang bò dưới da mà cậu phải xé ra mới thoát được.

Thỉnh thoảng, cậu dừng lại vài giây rồi trừng to đôi mắt, hoảng loạn nhìn vào khoảng không đối diện. Và rồi cơ thể cậu cong lên, ngã người xuống giường, run bần bật. Cậu siết chặt mảnh áo trước ngực, móng tay cắm sâu vào da, hơi thở cậu trở nên dồn dập, lồng ngực cũng liên tục phập phồng như sắp vỡ tung.

Vài giây trôi qua, ánh mắt cậu chùng xuống, sâu hoắm, như thể chính cậu cũng không còn nhận ra mình là ai nữa. Cậu loạng choạng bước tới nơi phát ra chấm sáng duy nhất trong phòng rồi cười ngờ nghệch. Chỉ vỏn vẹn hai ba giây, cậu phát điên xoay người chạy tới bức tường đối diện, bàn tay liên tục đập mạnh vào tường, chân đá tung chiếc ghế, miệng thở hổn hển.

Hạ Chu khựng lại, hai tay chống vào bức tường, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, cậu ngửa đầu ra sau cố trấn tỉnh bản thân, nói cách khác, cậu đang cố kéo bản thân về trạng thái bình thường. Thời gian cứ thế trôi qua hơn 10 phút đồng hồ, Hạ Chu quay người đi về phía cây tripod, cậu nhấn nút dừng quay trên điện thoại rồi ngả lưng xuống giường bắt đầu edit video. 

Hiện tại đã là năm 2026, sự bùng nổ của mạng xã hội rất kinh khủng, nếu cậu nổi tiếng thì chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Cũng vì suy nghĩ này mà Hạ Chu đã quyết định xây kênh tik tok, cậu dự tính đăng những video mình diễn lên. Trước mắt phải xây dựng được cộng đồng người yêu mến mình trước.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ nằm vật trên giường, Hạ Chu đã edit xong video, cậu thở phào một hơn. Chuyện quay video và edit phức tạp cũng như mất nhiều thời gian hơn cậu nghĩ. Quả nhiên, không có công việc nào nhẹ nhàng cả.

Video vừa lên sống được vài phút đã có rất nhiều người like và cmt, điện thoại của Hạ Chu không ngừng rung lên, làm cậu vui sướng tột cùng. Cậu lướt đọc bình luận của mọi người mà miệng không khép lại được.

[Ê má diễn đỉnh thiệt, ban đầu tưởng thật cơ.]

[Đệt mợ, coi tới cuối đã khiến tao xóa vội bài diễn văn dài hơn 1000 chữ về đạo hiếu và ý nghĩa của cuộc sống.]

[Diễn viên mới à, thấy lạ quá, nhưng thấy cũng có thực lực phết đấy.]

[Chủ kênh diễn ok đó, không làm diễn viên nổi tiếng cũng uổn.]

[Hạ Chu sao? Cái tên nghe lạ với bắt tai nghe.]

[+1 fan cho bé con, không ai thấy mặt baby, body phụ huynh hả.]

[Sức trâu bò thiệt, bé con có đau không, về chị bôi thuốc cho nè.]

Sau hơn 3 ngày đăng tải, video đã đạt gần 100k like và hơn 30k bình luận, từ đó thu về hơn 5k người theo dõi cho kênh Tik Tok [Hạ Chu Cố Lên].

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px