Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 7: Dạ Trong Thương Nhớ, Dạ Ngoài Xốn Xang


Tuân đi trước dừng bước, cậu cúi đầu nhìn gương mặt lấm lem của con Đào, hỏi:

“Ơi, Đào bảo gì cậu à?”

Đào xoè tay, để lộ quả ổi dính bùn rồi thủ thỉ: “Con có quả ổi đào, cậu ăn đi ạ. Hôm trước con nghe cậu bảo thích ổi đào nên hái cho cậu.”

Tuân ngạc nhiên, ánh mắt dừng lại trên đôi tay nhỏ xinh của con hầu. Trong lòng bàn tay có vài vết chai do làm việc nặng của nó xuất hiện quả ổi chín, tuy hơi bẩn nhưng cậu thấy hấp dẫn vô cùng. Cậu cười, cười rất tươi, đôi mắt của cậu long lanh, ánh lên niềm vui.

“Đào vì hái ổi cho cậu mà để trâu ăn lúa à?” Cậu hỏi nhưng giọng nói mang sắc thái khẳng định. Tuân vươn tay cầm lấy quả ổi đào, ngón tay cậu lướt nhẹ qua lòng bàn tay con hầu. “Cậu cảm ơn nhé.”

Trong đôi mắt đen láy của Tuân phản chiếu gương mặt ngây ngô của Đào, nó đang cười, đôi môi chúm chím toe toét. Cậu rũ mí mắt, tự dưng thấy lòng mình xao xuyến đến lạ. Hình như có thứ tình cảm mãnh liệt đang dấy lên trong lòng, cậu thích đến tê dại cả người. Con Đào nhà cậu… sao mà ngọt ngào và khiến cậu đê mê đến thế?

“Dạ, không phải đâu ạ? Con muốn ăn ổi nên hái thôi, không phải vì hái ổi cho cậu mà để trâu ăn lúa đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều.” Đào vội vàng phủ nhận.

“Vậy hả?” Tuân hiểu Đào chẳng muốn đùn đẩy trách nhiệm cho người khác chứ trong lòng cậu biết tỏng nguyên nhân là gì. Cậu nói nhỏ, giọng dịu dàng:

“Hay thôi để cậu bỏ tiền đền lúa nhé? Đào không cần trả  lại cậu đâu.” Vốn Tuân cũng chẳng muốn lấy lại tiền này. Cậu lấy của Đào một đồng mỗi tháng, tự có cách đưa lại nó nhiều hơn. Còn về việc cậu làm như thế để làm gì thì chỉ có mình cậu biết.

Con Đào nghe thế lắc đầu nguầy nguậy, xua tay liên tục:

“Dạ không được đâu cậu, lỗi của con mà.”

Nó chỉ tay, giục: “Cậu ăn ổi đào luôn đi, con hái đầy hai túi áo mà lúc lùa trâu dưới ruộng rơi hết rồi.”

Xong, ánh mắt của con hầu va phải đám bùn đen dính trên quả ổi trong tay cậu, nó suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu tìm góc áo sạch nhất, nói:

“Cậu đưa ổi đây con lau cho.”

“Thôi không cần đâu, lát nữa về nhà cậu ăn cũng được.” Tuân bỏ ổi vào túi đựng tiền. Cậu nắm góc tay áo lụa, giơ cao:

“Đào xích lại gần đây cậu lau mặt cho. Để mặt mũi thế này hàng xóm người ta cười cho đấy.”

Con Đào hơi ngại, nó cũng tính lau mấy lần mà tay áo còn bẩn hơn cả mặt nên đành thôi. Đúng là nãy giờ có mấy người đi ngang qua nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ thật. Nghĩ thông, Đào sán lại gần Tuân, chủ động ngẩng mặt cho cậu dễ lau.

Tuân dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho Đào. Đầu tiên là đôi mày lá liễu, sau đó đến khoé mắt, rồi đến chóp mũi tròn tròn. Cuối cùng, tay cậu dừng lại trên đôi môi mềm của nó. Đáy mắt cậu tối lại. Cậu nhìn thấy một vết bùn khô cứng bám chặt vào da mặt mịn màng của con hầu, bèn tăng thêm lực tay muốn lau đi vết bẩn ấy.

“Ối!” Con Đào hô lên một tiếng, vừa nãy cậu dùng lực hơi mạnh làm nó không kịp đề phòng, bị đẩy ngửa người ra sau.

Lúc ấy nó nghĩ sắp bị ngã thì bỗng được một lực đạo vững vàng kéo lại. Sau đó là cảm giác mát lạnh ở cổ, tay cậu…tay cậu đang giữ lấy cổ nó. Đào lắp bắp:

“Cậu… tay cậu…” Con Đào ngọ nguậy. Tư thế này kì lạ quá! Một tay cậu giữ gáy nó, tay còn lại vẫn đặt trên môi. Mặc dù cách một lớp áo lụa nhưng Đào vẫn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay của Tuân, mát lạnh.

“Ừm, sao thế? Cậu phải giữ không Đào lại bật ngửa ra sau như vừa nãy. Ở đây…” Cậu miết nhẹ tay qua viền môi  dưới của con hầu.  “…Có vết bùn khô, khó lau lắm.”

Dáng người cậu cao, gần như ôm trọn dáng người nhỏ nhắn của Đào vào lòng. Mà thế quái nào con Đào lại thấy mặt cậu càng ngày càng gần. Gần đến nỗi nó có thể nhìn thấy bóng hàng mi dày đổ bóng xuống sống mũi dọc dừa. Thấy cả lớp lông tơ trên làn da trắng nõn của cậu.

Đào hồi hộp, mặt nóng bừng.

Cậu đẹp quá! Sao lại thấy khó thở thế này?

Tuân dừng tay, nhìn con hầu nắm tịt hai mắt, cậu bật cười, yết hầu khẽ chuyển động.

“Này là muốn làm cá dâng miệng mèo đây mà.” Câu này cậu nói rất nhỏ.

Cậu dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào má con Đào, giọng nhẹ nhàng:

“Này, Đào… thở đi.”

Con Đào lắc đầu, không trả lời cậu.

“Ha…” Đôi mắt cậu Tuân tràn ngập ý cười, buông con Đào ra, nói: “Cậu lau xong rồi. Mặt Đào lại đẹp rồi đấy.”

“Phù! Hít…” Nghe được câu nói ấy của cậu, con Đào mới hít thở trở lại. Nó thở dồn dập, trái tim chẳng hiểu sao đập như trống trong lồng ngực.

“Con…con cảm ơn cậu ạ.”

“Không có gì, mình đi thôi kẻo trời tối.” Tuân xoay người, đích đến là nhà bà Sao ở cuối làng.

Phía sau, con Đào bám sát theo. Hai má nó còn chưa hết nóng, chả hiểu ra làm sao.

___

Canh hai[1], giữa đêm hè trăng thanh gió mát, một mình con Đào ngồi hong tóc ngoài hiên. Tóc nó đen, mượt óng ả,   buông xoã trên lưng. Hương tóc vương mùi bồ kết[2] theo gió bay xa.

Đào chống cằm suy nghĩ bâng quơ. Nó nhớ lại hồi chiều lúc đi đền tiền lúa với cậu. Chiều nay cậu trả 2 tiền cho bà Sao, lại miễn tô vụ mùa này cho nhà bà ấy. Khỏi phải nói, bà Sao cười không khép được mồm, trước khi nó với cậu về nhà bà còn kéo nó lại nói nhỏ:

“Cảm ơn Đào nhé!”

Đào không hiểu vì sao bà ấy không trách mình lại còn cảm ơn. Nó mân mê tóc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc ánh sao.

“Đẹp quá!” Nó thốt lên.

Bầu trời đêm phản chiếu trong đôi mắt của Đào đen tuyền và huyền bí, tựa như tấm thảm đen khổng lồ được điểm xuyết bởi hàng ngàn ngôi sao lấp lánh khiến con Đào than thở, xuýt xoa.

“Đào vẫn chưa ngủ à?”

Con Đào đang mải mê ngắm sao trời nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nó ngẩng đầu nhìn, là cậu Tuân. Cậu làm gì mà giờ này vẫn còn chưa ngủ? Nó hỏi luôn thắc mắc trong lòng:

“Con chào cậu, con đợi tóc khô rồi mới ngủ. Sao cậu ngủ muộn thế ạ?”

Tuân vén áo, ngồi xuống thềm hiên, cạnh con Đào. Cậu cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đáp:

“Cậu có bình rượu đào, ngày nào cũng phải uống mà hôm nay mải đọc sách quá nên quên. Bây giờ nhớ rượu, thổn thức quá nên không ngủ được.” Cả buổi chiều có đứa đi chăn trâu không thấy mặt mũi đâu.

Con Đào tròn xoe mắt. “Cậu ơi, trên đời này có rượu đào hả cậu? Con mới nghe đến rượu mơ thôi.”

“Có chứ, rượu đào của cậu chỉ có duy nhất một bình, hôm bữa cậu mua được của ông bán hàng rong trên phố, cái ngày cậu trên kinh về ấy.”

“Thế ạ? Rượu đào ngon không cậu? Vị thế nào?” Đào hứng thú, nó được uống một hợp rượu mơ của bà vào dịp tết năm ngoái mà nhớ vị đến tận bây giờ. Rượu mơ chua dịu và ngọt thanh, thơm mùi mơ chín, không quá nồng như rượu gạo nên uống ngon cực. Đào thèm, chép miệng.

Tuân trả lời mà mắt vẫn nhìn trời đêm:

“Rượu mơ ngon, nhưng đối với cậu rượu đào là ngon nhất. Không có vị chua nhẹ như rượu mơ, từ đầu đến cuối chỉ có ngọt. Uống một lần là mê.”

“Uầy, xịn thế! Cậu còn nhiều rượu không cho con xin một chén.” Nghe cậu tả, mắt con Đào sáng quắc. “Không thì cậu cho con xin một hớp nhỏ thôi cũng được. Cậu nhá!”

Tuân lắc đầu, đáp: “Không được, rượu này quý lắm. Cậu chỉ để một mình mình uống thôi.”

Đào ỉu xìu, chề môi: “Vâng, thế thôi ạ.” Nó nói bằng giọng kéo dài, xem chừng dỗi cậu.

Tuân tủm tỉm. Cậu có rượu đào đâu mà cho. Nếu mà có thì Đào muốn bao nhiêu cũng được.

“Rượu đào không được nhưng nếu Đào muốn uống rượu mơ thì mai đi chợ cậu mua cho mà uống.” Cậu dỗ dành.

Con Đào reo lên: “Thật hả cậu? Cậu nhớ nhé!”

“Ừ.”

Con hầu cười tít mắt, nó quay sang rủ cậu chơi trò đố sao, cái trò hồi trước hay chơi với nhau.

“Cậu ơi, cậu chơi đố sao không? Lâu rồi không chơi làm con thấy nhớ quá.”

Lần này, Tuân quay sang nhìn Đào, cậu nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh trong đôi mắt to tròn của nó; còn cậu, cậu biết trong mắt mình cũng có một vì sao, to, sáng, ở gần và đẹp nhất.

“Ừ được.” Cậu gật đầu, dịu dàng nói: “Đào đố trước đi.”

Con Đào hào hứng, nó ngẩng đầu nhìn trời, đố: “Con đố cậu tìm được ngôi sao xếp thành hình cái gáo múc nước[3] đấy.” Nó cố ý chọn câu khó nhất để đố cậu.

Tuân không cần suy nghĩ, cậu giơ tay chỉ thẳng vào vị trí chòm sao Bắc Đẩu trên trời. “Đúng chưa?”

“Yeah! Cậu giỏi ghê.” Đào vỗ tay. “Bây giờ đến lượt cậu đố con.”

Được khen khiến cậu thấy vui, cậu đố: “Cậu đố mày tìm được ba ngôi sao xếp thành một hàng.”

Con Đào vội căng mắt tìm kiếm, hôm nay trời trong nên có nhiều sao, muốn tìm được vị trí cậu nói nó phải tìm một lúc lâu. Sau một hồi so đo tính toán mãi, cuối cùng con hầu cũng tìm được.

“Kìa, con thấy rồi cậu ơi.”

Tuân nhìn theo hướng tay Đào, gật đầu: “Đào chỉ đúng rồi này.”

Đào phổng mũi, mặt hếch lên trời. “Thế là con với cậu hoà nhá. Đến lượt cậu.”

“Đào tìm cho cậu ngôi sao sáng nhất.”

“Hả? Sao cậu đố dễ thế? Kìa, con thấy luôn rồi.”

“Ừm.” Cậu ừ nhẹ.

“Ha ha, giờ con đố cậu tìm được mấy ngôi sao xếp thành hình cái mái nhà.”

Cậu Tuân nghiêng đầu nhìn bộ dạng hào hứng của con Đào. Nghĩ thầm, sao trên trời nhiều thế, tuỳ ý chọn ba ngôi là có thể giải đố được. Thế mà cậu lại giả vờ nhăn mày:

“Ồ, lần này Đào đố khó ghê. Cậu tìm nãy giờ không thấy.”

Con Đào mừng tít mắt, tưởng sắp thắng được cậu, nó gợi ý: “Cậu nhìn bên kia xem, nhìn bên trái á.”

Tuân tìm sao theo hướng tay Đào chỉ, sau một hồi ngắm nghía, cậu lắc đầu: “Thôi cậu chịu, câu này khó quá cậu không giải được.”

“Ha ha, vậy là con thắng cậu nhé. Cậu để con chỉ cho.” Đào chỉ tay về phía góc trái của bầu trời, tay khua khoắng. “Cậu thấy chưa?”

Tuân lắc đầu, giọng ỉu xìu: “Chưa.”

“Ơ, con chán cậu ghê á. Cậu để con.” Đào nắm cổ tay cậu, vẽ theo đường mái nhà.

“Cậu thấy chưa?” Nó ngoảnh sang nhìn, mong chờ nhìn cậu nhà mình. “Cậu, sao cậu thua mà cười vui thế?”

Tuân thu lại nụ cười: “Đâu có, cậu đang buồn nẫu ruột đây. Cậu vẫn chưa thấy cái mái nhà Đào chỉ.”

Con hầu chu môi, biểu cảm như bà cụ non, nó thở dài:

“Ai ôi, vậy phải dùng chiêu cuối rồi.” Nó đứng dậy, đi đến sau lưng cậu, tay phải của Đào nắm lấy bàn tay thon trắng nõn của Tuân, chỉ sao.

“Lần này chắc chắn cậu thấy rồi chứ? Con chiều cậu hết nước hết cái rồi đấy nhá. Con với cậu đứng nhìn chung một hướng, cậu mà không nhìn ra con phán cậu thua luôn.”

Đợi một lúc mà Đào vẫn không thấy cậu trả lời, cúi đầu nhìn thì thấy đôi tai sau làn tóc mai của cậu đỏ ửng. Nó thò đầu về phía trước, phát hiện cả mặt cậu đỏ bừng như quả gấc chín, đôi mắt đen lấp lánh ánh nước. Nó hoảng, lắc lắc vai cậu:

“Cậu, cậu sao thế? Sao mặt đỏ bừng thế này? Hay là cậu bị sốt?” Đào áp tay lên trán cậu. “Thôi hỏng rồi, đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ ra đây hứng phải gió độc thế này.”

“Cậu về nhanh đi!”

Tuân lắp bắp, mặt nóng ran.Vừa nãy con Đào vô tư quá, lúc nó thò tay nắm tay cậu, ngực vô tình áp sát vào lưng nên giờ cậu…cậu…

Lòng tôi xao xuyến lm ri

Sao em chng t, chng rõ lòng tôi.

Con tim chưa hết bi hi

D trong thương nh, d ngoài xn xang.


Cậu Tuân đứng bật dậy: “Thôi cậu về đây.”

“Ơ, cậu có sao không ạ? Để con đi gọi thầy lang.” Con Đào ngơ ngác. Nhìn cậu bước nhanh như bị ma đuổi, bóng lưng hoảng loạn. Còn chưa phân thắng thua mà.

Tuân đi đến giữa sân ngoảnh đầu đáp: “Cậu không sao. Đào đi ngủ nhanh lên nhé.” Lần này cậu đỏ xuống tận cổ, lưng nóng hổi, cái cảm xúc mềm mại ấy… ôi! Cậu lắc lắc đầu, ngăn không để mình suy nghĩ vớ vẩn.

“Ối! Cậu cẩn thận.” Con Đào hét, cậu đi đứng kiểu gì để chân vấp phải bờ kè sân thế kia?

Nó nhanh chân chạy lại đỡ cậu, mái tóc mềm lướt qua chóp mũi đối phương. Đào lo lắng hỏi: “Cậu không sao thật chứ?”

Mắt cậu Tuân hoa lên, đầu choáng váng, không phải vì ngã mà là vì vừa nãy lúc con Đào cúi người đỡ cậu, mùi thơm thiếu nữ xộc thẳng vào mũi. Cậu lảo đảo:

“Cậu không sao thật, vừa nãy trời tối quá nên không nhìn rõ đường.”

Con Đào ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên trời, ánh trăng sáng đến nỗi nó nhìn thấy cả viên sỏi dưới chân, vậy mà cậu không nhìn thấy bờ sân to đùng. Nó nhìn Tuân bằng ánh mắt ngờ vực.

“Con cứ thấy nghi nghi sao á?”

"Cậu hứa danh dự, cậu không nhìn thấy đường thật!”

“Thật không cậu?” Đào bán tín bán nghi.

“Thật!” Cậu nói chắc nịch.

Đào trông mặt cậu đỡ đỏ rồi mới yên tâm nói: “Vâng, vậy cậu về cẩn thận ạ.”

“Ừ, cậu về đây.”

“Ôi, ôi… Cậu có không sao thật không đấy?” Con Đào hốt hoảng chạy lại, lôi dáng người thanh mảnh từ trong đống rơm ra ngoài. “Chết dở rồi ông bà ơi, cậu đổ bệnh rồi.”

____

Chú thích:

1. Canh hai: khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 11 giờ đêm, tương ứng với giờ Hợi.

2. Bồ kết: là quả của cây bồ kết, khi chín khô có màu đen có công dụng làm sạch tóc, trị gàu, giảm rụng tóc, dưỡng tóc.

3. Chòm sao xếp thành hình cái gáo múc nước hay còn gọi là chòm sao Bắc Đẩu, là nhóm 7 ngôi sáng nhất trên bầu trời cực bắc thuộc chòm sao Đại Hùng.


15

Bình luận

Lan Anh Chu

Lan Anh Chu

Có độc giả tò mò, cậu đi kiểu gì mà đâm vào đống rơm?

Anna Beo

Anna Beo

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này