Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 10: Quả Cau Bổ Nửa, Lá Trầu Xẻ Đôi

Góc nhỏ của chợ Đông Xuân hôm nay ồn ào, náo nhiệt lạ thường. Các cô, các bà, các thím tụm năm tụm bảy với nhau chỉ trỏ cười đùa, họ nghe tiếng chào hàng lanh lảnh của thằng Tí; giọng thằng bé vang nửa khu chợ, vang xa và có lực lắm.


Thằng Tí gân cổ hô to, nó đọc rõng rạc bài thơ mới học được từ cậu Tuân:

 

“Cùng nhau mưa nắng dãi dầu

Quả cau bổ nửa, lá trầu xẻ đôi

Trầu cau tôi chuẩn bị rồi

Mời nàng têm trước, thêm tình, thắm duyên."

 


“Thưa chú, thưa bác, thưa các anh,… mời ghé chỗ Tí mua trầu cho vợ, cho người thương đi ạ. Ông bà ta từ xưa đã có câu: "Miếng trầu là đầu câu chuyện”, trầu Tí têm sẵn đây rồi, các chú các anh còn chần chừ điều gì nữa.?”


Thằng Tí hô xong, nó đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy nhiều người dừng công việc trong tay ngó sang bên này, nó biết mình đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Tí mừng lắm, cười tít mắt, nó nhớ lại mẹo cậu Tuân chỉ cho, hô tiếp:

“Cùng nhau mưa nắng dãi dầu. Quả cau bổ nửa, lá trầu xẻ đôi anh chị ơi! Đã cùng nhau trải qua bao gian khó, ngại gì mà chẳng cùng nhau san sẻ miếng trầu. Trầu nhà em bữa nay đặc biệt, têm đúng từ một nửa lá trầu, nửa quả cau thôi anh chị ơi! Giá rẻ bất ngờ, một hào ba miếng.”

“Ngoài ra, ai không thích trầu têm sẵn thì nay Tí có sẵn trầu xanh, cau tươi tại đây; các chú, các anh muốn tự têm trầu tặng người thương cũng được luôn.”

Thằng Tí thấy mấy chị tụm năm, tụm bảy lại gần thì mừng quýnh, chào hàng càng hăng:


“Lại xem trầu nhà Tí đi ạ. Bữa nay có quà tặng đặc biệt, ai muốn mua trầu têm cánh phượng tặng người yêu thì sạp của Tí có sẵn đây.” Thằng bé quay qua nhìn Đào đang lúi húi têm trầu, cậu bên cạnh quệt vôi cho chị. “Bình thường trầu têm cánh phượng 1 hào một miếng, bữa nay Tí tặng  miễn phí cho anh chị nào mua 1 hào trầu Tí têm. Mua một tặng một mới đã.”

“Chị Đào, chị Đào… nhanh đưa cho em miếng trầu cánh phượng chị têm.” Tí nói nhỏ.

“Hả?” Bất ngờ bị nhắc tên nên Đào phản ứng không kịp. Một lúc sau mới ậm ờ, nhặt miếng trầu đẹp nhất đặt vào tay thằng Tí. “Đây, cho Tí này.”


“Dạ em xin.” Tí lễ phép xin rồi xoè lòng bàn tay, khua khoắng trước mặt. “Khỏi phải nói chứ các chị xem này, trầu cánh phượng nhà em têm đẹp khỏi bàn, nhìn có khác gì con chim phượng hoàng quý phái không chứ, em trông y như các chị, các cô vậy. Xem này, xem này, cánh trầu cân đối, mềm mại; sắc đỏ của vỏ hoà quyện với sắc trắng của vôi giống như tình anh với tình chị - đằm thắm, nồng nàn. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng, yêu nhau yêu thế mà không mời nhau được miếng trầu là không ổn đâu anh chị ơi.”

“Ha ha…” Mấy người phụ nữ đứng trước sạp hàng của thằng Tí che miệng cười duyên. Thằng bé này lém lỉnh thật! Ngay cả cánh mày râu bình thường chẳng quan tâm đến chuyện ăn trầu cũng phải dừng bước chân vì màn chào hàng khéo léo của nó.


Một chị dáng người hơi tròn nhịn không được hỏi:


“Thế mua 1 hào trầu là được tặng một trầu têm cánh phượng à?”


“Vâng, đúng ạ. U Tí bảo người phải đẹp, phải sang mới ăn trầu cánh phượng. Tí thấy chị giống lời mẹ Tí nói lắm nhé.”


“Phụt!” Bất ngờ có tiếng cười nhỏ phát ra từ sau lưng thằng Tí. Cậu Tuân vội đưa tay che miệng, cậu nhín cười đến nỗi hai tai và cổ đỏ bừng. Đôi mắt đen láy cong tít. Trong lòng thầm khen thằng Tí. Thằng này được, giỏi hơn cậu nhiều.

“Cậu, cậu quệt vôi vào tay con rồi này.” Con Đào chỉ vào mu bàn tay bị dính một vệt vôi trắng xoá.

“Ừm, cậu xin lỗi. Đào để cậu lau cho.” Giọng Tuân run nhẹ, cậu dùng ngón tay miết nhẹ mu bàn tay Đào, sau đó còn chu đáo dùng ống tay áo lau lại một lượt cho sạch. Cậu chẳng ngại áo gấm đắt tiền của mình bị bẩn.


“Cậu cười gì thế?” Con Đào tò mò.

“Cậu cười thằng Tí trò giỏi hơn thầy. Đào nghe nó chào hàng giỏi không? Gần nửa phụ nữ đi chợ quanh đây bị kéo đến sạp hàng của nó rồi.”

 

Con Đào ngẩng đầu nhìn thì phát hiện đúng là thế thật. Cái sạp trầu nhỏ của thằng Tí vốn vắng tanh mà giờ người bu đen bu đỏ lại. Nhưng mà Đào thấy hơi lạ, người kéo đến thì nhiều mà chỉ có mấy người hỏi hàng, còn lại mắt cứ nhìn về phía bên này. Hay là họ muốn học cách têm trầu cánh phượng nhỉ?

 

Nhận ra sự lạ đâu chỉ có mình con Đào, thằng Tí cũng thấy vậy. Nó nhìn một cái là biết nguyên nhân do đâu. Nó quay phắt lại, nắm góc áo Tuân, giọng năn nỉ:

 

“Cậu Tuân ơi, con chào hàng lâu đau họng quá. Cậu bán giúp con số trầu còn lại được không ạ? Tiền bán trầu con chia cậu một nửa. À không, con đưa cậu hết.” 10 đồng cậu mua một miếng trầu của nó dư sức để mời thầy lang cho u rồi. Bây giờ nó chỉ muốn nhanh bán hết trầu để về xem u thôi.

 

“Tí để chị bán cho. Cậu Tuân đã bán hàng bao giờ đâu mà biết.” Đào xung phong nhận việc.

 

Thằng Tí đảo mắt, chị Đào bán thì kết quả vẫn vậy thôi. Đầu nó nảy số. “Chị Đào bán hàng thì ai têm trầu hộ em?” Nói xong nó quay sang cậu. "Thôi con xin cậu, cậu cứ đứng dậy là được. Ai hỏi gì thì cậu trả lời. Mấy thứ con lại để con lo.”

 

“Chị Đào giúp em nhé. Rồi khi nào về em mang khoai nướng sang cho.”

 

“Ừ, được. Vậy để chị têm trầu.” Con Đào cũng chẳng nghĩ nhiều, ngồi lại ghế têm trầu. Có Tí phụ bán thì nó yên tâm. Nó nói với cậu Tuân:

 


“Cậu ơi, cậu giúp Tí được không? Con thấy giọng nó khản đặc rồi. Cậu phụ nó bán nốt trầu rồi mình đi mua sách cho cậu kẻo muộn mất.”

 

“Ừm, cậu biết rồi.” Tuân gật đầu, đứng dậy. Dáng người cậu cao, thanh mảnh, đứng lên trông nổi bật nhất trong đám người. Lại thêm làn da trắng nõn và gương mặt thanh tú, cùng với cách ăn mặc sang trọng khiến mấy chị hoa hết cả mắt.


Cậu cất giọng trong trẻo: “Mời mua trầu ạ.”


“Tôi mua 2 hào.” Ngay lập tức có người đưa tiền.


Cậu Tuân nhận lấy tiền đưa cho Tí rồi nhặt sáu miếng trầu thường và hai miếng trầu têm cánh phượng đưa cho khách.


“Tôi cũng mua 3 hào.” Lại thêm một người nữa.

“Trầu này một hào được mấy miếng vậy quan anh?” Có người biết rõ còn hỏi.


“Dạ, 1 hào được ba miếng trầu ạ.” Thằng Tí nhanh nhảu trả lời.

“Ơ, cái thằng…” Chị khách có vẻ không vui, nhưng vẫn cười quay qua hỏi Tuân: “1 hào ba miếng vậy 5 hào được bao nhiêu miếng trầu vậy quan anh?”


“Cái này dễ mà chị, 5 hào được 15 miếng trầu thường và 5 miếng trầu cánh phượng ạ.” Thằng Tí mừng lắm, lần đầu tiên nó bán được nhiều trầu cho một người như vậy.


Chị khách hít một hơi thật sâu, hỏi tiếp: “Thế quan anh cho em hỏi, 18 hào mua được bao nhiêu miếng trầu?”

“Ơ…” Lần này thằng Tí vò đầu bứt tai. Nó không được đi học, số lớn thế kia không biết tính sao. Xong, thằng bé chẳng lo, nó nhìn cậu Tuân bằng ánh mắt cầu cứu.

Tuân mỉm cười, xoa đầu Tí, cậu nhẹ giọng trả lời:

 

“18 hào được 54 miếng trầu thường và 18 miếng trầu cánh phượng.”

 

Chị khách gật đầu: “Vậy tôi mua 1 hào nhé.”

 

Cậu cũng chẳng ngạc nhiên, ung dung đưa trầu cho đối phương.

 

Một chị khác chen vào hỏi: “Thế 12 hào được mấy miếng trầu?”

 

“Được 36 miếng trầu thường và 12 miếng trầu cánh phượng.”


“Quan anh bán cho tôi 2 hào trầu nhé.”

“Thế 17 hào thì sao? Được bao nhiêu miếng?”

“Được tổng cộng 68 miếng.” Lần này cậu trả lời gộp luôn.


“Ô cái chị này, chị đẩy tôi làm gì thế? Đến sau thì đợi đi chứ.” Đám người có dấu hiệu chen lấn, xô đẩy. Các chị, các cô thi nhau hỏi mua số lượng trên trời xong chốt mua số lượng dưới đất. Đỉnh điểm phải kể đến chị này…


“Thế anh cho hỏi mua 34 hào được bao nhiêu miếng trầu? Nhà anh ở đâu? Có vợ con gì chưa? Có mối nào chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi?”


Tuân đơ người, cậu thấy có điều gì đó không ổn ở đây. Sao đang bán trầu lại hỏi sang chuyện tuổi tác, cưới xin. Cậu lùi lại phía sau một bước. “34 hào mua được 136 miếng trầu.”


“Thế quan anh có hôn phối hay vợ con gì chưa?” Người kia nhìn mặt cậu, nói tiếp: "Nhìn mặt trẻ thế này chắc là chưa rồi.”

Mắt cậu trợn ngược, miệng lắp bắp:


“Đào,… Đào ơi… hay là mình về đi.”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px