Cau Xanh Thắm Hương Trầu

Chương 11: Sao Em Đẹp Và Khiến Tôi Say Đến Thế?

Con Đào ngẩng đầu, trông thấy cậu nhà mình bị vây kín, mấy chị xung quanh mắt chị nào chị đấy sáng quắc; còn cậu Tuân, nó thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt cầu cứu, môi cậu hơi trề ra, ánh mắt mong ngóng nhìn về phía bên này.

Đào đứng bật dậy, phi thẳng về phía đám đông, nó dùng hai tay tách người tìm đường chen vào giữa, miệng hô:


“Nhường đường, nhường đường, mấy chị cho em nhờ chút.”


“Này! Đừng có chen lấn thế chứ.” Một chị khó chịu vì bị con Đào đẩy ra ngoài. “Chả có tí ý tứ nào.”

 

Con Đào cũng không vừa, quay đầu đáp trả:


“Kệ em, em ra chỗ cậu nhà mình thì liên quan gì đến chị.”


“Ơ…” Ừ thì đúng là không liên quan thật.


Đào khá vất vả mới chen được vào chỗ Tuân, nó nắm cổ tay cậu kéo ra sau lưng, tạo tư thế gà mẹ bảo vệ gà con. “Cậu để con.” Nó trấn an cậu.


Tuân phía sau bị bất ngờ bởi hành động của Đào, cậu cúi đầu nhìn cổ tay mình được bàn tay Đào nắm lấy. Trong mắt cậu ánh lên niềm vui, khoé môi cong nhẹ. Tuân cúi thấp đầu, ghé vào tai Đào nói nhỏ:


“Đào ơi, cứu cậu.”

Con Đào rụt cổ, cảm nhận hơi thở ấm nóng và giọng nói dịu dàng của cậu bên tai, nó cảm thấy mặt mình hơi nóng.  Đào không trả lời, chỉ biết bối rối gật đầu. Cậu… cậu gần quá!

 

Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng Đào. Nó không nhìn nên đâu biết được giờ này gương mặt thanh tú của cậu đang ửng đỏ, đôi mắt đen láy lấp lánh ánh cười. Cậu không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn người trước mặt, khóe môi cười mỉm.

 

Tôi đỏ mặt

 Môi chẳng thốt lên lời

Ánh mắt tôi rối bời,

Sao em đẹp và khiến tôi say đến thế?[1]

 

“Cho hỏi cậu là con nhà nào? Đã lấy vợ chưa?” Chưa nhận được câu trả lời nên một chị vẫn cố hỏi cho bằng được.


“Chị tò mò chuyện này làm gì? Có vợ hay chưa thì kệ cậu nhà em chứ.” Đào hỏi ngược lại, tay siết chặt hơn một chút.

“Ô hay! Tôi hỏi quan anh đằng sau chứ có hỏi cô đâu, làm gì mà ghê gớm thế.”

“Thật!”

“Đúng đấy.” Mấy câu đồng tình vang lên xung quanh, mấy chị nhìn con Đào nắm tay cậu Tuân mà ngứa mắt.

Con Đào nghe người ta nói mình ghê gớm mà tức anh ách. Nó chống hai tay vào mạn sườn, gân cổ lên cãi:

“Ô hay mấy chị này, mấy chị mua trầu thì mua chứ đứng đây tụm năm, tụm bảy cản trở người ta buôn bán là sao. Cậu nhà em có mợ và 2 con rồi.” Con hầu nói phét không đỏ mặt.

“Uầy, tiếc nhỉ!” Đám người tỏ vẻ tiếc nuối, dần dần tản ra.

Thằng Tí thấy trầu đã bán gần hết, với cả nó cũng có 10 đồng cậu Tuân cho rồi nên lễ phép khoanh tay thưa với cậu:

“Dạ bẩm cậu, con đội ơn cậu nhiều ạ. Con cảm ơn cậu, em cảm ơn chị Đào đã giúp Tí bán trầu. Bây giờ Tí muốn dọn hàng về xem u, u ở nhà một mình làm Tí lo quá.”

Tuân gật đầu, đưa tay xoa đỉnh đầu thằng Tí:

“Ừ, Tí về mời thầy lang khám bệnh cho u nhé. Cậu và chị Đào còn đi chợ một lúc nữa mới về.”

“Dạ vâng ạ.” Thằng Tí nhanh nhẹn xếp gọn lá trầu không, cau xanh và vôi vào đôi quang gánh[2]. “Con chào cậu, em chào chị Đào em về trước ạ.”

“Tí về cẩn thận nhé.” Đào vẫy tay, mắt nhìn dáng người gầy gò của thằng Tí. Đôi quang gánh Tí gánh trên vai đong đưa nhịp nhàng theo từng bước chân thoăn thoắt nó, thằng bé đang gánh trên vai cái cần câu cơm của cả gia đình.

“Đào ơi, cậu thấy hơi đói.” Tuân xoa bụng, từ sáng đến giờ cậu đã ăn gì đâu.

“Ơ… dạ. Vậy con dẫn cậu đi ăn ạ. Ở chợ Đông Xuân nhiều hàng quán ngon lắm. Cậu muốn ăn gì con dẫn cậu đi?” Con Đào nghe cậu bảo đói mà xót, chắc tại cậu đi đường xa và phải dậy sớm nên chưa kịp ăn gì. “Cậu có muốn ăn cháo lòng không? Hay cậu ăn xôi lạc, bánh đúc, bánh giò?”

Cậu Tuân nhìn con hầu đang xông xáo đi phía trước, cậu ngẩng đầu nhìn trời, miệng nói vu vơ:

“Xôi lạc, bánh đúc, bánh giò

Dẻo thơm, trong trắng sao bằng má em!”


“Dạ? Cậu vừa bảo gì cơ?” Đào không nghe rõ cậu bảo muốn ăn gì. Chắc cậu đói quá bị hụt hơi rồi.

Tuân mặt tỉnh bơ, đáp: “Cậu bảo cậu muốn ăn bánh đúc.”

Mắt Đào sáng rực khi nghe đến hai từ bánh đúc. Nó hồi tưởng lại mùi hương thơm lừng của sạp bán bánh đúc hồi sáng. Con Đào vô thức nuốt nước bọt, đêm qua nó mới mơ được ăn bánh đúc nóng đấy.

“Cậu, cậu đi theo con. Con đưa cậu đi quán này, bánh đúc siêu ngon, nhiều lạc lắm.” Đào gấp gáp kéo tay cậu, lòng thầm nghĩ phải nhanh dẫn cậu đi ăn kẻo cậu đói.

“Ừm.” Tuân cười tủm tỉm, bám sát bước chân Đào. “Quán của bà Bình ở cuối làng à?”

Đào ngạc nhiên, mắt mở to: “Vâng, sao cậu biết? Cậu mới trên kinh về có mấy hôm thôi đấy.”


“Lúc sáng đi qua quán của bà ấy cậu có thấy.” Cậu nghĩ, muốn cậu không để ý cũng khó. Hồi sáng mỗi lần đi qua quán bánh đúc là con Đào lại dừng lại một chút, mũi hít hà, mắt thì dán chặt vào nồi bánh của bà Bình.

“Cậu đỉnh ghê ấy!” Đào khen.

Con Đào dẫn cậu Tuân vòng vèo qua mấy gian hàng, cuối cùng dừng lại trước quán bánh đúc của bà Bình. Đứng từ xa nó đã nghe thấy mùi thanh dịu của gạo tẻ hoà quyện với vị béo bùi của lạc, cái mùi ấy khiến Đào ứa nước bọt liên tục.


“Đến rồi cậu ơi, cậu ngồi gọi bánh đi ạ. Con đứng chờ ở đây.” Đào nói với Tuân rồi quay lại nói với bà Bình. “Con chào bà Bình, hôm nay con dẫn cậu đi ăn bánh đúc ạ.”


Bà Bình gật đầu, cười chào khách:


“Bữa nay cậu Tuân đi chợ với Đào đấy à?”


“Vâng. Bà Bình bán cho tôi năm bát bánh đúc nhé.”

 

Bà Bình nghe vậy mừng rơn: “Tôi bán 7 hào một bát. Riêng cậu Tuân con ông Tài mua năm bát tôi chỉ tính cậu 30 hào thôi.”

Tuân lắc đầu, trả đủ 35 hào cho bà Bình rồi ngồi đợi bà lấy bánh đúc và nước chấm cho mình.


“Cậu chấm bánh với tương bần[3] hay mắm tôm để tôi lấy?” Bà Bình hỏi.


Tuân chưa trả lời vội, cậu quay qua hỏi con Đào:


“Đào ăn tương bần hay mắm tôm?”

Con Đào đang say sưa ngắm từng bát bánh đúc trắng trẻo, mềm mịn bị giật mình. Ngơ ngác đáp:

“Ô… cậu thích chấm bánh với gì thì chọn ạ. Con có ăn đâu mà con biết.” Nói xong, nó kín đáo giật nhẹ góc áo Tuân, ghé vào tai cậu nói nhỏ. “Cậu ơi con bảo này, cậu gọi năm bát có ăn hết không đấy? Nhiều thế kia mình cậu ăn không hết đâu.”


“Cậu có ăn một mình đâu, cả Đào nữa mà.”

Con Đào chỉ tay vào mặt mình: “Con á? Con không có tiền ăn đâu.”

“Tiền cậu trả hết rồi. Cậu đói mắt nên lỡ gọi năm bát bánh đúc, Đào ăn hộ cậu với. Ngồi xuống ăn cùng cho vui.”


Đào nghe thế cũng chẳng ngại, cười toe toét ngồi xuống cạnh cậu, đôi mắt bồ câu sáng long lanh: “Bà Bình cho con một bát tương bần ạ.”

“Cậu chấm bánh với nước gì để con gọi ạ?”

Tuân cười: “Giống Đào.”

_____

Chú thích:

[1] Bài thơ “Say”, Lan Anh Chu

[2] Quang gánh: dụng cụ lao động truyền thống của người Việt, gồm một đón gánh và hai thúng treo hai bên, thường dùng để gánh lúa, nông sản, hàng hoá,…

[3] Tương Bần: loại nước chấm truyền thống của Việt Nam, đặc sản của làng Bần.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px